Chap 25: Đáp án cuối cùng


Mọi người thử nói xem trên đời này người đáng sợ nhất là ai đi! Ma quỷ, vong linh đương nhiên không thể tính vào được vì dù thế nào cũng không phải con người! Vậy chắc chắn sẽ có người nói rằng đáng sợ nhất chính là ba, mẹ, giáo viên, sếp tổng, đầu gấu, côn đồ, tội phạm giết người gì gì đó!! Sai!! Sai bét!! Nếu là trước đây Lộc Hàm sẽ gật đầu lập tức đồng tình với ý kiến đó! Bởi vì hai người khiến anh sợ nhất không ai khác chính là vị thượng tá họ Lộc còn có vị cục trưởng họ Trình, chỉ cần hai người họ trợn mắt lên một chút thôi toàn thân sẽ run rẩy tới mức đứng còn không vững.

Nhưng mà hiện tại đáp án của bạn Lộc nói trên đã thay đổi rồi! Người đáng sợ nhất hoàn toàn không phải hai con người già nua kia mà chính là thằng nhóc mang tên Ngô Thế Huân. Cậu ta không cần trợn mắt quát tháo gì hết, chỉ cần cười cười nói ra một câu vu vơ nào đó cũng có thể khiến Lộc Hàm của chúng ta tim đập chân run, toàn thân rơi vào trạng thái chết lâm sàng rồi! Như vậy không gọi là đáng sợ nhất thì còn là gì chứ???

Cho nên trợ lý Lộc đã nghĩ thông suốt rồi, sau khi Ngô Thế Huân tới nhà mình dùng bữa tối xong sẽ lập tức cắt đứt mọi liên lạc với cậu ta, nghỉ việc cũng được, tìm ngôi chùa nào đó trên núi cạo đầu đi tu cũng được, chỉ cần không gặp lại cậu ta nữa dù có phải nhảy xuống biển lửa anh cũng nhất định sẽ làm.

Vì thế mới xảy ra tình huống như hiện tại, Lộc Hàm phải cùng Ngô Thế Huân ngồi ô tô về nhà mình ăn cơm tối. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, thằng nhóc Ngô Thế Huân quả thực không phải người thường, cậu ta bị thương nặng như vậy nhưng chỉ nghỉ ngơi đúng một ngày trong bệnh viện, hôm sau vừa tới sở cảnh sát đã thấy cậu ta ngồi trước laptop chăm chỉ làm việc, à không, thực ra là chơi game. Nhưng mà dù thế nào sức khỏe cũng thật đáng khâm phục đi!

Lộc Hàm vừa gật gù cảm thán vừa quay sang quan sát Ngô Thế Huân một chút, lúc này cậu ta đang chuyên tâm nhìn vào chiếc điện thoại cảm ứng trên tay, nghiên cứu cái gì đó vô cùng tập trung, nhìn qua cũng toàn là thông tin về ba anh. Con mẹ nó! Thằng nhóc này quả thực rất thông minh, muốn giao tiếp dễ dàng với người lần đầu gặp mặt, nguyên tắc tiên quyết chính là hiểu biết về con người cũng như sở thích cá nhân của người đó. Cậu ta bỏ công sức tìm hiểu như vậy không phải muốn lấy lòng ba anh đấy chứ? Muốn nhắc nhở Ngô Thế Huân không cần tốn công như vậy bởi vì vốn dĩ cha già đã rất thích cậu ta, ngay cả mời cậu ta về nhà ăn tối còn chuẩn bị xe sang trọng đến đợi trước sở cảnh sát từ sáu giờ, chỉ cần cắm cờ lên đầu xe ô tô nữa thôi là biến thành cuộc tiếp đón tổng thống long trọng rồi. Nhưng mà cậu ta đã nhiệt tình như vậy hay là cứ mặc kệ đi!

-         Này Ngô Thế Huân – Lộc Hàm đột nhiên nhớ ra cần phải thỏa thuận với người kia một chút liền nhỏ giọng nói, cố gắng không để tài xế phía trước nghe thấy – ba vốn nghĩ tôi và cậu rất thân thiết, lát nữa đến nhà hợp tác với tôi có được không?

-         Ý anh là gì? – Ngô Thế Huân bên kia nhướng mày hỏi lại.

-         Chính là... – Lộc Hàm ngừng một chút cắn môi cố tìm từ thích hợp – Cậu với tôi phải tỏ ra thân thiết giống như anh em trong một nhà vậy!

-         Anh em? – Ngô Thế Huân bật cười nhắc lại, sau đó đột nhiên vươn tay xoa đầu Lộc Hàm, mở miệng nói một câu mơ hồ – Tôi không muốn làm anh em với anh.

Không muốn làm anh em vậy chẳng lẽ muốn làm kẻ thù suốt đời sao?? Thằng nhóc không biết trời cao đất dày này! Đợi ông đây bỏ đi cậu có hối hận muốn nhận anh em với tôi cũng không còn cơ hội đâu!!

Lộc Hàm nhăn mặt gạt tay người kia ra, định gân cổ nói lý với cậu ta vài câu. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra chiếc xe đã dừng lại, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa kính mới phát hiện đã tới nhà của mình rồi, vội vàng quay đầu trợn mắt cảnh cáo Ngô Thế Huân:

-         Cậu dám không hợp tác tôi sẽ giết cậu!

-         Được. Theo ý anh đi.

Ngô Thế Huân không ngờ lại gật đầu đồng ý. Nhưng mà... tại sao bỗng cảm thấy bất an như vậy, còn nụ cười đê tiện kia là có ý gì??

-         Cậu Ngô, cậu đến rồi!

Lộc Hàm còn đang mải suy nghĩ đột nhiên thấy cha già xuất hiện ở ngay đầu xe, hai mắt vừa liếc thấy Ngô Thế Huân lập tức sáng rực giống như đèn pha ô tô, còn chưa đợi cậu ta xuống xe đã nhanh chóng lao vút tới mở cửa.

-         Thượng tá Lộc, rất vui được gặp bác! Cháu đã nghe Lộc Hàm kể rất nhiều về bác.

Ngô Thế Huân cũng vô cùng nhanh nhẹn cúi đầu chào người phía trước, còn chủ động đưa tay ra bắt lấy tay người kia nói chuyện rất lễ phép.

Lộc Hàm ngây ngốc toát mồ hôi nhìn thằng nhóc kia nói dối không chớp mắt. Này này cho dù anh có rảnh rỗi tới mức tìm cậu ta tán dóc cũng không bao giờ dám mang cha già ra kể lể này nọ. Nhưng mà vị phụ huynh kia nghe xong lại tỏ ra vô cùng tự hào, khoác vai Ngô Thế Huân vừa kéo cậu ta vào nhà vừa cười haha nói chuyện:

-         Bác thì có gì mà phải kể chứ? Người tuổi trẻ tài cao không phải là cháu sao? – còn quay lại nói với người tài xế phía sau -  Tài xế Trương chúng ta vào dùng bữa thôi.

Lộc Hàm lúc này mới loạng choạng từ xe ô tô bước ra, ngước mắt nhìn ba người kia nói nói cười cười sóng vai nhau đi ngày một xa lại cúi xuống nhìn chiếc bóng cô độc của mình in dài trên nền đất trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Hình như vừa rồi cha già không hề phát hiện con trai có mặt ở đây... quả thực không chịu nổi đả kích này...

Bạn Lộc nào đó trầm mặc đứng dưới ánh đèn đường cô liêu một hồi, chờ đợi có người ra gọi mình vào dùng bữa nhưng rốt cuộc cũng không thấy ai xuất hiện, cuối cùng sau khi bụng kêu rồn rột đến lần thứ n liền bất chấp tất cả mặt dày chạy vào nhà. Khác với sự lạnh lẽo u ám ngoài kia, không khí trong nhà vô cùng ấm áp. Bên này Lộc phu nhân đang tất bật đem những món ăn từ trong bếp bày biện lên bàn, bên kia ba người đàn ông đang vô cùng sảng khoái cười haha nói chuyện, một hai câu khen nhau tới tận trời. Anh vào đây có được coi là bất lịch sự phá hỏng không khí vui vẻ của gia đình này không?

-         Mẹ, con về rồi.

Lộc Hàm tuy trong lòng vô cùng phiền muộn nhưng trách nhiệm của một người con vẫn phải làm, rất nhanh chạy tới đỡ hai đĩa thức ăn từ tay vị phu nhân đang cười tới mức khóe mắt nhăn lại, hình như lâu rồi mới thấy bà ấy cười thoải mái như vậy.

-         Lộc Hàm, cậu ấy là cấp trên của con sao – vị phu nhân kia vừa nhìn thấy con trai liền giống như gặp được bạn tâm giao, đem ánh mắt sáng lấp lánh đặt lên người Ngô Thế Huân nói chuyện không ngừng nghỉ – Tại sao trong ngành cảnh sát lại có người đẹp trai nho nhã như vậy chứ?? Này này mẹ mà có con gái nhất định cậu ấy sẽ phải làm con rể mẹ! Tiếc là...

Vừa nói vừa liếc nhìn Lộc Hàm từ trên xuống dưới, sau đó tặc lưỡi thở dài một cái, tiếp tục xoay người đi xuống bếp bỏ mặc Lộc Hàm uất ức đứng đó!

 Mẹ! Không phải con gái là lỗi của con sao?? Sinh ra là đàn ông cũng là một tội lỗi sao??

Lộc Hàm đem tâm trạng oán hận như vậy chạy đi chạy lại dọn bàn ăn cuối cùng đến hơn mười phút mới xong xuôi, vừa ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đã bị vị phu nhân kia lôi dậy sai bảo:

-         Mau ra ngoài mời mọi người vào dùng bữa.

Bạn Lộc nào đó ngay cả một tiếng phản đối cũng không dám, vội xách mông ra ngoài cung kính cúi đầu nói với ba người kia:

-         Ba, chú Trương, Ngô... đội trưởng ... có thể dùng bữa rồi.

-         Được! Chúng ta vào thôi!

Vị phụ huynh kia vừa đứng dậy vừa vui vẻ khoác vai Ngô Thế Huân đi vào trong, mới nhìn qua còn tưởng họ là hai cha con lâu ngày không gặp nhau, thân thiết tới mức đến phòng ăn còn nhất quyết xếp chỗ cho Ngô Thế Huân ngồi cạnh mình.

-         Cô nói cháu lớn lên thật đẹp trai, phải hay không có bạn gái rồi? - Ngô Thế Huân còn chưa ngồi ấm chỗ vị phu nhân kia đã dùng đũa gắp một con tôm to vào bát cậu ta, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ hỏi.

-         Cháu cũng chưa nghĩ tới chuyện đó

Ngô Thế Huân bày ra bộ dáng của một cậu thiếu niên ngây ngô chưa từng trải sự đời hướng vị phu nhân kia mỉm cười gãi gãi đầu trả lời. Lộc Hàm trợn mắt nhìn khả năng diễn xuất của người kia trong lòng cảm thấy vô cùng bội phục. Hay lắm! Cách lấy lòng một người phụ nữ lớn tuổi chính là tỏ ra ngại ngùng khi nhắc đến chuyện nam nữ, như vậy cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ bạn là một người tử tế lại chín chắn. Ngô Thế Huân đúng là Ngô Thế Huân, miệng lưỡi của cậu ta quả thật không tầm thường chút nào.

 Ai da! Mặc kệ cậu ta đi, trước tiên phải tập trung lấp đầy dạ dày trước đã.

Lộc Hàm nghĩ đến đây liền cảm thấy vô cùng phấn khích, dùng đũa gắp lên một miếng thịt xông khói vô cùng lớn, nhưng mà còn chưa kịp đặt vào bát mình đã nghe thấy chất giọng đặc biệt cao của cha già từ đầu bàn bên kia truyền tới:

-         Thế Huân, nghe con trai bác nói hai đứa thực sự rất thân thiết đúng không?

Miếng thịt xông khói đang trên đà rơi vào bát Lộc Hàm đột ngột chuyển hướng, xoay nguyên góc một trăm tám mươi độ lao rất chuẩn xác vào bát Ngô Thế Huân ở phía đối diện, mà bạn Lộc nào đó cũng vô cùng cởi mở nở nụ cười tươi hơn hoa hướng người phía trước xoa xoa cằm gật gù nói chuyện:

-         Vâng! Vâng! Chính là rất thân thiết! Ờm...Tuy hai mà một tuy một mà hai,... cậu nói có đúng không Ngô Thế Huân?

-         Đúng vậy. – Ngô Thế Huân chậm rãi gật đầu, thái độ vô cùng hợp tác.

-         Ừm – vị phụ huynh bên kia nghe Ngô Thế Huân xác nhận liền rất hài lòng, nhấc đũa gắp thêm vài món vào bát cậu ta, ân cần nói – con người bác vốn không thích vòng vo, hôm nay mời cháu đến đây là có chuyện muốn nhờ vả, thực ra chỗ bác làm đang rất cần một nhân tài như cháu, liệu có thể hay không thời gian tới đến chỗ bác nhận việc, nhất định sẽ không bạc đãi cháu.

Ngô Thế Huân nghe xong chưa trả lời ngay, nhíu mày suy nghĩ rất lâu sau đó mới chậm rãi mở miệng nói:

-         Bác Lộc, không phải cháu muốn từ chối lời mời của bác mà hiện tại cháu có việc cần giải quyết. Nếu bác đồng ý, sau khi hoàn thành nhiệm vụ kia cháu nhất định sẽ tới chỗ bác làm việc.

-         Hahaa! Nói chuyện rất có trách nhiệm – ba Lộc đem ánh mắt thán phục đặt lên người Ngô Thế Huân gật gù cười lớn – Ta quả thật không bao giờ nhìn sai người. Đợi được! Bác đợi được! Người như cháu đáng để người ta chờ đợi lắm!

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân có chút mơ hồ, không ngờ cậu ta lại dễ dàng đồng ý như vậy. Chẳng phải trước đây rất nhiều người quyền cao chức trọng  mời cậu ta về làm việc đều không thành công sao?  Hiện tại ba mới ngỏ lời cậu ta lại đồng ý nhanh như vậy? Còn có, nhiệm vụ mà cậu ta cần hoàn thành rốt cuộc là gì? Không hiểu sao trong lòng bỗng có dự cảm không lành, giống như đột nhiên nhìn thấy mây mù ở tương lai phía trước kia.

Sau khi dùng bữa, hàn huyên tâm sự, còn có chơi cờ xem tin tức đủ kiểu vị phụ huynh kia mới chịu tha cho Ngô Thế Huân. Nhưng mà đồng hồ lớn treo trên tường đã báo hiệu mười một rưỡi đêm, tài xế Trương cũng xin phép về từ sớm nên hiện tại thằng nhóc kia đang lấy điện thoại gọi taxi tới đón.

-         Thế Huân, cũng đã rất muộn rồi hay là đừng về nữa!

Vị phu nhân kia giữ lấy cánh tay đang định nhấn nút gọi của Ngô Thế Huân mềm mỏng nói, mà bên cạnh cha già cũng sốt ruột muốn giữ cậu ta lại:

-         Đúng vậy! Tuy nhà bác chỉ có hai phòng nhưng cháu có thể ngủ cùng Lộc Hàm, hai đứa thân như vậy chắc cũng không có gì bất tiện đúng không?

-         Không được!! - Lộc Hàm vừa rồi vô cùng ngoan ngoãn ở bên cạnh nghe hai người kia phân phó hiện tại đã không chịu nổi nữa, trợn mắt xua tay lớn tiếng phản đối.

-         Tại sao không được? Con cảm thấy bất tiện sao? – Vị phụ huynh nào đó lập tức đem ánh mắt giống như muốn giết người nhìn con trai, nhướng mày hỏi lại.

-         Khô..ng phải, chỉ là... Ngô Thế Huân sẽ cảm thấy bất tiện, - Lộc Hàm hoảng sợ đảo mắt liên tục cố tìm một lý do phù hợp. Sau một hồi đắn đó suy đi tính lại cuối cùng liền hất mặt hỏi người bên cạnh  -  cậu không thích ngủ cùng người lạ đúng không?

Hai người kia vừa nghe Lộc Hàm nói ra câu đó liền bày ra dáng vẻ thất vọng, tuy nhiên vị phu nhân nọ không muốn bỏ cuộc, vẫn tiếp tục dùng giọng buồn bã hỏi lại:

-         Cháu không thể ngủ cạnh người lạ được sao?

-         Vâng – Ngô Thế Huân gật đầu trả lời, nhưng mà bạn Lộc nào đó còn chưa kịp vui mừng bên tai liền nghe được câu nói tiếp theo của người kia  - Nhưng Lộc Hàm lại là anh em thân thiết nên...

-         Trời ơi đúng vậy!! – Vị phu nhân kia không để Ngô Thế Huân nói hết câu liền vui mừng kéo cậu ta vào bên trong – Hai đứa thân thiết như vậy có gì mà phải đắn đo chứ! Lộc Hàm!! Mau vào dọn dẹp phòng đi! Còn nữa, lấy vài bộ quần áo con mặc rộng ra cho cậu ấy thay!

Bạn Lộc nào đó bị cưỡng ép làm đủ mọi việc hầu hạ Ngô Thế Huân cuối cùng sau khi người kia đi tắm mới được an ổn đôi chút. Thất thần ngồi trên giường suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong đêm nay cảm thấy không có chút hợp lý nào hết. Này này rõ ràng mục đích Ngô Thế Huân tới đây chỉ là để dùng bữa cơm chung vui với vị Thượng tá kia, như thế nào lại biến thành ngủ qua đêm ở phòng anh chứ??

Đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn xuống chiếc giường kia mới phát hiện trên đó chỉ có một bộ chăn gối, trong lòng bắt đầu nổi sóng ầm ầm. Không phải chứ? Tại sao hiện tại mới biết mình nghèo như vậy? Vì sao hai mươi mấy năm qua cả căn phòng chỉ có một bộ chăn gối kia ? Nếu vậy phải thực sự nằm chung gối đắp chung chăn với tên khốn họ Ngô kia sao??

Lộc Hàm tâm tình hoảng loạn tới mức đứng ngồi không yên, càng lúc càng cảm thấy bản thân giống tân nương đang hồi hộp ngồi trong phòng chờ tân lang tới. Căng thẳng tới mức định mở cửa đi ra ngoài uống nước nhưng mà ngay khi mới chạm vào tay nắm phía trước thì cánh cửa phòng lại bị đẩy ra. Nuốt nước miếng cái ực, mím môi hoảng sợ đưa mắt nhìn lên, lập tức thấy được bộ dạng vô cùng câu dẫn của Ngô Thế Huân...

Có lẽ cậu ta vừa tắm xong nên tóc vẫn còn vô cùng ẩm ướt, mái tóc thường ngày được vuốt keo gọn gàng hiện tại vì đám nước kia nên có chút lộn xộn, nước chảy thành từng giọt tới đuôi tóc, chảy xuống cả xương quai xanh nhìn ra vô cùng cuốn hút. Toàn thân Ngô Thế Huân còn phảng phất mùi sữa tắm tươi mát khiến Lộc Hàm có chút mơ hồ, tại sao cùng là một loại sữa tắm nhưng ở trên người cậu ta lại có mùi hương đặc biệt như vậy...

Không xong rồi!! Đối với Ngô Thế Huân vì sao lại có suy nghĩ biến thái kia?? Có phải bản thân phát điên rồi không? Lộc Hàm luống cuống bước lùi lại nhường lối đi cho người kia, hít một hơi thật sâu cố dùng giọng tức giận tra hỏi đối phương:

-         Này Ngô Thế Huân! Tại sao cậu không về nhà đi? Lúc đó còn nói cậu với tôi là anh em thân thiết để làm gì hả?

-         Không phải chính anh yêu cầu tôi nói vậy sao?

Ngô Thế Huân nhếch mép cười một cái, sau đó giống như không quan tâm tới biểu tình tức giận của Lộc Hàm, dùng chiếc khăn tắm vắt trên vai đưa lên lau mái tóc ướt đẫm kia một hồi sau đó rất tự nhiên ngồi xuống giường của anh. Bộ quần áo anh mặc vốn rất rộng khoác lên người Ngô Thế Huân lại vô cùng vừa vặn, nhìn thế nào cũng thấy người phía trước rất đẹp trai.

-         Này này... – Lộc Hàm bối rối đem ánh mắt nhìn qua hướng khác, hắng giọng nói với người kia – Cậu mau xuống đất ngủ đi!

-         Vì sao? – Ngô Thế Huân chống cằm nheo mắt nhìn anh, khóe môi đột nhiên vẽ ra một nụ cười dạt dào hứng thú – Sợ tôi làm gì anh?

-         Cậu... – Lộc Hàm nghe người kia nói vậy trái tim bắt đầu nhảy loạn, trừng mắt nhìn người phía trước lớn giọng nói – Cậu có thể làm gì tôi được hả??!!

Ngô Thế Huân phì cười, bàn tay đặt trên mặt bàn phía trước khẽ gõ nhịp, sau đó dường như nhìn ra được tâm trạng hoảng loạn của người phía trước liền xoay mặt qua hướng khác nhẹ giọng nói:

-         Hiện tại tôi sẽ không làm gì anh đâu, mau ngủ đi.

Lộc Hàm trừng mắt nhìn người kia tùy tiện ngả người nằm xuống, còn rất tự nhiên đem chiếc chăn bông của anh trùm qua đầu.

Thằng nhóc này không phải tự tiện quá rồi chứ?? Này là nhà tôi hay nhà cậu hả?? Lộc Hàm buồn bực leo lên giường lay lay người kia một hồi:

-         Ngô Thế Huân! Mau xuống đất ngủ cho tôi!!

-         ...

-         Này tôi biết cậu chưa ngủ !

-         ...

-         Đừng giả điếc với tôi!!

Lộc Hàm kêu gào cho tới khi cổ họng bỏng rát cuối cùng vẫn chịu thua người kia, mệt mỏi nằm vật xuống giường cố giữ khoảng cách với Ngô Thế Huân. Càng nghĩ càng cảm thấy uất ức! Thằng nhóc này lần nào cùng coi thường anh như vậy! Không riêng hôm nay, ngay cả khi làm nhiệm vụ tập kích cuộc giao dịch ma túy kia cũng thế. Cậu ta luôn tự mình quyết định tất cả mà không hề hỏi anh có đồng ý hay không. Muốn hôn liền hôn, sau đó cũng chẳng để lại một lời giải thích. Thực ra lúc ấy anh đã rất muốn hỏi Ngô Thế Huân; cậu ta làm như vậy chỉ đơn giản để hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Nếu đổi lại là cô gái tên Trịnh Lâm Ái kia Ngô Thế Huân cũng sẽ làm như vậy sao?

Muốn hỏi nhưng lại rất sợ nghe đáp án của Ngô Thế Huân, nếu như cậu ta nói làm vậy chỉ để hoàn thành nhiệm vụ thì như thế nào? Đương nhiên trong lòng sẽ rất đau?

Vì sao đau ư? ...

Bởi vì... bản thân thật sự đã thích Ngô Thế Huân mất rồi...

Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, ngước mắt lên nhìn người nằm phía trước lại chỉ thấy được một khoảng trắng mờ nhòe. Không ngờ bản thân yếu đuối như vậy...còn khóc vì nhận ra mình thích người kia ư?

Kỳ thực không phải hiện tại anh mới nhận ra điều đó, chỉ là thời gian qua dù biết rõ đáp án nhưng vẫn luôn tự ép bản thân mình không được nghĩ tới. Bởi vì đối với người như Ngô Thế Huân làm sao anh có thể nói tới chuyện tìm cảm yêu ghét chứ, cậu ta vốn dĩ luôn xem thường anh, nếu như một ngày nào đó lỡ nói ra không phải bản thân tự đem mình ra làm trò cười cho cậu ta sao? Vì vậy nên mới muốn trốn chạy, không thể để trái tim lún sâu thêm nữa. Nhưng mà Ngô Thế Huân mỗi ngày lại tiến đến gần anh như vậy, nếu nói bản thân không luyến tiếc người kia hoàn toàn là nói dối.

 Hay là... thử nói rõ với cậu ta một lần... 

...nhưng vẫn thật sự sợ hãi...

 Càng nghĩ càng cảm thấy rối bời, cuối cùng không hiểu sao lại uất ức nhìn người đang nhàn nhã nằm phía trước lớn giọng nói ra một câu:

-         Ngô Thế Huân! Tôi lạnh! Ôm tôi đi!!

Dứt lời liền cảm thấy bản thân chết chắc rồi! Bởi vì hình như Ngô Thế Huân chưa có ngủ... Lộc Hàm hoảng hốt lau vội đám nước mắt tèm lem trên mặt mình, sau đó vội vã ngồi bật dậy muốn leo xuống giường nhưng mà chân còn chưa kịp chạm đất tay đã bị người phía sau kéo lại.

Trong một giây đồng hồ cả người lập tức ngã nhào vào trong lòng Ngô Thế Huân, ngay cả khuôn mặt cũng hoàn toàn áp vào lồng ngực rộng rãi của cậu ta, từ trên đỉnh đầu còn truyền đến tiếng cười của đối phương:

-         Thì ra là muốn như vậy! Được rồi, mau ngủ đi.

Lộc Hàm kinh hoàng nằm trong lòng người kia, đến hít thở cũng không dám mà khuôn mặt lúc này đã đỏ bừng giống như vừa uống nửa lít rượu. Ngô...Ngô Thế Huân là đang ôm anh sao?? Anh chỉ tùy tiện nói như vậy... cậu ta cũng đâu cần phải ngoan ngoãn nghe theo chứ...? Có nên bảo cậu ta buông ra không? Nhưng mà... nằm trong lòng Ngô Thế Huân quả thật rất ấm áp, còn nghe được nhịp tim trầm ổn của cậu ta, thực sự muốn hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này thêm một chút. Mặc kệ Ngô Thế Huân có thoải mái hay không, chỉ cần bản thân muốn duy trì tư thế này là được!!

Trợ lý Lộc sau một hồi suy nghĩ liền quyết định cứ như vậy mà ngủ!

Còn có...

Ngày mai nhất định phải tỏ tình với Ngô Thế Huân!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro