Chương 2
Suốt đêm, tôi cứ trằn trọc như một kẻ chết đuối không thể nào ngoi lên khỏi mặt nước. Tôi không chắc mình đã thực sự ngủ đủ giấc chưa. Cơ thể tôi nóng rực lên như bị nướng trên lửa, cảm giác khó chịu bao trọn lấy đầu óc khiến cho tôi nghẹt thở.
Thật may mắn vì là cuối tuần. Nếu sáng hôm nay là một ngày khác trong tuần, tôi lại phải đến trường. Mỗi khi tôi nói với cha rằng tôi không khoẻ và hỏi có thể nghỉ học không? Ông ấy luôn đáp lời tôi: "Ai cũng mệt. Vì thế đứng dậy đi, con trai."
Tôi và Kazakhya chung một phòng. Ngay khi tiếng chuông đồng hồ vang lên lần thứ hai, nó đã lay bả vai tôi. Hiện giờ thân thể đau nhức của tôi có vẻ không cho phép ai động vào. Tôi gắt lên: "Đi đi. Để anh yên!" Thằng bé lập tức dừng lại và biến khỏi tầm mắt của tôi. Khi tiếng đóng cửa vang lên, tôi mới chắc chắn là nó đã ra khỏi phòng và cố nhắm mắt lại lần nữa. Tôi tự hỏi, không biết hôm nay cha tôi có phải đến cục thanh tra của bộ để làm việc không? Mong là có.
"Chào buổi sáng, Rus."
Tôi choàng tỉnh, đầu thì vẫn đau như búa bổ. Tội nghiệp cho tôi, hôm nay cha không đi làm. Chắc chắn là tôi không muốn ăn vài cái thắt lưng vào buổi sáng sớm trong tình trạng thế này, vì thế tôi cố gắng ngồi dậy. "Chào buổi sáng."
"Mười phút nữa, hãy xuống nhà và ăn sáng nhé."
Tôi mệt mỏi đáp lại: "Con xuống ngay đây." Có lẽ phải mất khoảng năm phút, tôi mới có thể lê người ra khỏi cửa và vào trong phòng tắm tầng hai để vệ sinh cá nhân. Tôi nghiến răng kéo quần xuống, nhìn vào cái gương đứng trên tường và hơi cắn vào môi. Tôi tìm lọ thuốc kháng sinh trong tủ thuốc, cố tự bôi vào vết thương, nhưng ngay lập tức tôi đã từ bỏ, đúng là chuyện kinh khủng.
Thay vì đi xuống nhà và ăn sáng, tôi quay trở lại phòng ngủ, nhoài người lên giường, tìm kiếm một sự thoải mái. Trong mớ hỗn độn của những suy nghĩ và hình ảnh, mẹ tôi đã ở đó. Tôi cảm thấy tay bà đặt trên mặt tôi, thật ấm áp, trước kia bà hình như chẳng bao giờ làm vậy với tôi. Tôi cố van xin: "Đừng đi", nhưng miệng khô khốc, lưỡi như một mảnh giấy nhám cứng đờ.
Bàn tay áp vào đôi má đang bỏng rát, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Có lẽ tôi đã nhầm, không phải bàn tay của mẹ tôi. Giọng nói đó không phải là quan tâm mà là ngạc nhiên: "Ồ. Con bị ốm à?"
"Được rồi, nghỉ ngơi đi."
Rèm được kéo lại, che đi ánh sáng lạnh lẽo của mùa đông. Có vẻ như nhà hàng xóm đang chiên trứng, hoặc có thể tôi đã tưởng tượng ra điều đó. Tôi chỉ muốn mơ rằng mọi thứ vẫn như cũ, một buổi trưa chủ nhật, mẹ tôi chiên trứng trong bếp, sau đó tưới hoa hay phơi quần áo ngoài ban công. Tôi trông chừng Kazakhya và Ukrashka. Cha tôi vẫn còn làm việc tại cơ quan của Bộ Dân uỷ Nội vụ Moskva. Thế chiến thứ hai chưa diễn ra, và tất cả chúng tôi đều không biết rằng nó sẽ diễn ra sớm thôi. Tôi đã được nghe kể về Thế chiến thứ nhất, ông tôi đã từng tham chiến trong cuộc chiến này và dĩ nhiên là chẳng có ai hi vọng một cuộc thế chiến khác lại diễn ra nhanh như vậy.
Tôi khó chịu quấn người vào trong chăn, nhưng không nhắm mắt lại.
Qua đi một khoảng thời gian trống rỗng và ủ rũ, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang. Tôi liếc mắt nhìn, cửa mở ra, cha dùng vai đẩy cửa vì trên tay đang bưng một cái đĩa và một ly sữa, ông đặt chúng lên mặt bàn cạnh giường.
"Đây, ăn đi."
Màu đỏ đẹp mắt của soup củ cải đỏ với bò hầm và khoai tây. Khói bốc lên và mùi hành tây bay đến khứu giác của tôi. Sẽ thật tuyệt biết bao khi lấy một lát bánh mì nhúng vào súp bò hầm, và uống một ly sữa nóng trong thời tiết này. Nhưng không phải khi mà vị giác của tôi đắng ngắt, cổ họng thì giống như bị ai đó bóp chặt.
Tôi lắc đầu một cách dứt khoát. Dường như cha đang nghĩ rằng tôi chống đối, ông ấy bày tỏ thái độ không hài lòng, lông mày nhíu lại và miệng cười một cách khó chịu. "Được thôi, miễn là con thích." Cha tôi mang theo đồ ăn ra khỏi phòng, chỉ để lại ly sữa. Cánh cửa đóng sầm, mắt tôi cay xè đi vì những giọt nước mắt nóng bỏng.
Vì sao ông ấy không tỏ ra quan tâm đến tôi, thay vì những thái độ và biểu cảm như vậy? Nhưng tôi không có nhiều tâm trí để quan tâm đến nó.
Tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu và bị đánh thức bởi những giọng nói. Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo trắng, nghiêm nghị, có ria mép và đôi mắt nâu xuyên thấu đang nhìn mình chằm chằm.
"Tỉnh rồi à, con trai?" Giọng nói của người đàn ông trở nên nhẹ nhàng, bàn tay cũng ấm áp. Nhanh chóng và gần như không đau đớn, tay ông bóp nhẹ vào cằm, làm cho miệng tôi phải mở ra. Tôi liếc nhìn cha mình đang dựa vào tường. Ông ấy đã gọi bác sĩ à? Tại sao thế?
Cha không đáp lại cái nhìn của tôi. Vòng tròn của ống nghe y tế trượt dưới áo phông, tôi co rúm người lại. "Có cảm giác khó thở hay gì khác không?" Tôi lắc đầu. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận vòng tròn kim loại trượt trên bả vai mình, tôi biết trên lưng mình có nhiều vết sẹo cũ và những vết mới. Bác sĩ hỏi thêm nhiều chuyện, nhưng không đề cập bất cứ điều gì về những dấu vết đó.
Nó giống như một chuyện thông thường ở đây, không có ai thắc mắc về việc một đứa trẻ bị đối xử theo cách như vậy. Họ thậm chí cảm thấy nó không nghiêm trọng bằng một cơn sốt? Hay là chính nó đã gây ra cơn sốt cao đó?
Có một ngày tôi đến nhà chú Cheslov. Đó là một căn hộ khá thoải mái, tầng hai của dạng chung cư phổ biến ở liên bang sau chiến tranh. Tôi hi vọng chú Cheslov có thể nói chuyện với cha tôi và yêu cầu ông ấy ngừng bạo lực với tôi và các em. Tuy nhiên chú Cheslov chẳng nghiêm túc chút nào, ông nói rằng đó là chuyện bình thường mà, Cesko cũng như vậy. Nhưng tôi biết Cesko không bị đánh nhiều như tôi, và ít nhất cha cậu ta cũng không uống nhiều rượu và phát điên mỗi khi tức giận.
Tôi quyết định tìm kiếm một sự giúp đỡ khác. Bộ não ngu ngốc của một đứa trẻ đã chỉ đường cho tôi đến sở cảnh sát thủ đô. Tôi mang theo Ukrashka đến trình báo việc thường xuyên bị bạo hành. Chúng tôi hi vọng cảnh sát sẽ bảo vệ chúng tôi bằng cách đưa ra lời cảnh cáo đối với cha. Tôi thậm chí đã cho họ xem những vết thương ở tay và lưng, nhưng kết quả, họ đã cười phá lên và cảm thấy chúng tôi thật ngớ ngẩn.
"Nếu cháu nghe lời hơn thì sẽ chẳng sao cả."
Cuối cùng, sau khi biết thông tin của cha thì cảnh sát đã tốt bụng đưa chúng tôi đến NKVD. Họ thậm chí không đưa ra bất cứ lời khuyên nào mà chỉ cười và nói với cha tôi rằng: "Trẻ con rất nghịch ngợm."
Cha đưa chúng tôi về nhà, sau đó là một trận đòn khá đau. Kể từ đó tôi đã không còn tin rằng cảnh sát sẽ bảo vệ trẻ em. Tôi ghét đám cảnh sát thủ đô đó. Điều này có vẻ cũng giống như việc trong chiến tranh cha tôi là Hồng quân bảo vệ quê hương và chúng tôi. Nhưng bây giờ ông ấy lại trở thành nỗi sợ hãi trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi rất yêu quý cha mình, nhưng tôi dần trở nên ghét việc phải ở gần ông ấy.
"Hãy nghỉ ngơi và nhớ uống thuốc đúng giờ nhé."
Tôi ngả lưng xuống gối, nghe thấy cha hỏi: "Có vấn đề nghiêm trọng không?" Bác sĩ trả lời: "Không đâu, chỉ là một cơn sốt, thằng bé sẽ sớm khoẻ lại."
Thời gian trôi qua chậm chạp vô tận, ngoài cửa sổ hầu như lúc nào cũng tối đen, tôi hoàn toàn lạc lối trong thời gian. Vì lý do nào đó, cha tôi đã chú ý đến việc cho tôi ăn và uống thuốc đúng giờ hơn. Thậm chí trực tiếp đút cho tôi ăn bằng thìa. Tất cả những gì tôi có thể làm là chịu đựng, ngoan ngoãn nuốt thuốc, uống hết tách trà, và không được uống vodka. Cha tôi thỉnh thoảng liếc nhìn tôi với vẻ lo lắng, còn tôi chỉ cố gắng né tránh ánh nhìn.
Nhiệt độ dường như đã giảm xuống một chút. Ánh sáng làm nhức mắt tôi. Cha như thể dằn vặt, nói với tôi: "Chà, trông con khá hơn rồi."
Tôi buồn bã hỏi: "Vậy cha có vui không?"
Cha trầm ngâm nhìn tôi, chỉ nhún vai một cách hờ hững: "Tất nhiên là rất vui." Tôi chán nản xoay đầu đi chỗ khác. Cha đã rời khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng và không ngăn cản tôi khóc nghẹn lên.
Tôi không cảm thấy vui khi cha tỏ ra gần gũi với tôi. Ngoài những lúc tức giận và say rượu, có vẻ ông là một người cha thông thái và tuyệt vời, biết nấu ăn, thỉnh thoảng chơi đàn Accordion và sẵn sàng bỏ thời gian rảnh rỗi chỉ để tô màu con búp bê Matryoshka với Bela. Cha tôi không kết hôn thêm lần nào nữa, theo như lời ông nói, là vì không muốn phải chia sẻ vodka với một người khác.
Rồi ông ấy sẽ sớm phát điên trở lại, tôi biết rõ những quãng thời gian tăm tối sẽ lại đến, đầy sợ hãi và không lối thoát.
...
——🌻——
NKVD là Bộ dân uỷ Nội vụ, một cơ quan hành pháp thời Liên Xô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro