Chương 10
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường trắng, trong lúc đầu đau khủng khiếp, một ly sữa nóng đã được đưa đến trước mặt tôi.
Đó là một căn hộ tầng hai, lúc ấy tôi gần như bò bằng đầu gối trên cầu thang. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại rằng nếu vẫn không có ai mở cửa, tôi không thể đi đâu được nữa. Tôi bấm chuông hai lần, may mắn thay, khi đặt tay lên chuông cửa lần thứ ba, tôi đã nghe thấy tiếng ổ khoá.
"Xin chào, làm ơn... cháu cần giúp đỡ..." Mắt tôi bị mờ, tôi nghe thấy người đàn ông trước mặt nói: "Nhìn cháu quen quá." Sau đó tôi chẳng còn nhận thức được gì nữa.
"Chú nhớ ra rồi. Chúng ta đã gặp nhau ở phòng khám mắt. Cháu cần giúp đỡ gì nào?"
Tôi hít thở một cách khó khăn, ít nhất thì tôi có thể cảm thấy an toàn. Tôi cụp mắt xuống và nói: "Cháu đã bị bạo hành, trong một thời gian dài. Xương sườn và tay của cháu rất đau, cháu không biết đến bệnh viện bằng cách nào... Cháu muốn nộp đơn tố cáo lên Bộ Nội vụ và Hội đồng dân uỷ, cháu không biết nữa, nhưng có lẽ chú có thể giúp cháu, thưa luật sư."
Luật sư Bolga nhìn tôi một lúc, dường như suy nghĩ, và nói: "Trước hết, chúng ta sẽ đến bệnh viện. Được chứ?"
"Cháu có thể gọi một cuộc điện thoại không?" Tôi hỏi.
"Tất nhiên rồi."
Tôi đã gọi điện thử cho nhà Cesko, ơn Chúa, họ đã bắt máy. Tôi không muốn nói chuyện với cha tôi vào lúc này, và chưa chắc ông ấy muốn nghe tôi nói. Nhưng tôi lo rằng nếu ngày mai tôi vẫn không về nhà thì có thể ông ấy sẽ báo cho sở cảnh sát.
Đã rất khuya, tôi nhập viện trong tình trạng đau nhức toàn thân và hai tay bị bỏng lạnh nhẹ. Tôi nghĩ rằng mình đã bị gãy xương. Trong lúc chờ kết quả, tôi ngồi trên giường bệnh viện trong khi chú Bolgar đi hoàn thành thủ tục và nhận kết quả.
Chú ấy quay lại cùng bác sĩ. Lúc đó, bác sĩ lần nữa xem lại các vết thương và hỏi han tôi. Bác sĩ nói rằng: "Không có vấn đề gì cả, cháu hãy tránh hoạt động mạnh và nghỉ ngơi nhé." Sau đó cô ấy đã nghiêm túc nói với luật sư: "Tôi cần phải cảnh báo, những hành động thế này cần phải dừng lại trước khi quá muộn. Mặc dù không gãy xương nhưng đã nguy hiểm, anh cần kiềm chế hành vi của mình."
Tôi nói: "Xin lỗi nhưng đó không phải người giám hộ của cháu." Bác sĩ ngạc nhiên và tôi nói tiếp: "Chú ấy chỉ đưa cháu đến đây thôi."
Kết quả cho thấy tôi chủ yếu bị các vết thương mềm, nhiều vết trầy da và bầm tím, bỏng lạnh cấp độ 1. Nghiêm trọng nhất là bị rạn xương sườn và trật khớp bả vai. Đây là lý do xương sườn và vai tôi đau đến vậy. Thật may vì không phải là gãy xương, tôi có thể xuất viện, và chỉ cần chú ý nghỉ ngơi khoảng hai tuần. Tôi nhìn hai bàn tay phồng rộp của mình, đầu óc của tôi thông suốt. Đúng vậy, đây không phải một hình thức kỉ luật mà tôi xứng đáng phải nhận. Còn gì tệ hơn việc không phải một gã nào đó ngoài đường lôi bạn vào góc và đánh bầm dập, mà chính là cha bạn, người mà bạn sống cùng và là người có nghĩa vụ bảo vệ bạn?
Luật sư Bolgar đã đưa tôi về lại căn hộ của chú ấy. Mở cửa và cẩn thận đỡ lấy tôi. Đã lâu rồi không có ai tạo cho tôi một cảm giác được quan tâm như vậy. Tôi tò mò và hỏi: "Cháu xin lỗi, nhưng tại sao chú lại giúp cháu?"
"Giúp đỡ một ai đó gặp khó khăn có cần thiết phải có lý do không?"
Tôi tựa vào giường, nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời: "Hôm đó ở phòng khám mắt, chúng ta gặp mặt chưa được 30 phút, nhưng chú lại hỏi cháu những chuyện đó. Cháu đã nghĩ, chú chỉ ra vẻ thôi." Tôi nhận ra lời nói không ổn và ngay lập tức sửa lại: "Chỉ là lúc đó thôi. Quả thực, cháu không tin một người lạ sẽ giúp mình vô điều kiện."
Luật sư Bolgar mỉm cười và trả lời tôi: "Bởi vì lúc đó nhìn hai đứa rất tuyệt."
"Rất tuyệt?"
"Tóc vàng mắt xanh và tóc nâu mắt xám. Rất ấn tượng đấy." Chú Bolgar nhìn tôi, giải thích: "Chú luôn hi vọng có thể thay đổi một vài điều. Ví dụ như việc người ta đối xử tệ với trẻ em. Bởi vì đó là thời gian đen tối nhất mà chú từng trải qua."
"Nó không dễ dàng." Tôi thở dài và nhún vai, ngay lập tức cơn đau nhói lên và tôi lại phải giữ mình bất động. Tôi bắt đầu kéo ống tay áo lên, "Trên cơ thể cháu có hàng trăm vết thương. Đôi khi là thắt lưng, hoặc gậy, có lần là một thanh cời lò sưởi. Các em cháu cũng vậy, nhưng cháu bị bạo hành nhiều nhất... Cháu không biết cách đệ đơn, cần những gì và phải nói thế nào? Chú biết đấy, cha cháu là sĩ quan, cháu nghĩ..."
Chú Bolgar hỏi tôi: "Chức vụ của cha cháu trong NKVD là gì? Uỷ viên? Chính uỷ?"
"Đại tá. Tư lệnh Lực lượng quân đội đặc biệt NKVD. Phó chính uỷ phương diện Minsk." Tôi chợt nhớ ra và hỏi: "Trong thế chiến, chú cũng tham gia Hồng quân à?"
Chú Bolgar cười: "Năm 1945, chú có tham gia hậu cần tại Donetsk. Và làm việc tại cơ quan Hỗ trợ công tác nhân đạo. Lúc đó chú đang là sinh viên năm cuối."
Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Trước đây cha cháu là chỉ huy tăng thiết giáp ở Kursk. Sau đó... tham gia chiến dịch công phá Berlin. Hình như ông ấy không thích công việc hiện tại ở NKVD." Tôi nói thêm: "Ông ấy trở nên bạo lực và đôi khi hoang tưởng sau khi trở về từ chiến tranh."
Tôi nhớ buổi tối mà cha tôi mang tôi lên gác mái, mở cửa sổ, cho tôi nhìn những vì sao. Ông chỉ cho tôi thấy, và nói tên từng chòm sao, phương hướng của chúng. Ông nói trước kia khi còn là một học sinh, ông thích thiên văn. Khi ở Kursk những ngày cuối tháng bảy, vào đêm, tất cả trở nên yên tĩnh, không có tiếng pháo tự hành của quân quốc xã, hay tiếng pháo phản lực Katyusha của chúng tôi gào thét, cha tôi nằm ngửa trên nắp xe tăng và nhìn những chòm sao. Đó là những giây phút yên bình ngắn ngủi.
Tôi hỏi cha, tiếng pháo phản lực có lớn không? Khi đấu tăng, ông đã nghĩ gì trong đầu? Cha tôi trả lời, lần đầu tiên sử dụng pháo phản lực, ông đã bịt kín tai nhưng vẫn bị đau đầu và tưởng chừng bị thủng màng nhĩ. Nửa năm sau đó, khi Katyusha bắn, ông cảm thấy âm thanh rất dễ nghe, và ông thích đứng dưới làn đạn pháo, tận hưởng bầu trời đêm sáng rực tia lửa. Cha nói với tôi, khi vào trận đấu tăng, trong đầu ông nghĩ: "Mong là bọn nó không bắn vào kho vodka."
Vodka không có nhiều, họ sẽ cố gắng không uống vodka khi chiến đấu, họ để dành và uống khi ăn mừng. Cha nói mỗi khi ngắm bắn Tiger I, ông bắt đầu ngâm nga Katyusha. Mọi người đều hát Katyusha. Như một liều thuốc khiến họ quên đi nỗi sợ và trở nên vui vẻ trước cái chết.
"Dòng sông xưa, rừng táo trắng hoa nở đôi bờ,
Lặng lờ trôi, mặt nước đã loang sương mờ..."
Những giây phút ở trên gác mái của tôi có lẽ cũng yên bình như những đêm cha tôi nằm trên nóc xe tăng ở Kursk.
Chú Bolgar vuốt mái tóc và hỏi tôi: "Cháu ghét cha cháu không?" Tôi lắc đầu và đáp: "Không. Cháu ngưỡng mộ cha, ông ấy là một anh hùng vệ quốc. Đôi lúc, ông ấy rất tuyệt. Nhưng cháu không chấp nhận được những hành vi bạo lực này."
"Vậy bây giờ cháu muốn làm gì?"
Tôi thản nhiên trả lời: "Cháu không muốn ở cùng ông ấy. Có thể là về Tbilisi với bà ngoại cùng các em cháu. Cháu muốn ở riêng."
Chú Bolgar nói với tôi rằng chuyện này quá khó. Nếu như bà ngoại không đủ khả năng kinh tế, nếu không thuyết phục được Hội đồng Dân uỷ, tôi thậm chí không thể tách ra, chưa kể đến ba đứa trẻ khác. Nhưng chú nhất định sẽ giúp tôi làm các thủ tục pháp lý và tìm phương án tốt nhất có thể.
Chú kể cho tôi nghe, khi còn nhỏ luôn bị bạo hành về thể xác và tinh thần như thế nào. Sau đó bắt đầu có thói quen tự làm tổn thương cơ thể như cắn và dùng dao cắt nhiều vết vào tay, đơn giản là dùng cơn đau thể xác cấp tính để át đi cảm giác phẫn nộ điên cuồng. Đôi khi chú nghĩ rằng mình không thể sống nổi với những gì cha mẹ đã làm, thậm chí nghĩ rằng phải tự sát hoặc giết họ. Cuối cùng là một quyết định mà đến giờ chú ấy vẫn cảm thấy đúng đắn, rời khỏi vùng quê đó vào năm cấp ba, trang trải cuộc sống và học, rồi tham gia hậu cần trong chiến tranh.
Hiện giờ mọi thứ đều ổn, chú vẫn gửi tiền về nhà như một ràng buộc về trách nhiệm, nhưng thề rằng sẽ không quay về đó và gặp những người đó thêm lần nào nữa.
"Bây giờ cháu không có tiền. Nhưng sau này cháu sẽ tìm cách trả tiền..."
Luật sư Bolgar nói: "Đừng lo lắng về việc đó."
Sau ba ngày, tôi về nhà, buổi sáng thứ hai và tôi biết cha phải đi làm. Tôi nói với Kazakhya và Belarusska tất cả những gì mà tôi định làm. Tôi sẽ cứu lấy cuộc sống của các em và chấm dứt mọi chuyện. Thật không dám tưởng tượng nếu ngày hôm đó, nếu tôi không thể chạy thoát thì liệu cha có đánh chết tôi hay không.
Tôi nói: "Chúng ta sẽ trở về Tbilisi. Mọi thứ sẽ lại trở về như ban đầu. Nếu tất cả chúng ta cùng nói, vậy thì Hội đồng Dân uỷ sẽ tin."
Ukrashka tỏ ra không quan tâm đến tôi, nhưng tôi đã gọi tên nó và nói: "Em sẽ đi chứ?"
"Tại sao?"
Tôi ghét thái độ như vậy. "Lẽ nào em không cảm thấy cuộc sống này tệ như thế nào sao?Em muốn tiếp tục chịu đựng những điều này đến khi nào?"
"Đến Tbilisi rồi chúng ta sống bằng gì? Không có truyền hình, không có các nhà hàng, phòng riêng và piano, thôi nào, còn trường học? Việc học gián đoạn, và trường học ở Moskva luôn tốt nhất. Em có tất cả mọi thứ ở đây, chẳng có vấn đề gì với em cả."
Tôi và Ukrashka lại cãi nhau. Khi trái ngược quan điểm, tôi nghĩ tất cả các cuộc tranh luận đều sẽ chẳng đi đến đâu. Nó chỉ làm cho cả hai người bực mình hơn mà thôi. Được rồi, tôi chấp nhận là trái ngược quan điểm và tôi sẽ không thuyết phục.
...
Trước khi nộp đơn lên Hội đồng Dân uỷ, tôi đã thức suốt một đêm. Tôi mở từng tờ giấy ra xem. Đơn kiến nghị, giấy khám tổng quát của bệnh viện, và thông tin cá nhân. Tôi lại suy nghĩ xem việc làm đó có đúng hay không? Bây giờ tôi nộp đơn tố cáo cha tôi và bỏ đi, sau những gì ông ấy đã làm cho tôi. Như vậy có được gọi là một kẻ vô ơn không?
Dù tôi không nghĩ việc tôi làm đúng hoàn toàn, nhưng tôi cũng sợ bị bạo hành. Việc bạo hành đó chắc chắn không đúng với bất cứ quy chuẩn đạo đức nào. Tôi hy vọng Hội đồng Dân uỷ sẽ xử lý một cách thoả đáng.
Cha tôi được triệu tập đến trụ sở UGY (Cục Các vấn đề pháp lý.) Tôi ngồi cạnh luật sư Bolgar trong phòng làm việc của Uỷ ban Công tác Trẻ em và Thanh thiếu niên. Khi cha tôi đến, ông mặc quân phục mùa đông, với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. Ông nhìn tôi và sau đó đi đến trước bàn làm việc của Thư ký Uỷ ban.
"Chào đồng chí Thư ký."
"Xin chào, ở đây là đơn kiến nghị, đồng chí có muốn xem qua không?"
Cha tôi lắc đầu và nói: "Không cần đâu, thưa đồng chí." Ông cúi đầu, lùi lại và ngồi xuống ghế. Suốt quá trình, ông ấy không nhìn tôi cũng như nói với tôi câu nào. Điều ngày làm tôi hơi ngạc nhiên. Tôi thu người lại và bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, chú Bolgar đặt tay lên vai tôi.
"Russiya Aleksandr Petrov, cháu đã nộp đơn tường trình và tố cáo việc bị cha của mình là Soyuz Yakovlevich Petrov bạo hành, và kiến nghị được ở riêng. Tôi muốn hỏi cháu vài vấn đề, được chứ?"
Tôi đứng dậy, gật đầu và đáp: "Vâng."
"Cháu bị bạo hành như thế nào? Trong khoảng thời gian bao lâu?"
"Cháu trở về sống với cha năm 1945. Từ đó cho đến hiện tại, cháu và các em của cháu thường xuyên bị bạo hành." Tôi không nhìn thẳng Thư ký Uỷ ban, mà mắt nhìn đi hướng khác. "Cháu bị đánh bằng thắt lưng, và bất kể thứ gì cha có thể tìm được, đôi khi cháu bị đá vào người, tát vào mặt, gần đây nhất... cháu đã bị rạn xương sườn, trật khớp bả vai, bị thương ở trán và đã nhập viện."
Thư ký lắng nghe và đối chiếu với đơn khiếu nại. Ông hỏi cha tôi: "Đồng chí có ý kiến gì không?" Cha tôi chỉ đáp: "Tôi không có ý kiến."
"Có nguyên nhân nào dẫn đến những việc này không, Russiya?"
Tôi suy nghĩ và nói: "Lần gần nhất, cháu không biết, ai đó đã bỏ condom và ba lô của cháu. Cha không tin cháu, ông ấy phát điên và tấn công cháu. Những lần khác, có thể là vì thành tích học tập, hoặc vài lỗi sai của cháu, chúng không nghiêm trọng lắm. Ngoài ra cũng có một số lúc cháu chẳng làm gì cả."
Thư ký Ủy ban ghi chép lại, sau đó nói: "Có lẽ chỉ là một chút hiểu lầm, và đôi khi nguyên nhân đến từ cháu. Chúng ta nên xử lý nó giống như một cuộc hoà giải hiểu lầm, hơn là một vụ pháp lý dân sự. Được không?"
Tôi không hiểu rõ lời này, tôi không bác bỏ việc đôi khi sai lầm xuất phát từ tôi. Nếu như cha tôi chỉ áp dụng những hình phạt như một hình thức kỷ luật, tôi sẽ không phản đối. Nhưng ở đây, tôi bị đe doạ đến an toàn và bị gây thương tích khá nặng. Tại sao lại là một cuộc hoà giải hiểu lầm?
"Thưa ngài Thư ký, tôi xin phép được lên tiếng. Với tư cách một luật sư, tất cả những bằng chứng đã chỉ ra đây là một vụ bạo hành và lạm dụng trẻ vị thành niên. Nó không dừng lại ở mức độ có thể chấp nhận. Đứa trẻ đang sống trong tình trạng thiếu an toàn, bị đe doạ, và nó cần sự bảo hộ của nhà nước, cũng như Uỷ ban Các vấn đề Trẻ em và Thanh thiếu niên."
Thư ký Uỷ ban gần như tỏ thái độ nghiêng về phía cha tôi. Trong lòng tôi cuộn lên cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến tương lai. Họ đang ưu tiên người của quân đội và chính phủ, họ không đứng về phía luật pháp và tôi.
"Theo như những gì được tường trình, anh ấy không bỏ rơi đứa trẻ, hoàn thành mọi trách nhiệm chăm sóc và giáo dục. Nguyên nhân xuất phát từ phía thằng bé, và chắc hẳn nó không hoàn toàn là một trẻ vị thành niên có đạo đức và kỉ luật tốt. Đôi khi, việc kỷ luật đi quá giới hạn, nhưng nó là vấn đề bình thường trong xã hội và chúng ta cần nhìn nhận nhiều khía cạnh."
"Thưa ngài, hình thức kỷ luật nào đến mức suýt gãy xương và bị thương vùng đầu? Đây không đơn thuần chỉ là đi quá giới hạn kỷ luật."
"Xin anh yên lặng một lúc." Thư ký Uỷ ban tiếp tục nói với tôi, "Cháu muốn sống cùng bà ngoại. Bà ngoại cháu hiện tại sống cùng ai, và có thu nhập như thế nào?"
"Bà cháu sống một mình. Nhà của dì cháu cũng ở gần đó... Không có thu nhập, đa phần là trợ cấp nhà nước..." Tôi vội vàng nói: "Nhưng cháu có thể..."
Thư ký thở dài, lắc đầu nhìn tôi và nói: "Cháu đang học trung học phổ thông và sẽ sớm vào đại học. Bà ngoại không đáp ứng đủ điều kiện về kinh tế và vật chất để đảm nhận giám hộ. Cháu mười lăm tuổi, chưa đủ tuổi lao động và không thể tự đáp ứng điều kiện kinh tế. Chưa kể, điều đó cũng hoàn toàn bất khả thi với các em cháu."
Luật sư Bolgar nói: "Cần phải có cách giải quyết. Không lẽ ngài định trả thằng bé về cho cha nó, và để nó bị đe dọa đến tính mạng sao?"
Tôi đã rơi nước mắt trong bất lực, như tôi đã nghĩ, họ không đứng về phía tôi. Thư ký Uỷ ban cũng khó xử, sau một lúc suy nghĩ, ông ấy nói: "Tất cả những điều này đều từ một phía. Tôi nghĩ cần phải nghe những đứa trẻ khác nói, và tìm giải pháp. Nếu như nhất định phải tách lũ trẻ ra thì chúng có thể chuyển đến Cơ quan Bảo vệ Trẻ em, và Cơ quan Bảo trợ."
"Lũ trẻ ở ngoài." Cha tôi nói. "Tôi đã mang chúng đến đây, theo như đề nghị." Tôi quay lại nhìn cha tôi, giọng nói cũng như vẻ mặt của ông thản nhiên đến mức dường như đây không phải vấn đề của ông.
Bọn trẻ được phép vào trong. Thư ký Uỷ ban bắt đầu hỏi vài vấn đề thông tin cá nhân, và hỏi: "Hẳn là các cháu đã nghe mọi chuyện? Các cháu có muốn được tách khỏi cha mình, đến sống cùng bà ngoại hay là Cơ quan nhà nước về Trẻ em không?"
Tôi chờ đợi, chỉ cần Kazakhya và Belarusska cũng nói giống như tôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tôi có thể chấp nhận ở trong Cơ quan Bảo trợ, đến khi tôi vào đại học, tôi sẽ cố gắng kiếm thu nhập và xin quyền giám hộ đối với các em tôi.
"Cháu không muốn." Kazakhya nói, "Cháu nghĩ... cuộc sống hiện tại khá ổn." Thằng bé cúi gằm mặt và không nhìn tôi, chắc hẳn nó sợ phải đối diện với ánh mắt thất vọng tột cùng của tôi. Tôi không thể tin được, Belarusska cũng trả lời như vậy. Sau đó con bé ngước lên nhìn tôi và nói rất nhỏ: "Rus, điều đó quá khó khăn... Ukrash nói rằng có thể chúng ta sẽ bị tách nhau ra nếu làm như vậy."
Thư ký Uỷ ban nhìn Ukrashka và hỏi: "Vết thương trên mặt cháu là gì vậy? Cũng là do cha cháu à?" Lúc này, tôi thở dài bất lực. Ukrashka nhìn tôi một cái, sau đó nhún vai và nói: "Không, là anh ấy đã đấm vào mặt cháu. Sau một cuộc cãi vã." Ukrashka giơ bàn tay bị thương đang quấn băng lên và nói: "Chú thấy đấy, ngay cả việc ở cạnh anh ấy cũng không an toàn. Cháu không muốn rời khỏi cha cháu."
Cả Thư ký Uỷ ban và luật sư Bolgar nhìn tôi và hơi sửng sốt. Tôi biết, khi đó tôi đã đi quá xa, tôi đã sai và không có quyền bào chữa cho việc đó. Thư ký Uỷ ban ghi chép và nói: "Tôi xin lỗi. Nhưng rõ ràng... thằng bé cần có sự giám sát và bảo hộ. Không đủ điều kiện để ở riêng cho đến khi đủ mười tám tuổi. Điều đó là cần thiết đối với công dân vị thành niên của chúng ta." Ông nhìn tôi và nói: "Tôi rất tiếc, cháu cần phải xem lại bản thân và cố gắng giải quyết những vấn đề hiểu lầm. Tất nhiên, chúng tôi sẽ có một cuộc nói chuyện khác với cháu cũng như cha cháu, và phải chắc chắn đảm bảo mọi việc không đi quá giới hạn. Được chứ?"
Tôi bối rối, thất vọng và lùi lại phía sau.
"Tôi có thể đi được chưa, thưa đồng chí?" Cha tôi đứng dậy và nói: "Tôi cần tiếp tục công việc tại Kremlin."
...
———🌻———
[Katyusha]
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Một bài hát khá nổi tiếng của Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc. Ngày xưa trong sách âm nhạc lớp 7 có bản tiếng Việt của ca khúc này.
Katyusha là tên một cô gái. Đồng thời được đặt tên cho dàn pháo phản lực từng được coi là ác mộng của Đức Quốc Xã trong thế chiến thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro