[Oneshot]: Sakha (2)


"Em xong rồi, Bashkor." Tôi vừa nói vừa mở sổ liên lạc ra, Bashkiria cầm lấy và bắt đầu lật từng trang kiểm tra. "Cái gì? Có tới 2 điểm C và 1 điểm D à? Em tệ quá." Tôi bổ sung: "1 điểm F nữa, môn địa lý."

Tôi buồn bã ném túi xách đi, sau đó ngồi xuống và vò đầu: "Giáo viên yêu cầu nộp lại sổ liên lạc có chữ ký vào kỳ học sau. Thế là hết." Tôi hỏi Chechnya: "Còn Chechen thì sao?"

Chechnya đưa cho tôi mà không nói gì. Tôi không kìm được và thốt lên khi mở ra xem: "Bashkor, xem này, Chúa không thể cứu rỗi nó." Không có điểm B nào. Điểm cao nhất của nó là C, nhưng đa số là D, thậm chí có đến 4 điểm F. Đúng là một thảm hoạ, điểm F cho môn quốc ngữ ư?

Cha tôi xem sổ liên lạc và không nói gì với tôi cả. Ngay khi ăn tối xong, cha đã gọi tôi: "Yakutia Aleksandrovich, và Chechnya Nicolayevich nữa, lên phòng đọc sách đi, chúng ta sẽ nói chuyện." Ông ấy không những không gọi tên thân mật của tôi mà còn gọi cả tên đệm, mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi biết đây là thành tích tệ hại nhất trong tất cả các năm học của tôi, tôi chưa từng bị trượt môn nào cả.

Sau cuộc nói chuyện kéo dài 10 phút với những vấn đề như điều gì đã khiến tôi bị điểm thấp như vậy, hay là tôi đã thiếu chăm chỉ như thế nào, cha tôi bảo tôi đứng dậy và cúi xuống. Tôi cảm thấy kỳ lạ, ông ấy không hỏi Chechnya bất cứ câu gì. Tôi kéo quần đến đầu gối, hai tay đặt trên một cái ghế và cúi người xuống. Cha tôi rút thắt lưng ra và tôi hỏi: "Bao nhiêu ạ?"

"Hai mươi."

Tôi bật dậy và kêu lên: "Thôi mà, con hứa sẽ không bao giờ bị điểm F nữa đâu!" Cha nhìn tôi và nói: "Cúi xuống, Yakutia."

Tôi liên tục hét lên và giậm chân xuống sàn sau mỗi thắt lưng. Ban đầu là cảm giác nóng, sau đó là đau rát, tôi không thể giữ yên cơ thể mà bắt đầu né tránh sau bảy đòn. Sau đó là khóc và liên tục cam đoan. Cha vòng tay qua eo giữ chặt tôi và tiếp tục, với tư thế này, tôi không thể xoay trở người để giữ lấy tay ông hay làm bất cứ điều gì. Tôi cứ khóc mãi đến khi trận đòn này kết thúc, cha buông tôi ra, bảo tôi kéo quần lên và đứng vào góc, sau đó ông kéo Chechnya về phía mình.

Chechnya cũng làm giống như tôi, cởi đồ và cúi xuống, hai tay chống lên ghế đang hơi run lên. Cha tôi nói: "Các anh đã cố gắng giúp con rất nhiều mà, phải không? Vậy thì sao con vẫn không nỗ lực và học một cách chăm chỉ? Con làm cha mất kiên nhẫn quá." Chechnya không trả lời, còn tay của nó thì run rẩy mạnh hơn. Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể chỉ cho nó, nhưng mọi chuyện sẽ không đạt được kết quả nếu như nỗ lực chỉ xuất phát từ phía của tôi. Rõ ràng là Chechnya không bao giờ có đủ nhẫn nại dành cho việc học tập. Nó không có hứng thú, không muốn tập trung cũng như không muốn ghi nhớ. Đôi khi cha tôi dễ dàng có thể tha thứ đối với những điểm C và D, lý do là ông ấy cũng từng như vậy, nhưng chắc chắn không phải là trượt môn. Chưa kể là 4 môn bị trượt.

"Chechnya, con có điều gì muốn nói với cha không?"

Nó lắc đầu và trả lời: "Con không biết."

Tôi lẩm bẩm mắng nó là một thằng ngốc. Nó nên nói xin lỗi chứ không phải nói không biết. Cha đã luôn tự thuyết phục rằng thằng bé đã phải trải qua vài năm học tệ hại, thật khó để nó có thể ngay lập tức quen với cuộc sống mới. Vì vậy thời gian đầu ông không bao giờ tỏ ra tức giận với điểm số của Chechnya, ông nói với tôi rằng mọi thứ cần có thời gian. Giờ thì thời gian đó trôi qua gần 2 năm rồi, mọi thứ thậm chí còn tệ hơn.

"Bốn điểm F, trong đó có môn quốc ngữ ư? Tại sao con không làm bất cứ bài tập nào, và không làm bài thi thứ 2 của môn lịch sử? Con đã làm cái quái gì thế?"

Cha bắt đầu vung thắt lưng lên, tôi đứng ở đó, nhìn những vết đỏ rực hằn trên hai bên đùi tái nhợt của Chechnya. Nó rít lên và khóc rấm rứt, nhưng nó không nói gì cả. Điều đó khiến cho tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì đã kêu gào quá sớm và tự biến mình thành một trò hề. Chechnya vẫn giữ nguyên tư thế, gần như không thay đổi quá nhiều. Chỉ đến khi có vẻ đuối sức sau bốn mươi đòn, nó gục xuống và nói bằng giọng khàn khàn:

"Con sẽ không kém cỏi như vậy nữa."

Cha tôi nói: "Con không kém cỏi, nhìn xem, không có ai ở đây kém cỏi cả. Chỉ là con không chịu cố gắng thôi, hiểu không?"

Dường như đã đạt đến ngưỡng chịu đựng, Chechnya bắt đầu đá chân, né tránh và kêu lớn. Mông và đùi của nó đầy những vết bầm tím và các vết sọc đỏ thẫm, căng thẳng đến mức tôi có thể nhìn thấy được những đường gân xanh nổi lên ở trán. Nó dần hạ thấp cơ thể và cuối cùng là quỳ gối trên sàn nhà. Hai chân của tôi cũng run lên mất kiểm soát, tôi thầm cầu mong chuyện này sẽ sớm kết thúc để không phải đứng ở đây nữa.

Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều vào ngày hôm sau, nhưng Chechnya nằm trên giường suốt hai ngày, nó bị sốt và ngủ li bì. Cha tôi đã nấu Soljanka nhưng cả ngày nó hầu như không ăn được hết một nửa tô.

Thằng nhóc bị cấm ra khỏi nhà trong hai tháng nghỉ hè. Cha tôi nói rằng nó sẽ phải dành kỳ nghỉ hè để học. Tôi cảm thấy tiếc cho nó vì điều đó, nhưng Bashkiria nói rằng mọi chuyện xứng đáng. Anh ấy luôn tức muốn phát điên sau mỗi lần phải dạy nó học.

Buổi sáng, tôi nằm bò trên cái ghế sofa trong phòng của cha tôi và tìm cái gì đó để chơi. Tôi nói với cha: "Cha đã quá giới hạn đấy. Cha đã nói rằng mọi chuyện cần nằm trong giới hạn và không gây nguy hiểm. Nhưng cha đã làm Chechen bị ốm."

Cha tôi không để ý đến những gì tôi nói. Sau khi chuẩn bị xong để đi làm, cha nhìn tôi và nói: "Khi còn nhỏ, có một câu mà cha luôn phản đối, nhưng bây giờ thì thấy nó đúng." Tôi hỏi: "Câu gì thế?"

"Một cái gậy truyền đạt đến não tốt và nhanh hơn lời nói."

Tôi rất sợ hãi, ngay lập tức tôi nhìn cha đầy cảnh giác và bay ra khỏi phòng. Tôi chạy vào phòng của Bashkiria, nằm trên giường của anh và lăn lộn. Bashkiria khó chịu và cố đẩy tôi ra, tiếp tục tập trung vào cuốn sách đang đọc. Tôi hỏi: "Bashkor, anh có ghét bị đánh đòn không?"

Bashkiria khó hiểu nhìn tôi, sau một lúc, anh ấy hỏi: "Có ai thích bị đánh à?"

Tôi dán sát vào người anh và nghiêm túc hỏi: "Nếu sau này anh trở thành một người cha thì anh có làm như thế không?"

"Tại sao không?"

Tôi kinh ngạc và hỏi: "Chúng ta ghét bị làm đau, vậy tại sao anh lại muốn làm đau những đứa trẻ nhỉ?" Bashkiria thậm chí không nhìn tôi, "Đơn giản vì không ai cấm. Và người lớn có quyền làm điều đó."

"Nghe này Bashkor, tại sao mọi người không giống như chú Kazak? Chú ấy không bao giờ bạo lực cả, như vậy không tuyệt à, anh hãy thử nghĩ..."

Anh tôi đã cắt ngang lời tôi: "Em có muốn năm lần cầu nguyện mỗi ngày, nhịn ăn từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn trong tháng lễ gì đó không?" Tôi nói: "Không."

"Vậy thì đừng hỏi ngớ ngẩn nữa. Biến đi Sakha."

Tôi đứng dậy, không vui và rời đi. Bashkiria là một kẻ cực đoan và luôn khó chịu. Tôi cảm thấy mình là người bình thường nhất trong ngôi nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro