Chương 7


Khi ánh sáng của hừng đông chiếu lên rèm cửa, tôi ngồi dậy và vuốt mái tóc rối tung của mình. Mắt nặng trĩu sau một đêm không ngủ. Tôi nhổm người sang bên phải và nhìn Kazakhya, thằng bé đột nhiên mở mắt và nhìn tôi.

"Anh đã không ngủ à?" - Kazakhya hỏi.

Tôi đảo mắt đi chỗ khác và trả lời: "Anh chỉ dậy sớm thôi." Tôi sờ trán Kazakhya, "Ổn không, chàng trai? Có cần đến trạm xá không?"

"Em nghĩ là không cần đâu. Em thấy ổn hơn rồi."

Tôi đứng dậy, nhìn Belarusska đang ngủ, tôi không đánh thức con bé. Khi nhìn chiếc kính gãy đặt trên bàn, tôi thở dài và nói: "Nhưng chúng ta vẫn phải đi mua mắt kính mới. Mai là đầu tuần." Tôi nhìn cái tủ mà đêm qua tôi dùng nó để chặn cửa, chà, giống như vừa trải qua một trận chiến vậy.

Khi tôi cố gắng xê dịch tủ, Kazakhya bật dậy và gọi tôi: "Rus..."

"Nghe này, khi anh ra ngoài, hãy khoá cửa lại nhé, dù có chuyện gì xảy ra."

Đôi môi mỏng của Kazakhya mấp máy, nhưng không trả lời gì, đứng dậy và đi đến phía sau tôi. Chúng tôi cùng nhau dịch chuyển cái tủ sang một bên, tôi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Sau khi chắc chắn rằng nghe thấy âm thanh của khoá cửa, tôi đi rửa mặt để lấy lại tinh thần. Có lẽ cha tôi đang ở nhà, chỉ trừ trường hợp ông có việc đột suất, nếu không thì hôm nay tôi buộc phải chạm mặt cha.

Tôi bước từng bậc cầu thang, cho đến khi nhìn thấy cha tôi đang ngồi trên ghế sofa, mặc áo sơ mi bên trong gile, khoanh hai tay và tựa lưng vào ghế. Ông nhìn tôi chằm chằm, trong khi tôi nuốt nước bọt và tự nhủ, ít nhất thì mặt cha tôi không đỏ bừng, có lẽ ông đang trong trạng thái bình tĩnh và không gây nguy hiểm cho tôi.

Nhưng có vẻ tôi đã sai.

Khi tôi bước xuống phòng khách, cha bất ngờ đứng dậy, xắn tay áo sơ mi và tiến đến gần lò sưởi. Tôi hoảng hốt khi thấy cha rút thanh cời lò sưởi ra, đến lúc ấy tôi mới nhận ra ông ấy không bình thường chút nào. Ngay lập tức, tôi lao về phía cửa và tìm đường bỏ chạy, nhưng do hoảng hốt, thay vì cửa ra vào thì tôi đã lao vào phòng bếp. Những mảnh thuỷ tinh vỡ vương vãi khắp nơi, khi tôi đang tránh những mảnh vỡ, cha tôi xông vào và gầm lên:

"Russiya, chúng ta cần nói chuyện!"

Tôi hét lên: "Không! Đây không phải là nói chuyện!"

Tiếng tích tắc của đồng hồ thật khó chịu. Tôi chạy quanh bếp, cảm thấy mình giống như một con vật bị nhốt trong lồng. Tay bị túm lấy, tôi dùng hết sức để vùng ra, sau đó chui xuống gầm bàn. Cha tôi như phát điên, thanh cời quật mạnh lên trên mặt bàn, cảm giác hoảng sợ bùng nổ và tôi chỉ biết ra sức tìm lối thoát.

"Đồ khốn, mày nghĩ phiếu nhận vodka được in bằng cái máy in trong nhà hả?"

"Russiya, ra đây, tao sẽ dạy mày cách nghe lời!"

Tôi bật khóc và lẩm nhẩm: "Chúa ơi..." Tôi nhanh chóng bò ra khỏi gầm bàn và vùng dậy. Khi tôi nghĩ rằng mình sẽ có thể chạy thoát thì cơ thể của tôi đã đổ nhào xuống sàn. Cha túm lấy chân tôi và kéo về phía sau, hai tay tôi vẫn ra sức áp sát vào sàn và cố gắng tìm kiếm điểm tựa nào đó. Nhưng tất cả nỗ lực của tôi đều không thể chống lại sức mạnh của ông.

Tôi quỳ rạp xuống sàn, mặt cúi thấp và dùng hai tay ôm đầu. Cha ấn tôi xuống, hơi hất áo của tôi lên và nói: "Kéo áo lên." Tôi tuyệt vọng làm theo trong tiếng nấc, hai tay run rẩy kéo áo lên cao, trong tư thế cong lưng và gần như áp sát vào sàn nhà. Cha tôi ra lệnh: "Đúng vậy, cả quần nữa."

Lúc ấy, tôi mới thực sự nhận ra, nó đau hơn thắt lưng hàng chục lần. Tôi thét lên và gần như không thể giữ nguyên tư thế. Cha tôi luôn nói rằng ông chỉ đánh tôi vì mục đích kỉ luật, không có lý do nào khác. Nhưng những chuyện khủng khiếp này, tôi không cảm thấy nó đơn thuần là một hình thức kỉ luật mà là tra tấn thể xác.

Cha điên cuồng như thể đã thù hằn tôi việc gì đó từ rất lâu. Tôi tự hỏi đây là cách ông đối với con trai của mình à? Hay giống như cách ông hành xử khi tóm được một tên tù binh phe Trục trên chiến trường, sau một trận đánh khốc liệt nào đó.

Tất nhiên là tôi có nghe kể về cách mà họ làm với tù binh chiến tranh. Đất nước của tôi chịu tổn thất nặng nề nhất trong phe Đồng Minh về nhân mạng, phát xít nói rằng chúng diệt chủng người Do Thái, nhưng số lượng người dân Slav chết thậm chí gấp nhiều lần người Do Thái. Rõ ràng chúng cũng diệt chủng cả người cộng sản. Đó là lý do bọn phát xít sợ rơi vào tay Hồng quân hơn là rơi vào tay binh sĩ của các nước Đồng Minh khác. Bởi vì Hồng quân sẽ không kiểm soát nổi sự thù hận và hậu quả chúng phải chịu sẽ tàn khốc hơn.

Cha tôi từng hả hê kể về những chiến tích bắt giữ tù binh, về cuộc hành quân tử thần của tù binh Quốc Xã, điểm đến là đến các trại giam Gulag ở Siberia trong mùa đông khắc nghiệt của Viễn Đông. Khiến cho hàng ngàn lính Quốc Xã chết trên đường đi.

Tôi cảm thấy cha tôi những lúc này gần như không phải là cha tôi nữa, ánh mắt chứa đầy sự tàn bạo và thù hận làm cho tôi choáng váng. Nó ám ảnh tôi, nhấn chìm tôi vào trong bạo lực. Sao ông ấy có thể thù hằn tôi vì những chai rượu vodka chứ? Rồi thì ai lại gọi con trai mình là 'thằng khốn' chứ?

Tôi ngã ra sàn, khóc hay cầu xin cũng vô ích. Còn cha không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Tôi cố gắng dùng tay bảo vệ vùng đầu và mặt, trong giây phút tuyệt vọng đó, tôi gào lên: "Ngày mai là đầu tuần, con phải đi học!"

Cha tôi hơi sững lại, tôi rụt người, khóc và nói: "Giáo viên sẽ biết... họ sẽ không để yên chuyện này đâu..."

"Rồi sao nữa?" Cha mỉa mai hỏi.

Tôi ôm mặt khóc nức nở, đương nhiên là tôi không muốn phá vỡ hình ảnh bề ngoài hiện tại của gia đình. Tôi yêu nó rất nhiều. Đồng thời không muốn ai tìm cách xé toạc lớp bên ngoài của nó, dù bên trong như thế nào đi nữa. Tôi không thích việc người khác hoài nghi về gia đình mình. Có thể vì tôi đã bị điên vì thể diện, hoặc là do tôi cố níu giữ một vài thứ tốt đẹp.

"Nếu trường học biết, họ có thể sẽ tìm cách giải quyết, đệ đơn Hội đồng Dân uỷ... Điều đó sẽ gây phiền phức, cha biết đấy."

Cha nhìn tôi với biểu cảm khinh thường và nói: "Tốt lắm, con trai. Vậy thì hãy cố gắng đừng để trường học biết nhé. Bởi vì NKVD sẽ không bao giờ làm lớn chuyện đâu."

Nhà trường luôn đề cao việc chống vấn nạn bạo lực gia đình. Giáo viên chủ nhiệm của tôi là một người luôn quan tâm và giúp đỡ học sinh bị tình trạng bạo hành ở nhà. Nhà trường thường gửi đơn yêu cầu Hội đồng Dân uỷ xử lý và giải quyết. Điều đó hoàn toàn vô nghĩa với tôi. Bởi vì NKVD hay Hội đồng Dân uỷ sẽ không xử lý pháp lý đối với trường hợp của tôi, có lẽ họ sẽ áp dụng nhắc nhở hoặc kỉ luật nhẹ, nó chẳng có tác dụng gì.

Nhưng tôi biết, cha tôi cũng ghét bị phơi bày những mặt đen tối trong gia đình. Đó là lý do, ông luôn thể hiện một cách mẫu mực trong mắt của mọi người. Ông ghét phiền phức, nên những gì tôi nói hoàn toàn thuyết phục.

Cuối cùng tôi đã thoát như vậy. Thật may là tôi vẫn có thể đi được. Cha đã ra khỏi nhà và lại đi đâu đó. Tôi đã cố gắng trong 20 phút để có thể đi lên phòng. Kazakhya mở cửa và nhìn tôi đầy lo lắng, nhưng tôi cố gắng giữ vẻ mặt không quá nghiêm trọng và nói: "Không sao rồi."

"Anh ổn không?"

Tôi đi vào trong và nằm xuống, "Anh ổn."

Belarusska lắc đầu: "Em thấy anh không ổn."

"Vui lòng, ai muốn ra ngoài mua bánh kếp nào?" Tôi phá vỡ bầu không khí, nhoài người kéo ngăn tủ và lấy ống đựng tiền, thành thật, tôi cảm thấy đói. Bela nhận việc này như thường lệ. Tôi đưa tiền và nói: "Hãy hỏi Ukrash có ăn không nhé."

Khi Belarusska rời đi, tôi gấp gáp kéo áo lên, cơn đau khiến cho tôi nhăn mặt lại. Mắt tôi nhoè đi, tôi đã nén lại từ lúc nãy đến bây giờ. "Kazak, xin lỗi nhưng hãy giúp anh."

"Lạy thánh Allah..." Kazakhya đến bên cạnh tôi, có vẻ buồn và nói: "Anh quả thực không ổn chút nào." Trong lúc Kazak bôi thuốc, tôi vùi mặt vào trong chăn vì xấu hổ, dù không nhìn thấy nhưng tôi biết mặt mình đỏ như một nồi súp rau dền. Không biết vì điều gì mà tôi đã hỏi Kazak: "Em sẽ không thi vào Đại học Tổng hợp Moskva đấy chứ?"

Có vẻ thằng bé không hiểu, tôi cũng không hiểu mình hỏi gì. Còn hai năm nữa, tôi mới đủ 17 tuổi để có thể đăng ký thi Đại học. Tôi từng muốn thi vào Học viện Voroshilov, vì ngày trước tôi luôn coi cha là hình mẫu lý tưởng, tôi muốn trở thành sĩ quan giống như ông. Nhưng hiện giờ tôi đã bị vỡ mộng và chưa biết làm gì tiếp theo.

Kazakhya nói với tôi: "Không, em sẽ đi Almaty."

Tôi suýt thốt ra câu chửi thề, tôi hỏi: "Cái quái gì vậy? Almaty chẳng khác gì Siberia."

"Em sẽ đi Almaty, rời khỏi Moskva. Ở đó có khá nhiều nhà thờ Islam, một thảo nguyên và nhiều cừu. Nó không giống Siberia chút nào."

Tất nhiên, tôi không có ý nói Almaty là cái vùng đất quỷ quái địa ngục của băng và tuyết như Siberia. Ý tôi là nó cũng khá xa giống giống vậy. Tôi nói: "Nếu như em muốn rời xa Moskva, Leningrad cũng là một lựa chọn tốt mà?"

"Không phải em muốn tới đó vì muốn rời khỏi Moskva. Em chỉ đơn giản muốn tới đó vì Almaty là Almaty mà thôi."

Tôi lẩm bẩm: "Leningrad không có Islam, nhưng Leningrad cũng đẹp lắm."

Kazak cười khúc khích và nói: "Vậy thì anh hãy đi Leningrad."

Tôi thở dài.

...

"Anh chỉ muốn về Tbilisi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro