Chap 24: Diễn xuất
Biện Bạch Hiền mua tạm hai lon nước trái cây ở cửa hàng tạp hóa bên đường liền hối hả chạy tới bệnh viện lớn phía trước. Sau khi bàn giao mọi chứng cứ cũng như người phạm tội cho bên thẩm vấn liền nhờ ba người kia ở lại làm giúp báo cáo, bản thân vì sợ Lộc Hàm ở bệnh viện một mình sẽ không chịu nổi nên nhanh chóng gọi một chiếc taxi tới.
Sau khi hỏi nhân viên phụ trách lễ tân về thông tin của người mới được đưa tới lập tức chạy đến phòng cấp cứu ở khu số 2 của bệnh viện. Vừa tới nơi đã thấy Lộc Hàm ngồi trong tư thế vô cùng khổ sở, hai tay ôm lấy gối của mình, ngay cả đầu cũng cúi gục xuống. Mà ở bên cạnh, phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn.
Biện Bạch Hiền nhìn người phía trước cảm thấy vô cùng xót xa, Lộc ca dù là trong hoàn cảnh nào cũng rất lạc quan, chưa bao giờ anh ấy khóc trước mặt người khác, cũng chưa bao giờ có dáng vẻ yếu đuối như hiện tại. Vậy mà trong một buổi tối dường như cậu đã có thể nhìn được mọi sự bất lực của anh ấy, này không phải là vì Ngô Thế Huân chứ?
- Lộc ca! – mải suy nghĩ chẳng biết đã đến trước mặt anh ấy từ lúc nào, vội vã lấy lon nước trái cây từ trong túi nilon ra khua khua một hồi – Uống chút nước đi.
- Ừ ...
Lộc Hàm rất lâu sau mới lên tiếng trả lời người kia, chậm chạp vươn tay đón lấy lon nước cam trước mặt, sau đó định mở ra nhưng dù dùng sức thế nào cũng không mở ra nổi mà Biện Bạch Hiền bên cạnh cũng rất tinh ý, vội lấy lon nước từ tay người kia giúp anh ấy mở nắp sau đó mới cẩn thận đưa lại.
- Cảm ơn cậu
Lộc Hàm nở nụ cười yếu ớt trả lời, đưa lon nước lên miệng uống một ngụm sau đó dường như có rất nhiều chuyện muốn hỏi Biện Bạch Hiền liền quay sang dùng biểu tình mơ hồ nhìn nhìn người phía trước nhẹ giọng nói:
- Bạch Bạch, anh hỏi cậu điều này có được không?
Biện Bạch Hiền nhìn biểu tình vô cùng khác thường ngày của Lộc Hàm liền không dám chần chừ, bày ra bộ dạng thành thật gật đầu lia lịa.
- Ừm...làm thế nào cậu biết được mình thích Phác Xán Liệt?
- Cái này...
Biện Bạch Hiền bị câu hỏi của người phía trước dọa sợ, kinh ngạc không hiểu sao bỗng nhiên anh ấy đề cập tới vấn đề này. Nhưng mà Lộc ca chắc chắn rất muốn biết đáp án nên mới hỏi cậu như vậy, vẫn là nên trả lời thành thực một chút. Biện Bạch Hiền ngẩn người suy nghĩ, thoáng chốc trong đầu lại xuất hiện nụ cười ngốc nghếch của Phác Xán Liệt, vì sao bản thân biết mình thích người kia ư? Đáp án thì ra lại vô cùng đơn giản:
- Lộc ca, chuyện yêu thích một ai đó em nghĩ ở mỗi người đều không giống nhau. Em với Xán Liệt phải trải qua một khoảng thời gian hai mươi ba năm mới có thể nhận ra điều đó. Ở bên nhau lâu như vậy nhưng em cũng chưa từng nghĩ qua mình có thể thích cậu ấy, chỉ là dần dần cảm thấy cuộc sống thiếu cậu ấy sẽ vô cùng tẻ nhạt, mỗi khi buồn phiền hay vui vẻ người đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ sẽ là cậu ấy, chỉ cần cậu ấy chuyện trò cười đùa với cô gái khác liền vô cùng khó chịu, còn rất thích được cậu ấy ôm vào lòng... cứ như vậy mà dần dần nhận ra tình cảm của bản thân.
- Lâu như vậy sao...? – Lộc Hàm băn khoăn nhìn người kia hỏi lại – Nếu như nhận ra chỉ trong một khoảnh khắc... liệu có phải...
- Trong một khoảnh khắc sao?
- Anh cũng không rõ – Lộc Hàm đem biểu tình mờ mịt lắc đầu nhìn Biện Bạch Hiền – Chỉ là bỗng nhiên có người nói nguyên tắc quan trọng nhất của cậu ấy chính là không để anh bị thương, ở khoảnh khắc rất ngắn ngủi kia liền nhận ra sự thay đổi của bản thân, không hiểu sao tâm trí đột nhiên nghĩ tới hai chữ "rung động"...
Biện Bạch Hiền nghe tới đây liền rất muốn cười, cựu đội trưởng Lộc nhà mình nói đông nói tây một hồi hóa ra là muốn ám chỉ tới Ngô Thế Huân. Này này, rõ ràng thích người ta rồi, còn bày đặt suy nghĩ đắn đo cái gì chứ??
Lập tức tiến lại gần khoác vai Lộc Hàm khua tay múa chân nói chuyện vô cùng sảng khoái:
- Lộc ca, con người ấy mà, chính là loại động vật sống tình cảm nhất, vậy nên nếu như xuất hiện một người vì bảo vệ mình mà có thể hy sinh cả bản thân em dám chắc chẳng có ai không rung động cả. Huống hồ, người đỡ thay anh nhát dao kia lại là người như đội trưởng Ngô, anh không rung động mới kì lạ đó.
- Người như cậu ta thì sao? – Lộc Hàm nhíu mày hỏi lại.
- Ai da Lộc ca... – Biện Bạch Hiền bất lực nhìn người phía trước, sau một hồi vò đầu bứt tai liền vô cùng kiên nhẫn mà giảng giải – tìm trong trăm ngàn người mới được một người như đội trưởng Ngô đó! Nói theo thuật ngữ ngôn tình đại khái chính là người đàn ông độc thân kim cương trong truyền thuyết, muốn bao nhiêu tiền liền có bấy nhiêu, chưa kể dung mạo lại xuất chúng, quyền thế, phong độ cũng không thiếu, vô luận là nam hay nữ vừa gặp đã đổ rào rào không phải sao? Chưa hết...
Biện Bạch Hiền còn đang nhấp nhổm định nói thêm vài câu nữa thì đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu phía sau lưng được mở ra, ngay sau đó một vị bác sĩ trẻ tuổi tiến về phía hai người, vừa đưa tay lên miệng gỡ khẩu trang xuống vừa mỉm cười chậm rãi nói:
- Vết thương khá sâu nhưng thể trạng của bệnh nhân rất tốt nên không có gì đáng lo ngại, tạm thời chúng tôi cần phải quan sát thêm đã. Hai người có thể vào thăm cậu ấy nhưng đừng nên đánh thức cậu ấy dậy.
- Cảm ơn bác sĩ.
Lộc Hàm vội vã cúi đầu cảm ơn người phía trước, sau đó đợi ông ấy rời khỏi liền kéo tay Biện Bạch Hiền muốn đi vào trong, không ngờ thằng nhóc kia lại rút tay về, còn nở nụ cười vô cùng đắc ý xoay người Lộc Hàm đẩy anh đi tới căn phòng phía trước:
- Anh mau vào đi, em có việc phải về trước, dù thế nào đội trưởng Ngô cũng vừa thay anh chịu một nhát dao đó, chăm sóc người ta không phải trách nhiệm của anh sao?
Nói xong cũng không cho Lộc Hàm cơ hội phản đối liền đóng cánh cửa kia lại, còn vẫy vẫy tay chào anh sau đó mới nhảy chân sáo rời khỏi, tâm trạng xem ra vô cùng tốt.
Còn lại Lộc Hàm trong phòng cùng Ngô Thế Huân, ngước mắt nhìn người đang nằm trên chiếc giường bệnh phía trước đột nhiên cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Lo lắng đến độ muốn ngay lập tức tới bên người kia xem tình hình của cậu ấy đã tốt hơn chưa nhưng trái tim lại có chút sợ hãi,... bởi vì bản thân vừa mới phát hiện ra... tình cảm của mình đối với Ngô Thế Huân hình như không còn giống trước kia nữa...
Hít một hơi thật sâu cố xua đi những suy nghĩ mơ hồ trong tâm trí, chậm rãi bước từng bước đến ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh giường người kia, đưa mắt nhìn xuống cậu ấy trái tim bất giác nhảy loạn nơi lồng ngực.
Nét mặt người kia không lạnh lùng cao ngạo giống như thường ngày nữa ngược lại còn có chút dịu dàng hiếm thấy. Đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang chìm trong một giấc ngủ rất sâu, đôi lông mày dài cũng nhàn nhã giãn ra rất thoải mái mà nhịp thở nghe qua vô cùng trầm ổn. So với người vừa trải qua một ca phẫu thuật thì lại giống một người đang an nhàn nghỉ ngơi hơn.
Lộc Hàm chăm chú nhìn người phía trước rất lâu, cảm thấy lời Biện Bạch Hiền lúc trước quả thực không sai, ở khoảng cách gần như vậy có thể nhìn rõ khuôn mặt Ngô Thế Huân, mọi đường nét đều giống như được chạm khắc tỉ mỉ, hơn nữa lông mi còn dài như vậy, chỉ cần vươn tay ra một chút là có thể chạm đến. Liền không chần chừ đưa ngón tay lướt qua hàng lông mi của người phía trước, cảm giác ngưa ngứa truyền đến từ sự tiếp xúc rất nhẹ kia khiến bản thân thật sự rất muốn cười nhưng lại không dám, đành bối rối thu tay về. Sau đó thở dài một tiếng nhìn người đang an ổn nằm phía trước phiền muộn nói:
- Ngô Thế Huân, cậu tại sao lại làm như vậy? Có phải vì muốn khiến đầu óc tôi rối tung lên không? Nếu vậy cậu đã thành công rồi ... tôi...thực sự không hiểu nổi lòng mình nữa...
Đúng vậy! Tại sao chỉ vì một câu nói kia của Ngô Thế Huân tâm trí liền giống như bị thôi miên không ngừng suy nghĩ về cậu ta? Rõ ràng trước đó vẫn vô cùng căm ghét người kia, từ khi Ngô Thế Huân xuất hiện anh đã gặp không biết bao nhiêu xui xẻo, vì cậu ta mà chức vụ đội trưởng phải rất kiên trì mới có được bị cướp mất, còn bị cậu ta ép làm trợ lý tùy tiện sai bảo, ngay cả những người thân thiết xung quanh cũng vì yêu thích cậu ta mà gạt anh sang một bên... nhưng mà có phải anh đã nghĩ sai về Ngô Thế Huân rồi không?
Kỳ thực từ khi Ngô Thế Huân thay anh nhận chức vụ đội trưởng kia bản thân đã không còn bị áp lực như trước nữa. Ngày trước chính là bận rộn đến mức không có thời gian dành cho việc ăn uống, nghỉ ngơi. Khối lượng công việc quá lớn nên hầu như phải làm việc thâu đêm ở sở cảnh sát, có khi cả tuần mới về nhà một lần. Nhưng hiện tại cảm giác công việc vô cùng nhàn nhã, bởi vì hình như Ngô Thế Huân đã thay anh làm tất cả rồi, bản thân làm trợ lý của người kia nhưng cũng chưa từng bị cậu ta ra lệnh làm những công việc quá sức, ngay cả trong vụ giao dịch ma túy vừa rồi cũng là Ngô Thế Huân tự mình tìm hiểu, còn thức trắng một đêm ở sở cảnh sát để vẽ ra sơ đồ chi tiết kia. Vì không phải lo nghĩ nhiều cùng với sinh hoạt vô cùng điều độ vừa rồi anh còn tăng thêm ba cân... không phải bản thân đã quá vô tâm rồi chứ?
Lộc Hàm nghĩ đến đây cảm thấy vô cùng phiền muộn. Này rõ ràng Ngô Thế Huân đã khiến anh sống không bằng chết suốt thời gian qua, vì sao hiện tại lại tự mình mắng chửi mình, còn đem Ngô Thế Huân ra ca ngợi sùng bái như vị thánh sống vậy??
Người như Ngô Thế Huân ấy mà, dù cậu ta có làm bao nhiêu việc khiến bạn căm ghét đi chăng nữa chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ khiến bạn tình nguyện tha thứ. Chính là như vậy!
***
Lộc trợ lý chính là trong một đêm suy nghĩ rất nghiêm túc liền rút ra được một chân lý như vậy. Nhưng mà cũng do sử dụng quá nhiều tâm sức nên dự định thức trắng đêm để chăm sóc Ngô Thế Huân hoàn toàn thất bại. Hiện tại vừa mở mắt ra đã thấy từ ngoài cửa sổ phòng bệnh ánh nắng chan hòa tràn vào phòng đem theo cả tiếng chim hót rất vui tai. Kim đồng hồ lớn treo trên tường cũng nhanh chóng chạy đến vạch số 8 mà quan trọng hơn, anh lại đang rất thoải mái nằm trên giường bệnh của người kia...
Lộc Hàm trong một thoáng bật dậy thật nhanh giống như vừa được lắp lò xo, hoang mang xoay đầu ra xung quanh nhìn tới nhìn lui nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Ngô Thế Huân. Trong đầu vì thế mà tự đặt ra vô số các câu hỏi, tại sao đêm qua mình còn ngồi ghế suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ với Ngô Thế Huân vừa rồi lại an ổn ngủ ngon trên giường cậu ta như vậy? Hơn nữa thằng nhóc kia còn đang bị thương có thể đi đâu được chứ?? Vận động mạnh có khi nào bị vỡ vết thương không??
- Không thấy tôi nên lo lắng rồi sao?
Trợ lý Lộc còn đang đem đầu mình xoay đủ mọi hướng đột nhiên Ngô Thế Huân chậm rãi mở cửa bước vào, trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia lại là nụ cười nửa miệng cao ngạo nhưng vô cùng cuốn hút. Bộ đồng phục bệnh nhân màu xanh nhạt không hề khiến khí chất thường ngày suy giảm, ngược lại còn tôn lên dáng người rất cao của cậu ta, ở góc độ này lại có cảm giác gần gũi, chân thực khác hẳn với một Ngô Thế Huân trong bộ âu phục thẳng thớm thường ngày.
Lộc Hàm vừa nhìn thấy người kia không hiểu sao trái tim bắt đầu nhảy loạn, luống cuống đẩy chiếc chăn mỏng trên người mình qua một bên sau đó vội vàng từ trên giường nhảy xuống dưới, hoảng loạn đến độ trượt chân ngã ngửa ra nền đất, còn nghe rõ tiếng "cốp" rất lớn do sự va chạm với thành giường gây ra, thoáng một cái gáy đã sưng lên một cục trông vô cùng thê thảm. Liền đưa hai tay ôm lấy cái đầu đáng thương của mình, đau tới nước mắt muốn trào ra, còn đang không biết làm thế nào để dứng lên thì Ngô Thế Huân đã đến bên cạnh từ lúc nào, không nói không rằng cúi người nâng anh dậy.
- Cảm... cảm ơn...
Lộc Hàm sau khi an ổn đứng vững liền cắn cắn môi cúi đầu nói với Ngô Thế Huân một câu khách sáo, sau đó đột nhiên nhớ ra mình có rất nhiều điều muốn hỏi cậu ta liền đem ánh mắt tò mò nhìn đối phương từ trên xuống dưới cất giọng nói:
- Cậu đang bị thương còn đi đâu vậy?
- À... – Ngô Thế Huân nhếch miệng cười một cái, đem túi hoa quả cậu ta vừa mang vào đặt lên chiếc tủ gỗ bên cạnh giường, chậm rãi lấy ra một quả táo vô cùng ngon mắt, sau đó ngồi xuống vừa dùng dao gọt vỏ ngoài của quả táo kia ra vừa thong thả nói chuyện – Vừa rồi có vài nữ y tá gọi tôi ra ngoài đưa cho một túi hoa quả.
Lộc Hàm ngây ngốc đứng một bên xem người kia thuần thục gọt táo cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thằng nhóc này có việc gì là không biết làm không?? Tại sao ngay cả những việc giống như nấu cơm, gọt táo đối với cậu ta cũng dễ dàng thế kia? Nhưng mà... trọng điểm không phải ở chỗ đó!! Lộc Hàm nhíu mày suy nghĩ..Ngô Thế Huân từ khi nào lại ngoan ngoãn như vậy, có người gọi ra cho cái này cái kia liền chạy tới nhận lấy sao?
- Cậu có phải hay không rất thích ăn táo? – Lộc Hàm sau một hồi suy nghĩ vô cùng vất vả rốt cục cũng không chịu nổi liền hỏi người phía trước. Không hiểu sao nghĩ tới việc Ngô Thế Huân vui vẻ nhận táo của mấy nữ y tá kia bản thân cảm thấy rất khó chịu.
Ngô Thế Huân bỗng nhiên ngừng lại, đem biểu tình dạt dào hứng thú ngước lên nhìn Lộc Hàm, dường như cũng nhận ra tâm trạng vô cùng thối của người kia liền phì cười một tiếng:
- Cũng không phải rất thích ăn.
Lộc Hàm nghe người kia nói vậy tâm trạng ngày càng xấu đi. Này rõ ràng cậu không thích ăn, vì cớ gì lại nhận táo của người ta chứ?? Không phải chính là thích cùng mấy nữ y tá kia anh anh em em thân mật sao?? Cái gì mà lạnh lùng nghiêm túc! Có quỷ mới tin!
- Không thích ăn tại sao còn muốn nhận của người ta?
Lộc Hàm cắn môi nhìn người phía trước nói ra một câu, thanh âm lúc này đặc biệt cao mà lông mày nhíu lại cũng ngày một chặt. Người phía trước nghe anh hỏi như vậy không trả lời ngay, tiếp tục cúi đầu gọt táo vô cùng chuyên tâm, sau khi cắt táo thành những miếng nhỏ liền xếp lên chiếc đĩa thủy tinh trên bàn, không nhanh không chậm đưa tới trước mặt Lộc Hàm ý muốn mời anh ăn.
Này này Ngô Thế Huân! cậu không trả lời được nên muốn dùng táo bịt miệng tôi đúng không? Lộc Hàm đem biểu tình tức giận đẩy đĩa táo kia qua một bên:
- Tôi đang hỏi cậu vì sao nhận táo của người ta?
- Bởi vì anh rất thích ăn táo, không phải sao?
Người phía trước đột nhiên dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn anh nói ra câu kia, trên miệng cậu ta ý cười càng lúc càng đậm khiến bạn Lộc nào đó mới vừa rồi còn vô cùng tức giận hiện tại lại bối rối tới mức lời nào nói ra cũng lộn xộn:
- Táo... táo...ừm... sao...sao cậu biết?
- Để ý một chút – đối phương giống như không muốn trả lời, kéo Lộc Hàm ngồi xuống chiếc giường kia, một lần nữa đem đĩa táo thơm ngon tới trước mặt anh mỉm cười dịu giọng nói – Mau ăn đi.
Lộc Hàm nhìn nụ cười chói mắt của phía trước liền giống như bị thôi miên chậm chạp lấy một miếng táo từ trong đĩa đưa lên miệng, cảm giác được vị ngọt tràn lan khắp khoang miệng mà dường như còn thấm vào cả trái tim rồi. Nhưng mà... tại sao Ngô Thế Huân lại trở nên tốt bụng như vậy? Không phải sau khi trải qua ranh giới giữa sống và chết con người ta dù độc ác đến mấy cũng quay đầu hoàn lương chứ??
- Lộc Hàm...
Trợ lý Lộc còn đang say mê phân tích những hành động bất thường của Ngô Thế Huân thì người kia đột nhiên cất giọng vô cùng mềm mỏng gọi tên anh, ngón tay thon dài nhanh chóng vươn tới lau nhẹ vụn táo dính trên miệng Lộc Hàm, sau đó nở nụ cười vô cùng cưng chiều nói:
- Tại sao ăn uống lại không chú ý như vậy?
- ...
Lộc Hàm trợn mắt nhìn ngón tay cái người kia đang rất tự nhiên đặt lên môi mình, toàn thân cứng đờ không biết nên phản ứng như thế nào. Rõ ràng lời Ngô Thế Huân vừa nói ra vô cùng buồn nôn, nhưng mà tại sao bản thân lại có chút thích thích!! Không phải mình thật sự điên rồi chứ???
- Ngô...Ngô Thế Huân, cậu cậu, cậu...
Lộc trợ lý của chúng ta quả thực bị người kia dọa sợ rồi, nếu cậu ta tiếp tục làm mấy cái hành động tiếp xúc kì quái như vậy trái tim nhỏ bé của anh phải làm thế nào để chống chọi lại đây?? Không được! Nhất định phải phân tán sự chú ý của cậu ta, nhất định không để cậu ta nhìn thấy biểu cảm lúng túng của bản thân lúc này.
- Ha! Ha! Ha! Ngô Thế Huân tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu
Lộc Hàm sau một hồi hít thở cật lực, vội vã gạt tay người kia ra, cười khô khốc ba tiếng cố dùng thái độ sảng khoái nói chuyện. Mà người phía trước dường như đoán được trợ lý của mình đang vô cùng cực khổ che giấu sự bối rối nên cũng không muốn làm khó Lộc Hàm, chậm rãi thu tay về cười cười hỏi lại:
- Ngưỡng mộ chuyện gì?
- Chính là diễn xuất của cậu – Lộc Hàm âm thầm thở phào một cái, khua tay múa chân một trận bày ra bộ dạng vô cùng kinh ngạc – Đêm qua nếu không phải cậu nghĩ ra màn kịch kia có lẽ cuộc tập kích giao dịch ma túy sẽ thất bại. Lúc đó nhờ diễn xuất của cậu nên hai người kia không một chút nghi ngờ...ờm... cái gì mà " em khóc như vậy anh rất đau lòng"! Thật quá xuất sắc mà!
Lộc Hàm nói không ngừng nghỉ, nỗ lực đem hết vốn từ vựng tích góp hai mươi mấy năm trời ra ca tụng người kia, lời lẽ cứ gọi là như mây bay nước chảy, có cảm giác bản thân sắp biến thành đám người xu nịnh giống Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân rồi. Cuối cùng ngay khi định mở miệng nói vài câu nữa cho có đầu có cuối người phía trước lại đột nhiên đem ánh mắt sâu lắng nhìn anh, dùng biểu tình vô cùng nghiêm túc hướng Lộc Hàm nói:
- Câu đó... không phải diễn xuất.
Trợ lý Lộc lần thứ n cộng một đóng băng...
(⁰▿⁰)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro