Xin Chào, Đừng Tạm Biệt
Buổi chiều cuối thu, không khí khiến người ta dễ chịu, trên chiếc ghế đá ngoài sân trường, một cậu nam sinh tai đeo phone, dáng vẻ thư thái, chăm chú đọc sách. Khí chất bên ngoài thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Đó là Phong, cậu nam sinh nổi tiếng nhất trường, đúng chất "nam thần nhà người ta" khi vừa học giỏi, đẹp trai, nhà lại giàu, Phong thu hút tất cả mọi người luôn ngoái nhìn về phía mình. Đằng xa, một cô nữ sinh với dáng người nhỏ bé, luôn nhìn về phía anh chàng nam sinh này trong thầm lặng.
Đông Vy nắm chặt chai nước trong tay, tiến từng bước chân rụt rè về phía chiếc ghế đá, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh chiếc ghế đá mà Phong ngồi, len lén ngắm nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu, Đông Vy cuối đầu nhỏ nhẹ
"Này An Phong, cậu biết gì không, người ta nói kiếp trước phải quay đầu 500 lần mới đổi được một lần gặp gỡ ở kiếp này. Có phải kiếp trước cậu quay đầu nhìn tôi rất nhiều không? Cho nên kiếp này nghiệp quật tôi rồi, chỉ có mỗi tôi luôn ngoái nhìn về phía cậu thôi ..."
Giọng nói không to không nhỏ, có thể là đủ cho cả 2 người nghe, bình thường Đông Vy sẽ không dám bạo gan như thế, chỉ là do hôm nay không kiềm chế được, cũng là do biết Phong đang đeo tai phone nên chắc chắn sẽ không nghe thấy. Cô gái nhỏ đứng lên, như chưa từng nói gì, lặng lẽ bước về phía ngược lại. Phong bỏ cuốn sách xuống, tháo tai nghe, quay đầu nhìn về phía Đông Vy vừa đi, cô gái nhỏ nào biết, dây tai nghe không hề kết nối nhạc.
An Phong thu dọn sách vở, nhìn đồng hồ đúng 6h30 sáng, vẫn như mọi ngày, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn
(Hôm nay ra ngoài cậu nhớ mang ô nhé, trời có thể sẽ mưa đấy !)
Nhìn số điện thoại hiển thị, Phong không bất ngờ lắm khi nhận được tin nhắn như thế. Việc vào đúng 6h30 mỗi sáng Phong sẽ nhận được tin nhắn từ số điện thoại này đã trở thành thói quen của cậu. Quay người, không nhanh không chậm Phong lấy chiếc ô đặt vào balo, liếc nhìn chiếc điện thoại rồi nhẹ mỉm cười.
Đông Vy đứng ngó nghiêng ở cổng trường, khi thì nhìn đồng hồ, lúc lại cuối người cột dây giày, ánh mắt thì cứ nhìn về phía xa. Kia rồi, bóng dáng một cậu nam sinh với vẻ ngoài lạnh lùng dần xuất hiện vô cùng nổi bật.
"Xin chào" Đông Vy cất tiếng nhỏ nhẹ khi cậu nam sinh đang dần bước về phía này. Phong đeo tai nghe, chẳng buồn liếc nhìn, lướt ngang Đông Vy lạnh lùng như thế. Cô nữ sinh ngắm nhìn dáng vẻ khó gần của Phong cho đến khi chỉ còn nhìn thấy một chấm nhỏ ở xa. Đông Vy cuối người, tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng rồi cũng mỉm cười, môi mấp máy từ "Tạm biệt".
Đặt chai nước khoáng ngay ngắn vào ngăn bàn của An Phong, chạm nhẹ vào từng quyển vở của cậu, Đông Vy mỉm cười.
"Cậu tên gì ?" Phong đứng phía cửa lớp,lưng dựa vào cánh cửa, hai tay bỏ vào túi quần, cất giọng hỏi Đông Vy.
Đông Vy giật bắn mình quay người nhìn ra nơi vừa phát ra tiếng nói. Phong bỏ tay vào túi quần, từ từ tiến lại gần bàn học của mình, lấy chai nước khoáng từ ngăn bàn của mình rồi ngước nhìn Đông Vy. Cô gái nhỏ bối rối, quay người định rời đi nhưng Phong đã nhanh tay hơn khi nắm lấy vạt áo đồng phục của cô.
"Đông Vy"
Đông Vy cuối người nói tên mình rồi gạt tay Phong ra sau đó nhanh chóng chạy đi. Phong nhìn chai nước, rồi lại nhìn tới bóng dáng bé nhỏ vừa chạy mất, khó hiểu mở nắp chai nước uống một hơi dài.
Đúng như dự báo thời tiết, hôm nay trời mưa rất to, Đông Vy nhắc nhở cậu ấy nhớ mang ô, nhưng bản thân mình thì lại quên mất. Vươn tay đón vài hạt mưa, ngước nhìn bầu trời với màn mưa trắng xóa, Đông Vy giơ balo che đầu, chuẩn bị tư thế chiến đấu anh dũng.
Bỗng...
Phong kéo chiếc balo của Đông Vy ngược lại, làm cô gái nhỏ bất ngờ loạng choạng. Tay An Phong đang cầm một chiếc ô, chưa kịp hết ngạc nhiên, Phong đưa chiêc ô trong tay cho Đông Vy, sau đó cầm balo che đầu chạy đi mất.
Cô nữ sinh ngơ ngác nhìn chiếc ô trong tay, rồi lại nhìn đến bóng dáng trong màn mưa của An Phong, trong lòng không biết bao nhiêu là vui sướng.
Như mọi ngày, tan tầm, Đông Vy đeo tai phone, bật vội list nhạc dạo này hay nghe. Phải đi qua hai làn đường nữa mới đến chỗ lấy xe. Đông Vy lân la bài nhạc bên tai, ngắm nhìn đường phố lúc về đêm, vội vã và náo nhiệt.
Vừa ngước mặt lên, mắt đã chạm thấy một bóng dáng quen thuộc, là Phong... Cậu nam sinh lạnh lùng đứng ở làn đường phía đối diện, song song với Đông Vy và cũng đang đợi đèn đỏ. Đèn giao thông hiển thị màu xanh cho người đi bộ, cả hai cất bước cùng lúc. Đông Vy giả vờ bình tĩnh, An Phong vẫn lạnh lùng như thường ngày. Cả hai cứ thế ngang qua nhau.
Bỗng nhiên cô gái nhỏ xoay người, vội đuổi theo bóng dáng cao vút của Phong, bàn tay đưa lên không trung chợt khựng lại.
Một cô gái xuất hiện ở phía trước và Phong đang đi về phía đó. Cô gái đó rất xinh, mỉm cười rất tươi khi nhìn thấy Phong, Phong vươn tay xoa đầu cô gái đó rồi cũng mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Đông Vy thấy An Phong cười như thế. Đông Vy cũng mỉm cười, nhưng là nụ cười tan nát.
Đông Vy dừng bước chân, mắt nhìn chăm chăm về phía đó.
"Mình còn chưa kịp nói xin chào với cậu nữa, vậy mà phải nói tạm biệt rồi !"
Đông Vy quay người rời đi, ánh mắt thất vọng, bước chân nặng nề đi về phía trước.
An Phong đưa mắt nhìn về phía cô gái nhỏ đang bước đi, môi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Anh hai, anh nhìn gì thế ? Ba mẹ đang đợi đấy." Cô gái nghiêng đầu nhìn anh trai của mình, vội khoát tay Phong kéo đi.
Dưới tán cây xanh mát, Phong bước đi chậm rãi nhưng tay thì luôn cầm điện thoại, đồng hồ hiển thị 6:45 phút sáng. Ánh mặt của Phong thể hiện sự khó hiểu, liên tục kiểm tra mục tin nhắn trong điện thoại.
Phong nhìn ngó cổng trường kiếm tìm bóng dáng cô gái nhỏ, không tìm thấy, nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cậu nam sinh lạnh lùng thường ngày.
Đông Vy đứng từ xa, nhìn ngắm dáng vẻ đăm chiêu của Phong, khuôn mặt buồn bã, bàn tay linh hoạt cứ soạn rồi lại xóa vài dòng tin nhắn trên điện thoại. Cô gái nhỏ thở dài, dựa lưng vào gốc cây, quyết định ấn gửi dòng tin nhắn với nội dung
(Tạm biệt !)
1 tuần sau...
Đông Vy ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế đá, lật vở cuốn sách đang đọc dở, đây là cuốn sách hôm trước đã thấy Phong đọc nó rất chăm chú. Phong từ xa đi đến, ngồi xuống bên cạnh Đông Vy, cô nàng nữ sinh vẫn chưa biết có người đã ngồi xuống cạnh mình. Phong đưa tay lấy cuốn sách của Đông Vy đang cầm trên tay, tự nhiên như thế đó là của mình. Đông Vy mở to mắt bất ngờ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy xa. Cơn gió chiều thổi đến những đợt gió mát mượt, làm làn tóc của Đông Vy bay nhè nhẹ.
Phong quay đầu nhìn Đông Vy cất giọng "Xin chào, tôi không muốn tạm biệt."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro