[Oneshot] Sakha (1)
Chechnya về sống với chúng tôi sau 5 năm. Không có bất cứ hình thức liên lạc nào trước đó, chúng tôi cũng không gặp nhau. Tôi vẫn còn nhớ Chechnya đến trước cửa nhà với một cái túi lớn vác trên vai, tôi mở cửa và ngẩn người một lúc lâu. Trước mặt tôi là một thằng nhóc da ngăm, mái tóc đen cháy nắng hơi ngả vàng, có một vết sẹo cắt qua lông mày, quần áo thì xộc xệch và cũ. Tôi không còn nhận ra đó là em trai của mình, và tôi ngờ vực hỏi:
"Chechnya?"
Tôi năm tuổi, cha mẹ ly hôn sau những xích mích gay gắt không thể hoà giải. Theo phán quyết của toà, tôi và anh Bashkiria sẽ sống với cha, và em trai của tôi thì sẽ theo mẹ, lúc đó nó ba tuổi. Mẹ tôi thậm chí không hề có một chút tiếc nuối hay để tâm nào đối với chúng tôi, tôi tin rằng nếu như không phải do Chechnya quá nhỏ và bị phán quyết ở cùng mẹ, thì bà ấy cũng mong có thể đẩy nó cho cha tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ người đàn bà thường xuyên uống rượu, say xỉn, quên cả việc cho con ăn tối đó là người mẹ tốt. Ngay sau khi li hôn, bà ấy mang Chechnya về Saint Petersburg và cắt đứt mọi liên lạc. Mặc dù không có quá nhiều kí ức nhưng tôi ghét bà ấy từ khi bà ấy rời đi.
Rồi bà ấy liên lạc với cha và nói rằng bà ấy đã tái hôn, bà ấy không đủ khả năng nuôi Chechnya và đề nghị cha tôi nuôi thằng bé. Nếu không thì bà ấy sẽ mang nó đến trại trẻ mồ côi. Đương nhiên cha tôi không thể chấp nhận được việc này, và ông đã đồng ý.
Tôi không thích thằng bé này và hình như anh Bashkiria cũng vậy. Nó không thân thiện chút nào, nhìn giống như một đứa lang thang và vô học. Cha tôi về nhà, khi ông gặp Chechnya, ánh mắt của ông có một cái gì đó thất vọng, họ không nói gì nhiều với nhau cả. Chỉ có hai phòng ngủ của tôi và Bashkiria, cha tôi hỏi ai muốn ở chung phòng với Chechnya, anh tôi đã ngay lập tức bác bỏ với lý do anh ấy đã lớn và cần không gian riêng tư. Tôi giãy nảy lên và bắt đầu bất mãn, tôi không muốn chung phòng với nó.
Tôi nói: "Vậy thì hãy để nó ở gác mái, dù sao cũng trống và có giường." Cha tôi không nói gì. Anh Bashkiria trừng mắt với tôi và tôi cũng trừng mắt lại. Chechnya nhìn tôi, và ngoài dự đoán của tôi, nó nói: "Ồ, em thích nó." Tôi ngạc nhiên và mừng vì nó biết điều. Mọi chuyện quyết định như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nói: "Thực ra căn phòng đó không tệ đâu, Chechen." Chechnya ngạc nhiên nhìn tôi, và hơi khó hiểu: "Chechen?"
Nó đã không nhớ tên thân mật của mình lúc nhỏ. Không có ai gọi nó như vậy cả. Có lẽ ngay cả mẹ.
Cha tôi là một quân nhân, vì thế ông hơi cứng nhắc và nghiêm khắc với chúng tôi. Từ nhỏ, dù là người bận rộn nhưng cha lại là người đảm nhận hầu hết việc giáo dục chúng tôi, vì mẹ tôi chẳng quan tâm gì cả. Bà ấy chỉ quan tâm đến bộ đồ nào đẹp hay màu son nào mới ra mắt. Tôi từng hỏi cha rằng ông có hối hận vì đã kết hôn với một người như mẹ không, cha ôm lấy tôi và nói: "Tất nhiên là không, đó là một thương vụ có lãi, Sakha ạ." Tôi ngạc nhiên thì cha tôi nói rằng, nếu không kết hôn với mẹ thì ông sẽ không có được chúng tôi, đó là món quà quý giá mà Chúa đã ban cho ông.
Cha nuôi dạy chúng tôi bằng kỷ luật, với quan điểm là chỉ cần mọi thứ nằm trong giới hạn và có thể kiểm soát thì nó không gây ra nguy hiểm gì cả. Nhưng ông rất ít khi đánh tôi, có lẽ là chưa quá năm lần. Tôi sinh non nên khi còn nhỏ bị suy dinh dưỡng và thường xuyên bị bệnh, vì vậy mọi người luôn gọi tôi là 'Sakha bé nhỏ.' Tôi sẽ biết khi nào cha tôi thực sự tức giận và sẽ đánh đòn tôi, là lúc ông gọi tôi là Yakutia thay vì Sakha. Tôi biết là tôi chịu đau kém hơn Bashkiria, chỉ cần 5 thắt lưng là tôi nhảy dựng và khóc như điên. Tôi sẽ ôm lấy cha và gào lên, ông sẽ ngừng lại, nói với tôi rằng: "Được rồi, bình tĩnh nào Sakha. Mọi chuyện xong rồi." Nhưng ông ấy không như vậy với Bashkiria, mọi chuyện thường kết thúc với ít nhất là 20 đòn. Tuy nhiên, anh ấy luôn bày ra vẻ mặt giống như là 'ồ, chẳng có gì cả, quá dễ dàng'.
Vì sự khác biệt này nên tôi luôn cảm thấy thích cảm giác mình là con út trong nhà và xứng đáng được thiên vị, nhận được sự chiều chuộng, tất cả mọi việc. Bây giờ tôi đã bị cướp mất vị trí đó.
Một mặt, tôi ghét Chechnya vì quê mùa, vì khó ưa và nó đã xuất hiện, chiếm mất vị trí quan trọng nào đó của tôi. Nhưng một mặt, tôi lại cảm thấy thoả mãn. Anh Bashkiria luôn bắt nạt tôi, xem tôi là tên ngốc và thích sai vặt. Bây giờ thì tôi cũng có thể hưởng thụ cảm giác mình là người lớn và có quyền lực. Vì vậy tôi bắt đầu sai vặt Chechnya, thỉnh thoảng đánh vào gáy để trêu chọc, hoặc cười nhạo nó vì những vấn đề mà nó không hiểu.
Và dần dần, tôi nhận ra rằng ngay cả cha tôi cũng không thích Chechnya. Lần đầu tiên ăn tối cùng nhau, cũng là ngày cha tôi về nhà ăn tối sau một tuần, và rồi thằng nhóc dùng tay để ăn bánh Pirozhki, dùng thìa để ăn thịt cừu. Tôi đã biết điều này từ mấy ngày trước khi chúng tôi ăn cùng nhau, Chechnya nói rằng nó không biết dùng dao và nĩa. Có vẻ cha tôi bị sốc. Ông bực mình với Chechnya nhưng lại trút lên người anh xui xẻo của tôi "Bashkor, một tuần rồi và con vẫn để em của con ăn như vậy à?" Anh Bashkiria nhún vai bất lực.
Cha tôi đã tự dạy Chechnya dùng dao nĩa, một cách rất khó chịu. Thằng nhóc không chống đối như lúc anh Bashkiria chỉ cho nó. Rõ ràng, mẹ tôi đã chẳng quan tâm gì đến việc chăm sóc và dạy bảo nó. Bà ấy đã nuôi nó một cách vô tổ chức, khi nó sáu tuổi thì bà ấy đã gửi nó đến một trường nội trú, khoản tiền phải bỏ ra rất ít. Nhưng vẫn phải đón về vào cuối tuần, mẹ tôi thấy phiền, bà ấy có gia đình riêng và khó xử với nó.
Chechnya đã không học hành gì khi ở trường, nó sai chính tả quá nhiều, tính toán kém, không thuộc bất cứ bài thơ nào hoàn chỉnh. Nó nói rằng khi ở trường nội trú, nó thường xuyên trốn học, trèo tường ra ngoài chơi, ẩu đả với đám trẻ, giáo viên chỉ để ý thời gian đầu, sau đó họ mặc kệ. Cha yêu cầu tôi kèm Chechnya học. Khi cha có thời gian, ông cũng trực tiếp theo sát thằng nhóc học tập, theo cách cọc cằn, thiếu kiên nhẫn. Ông thường tức giận và kêu lên rằng: "Người đàn bà tệ hại đó đã biến nó thành thế này."
Một việc xảy ra đã khiến cho thái độ của cha đối với Chechnya hoàn toàn trở nên tiêu cực. Nhà chúng tôi ở cách trường học không xa lắm, nhưng đường đi hơi khó nhớ vì nó không nằm ở đại lộ. Cần phải đi qua một công viên, vòng qua nhà thờ và một cái hồ nhỏ, sau đó sẽ thấy ngôi nhà màu xanh nằm dưới những tán lá phong. Cha tôi thường đến điện Kremlin vào sáng sớm khi chúng tôi còn chưa ngủ dậy, vì vậy ông không thể đưa chúng tôi đi học. Tôi tự đi bộ đến trường. Chechnya luôn đi theo tôi, ngoài giờ học, nó cũng cố gắng ra thật sớm để chờ tôi ở cổng trường.
Bạn bè của tôi dần biết về việc tôi đột nhiên có một đứa em trai kỳ lạ. Một thằng nhóc nhìn như nông dân, mặt rám nắng và hoang dã. Họ bắt đầu trêu chọc tôi mỗi khi cùng tôi ra khỏi lớp: "Thằng em lập dị của cậu kìa. Nó có cắn người khác không?"
"Nếu cậu để nó nghe thấy thì nó sẽ cắn thật đấy. Có thấy vết sẹo ở mặt nó không?" Tôi đáp.
Tôi cảm thấy bực và xấu hổ khi Chechnya bám theo tôi, với vẻ mặt thiếu thân thiện và hung hãn của nó. Nhìn xem, tôi và nó như hai thái cực, tôi cảm thấy bị xúc phạm vì có một đứa em như thế. Vậy là khi đi học về vào buổi chiều hôm đó, tôi đã hét lên đầy tức giận vào mặt Chechnya: "Đừng có đi theo anh! Sao chúng ta không tách nhau ra và về nhà? Em làm anh xấu hổ đấy, tại sao em không thể giữ cho đầu tóc và quần áo gọn gàng vậy?" Chechnya nhìn tôi, thậm chí tôi không hiểu ánh mắt đó là đang thể hiện thái độ thù địch hay là khiêu khích. Tôi căm ghét nhìn nó và quay đầu chạy thật nhanh: "Biến đi, đồ lập dị."
Tôi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng một tiếng trôi qua mà Chechnya vẫn chưa về nhà. Trong lòng tôi có cảm giác bồn chồn. Cha tôi về nhà và hỏi Chechnya đâu. Tôi lo lắng và không dám nói sự thật. Tôi sợ cha sẽ thất vọng vì hành động đó của mình. Tôi nói rằng nó tan học trước và tôi chẳng biết nó đi đâu cả. Khi trời đã tối, Chechnya mới về nhà. Tôi là người chạy ra cửa, trừng mắt cảnh cáo nó: "Tốt nhất là ngậm miệng và đừng có nói những gì xảy ra với cha."
Tôi đã bắt đầu run lên khi ngồi ở phòng khách trong khi anh Bashkiria vẫn ngồi một bên đọc sách như không có gì xảy ra. Chechnya nói: "Con không nhớ đường về nhà."
"Nếu con không nhớ thì vì sao lại biến mất sau giờ học thay vì đợi anh Sakha? Nghe có hợp lý không?" Tay tôi run rẩy dữ dội, tôi không dám nhìn vào mắt nó. Tôi cắn chặt môi, và chỉ nhả ra khi Chechnya nói: "Con nghĩ là... có thể tự về được."
"Mọi chuyện như thế là đủ rồi." Cha tôi đứng dậy và lập tức rút thắt lưng ra, tiếng khoá sắt làm tôi rùng mình. Cha tôi dường như vẫn luôn cố gắng kiên nhẫn với Chechnya. Ông ấy mắng nó thậm tệ vì thành tích học tập, cách ứng xử, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở lời nói, hôm nay thì ông ấy đã mất hết sạch kiên nhẫn. "Nếu mẹ của con làm hỏng con, không sao cả, cha sẽ sửa lại tất cả mọi thứ, Chechnya."
Đối với tôi và Bashkiria, chuyện này là bình thường, không có vấn đề gì ngoài sợ đau cả. Nhưng thật bất ngờ, Chechnya hoảng hốt khi bị yêu cầu cởi đồ, nó thẳng thắn từ chối. Tôi chưa từng thấy nó sợ như thế. Điều đó đã chọc tới giới hạn của cha tôi, ông ghét sự nổi loạn và bất tuân. Chechnya bị ấn xuống ghế, mặc dù nó chống cự quyết liệt nhưng không có tác dụng, nó đã cắn mạnh vào tay cha tôi đến nỗi ông phải rên rỉ và chửi thề. Trong khi đó tôi bị sốc trước những gì xảy ra ngay trước mặt.
Buổi tối đó là một ngày đáng nhớ, ngày mà tôi cảm thấy mình là một thằng khốn. Trong khi anh Bashkiria coi mọi chuyện như một cái gì đó bình thường thì tôi ngồi cứng đờ trên ghế như một bức tượng, Chechnya nhanh chóng bị khuất phục dưới những đòn đánh mạnh với tần suất liên tục, nó không chống cự nữa mà chỉ lặng lẽ khóc, và ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm. Tôi né tránh ánh mắt đó, mặc dù thuyết phục bản thân hãy làm gì đó nhưng tôi đã sợ đến mức chỉ ngồi im. Mọi chuyện chỉ kết thúc ở con số 63, tôi thực đã đếm từng thắt lưng. Đó là một con số kinh hoàng, 11 năm trong cuộc đời, tôi chưa từng nghĩ đến.
Kể từ đó, cha tôi trở nên gay gắt hơn với Chechnya, ngay cả khi thằng nhóc cố gắng không gây chuyện và cố làm hài lòng ông ấy. Tôi đã rất ân hận và gặp Chechnya để giải thích, tôi thực sự không nghĩ nó không nhớ đường và xin lỗi vì đã nói sai sự thật. Ngạc nhiên là Chechnya nói không sao cả. Tôi nghĩ rằng nó phải chửi rủa tôi hoặc lao tới cắn tôi, nhưng không có gì xảy ra cả.
Tôi tò mò và hỏi Chechnya rằng: "Tại sao em không lớn tiếng kêu lên hay xin tha thứ?" Chechnya đã trả lời một câu làm cho tôi hoang mang: "Bởi vì em không muốn bị đưa về Saint Petersburg, bà ấy sẽ tống em vào tu viện hoặc cô nhi viện." Ồ, nó nghĩ rằng nó sẽ bị bỏ rơi một lần nữa, ném vào một cái xó nào đó rồi bị quên lãng đi như những tuần ở trường nội trú.
"Vậy thì sao lúc đó em lại chống cự quyết liệt thế? Vì phải cởi đồ à? Nó bình thường mà? Đây là lần đầu à? Khi ở trong phòng thay đồ của bể bơi trường học, mọi người đều nhìn thấy nhau." Tôi cười: "Ai cũng có vết thắt lưng, thật đấy. Không cần xấu hổ đâu."
Mặt của Chechnya đỏ rực và lập tức quay đầu đi. Tôi nằm ngửa xuống giường và nói: "Có một vài kinh nghiệm. Đừng cố giữ im lặng vì cha sẽ cho rằng chúng ta không phục và đang bất mãn. Hãy hét lên, hoặc lăn lộn, hoặc gì cũng được, đôi khi chúng có hiệu quả. Chỉ cần em ôm chặt ông ấy và khóc thật nhiều, ông ấy sẽ ngừng lại. Tin anh đi, anh đã thử rồi."
Đó là những điều ngu ngốc nhất mà tôi từng nói, tôi muốn rút lưỡi của mình ra mỗi khi nghĩ đến nó. Chechnya không phải là tôi, và cũng không phải là Bashkiria. Tôi không biết vì sao lại như thế, thằng bé đã làm theo những gì tôi nói, và dường như nó chỉ chọc tức cha tôi hơn và hậu quả vẫn như vậy. Rõ ràng Chechnya không hề xấu như tôi nghĩ, nhưng cha tôi ghét nó, tôi chắc chắn là ông ấy ghét nó bởi vì người cha mà tôi biết không cư xử với tôi và Bashkiria giống như cách ông ấy đối với Chechnya.
Vì thằng nhóc hoang dã, hơi cứng đầu, thành tích kém, thiếu tổ chức, hay vì gương mặt của nó mang những đặc điểm giống người mẹ tệ hại đó của chúng tôi, có nhiều lý do mà tôi từng nghĩ đến.
(...)
——————
Nó chỉ là oneshot và còn chẳng phải nằm trong truyện kiểu ngoại truyện gì cả. Còn phần sau nữa, kết lưng chừng chẳng có HE gì đâu, kiểu như nó không có kết á. Đọc cứ bị suy. 🤦🏼♀️
(Funfact: Liên Bang Nga có các chủ thể liên bang và zui ở chỗ chính nó cũng có các nước cộng hoà mini. Từ thời Liên Xô, Nga là 1 trong các nước nhỏ của Liên Xô nhưng trong nó lại có các nước nhỏ hơn. Cũng mới biết. Nghe buoncuoi nhỉ. 🙄 Lúc thấy oneshot trên viorit/forum còn nghĩ là về người bình thường thôi, nhưng thấy tên Chechnya thì hiểu luôn, vì có biết sự kiện xung đột, chấn áp của Nga với cộng hoà tự trị Chechnya. Ye, qua tìm hiểu thì Yakutia và Bashkortostan cũng là 2 nước cộng hoà thuộc Nga.)
Lofter: lailulululu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro