Chương 9


Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, xe ủi tuyết vẫn đang kéo lê trên con đường trước nhà. Tôi đi giày, đội mũ ushanka, mặc áo khoác lông, đeo bao tay và đảm bảo rằng cơ thể đã được giữ ấm tuyệt đối. Sau đó tôi ra ngoài sân, những thanh gỗ đã được những người vận chuyển buộc lại và để ngay ngắn trước cổng, một nửa của chúng bị vùi trong tuyết.

Tôi ôm những thanh gỗ lên, nhanh chóng trở vào nhà. "Bela, mở cửa cho anh."

Khi cửa mở ra, tôi lách người vào trong, dùng chân đóng cửa lại. Tôi phủi sạch lớp tuyết phủ trên áo và mũ trước khi vào phòng khách, rồi cho thêm củi vào trong lò sưởi đang cháy âm ỉ. Ukrashka ngồi trước lò sưởi với chai vodka uống dở. Tôi với tay lấy cuốn sổ ghi chép trên bệ lò sưởi và bắt đầu lẩm bẩm: "Sấy khô quần áo, dọn phòng, giã đông thịt cừu, lấy củi gỗ." Tôi muốn chắc chắn là mình đã làm xong những việc cần làm, hoặc là cha sẽ cho tôi ăn đòn khi ông ấy về nhà.

"Thay vì ngồi không ở đó thì hãy đứng dậy và dọn đống sách trên kệ đi."

Ukrashka làm như không nghe thấy tôi nói, quay mặt về phía cái lò sưởi. Tôi cáu gắt: "Tao phải làm hết mọi việc, còn mày thì chỉ cần ngồi chơi và uống vodka à?"

Belarusska đứng về phía tôi: "Chết tiệt, Ukrash."

Ukrashka lập tức quay mặt lại và nói: "Bela, nếu mày không muốn rửa miệng bằng xà phòng thì im ngay."

Cha tôi thường đe dọa sẽ rửa miệng chúng tôi bằng xà phòng nếu chúng tôi nói tục. Mặc dù việc này vẫn chưa xảy ra, nhưng ông ấy quả thực đã từng túm cổ và cầm cục xà phòng doạ nhét vào miệng Bela khi con bé cãi lời ba lần trong bữa ăn. Việc này có hiệu quả đến mức sau nửa năm thì con bé vẫn chưa cãi lời ông ấy thêm lần nào. Chúng tôi đều tin rằng cha tôi có thể sẽ không chỉ dừng lại ở việc đe doạ.

Sau trận đòn mấy tháng trước, mặc dù giữa tôi và cha vẫn có những bất đồng, nhưng tần suất ông ấy động vào tôi đã giảm đi. Một phần vì gần đây công việc có vẻ nhiều hơn và hầu như cha không ở nhà. Lần gần nhất là vì sổ liên lạc có hai điểm 3 và một điểm 2.

Dù điểm 3 là điểm đạt yêu cầu nhưng cha tôi không bao giờ hài lòng về nó. Cha tôi có một quy định, đó là chúng tôi sẽ bị đánh đòn nếu có nhiều hơn ba điểm 'đạt'. Tính từ điểm 'đạt' thứ tư trở đi, mỗi điểm là năm thắt lưng. Chỉ cần một điểm 'không đạt', ông ấy sẽ đánh chúng tôi ba mươi thắt lưng. Vì vậy ở trường, tôi sẵn sàng quỳ gối chỉ để họ đừng cho tôi điểm 2.

Sổ liên lạc của Kazakhya qua các năm ngoại trừ duy nhất một điểm 2, mức điểm thấp nhất là 4 - tốt, còn lại hầu hết là 5 - xuất sắc, điều này thật điên rồ. Thậm chí khi nhìn thấy điểm 2 đầu tiên của thằng bé, cha tôi đã sửng sốt và nói rằng có lẽ thằng bé đã bị ốm trong lúc làm bài thi, ông ấy chẳng làm gì nó cả.

"Ukrash, em không nên uống rượu nhiều quá."

"Thôi nào Kazak, anh cũng phải học uống rượu đi."

Ukrashka bắt đầu trò đùa quái gở không vui chút nào của nó. Bằng cách dí chai vodka vào gần miệng Kazak. Tôi chưa bao giờ thấy thằng bé tỏ ra khó chịu như thế. Tôi không biết là do thằng bé mắc một chứng dị ứng với đồ uống có cồn nào đó từ trước, hay là do các quy tắc trong kinh Quran của Islam.

"Ukrash, thôi ngay!"

Khi tôi chưa kịp phản ứng, Kazakhya đã lấy cuốn sách đập mạnh vào tay Ukrashka. Chai rượu rơi xuống sàn và vỡ. Tôi suýt phát điên khi nhìn cái sàn nhà mà buổi sáng tôi vừa lau xong. "Ôi quỷ tha ma bắt hai đứa chúng mày!" Tôi cúi xuống thu lại những mảnh thuỷ tinh, khi ngẩng đầu thì phát hiện không khí căng thẳng không hề giảm đi. Kazakhya cau chặt lông mày và nói: "Biết giới hạn của mình đi."

Ukrashka cũng tức giận. Đứng đối diện Kazakhya và nói một cách kiêu ngạo: "Nếu không thì sao?"

Tôi can ngăn sự việc chuyển hướng xấu đi: "Dừng lại được chưa? Thu dọn đống hỗn độn đi." Trong sự ngạc nhiên của tôi, và có lẽ cả của Bela, Kazak đã giơ nắm đấm lên. Tuy nhiên Ukrash tỏ ra rất bình tĩnh và chỉ nói: "Thôi nào, anh trai Islam yêu dấu. Anh sẽ không muốn cha biết rằng anh có một cuốn Quran khác đâu. Ông ấy sẽ xé nát nó lần nữa và cho anh một trận."

"Thôi, Ukrash!" Bela kêu lên.

Kazak hạ nắm đấm xuống và ngồi xuống ghế sofa, thằng bé cam chịu. Tuy nhiên Ukrash càng thách thức: "Đợi đi, lát nữa rồi xem." Và tôi nhìn thấy Kazak đã hoàn toàn bị khuất phục, thằng bé im lặng và nước mắt chảy dài.

"Ukrash, đừng gây sự với Kazak."

Ukrashka thách thức tôi: "Sao nào, anh định đánh em tiếp à?" Nó vênh mặt lên và ngạo mạn nhìn tôi như thể tôi sẽ chỉ biết đe dọa mà chẳng làm được gì.

Tôi đáp: "Ừ."

Vậy là tôi đã đấm nó thật. Ukrashka ôm lấy gò má và kêu ầm lên. Nhưng tôi không nghĩ đến việc nó lảo đảo và vô tình ngã vào đống thuỷ tinh vỡ. Tay đè lên những mảnh vỡ và bị cắt, sau đó máu chảy ra. Tôi nhìn thấy bọn trẻ đều hoảng sợ, còn Ukrash thì vừa khóc vừa rít lên: "Rus, em sẽ nói cho cha biết chuyện anh vào quán bar cùng đám Cesko và Rumyn! Ôi Chúa ơi!"

Belarusska vội vàng chạy đi lấy bông băng và thuốc sát trùng. Còn tôi chỉ im lặng và đi thu dọn đống thuỷ tinh. Cuối cùng không khí đã trở nên yên lặng cho đến tối.

Cha tôi về nhà, sau khi biết mọi chuyện thì việc đầu tiên ông làm là kiểm tra và băng lại vết thương cho Ukrashka. Để đảm bảo là không quá nghiêm trọng và phải đi bệnh viện. Mặc dù vết cắt không sâu và không đe doạ gì cả, nhưng sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cha tôi. Tôi nhớ tôi từng bị thương ở tay, khi đó cha cũng băng vết thương cho tôi nhưng với thái độ dửng dưng và không có chút đồng cảm nào. Có một sự khác biệt rất lớn trong thái độ đối với chúng tôi.

Tôi nhận ra rằng Ukrashka quan trọng với ông ấy như thế nào, và ông ấy thờ ơ với đứa lớn như thế nào. Rồi tôi nhận ra giá trị của mình trong gia đình. Mặc dù cha luôn khẳng định rằng ông ấy yêu tôi và quan tâm đến tôi. Có thể gọi tình trạng này giống như là đột nhiên có một đứa con, nhưng lại không biết phải làm gì đối với nó. Từ nhỏ, không ai chơi với tôi, không ai đọc truyện cổ tích cho tôi nghe. Tôi tự đọc sách, đến thư viện và đọc rất nhiều trong thời gian rảnh rỗi. Những gì họ làm là sinh tôi ra, cho tôi ăn, cho tôi đến trường, chúc tôi ngủ ngon và mặc kệ tôi.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôi ở bên ngoài và nghe thấy Ukrashka nói: "Con và Kazak đã cãi vã. Rồi đột nhiên Rus đã đấm con, và con ngã." Cha tôi nói: "Xem con đã làm gì. Đánh nhau với một con gấu say vodka à?"

"Không, chai vodka là của con." Ukrash bắt đầu tố cáo tôi: "Con nói là con sẽ cho cha biết việc anh ấy vào bar và hút thuốc rất nhiều." Nó thừa hiểu cha sẽ chẳng bao giờ tính sổ với tôi vì việc tôi đánh nó. Quan điểm của ông ấy là đối với mỗi người đàn ông Slav, uống rượu và chiến đấu là điều tối thiểu phải làm được. Khi tôi xung đột và đánh nhau với ai khác, nếu tôi không thể thắng thì ông ấy sẽ mắng tôi là kẻ vô dụng.

Sau khi nói chuyện với Ukrashka xong, cha tôi ra ngoài, vẫy tay và nói với tôi: "Lên phòng đi, Russiya." Tôi gật đầu và đứng dậy, cũng không có ý định giải thích gì thêm. Có một nghịch lý là cha tôi cho tôi uống rượu từ sớm, nhưng cấm tôi hút thuốc. Lý do là người lớn hút thuốc để giải toả căng thẳng, còn lứa tuổi của chúng tôi chẳng có căng thẳng gì cần phải giải toả. Cha bắt đầu hút thuốc và nghiện thuốc lá cùng xì gà khi bắt đầu chiến dịch phản công Rostov, khi trở về có một giai đoạn cha tôi khó thở và mất ngủ thường xuyên, ông luôn nghĩ rằng mình sẽ chết sớm vì tác hại của rượu cộng với thuốc lá.

Khi vào phòng, cha tôi bắt đầu mở ngăn kéo và tìm kiếm. Còn tôi chỉ đứng im và chờ đợi. Tôi đã cẩn thận suốt một ngày, và cuối cùng, tôi vẫn ăn đòn. Thật là xui xẻo. Cha cầm ba lô của tôi lên, lấy từ trong đó ra mấy bao thuốc lá và hai điếu xì gà cuộn trong giấy.

Tôi hơi lơ đãng và nhìn ra ngoài cửa kính. Không chú ý đến việc cha tôi tiến gần đến phía tôi. Giơ tay lên và tát tôi mạnh đến mức tôi ngã gục xuống giường. Đầu óc tôi đảo lộn, thực tế tôi đã không hiểu chuyện gì khiến cho ông ấy có vẻ nổi điên đến như vậy.

"Russiya, mày mới 15 tuổi thôi. Sao mày dám làm chuyện kinh tởm như thế?"

Tôi nhìn thứ mà cha tôi đưa đến trước mặt mình, cái quái gì thế này? Tôi hoang mang và không nói nên lời. Trò đùa khốn khiếp của một thằng bạn chết tiệt nào đó, chắc hẳn nó đã bỏ condom vào ba lô của tôi lúc ở trong quán rượu. Cha tôi túm lấy cổ áo tôi và giáng vào mặt tôi nhiều bạt tai liên tiếp. Tôi gào lên: "Không phải là của con!"

"Đó không phải của con! Có ai đó đã bỏ nó vào ba lô của con!"

Cha tôi chẳng nghe gì cả, ông ấy đẩy tôi xuống giường và rút thắt lưng ra. Mắt cha đỏ sọc và gương mặt như một con gấu nâu sẵn sàng xé xác tôi ngay bây giờ. "Mày đã ngủ với mấy đứa con gái tệ nạn ở ngoài à?"

"Đó là việc làm của mấy thằng lính quốc xã và bọn SS."

"Sao tao không chết ở Kursk hay ở Berlin cho rồi nhỉ?"

Thắt lưng giáng liên tiếp vào người tôi, và sau đó quần của tôi bị lột xuống. Tôi khàn cổ giải thích nhưng cha tôi không tin. Có Chúa mới biết tôi vô tội như thế nào. Ban đầu, tôi túm lấy ga và vùi mặt xuống giường chịu đựng. Nhưng mọi chuyện dần đi quá xa, cha tôi mất kiểm soát, những cú đánh rất mạnh và không ngừng lại dù là một phút. Nó đã đi đến giới hạn chịu đựng của tôi.

Tôi mất sức và dần thở một cách khó khăn. Nhưng não bộ cho tôi biết, nếu không ngừng lại ngay thì có thể tôi sẽ nhập viện hoặc nghiêm trọng hơn. Vì vậy tôi cố gắng né tránh và nghiêng mình lăn từ trên giường xuống sàn. Cha tôi đánh vào bả vai và lưng, thậm chí là đá vào chân và mạn sườn của tôi. Tôi không còn tìm cách giải thích nữa mà bắt đầu nhận hết tất cả sai lầm về mình.

"Con xin lỗi, làm ơn dừng lại đi!"

"Cha đang muốn giết con!"

Bằng tất cả sức lực, tôi đã thành công đẩy cha tôi ra, sau đó kéo quần lên, vùng dậy và lao về phía cửa. Tôi chạy xuống cầu thang, do quá đau đớn, tôi đã đuối sức và ngã xuống khi cách mặt sàn tầng dưới vài bậc cầu thang. Trán của tôi đau nhức. Kazakhya đỡ tôi dậy, ngay sau đó cha tôi lao xuống dưới nhà và túm cổ áo của tôi.

"Không..."

Khi bị thắt lưng đánh trúng mặt, tôi chật vật ôm lấy đầu và cố gắng xác định phương hướng. Trong lúc đó tôi nghe thấy Bela kêu lên: "Cha đang giết anh ấy!" Nước mắt của tôi tuôn ra ướt đẫm mặt, khi tôi ngẩng đầu thì Bela và Kazak đang ôm chặt lấy cha tôi. Ukrash đi ra phòng khách, và dường như nó đã nhận ra mọi chuyện đang trở nên điên rồ. Nó đã hét lên với tôi: "Chúa ơi... Chạy ra cửa đi!"

Tôi ngay lập tức lấy lại tỉnh táo và vùng lên bỏ chạy, lúc đó dường như tôi còn không cảm nhận được đau. Cha tôi đã quát lên vài câu nào đó, nhưng tôi không nghe rõ. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là tôi sẽ không tha thứ cho ông ấy. Trong thời tiết âm mười mấy độ, tôi đứng dưới làn tuyết chỉ với một chiếc áo lông dài tay không dày lắm, tôi bỏ đôi giày trên tay xuống và nhanh chóng xỏ vào trước khi bị bỏng lạnh.

Khi đến trước cửa nhà Cesko, tôi đau tưởng như muốn ngất đi, tôi gõ cửa và liên tục bấm chuông.

"Cesko!"

"Slovakiya."

Không có ai đáp lại, và bên trong không có ánh sáng. Dường như cả nhà đã đi vắng. Ngay lúc này, tôi tuyệt vọng và ngồi xuống trước cửa. Xương sườn của tôi đau khủng khiếp, tôi liên tục thở dốc và cố gắng làm ấm cơ thể. Chắc chắn là tôi không thể đi xa hơn nữa, để đến nhà Serbulya hay ai khác, điều duy nhất tôi cần bây giờ là ai đó sẽ gọi xe cứu thương và đưa tôi đến bệnh viện.

Trong lúc sự bất lực và bóng tối bủa vây, tôi chợt nhớ đến một dòng địa chỉ nào đó. Tôi nhắm mắt và cố gắng nhớ lại con số chính xác trên tấm danh thiếp. May mắn thay, địa chỉ đó cũng ở trong đại lộ này và rất gần đây. Tạ ơn Thượng Đế vì ban cho tôi trí nhớ tốt. Lần này tôi nhất định phải làm một việc gì đó mang tính bước ngoặt, tôi không muốn sống trong nguy hiểm và những đe doạ cận kề nữa. Ít nhất thì tôi không để cuộc sống của mình bị kiểm soát bằng bạo lực nữa.

———🌻———

Condom là cái gì tự search gg đi nhé. 🙉 Không dám ghi thẳng ra sợ có trẻ em ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro