Chương 5


Có gió thổi vào trong phòng, tôi đặt mấy mảnh đá hoa lên mặt giấy để chúng không bị gió thổi bay đi, không muốn đóng cửa sổ lại. Tiếng chim hót, lá xào xạc, tôi đứng dậy mặc áo và đội chiếc mũ phớt lên đầu. Cuối tuần, tôi đều đến nhà thờ.

Trong khi cha tôi luôn cho mình là người thuộc chủ nghĩa vô thần quốc gia, một người cộng sản thực sự, mẹ tôi ngược lại, bà thường mang tôi đến nhà thờ chính thống giáo khi tôi còn nhỏ. Cha tôi ghét việc này nhưng không phản đối. Khi tôi chuyển đến Tbilisi, bà ngoại vẫn thường xuyên đưa chúng tôi đến nhà thờ trong thị trấn.

Kazakhya tìm và thích đọc những thứ của đạo Hồi mà tôi không bao giờ có thể hiểu được. Như đã nói từ trước, thằng bé lập dị và không có ý định hoà nhập với chúng tôi. Cha tôi bài xích tôn giáo, thường chỉ trích, khó chịu với việc chúng tôi theo chính thống giáo. Vì vậy, Ukrashka bắt đầu hạn chế đi nhà thờ, nó rất giỏi trong việc lấy lòng, đương nhiên, cha tôi tỏ ra thiên vị một cách rõ ràng hơn, ít nhất là khi so với tôi hoặc Kazakhya, vậy là nó sẽ tránh được những trận đòn.

"Rus, khi em lên thiên đàng, em có thể gặp mẹ à?"

Tôi xoay bông hoa hướng dương vừa bẻ trên tay, đưa cho Belarusska và ngẫm nghĩ. Khi tôi hỏi giám mục, ông nói rằng tôi có thể gặp lại những người tôi thương yêu trên thiên đàng, không có sự chia ly vĩnh cửu, luôn có một ngày để ta gặp lại nhau.

"Đúng vậy Bela, mẹ sẽ đợi chúng ta trên thiên đàng."

"Vậy khi nào em có thể đến đó?"

Tôi nhìn em, lắc đầu và nói: "Sẽ rất lâu đấy, và không phải bây giờ. Đó là khi em đã làm xong những việc cần làm và tận hưởng hết niềm vui trên thế giới này." Sau đó tôi chợt nghĩ, tôi cần phải làm bao nhiêu việc nữa, và cuộc sống của tôi có niềm vui để tận hưởng không?

Bela không thể nhớ rõ mẹ của chúng tôi như thế nào, nhưng con bé rất yêu mẹ. Bởi vì trong lời kể của dì Kolkiya, mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng, trong những bức ảnh, bà cũng rất xinh đẹp. So với người cha thường xuyên nổi nóng, tất nhiên con bé sẽ có ấn tượng sâu sắc với mẹ hơn. Tôi cũng yêu mẹ, nhưng tôi không chắc là mẹ có yêu tôi hay không.

Trong kí ức của tôi, mẹ không bao giờ làm tổn thương tôi về thể xác, tuy nhiên bà cũng thờ ơ và không quá mức quan tâm đến tôi. Có lẽ là vì quá nhiều công việc đè nặng trên vai của bà. Khi tôi còn rất nhỏ thì họ đã sinh thêm hai đứa trẻ, theo như phong trào khuyến khích sinh con và tăng nhiều đãi ngộ của nhà nước. Tuy nhiên sau đó dường như mọi việc không dễ dàng. Ông bà nội có quan hệ lạnh nhạt với cha tôi, họ chỉ gặp nhau trong vài dịp lễ lớn, vì vậy không có nhiều sự giúp đỡ. Trong khi đó bà ngoại ở xa chúng tôi. Cha tôi là con người của công việc, thế là mẹ tôi đã nghỉ công việc tại toà soạn hơn một năm để có thể dành thời gian cho gia đình.

Khi Ukrashka ra đời, cha mẹ tôi thường cãi nhau vì những vấn đề lặt vặt. Khi đó tôi quá nhỏ nhưng không hiểu sao tôi lại nhớ nhưng chuyện này. Trước khi chiến tranh nổ ra, cha chưa đến mức nghiện rượu nghiêm trọng và phát điên như hiện tại, nhưng tôi nhớ là ông vẫn luôn nghiêm khắc với tôi. Cha luôn đòi hỏi ở tôi quá nhiều, hạ thấp tôi, gọi tôi là 'đồ ngốc' hoặc 'ngu như một hòn đá', khi tôi bắt đầu học bảng chữ cái và viết chữ.

Cha mẹ cũng không bao giờ bênh vực, và họ luôn yêu cầu tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Tôi nhớ có lần chúng tôi ném bóng trúng đầu đứa em Khorvati đáng ghét của Serbulya, mẹ của cậu ta đã tức giận và mắng chúng tôi vì làm bị thương con trai bà. Khi đó tôi ngạc nhiên vô cùng, tôi chưa từng được bênh vực và bảo vệ giống như vậy.

Tôi bị đánh lần đầu tiên vào năm 4 tuổi. Sự việc tệ hại đó xảy ra ở ngôi nhà cũ vào một mùa hè, buổi sáng cuối tuần. Trong lúc mẹ bận bịu với Ukrashka mới ra đời, tôi chui vào gác mái chơi một mình và ngủ. Cha tìm thấy tôi và biết tôi ngủ thay vì học toán, ông kéo tôi xuống khỏi gác mái và dùng tay đánh vào vai tôi. Tôi ngã xuống đất và bị đánh bằng một cái móc treo quần áo. Dù còn nhỏ nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ biểu cảm trên gương mặt cha, nó đáng sợ đến mức nào. Còn mẹ tôi hầu như không quan tâm và không ngăn cản. Bà cũng đồng tình với việc tôi cần phải bị phạt nếu làm sai việc gì đó.

Có lần tôi lấy khẩu súng đồ chơi của bạn ở trường mẫu giáo và mang về nhà, tôi bị đánh. Khi tôi khóc lớn thì mẹ tôi chỉ đơn giản là đến và hỏi: "Có chuyện gì thế?" Sau khi biết mọi chuyện, mẹ tôi nói: "Con khóc nhiều quá đấy." Thế là xong.

Việc đó kéo dài cho đến năm 7 tuổi, tôi thường xuyên bị đánh vì những chuyện nhỏ nhặt, có thể là móc quần áo, dây đai hoặc sợi dây điện của cái ấm đun nước cũ. Nhưng không nghiêm trọng lắm. Đa phần mẹ sẽ mang đồ chơi hay bánh ngọt gì đó đến cho tôi. Vì thế nên tôi không nghĩ về nó quá nhiều và sẽ nhanh chóng quên ngay sau đó.

Rồi phát xít tấn công đất nước, tin tức Minsk, Kiev và Odessa thất thủ liên tục được phát trên đài. Họ nói rằng kẻ thù đang hướng tới Moskva. Cha tôi ra tiền tuyến khi Belarusska vừa ra đời chưa được bao lâu. Các đơn vị bộ binh, pháo binh của Hồng quân đã mở một cuộc duyệt binh trên Quảng Trường Đỏ, và tiến thẳng ra chiến trường.

Mẹ tôi gần như suy sụp, bà lần nữa nghỉ việc tại toà soạn vì phải chăm em bé. Mẹ bắt đầu than thở về việc cuộc sống quá khổ sở, và giá như không sinh quá nhiều, bây giờ chiến tranh bùng nổ và chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu. Bà ngoại và dì Kolkiya chuyển đến Moskva để giúp đỡ chúng tôi từ trước đó. Tôi nhớ mẹ tôi khóc hàng đêm, sức khỏe của bà suy sụp, gầy gò và xanh xao. Tôi cố gắng ở bên cạnh an ủi và muốn giúp mẹ, nhưng bà gần như không quan tâm đến sự hiện diện của tôi, nói rằng tôi làm phiền bà. Hay là khi tôi hỏi mẹ muốn ăn gì, mẹ khó chịu và nói rằng: "Hãy tự ăn đi." Điều đó làm tổn thương tôi rất nhiều.

Khi cuộc phản công Moskva, Rostov đã đập tan chiến dịch Barbarossa, mọi chuyện chưa kịp tốt đẹp hơn thì mẹ tôi mắc bệnh và qua đời. Những ngày cuối cùng mà tôi ở bên mẹ, bà ngủ li bì, khi các bác sĩ lắc đầu, tôi không tin vào việc này, nó đến quá nhanh và bất ngờ với chúng tôi. Câu cuối cùng mà mẹ nói với tôi trước khi hôn mê sâu là: "Trông chừng các em, hãy nghe lời bà và dì Kolkiya nhé."

Cho đến tận khi đó, tôi vẫn chưa thể hỏi mẹ rằng bà có yêu tôi nhiều không? Tôi sẽ cố gắng tin vào những gì mà dì Kolkiya nói, mẹ luôn luôn yêu tôi và bà chỉ ngần ngại nói ra điều đó mà thôi.

...

____🤍____

Kazakhstan là quốc gia khu vực Trung Á, không thuộc châu Âu như Nga, Ukraine, Belarus. Gốc chủ yếu tộc du mục Turk, trong khi bộ 3 kia thuộc chủng Slav. Thay vì tôn giáo chính là Chính Thống Giáo (Kitô giáo) như 3 nước kia, Kazakhstan là Hồi giáo. Hcũng có đồ uống có cồn chính là vodka, và nhiều đặc điểm văn hóa giống Nga (thực ra là giống Liên Xô).
🗣️ 'Kazakhstan có giao diện Mông Cổ, hệ điều hành Nga.'

Trong vũ trụ Countryhumans, Nga đội mũ ushanka, giống phiên bản mini của Liên Xô vì nước này là quốc gia được công nhận kế thừa chính thống về pháp lý và địa vị chính trị của Liên Xô trên trường quốc tế. Belarus thường là nữ, đeo nơ vì quốc kỳ nước này có 1 dải hoa văn bên trái. Trên đầu Ukraine có hoa vì hoa gắn liền với văn hóa truyền thống nước này. Kazakhstan thường gắn với đôi cánh vì quốc kỳ sau này là đôi cánh ôm mặt trời vàng

Pic: @XXeviya - Twitter (Mà acc bay rồi hay sao á 🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro