Chương 1
[Ficbook: Привет, подсолнух]
- Лавандовая -
Mẹ tôi là một thư ký toà soạn, bà qua đời vì bệnh sốt xuất huyết năm tôi tám tuổi, bên dưới tôi vẫn còn những đứa trẻ sáu tuổi, bốn tuổi và đứa nhỏ nhất mới một tuổi. Đó là thời gian khó khăn, khi chiến tranh diễn ra ác liệt. Cha tôi chỉ về nhà vài ngày để sắp xếp việc tang lễ, gửi chúng tôi cho bà ngoại và dì Kolkiya rồi ngay lập tức rời đi suốt ba năm ròng rã. Tôi cùng Ukrashka và Kazakhya đã viết vài chục bức thư gửi cho cha. Tuy nhiên chỉ có vài bức thư nhận được hồi âm. Kể từ tháng 6 năm 1944, không còn những bức thư trả lời nữa.
Sau ba năm, cha tôi trở về, đến Tbilisi để đón chúng tôi với chiếc măng tô mùa đông của quân đội Hồng quân, mũ ushanka, trên ngực áo đầy huân chương chiến công và huân chương vệ quốc vĩ đại. Cùng với một cái băng bịt mắt màu đen. Trong trận chiến, cha tôi đã bị mất một bên mắt phải do viên đạn sượt qua. Belarusska khóc ầm ĩ khi cha bế con bé lần đầu tiên sau bốn năm. Con bé không có quá nhiều ấn tượng về cha, ngoại trừ những bức ảnh cũ. Trong ảnh gương mặt của cha tôi trắng hơn một chút và cũng không chột mắt giống mấy tên cướp biển trong cuốn truyện mà tôi thường đọc cho con bé trước khi ngủ.
Tôi ôm lấy cổ cha, hôn vào má, hôn vào cả băng bịt mắt, nâng niu Huân chương Sao vàng trong lòng bàn tay. Cha đã tháo nó xuống và đưa cho tôi. Cha tôi đã sống sót trở về, và ông ấy chiến thắng trở về, tôi chỉ muốn chạy đi khắp nơi và hét lên rằng: 'Cha tôi là chiến sĩ Hồng quân đã đánh bại bọn phát xít, ông ấy được trao Huân chương Vì sự công chiếm Berlin, Huân chương Vệ quốc vĩ đại, cha tôi là một anh hùng!'
Ngày trở về thủ đô là ngày tôi vui vẻ nhất trong khoảng thời gian kể từ sau khi mẹ mất. Chúng tôi chuyển đến sống ở một căn nhà mới rộng hơn. Nhưng tôi rất nhớ ngôi nhà nhỏ bằng gỗ sồi của bà ngoại.
Thật không may, những ngày tốt đẹp đã không kéo dài lâu. Khi tôi bắt đầu nhận ra cha tôi đã thay đổi từ sau khi trở về từ cuộc chiến sinh tử đó. Một chuỗi ngày ảm đạm đã mở ra với chúng tôi. Phải đối mặt với những trận đòn bằng thắt lưng thật khủng khiếp. Chỉ cần là một việc làm không vừa ý, cha sẵn sàng rút thắt lưng ra và đánh chúng tôi không thương tiếc, dù là đang trong bữa ăn. Mỗi khi trường học yêu cầu mang sổ liên lạc về nhà, chưa bao giờ tôi hi vọng ông ấy đi làm nhiệm vụ và sẽ không ở nhà trong nhiều ngày đến như vậy.
Đó không phải là chiến binh anh hùng mà tôi luôn ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ.
Tôi biết mình thích cuộc sống tự do và yên bình ở Tbilisi với bà ngoại và dì Kolkiya hơn. Sau khi được đưa trở lại bên cạnh cha, chúng tôi có cuộc sống đầy đủ vật chất hơn và thiếu thốn tình cảm hơn. Tôi không hiểu vì sao, nhưng dường như cha thiếu thiện cảm với tôi nhất trong khi tôi có nhiều thời gian ở bên ông ấy nhất. Cha tôi nghiện rượu và thường phát điên khi uống rượu. Tôi thường xuyên phải chạy khỏi nhà để trốn tránh những trận đòn, đôi khi chạy tới chỗ chú Chekslov, đồng đội của cha tôi khi còn chiến đấu ở mặt trận Kursk, đó là cha của Cesko và Slovakiya.
Cha ít bận tâm về Ukrashka và Kazakhya, có xu hướng ít bạo lực nhất với Belarusska. Còn tôi luôn bị trách móc và đổ lỗi cho tất cả mọi chuyện, đôi khi thực sự là lỗi của tôi, nhưng dù không phải thì tôi cũng là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Điều này thật vô lý. Tuy nhiên, lần cuối cùng mà tôi nói chuyện thẳng thắn với cha, lúc đó ông say rượu và chỉ cợt nhả hỏi rằng tại sao tôi phải cảm thấy bức xúc trong khi sau này lớn lên tôi cũng sẽ được quyền làm như vậy?
Tôi không biết nữa, tôi đã đem chuyện này nói với đứa em họ Serbulya. Serbulya kết luận, dường như sự bất công có ở khắp mọi nơi nhưng chẳng ai cảm thấy kì lạ về nó, vậy có lẽ nó không có vấn đề gì. Tôi nghĩ, giống như việc tôi sợ mùi rượu khi còn nhỏ, nhưng thật kì lạ, bây giờ tôi đã uống vodka giống như cha. Ồ, có lẽ ông ấy nói đúng, chuyện này là hiển nhiên và tôi phải chấp nhận nó, sau này tôi cũng trở thành người lớn và sẽ tiếp tục như thế.
Tôi chạy như điên về nhà, vừa chạy vừa nhìn kim đồng hồ. Chết tiệt thật, không kịp rồi. Tôi sợ việc về nhà muộn muốn chết.
Vô số điều khó hiểu mà người lớn đặt ra, giả sử như quốc hội thảo luận về việc cần phải hợp pháp hoá hình phạt roi và quỳ gối trên đậu Hà Lan ở trường học. Trẻ em cần ăn, ngủ và chơi đúng giờ quy định, điều đó tốt cho sức khỏe, vì vậy ngoài giờ quy định, dù trẻ em kêu gào đói bụng thì chúng cũng không được ăn. Nếu về nhà muộn so với thời gian đã thoả thuận trước, đứa trẻ đó thiếu kỉ luật và cần bị trừng phạt. Có những khẩu hiệu kỳ quặc, nhưng không ai phàn nàn về nó: 'Tụi trẻ không biết, chúng tôi sẽ dạy. Tụi trẻ không muốn, chúng tôi ép buộc'; hoặc là 'Đừng hạn chế việc đánh con của bạn, chúng sẽ không chết mà chỉ tốt hơn.'
Tôi vừa chạy vừa chửi thề: "Quỷ tha ma bắt kẻ nào đã nghĩ ra mấy khẩu hiệu quái gở này."
Tôi về đến nhà, cha tôi hầu như luôn ngồi ở vị trí đó, trong phòng khách, giống như một thói quen.
"Gì bây giờ? - Cha tôi hỏi, gần như không liếc nhìn, tôi nhận ra rằng chẳng ích gì khi nói thêm bất cứ lời nào nữa.
"Con xin lỗi." Tôi đã cố gắng đưa ra câu trả lời ngắn gọn, bày tỏ thái độ khôn ngoan hết sức.
"Thôi, đi lấy nó đi."
Tôi đi trên hành lang mà không cởi giày, rải tuyết lên tấm thảm bạc màu, dù sao cũng không ai quan tâm đến việc đó hôm nay. Tôi mở cửa phòng của cha, kéo ngăn kéo đáng ghét ở bàn làm việc ra, nhăn mày khi nhìn thấy chiếc thắt lưng sĩ quan bằng da đã sờn, cuộn tròn như một con rắn trên những tập tài liệu ố vàng có dây buộc.
Tôi bước trở lại hành lang, cuối cùng cũng đá văng đôi giày ra, bước lên tấm thảm, cảm thấy tất của mình hơi ướt lạnh vì tuyết.
Cha đã đợi ở phòng khách, kéo sẵn một chiếc ghế và trải tấm chăn lên. Ông vẫn im lặng. Đương nhiên là cố ý. Rõ ràng ông ấy biết tôi bị dị ứng và ghét mọi thứ làm từ len đến mức nào.
"Nằm xuống đi."
Tôi đặt chiếc thắt lưng lên chiếc bàn bên cạnh, kéo quần jean và quần short xuống đầu gối, kéo áo xuống thấp hơn để giảm diện tích tiếp xúc giữa cơ thể với chiếc chăn len rồi nằm xuống. Cha ngay lập tức kéo chiếc áo lên cao và hỏi một cách khó chịu: "Đây là cái gì?"
Ở lưng tôi có vài vết bầm tím. Có lẽ để lại sau cuộc ẩu đả với Cesko. "Con bị ngã. Không nguy hiểm đâu."
Cha tôi chậc lưỡi, không cần quay đầu lại cũng biết ông đang lắc đầu. Chiếc khóa sắt của thắt lưng kêu leng keng, Tôi vùi mặt vào tấm chăn, chuẩn bị chịu đựng, co rúm lại và cứng đờ. Môi nứt nẻ đau đến đáng báo động. Cha luôn bắt đầu đánh với gần như toàn bộ sức lực. Không có cái gọi là đòn chuẩn bị.
Cơn đau dội lại trong não khiến tôi không thể nằm thẳng, mọi thứ bên trong đều đang phản đối, nhưng tôi không dám làm như vậy. Thắt lưng như mưa trút xuống, tôi túm lấy tấm chăn, run rẩy toàn thân và siết chặt tay thành nắm đấm, thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện sẽ sớm trở nên dễ dàng.
Cơn đau lẫn lộn đột ngột ngừng lại, lúc ấy tôi mới có thể suy nghĩ. Ngửi thấy mùi len, và cả vị mặn trong miệng, tôi đã cắn vào môi. Tôi đổ mồ hôi như điên, có lẽ là vì cái chăn chết tiệt đó. Cơ thể run rẩy không thể kiểm soát. Rồi cơn đau quay trở lại, đau gấp mười lần, tôi không thể chịu đựng được nữa, hét lên và bắt đầu đá chân.
"Vì sao con lại ở đây, Russiya?"
Tôi tụt xuống khỏi ghế, nghiến răng trả lời: "Con chỉ muộn ba mươi phút."
"Dù là muộn một phút cũng xứng đáng, đừng như vậy nữa."
Bàn tay của cha đặt trên lưng, túm tôi dậy và ấn vào ghế, và những cú đánh chuyển từ mông và đùi xuống vùng chân, khiến tôi quên mất lòng tự trọng cuối cùng của mình.
"Không! Cha!"
"Làm ơn... làm ơn, thế là đủ rồi..."
Tôi bắt đầu thở dốc. Phổi không còn cảm giác bốc cháy, tim bớt đập điên cuồng hơn một chút. Cổ họng khô khốc, tôi vô cùng ước ao có thể nằm ở đây và không cần phải đứng dậy hay cử động gì cả. Cha vẫn còn ở trong phòng, tôi nghe thấy tiếng hô hấp, nhưng không biết cha đang làm gì. Tôi hít thật sâu, cố gắng chờ đợi những thắt lưng tiếp theo giáng xuống.
"Đứng dậy được rồi, Russiya."
Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc. Tôi cố gắng đứng dậy, mặc dù sàn nhà lắc lư một cách kì lạ. Không, là thân thể của tôi đang nghiêng ngả, trước mắt thì đảo lộn, buộc tôi phải dang tay ra. Nhưng không có bất cứ bàn tay nào đỡ lấy, tôi ngã nhào trên sàn nhà. Cuối cùng, tôi đã được ai đó đưa về phòng ngủ, nhưng không phải cha tôi.
Sau những cơn trằn trọc khó chịu, tôi mở mắt ra bởi một tiếng động. Ánh đèn ngủ màu vàng không đủ ánh sáng, nó ảm đạm và thiếu sức sống đến khó chịu. Mặc dù mắt tôi đã mờ đến mức không nhìn rõ gương mặt trước mắt là ai, nhưng tôi có thể nhận ra một cái đầu với mái tóc tối màu, nó khác với mái tóc vàng của tôi, của Ukrashka và Belarusska. Đó là màu tóc nâu của mẹ.
Tôi hỏi: "Sao vậy, Kazak?"
Kazakhya tốt bụng nói với tôi: "Anh có muốn ăn một chút gì không? Em có thể lấy giúp anh."
Tôi mệt mỏi vùi đầu vào trong chăn, ngay lúc này, tôi chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon mà không có ai làm phiền. "Không, cảm ơn Kazak."
Kazakhya không cố gắng thuyết phục tôi, bởi vì thằng bé là một đứa trẻ rụt rè và hay ngại ngùng. Ngay trong căn nhà này, tôi luôn cảm thấy Kazakhya có một thế giới riêng tách biệt với ba chúng tôi, từ tính cách cho đến màu tóc. Chẳng hạn như khi chúng tôi chơi ném tuyết ngoài sân, thằng bé sẽ chỉ ngồi im đắp người tuyết. Khi tôi bắt đầu học cách uống vodka như một thông lệ của mọi trẻ vị thành niên độ tuổi này ở liên bang, hay Ukrashka đã bắt đầu tiếp xúc với đồ uống có cồn nhẹ, thì Kazakhya trung thành tuyệt đối với nước ép táo.
Belarusska bảy tuổi, tôi có một niềm tin rằng khi đủ tuổi, con bé sẽ uống vodka thay vì uống sữa, và nó cũng sẽ không giống Kazakhya. Bela có mái tóc vàng bạch kim giống tôi và cha, không phải vàng đậm như Ukrashka, một đôi mắt màu xanh lam, ngoại hình gần như y hệt tôi. Ai cũng nói con bé là một bản sao nhỏ của tôi, ngoại trừ làn da trắng tuyết quá nổi bật. Có lẽ vì thế nên tên của nó là 'Bela' và 'Rus'. Cũng là tôi nhưng màu trắng.
Cá nhân tôi không thích chuyện này cho lắm.
———🌻———
Dịch hoàn toàn bằng google dịch và tra từ điển vì ngu tiếng Nga, đôi khi tự chém tại google dịch tối nghĩa. Nghe có vẻ hơi điên, nhưng đây là vũ trụ Countryhumans (minh hoạ quốc gia dưới dạng con người, đu fandom này lâu rồi mà bữa mới thấy cái fic này 😣). Russiya, Ukrashka, Kazakhya, Belarusska là cách gọi thân mật gì đó của Nga, Ukraine, Kazakhstan và Belarus. Trước khi giải thể năm 1991, đây là các nước cộng hoà Xô Viết nhỏ nằm trong cựu quốc gia từng là siêu cường của thế kỷ 20 - Liên Bang CHXHCN Xô Viết (Liên Xô).
Tag: 18+ ; Bối cảnh xã hội thập niên 40; Hậu thế chiến; Vấn nạn nghiện rượu; Bạo lực gia đình và lạm dụng trẻ em.
Art: Soviet Union
@Twitter: Adrien02sss
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro