[Oneshot]: Sakha (3) - End


Cha tôi đi Volgograd ba tuần, Bashkor lái xe của ông ấy đi đâu đó mà không cho tôi biết, tôi đoán là anh ấy đi chơi với bạn. Anh ấy để lại một ít tiền và bảo tôi mua gì đó ăn hoặc đi xin đồ ăn ở nhà ông nội. Tôi thực sự đã chửi thề khi đọc lời nhắn anh ấy để lại.

"Chechen, ở nhà nhé! Anh sẽ về trước 5 giờ."

Chechnya đi từ trên gác mái xuống, đứng ở cửa phòng và nói với tôi: "Cho em đi cùng nhé." Tôi đi tất xong, tìm cái mũ phớt và đứng dậy, tôi nhún vai nói: "Em không được ra ngoài mà."

Chechnya buồn bã nhìn tôi, sau đó hơi xoay mặt đi và nói: "Em đã ở trong nhà gần một tháng rồi. Không có ai biết mà, Sakha." Tôi băn khoăn. Chechnya mong chờ nhìn tôi và lại nói: "Em đã làm hết bài tập của kỳ nghỉ rồi."

Tôi đội mũ vào, miệng của tôi cong lên một cách xảo quyệt, tôi nói bằng giọng của một người bề trên: "Được thôi, nhưng anh không làm việc gì mà không có điều kiện."

"Nói đi."

"Sau này em phải làm theo tất cả những gì anh yêu cầu."

"Em vẫn luôn như vậy mà." Chechnya nói.

Tôi nói: "Không. Em luôn cãi lời anh, thỉnh thoảng em không chịu làm theo ý anh. Vì vậy, em phải hứa sẽ tuân thủ thoả thuận." Chechnya đã suy nghĩ và nó quyết định rất nhanh, chấp nhận giao kèo với tôi. Mặc dù hơi khó chịu khi phải mang theo nó đi chơi, nhưng tôi vui vì cảm thấy mình là một người lãnh đạo thực sự, tôi ghét việc lời nói của mình không có trọng lượng và luôn bị bác bỏ.

Chechnya không thể tham gia vào cuộc chơi của chúng tôi. Nó ngồi ở ghế công viên, nhìn tôi cùng đám bạn chơi bóng bầu dục và nhận nhiệm vụ trông coi đồ giúp tôi. Đôi khi tôi liếc nhìn về phía đó và vẫn thấy nó đang chăm chú theo dõi, nhưng tôi nhanh chóng chuyển sự quan tâm của mình vào những việc khác.

Bốn giờ chiều, chúng tôi đi qua vài con phố và mua đồ ăn vặt. Tôi nhìn số tiền trong tay và đắn đo. Tôi nghĩ mình nên đến nhà cô Bela để xin đồ ăn, và dành số tiền này mua đồ ăn vặt. Dù việc này không thoải mái cho lắm, chắc chắn ông nội sẽ cằn nhằn khi nhìn thấy tôi.

Ông nội dường như không ưa chúng tôi. Cũng không hẳn, có thể nói rằng ông không bình thường và luôn thay đổi cảm xúc. Có lần tôi bị điểm B+ trong một bài văn, đề bài là kể về những kỉ niệm với ông bà. Với một 'thần đồng' ngữ văn như tôi, điểm B làm cha tôi ngạc nhiên: "Sakha, con đã viết cái gì vào đó vậy?" Tôi buồn bã và than vãn với cha rằng tôi chỉ kể sự thật. Tôi viết rằng ông của tôi là Hồng quân nhưng rất khác với Hồng quân trong sách giáo khoa. Có đôi lúc ông ngồi hàng giờ kể cho chúng tôi nghe về những trận chiến khốc liệt một cách hào hứng, nhưng chỉ mười phút sau, ông gầm lên với chúng tôi: "Ai đó hãy tống lũ quỷ lắm mồm này ra khỏi đây!", hoặc là "Biến ra khỏi nhà tao, mấy con quái vật biết nói!" Khi tôi đọc bài văn, cả lớp đã cười tôi, còn giáo viên cũng cười và cho tôi B+, rồi nói rằng tôi không nên viết thô như thế. Tôi bị cười nhạo trên lớp, khi về nhà, cha và anh trai cũng cười nhạo tôi.

Tôi bảo Chechnya đợi ở ngoài và vào nhà. Cô Bela không đi trực tại Uỷ ban An ninh, cô ấy đang chuẩn bị bữa tối. Tôi thầm than phiền trong lòng, tuy ông tôi hơi khó tính nhưng chắc chắn là tôi thích đồ ông nấu hơn. Cô Bela nấu ăn dở tệ.

Ông nội đang ở phòng khách, ông hất hàm với tôi: "Lại ăn chực à?" Tôi không trả lời mà chạy vào, kêu lên phấn khích: "Donbas, Lugans, sao hai đứa lại ở đây thế?" Đó là hai đứa sinh đôi của chú Ukrash. Đứa lớn Donbas trả lời tôi: "Cha mẹ đã bỏ lại tụi em ở đây, họ đi du lịch." Ông tôi nói: "Đó là một thằng khốn." Sau đó ông lại tiếp tục với công việc lau đồ cũ của mình, tôi nghe thấy ông lẩm bẩm: "Khi tôi đã sống nửa đời khốn khổ, bây giờ chúng vẫn tiếp tục hành hạ tôi."

Cô Bela bảo tôi ở lại ăn tối nhưng tôi nói dối rằng Chechnya đang đợi tôi ở nhà, nó bị phạt và không được phép ra ngoài. Ông tôi tiếp tục cằn nhằn: "Sao nó không nhốt cả con quỷ nói nhiều này lại?" Tôi kêu lên: "Cháu đã nói gì chứ?" Cô Bela đưa đồ viện trợ cho tôi và không quên dặn: "Đi cẩn thận nhé." Tôi chạy đi, không quên ngoái đầu và nhìn ông tôi một cách khiêu khích.

Tôi đã giữ bí mật về việc Chechnya theo tôi ra ngoài trong kỳ nghỉ hè, ngay cả với Bashkiria. Như đã hứa, Chechnya chỉ nghe theo tôi răm rắp mà không có bất cứ lời phàn nàn nào như trước, trong khi nó đôi lúc chống đối cha tôi. Thực ra tôi không có niềm tin vào thoả thuận đó cho lắm, nhưng thực sự có hiệu quả. Còn Chechnya tỏ vẻ biết ơn như thể tôi là đấng cứu thế của cuộc đời nó.

...

Chúng tôi đã trải qua những kỳ nghỉ đông, rồi nghỉ hè, với thành tích không tệ. Tôi không bao giờ trượt môn nữa. Chechnya cũng không bị điểm F nào nữa, tôi coi đó là một thành tựu của chính mình. Nhưng tôi không thể hiểu được vì sao cha tôi chẳng bao giờ khích lệ thằng nhóc cả.

Khi tôi học lớp 8, anh trai tôi dọn vào kí túc xá đại học. Tôi đã bám theo anh ấy suốt một ngày chỉ để nài nỉ anh ấy cho phép Chechnya ở cạnh phòng tôi, dù sao anh ấy cũng chỉ về nhà vào cuối tuần. Đơn giản là tôi sợ ma và không muốn ngủ cạnh một cái phòng trống ở tầng hai chút nào. Mặc dù miễn cưỡng, nhưng anh ấy đã đồng ý.

Không khí trong nhà yên lặng hơn. Luôn trùng xuống mỗi khi Chechnya xuất hiện, tôi không biết điều gì đã khiến cha khó chịu. Từ khi nó trở lại, cuộc sống lúc trước của chúng tôi thay đổi, tôi sợ tiếng quát mắng hay tiếng đập đồ. Chechnya không phải là một đứa yếu đuối, nó phản kháng nếu bất mãn hoặc tức giận, tôi từng chứng kiến nó giương mắt nhìn chằm chằm cha tôi một cách hung dữ như một con sói đang bị đe doạ. Cha tôi nói rằng nó đã bị làm hỏng và bất trị, nếu như ông không làm gì thì nó sẽ trở thành thứ có hại cho xã hội. Bất cứ khi nào, bất cứ việc gì, ông ấy sẵn sàng lôi nó vào trong phòng ngủ với một cái thắt lưng, tôi chỉ có thể ngồi ở phòng bên cạnh lắng nghe, khóc và lẩm bẩm xin Chúa hãy làm gì đó khiến cho cha tôi dừng lại.

Tôi vẫn còn nhớ đó là tuần cuối của kỳ học mùa thu, khi chúng tôi thi xong, chỉ đến lớp để chờ kết quả và quậy phá. Ở trường, ai chẳng có một nhóm bạn thân cũng như một số đứa mà mình ghét. Tôi cũng vậy, tôi có mấy đứa bạn thân là Govi, Senta và Ankara, kẻ địch lớn nhất của tôi là Hessien lớp bên cạnh. Chủ yếu do cuộc ẩu đả hồi lớp 6 của hai đội chúng tôi trên sân bóng bầu dục.

Ngày hôm trước, tôi bị Hessien ngáng chân ở hành lang, trán sưng vù, vùng chóp mũi và môi bị dập do mặt đập xuống sàn xi măng. Tôi thề trả thù vụ này. Tôi biết Chechnya giỏi đánh nhau, nó đã từng nói với tôi về những việc xảy ra ở trường nội trú. Dù nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng chiều cao của chúng tôi gần như bằng nhau, và thậm chí nhìn tôi yếu hơn nó. Đúng vậy, tôi biến em trai mình thành công cụ, giống như trong những bộ phim, lãnh chúa có vệ sĩ của riêng mình và toàn quyền sai khiến.

"Anh trai của em bị chơi xấu và thương tích đầy mặt, em nên làm gì đó chứ? Bình thường, anh có thể đánh bại nó, nhưng lúc này thì không thể."

Chechnya vẫn đắn đo và im lặng. Tôi tiếp tục kích động nó: "Thằng khốn đó cũng từng xúc phạm em đấy thôi. Chechen, em phải giữ lời hứa chứ, em sẽ nghe lời anh."

Hessien lực lưỡng, cao hơn tôi một chút và thô kệch. Mặt của tôi quá đau để có thể làm bất cứ việc gì. Tôi đã viết một tờ giấy và thách thức Hessien đến gặp tôi sau giờ học, chỉ hai người. Nó đã đi một mình, nhưng tôi chơi xấu, chúng tôi có 5 người. Tôi không nghĩ mình cần phải tuân thủ quy tắc và chơi đẹp đối với thằng khốn này, sau tất cả những gì nó làm với cái mặt tôi.

Govi và Ankara thậm chí không thể giữ lấy Hessien, dù trúng vài cú đá thì nó vẫn khoẻ như một con gấu nâu. Tôi đứng một bên, giữ băng y tế ở mũi và thì thầm nói: "Đánh nó đi, Chechen. Hạ gục nó." Khi đó, tôi thực sự cảm thấy mình là Sa Hoàng.

Chechnya không làm tôi thất vọng. Nó cũng thấp hơn Hessien, nhưng mọi động tác của nó nhanh nhẹn. Giờ thì tôi hoàn toàn tin vào việc 'có kinh nghiệm chiến đấu' mà nó nói. Cả hai vật lộn trên sàn hành lang, Hessien nổi điên vì bị quật ngã xuống đất. Nó gầm lên và túm chặt tóc Chechnya, trong khi Govi, Ankara đã lùi lại và chỉ đứng xem giống như tôi, thì Chechnya dùng hết sức để giơ nắm đấm.

Thật ngoạn mục. Lần đầu tiên tôi thấy Hessien ở thế yếu hoàn toàn. Còn em trai của tôi chắc hẳn phải thuộc về đấu trường La Mã. Hessien không thể phản công, nằm ngửa trên sàn, bị đầu gối đè chặt, vào thế phòng thủ. Tôi cười và nói: "Chịu thua không? Hessien." Chắc chắn là không rồi, nó cố vùng lên, tung một cú đấm sượt vào gò má Chechnya. Nhưng sau đó là những cú đấm liên tiếp từ phía trên giáng vào mặt nó.

Govi nói với tôi: "Thằng nhóc khá lắm."

Tôi bắt đầu thấy mọi chuyện hơi quá, tôi nói: "Được rồi, Chechen!" Nhưng Chechnya không nghe tôi, nó vẫn tấn công liên tiếp, tôi thấy mắt của nó đỏ sọc, như lúc mà nó nhìn cha trong cơn tức giận. Tôi thấy Hessien chỉ giơ tay để đỡ một cách yếu ớt, vì vậy tôi đã cố gắng kéo đứa em đang mất kiểm soát của tôi dậy, nhưng nó còn khoẻ hơn tôi. Không may làm sao, một giáo viên nào đó vẫn ở trường, vô tình đi qua và lao vào ngăn cuộc ẩu đả. Chechnya không ngừng lại, khi bị kéo ra khỏi người Hessien, nắm đấm của nó đã vung trúng mặt cô giáo. Dường như Chechnya đã kiềm chế điều gì đó rất lâu, và tất cả bộc phát vào ngày hôm nay, với nguyên nhân gián tiếp chính là tôi.

Hessien bất tỉnh và phải nhập viện. Ngày hôm sau, em tôi bị nhà trường mời phụ huynh và đuổi học, với lý do hành hung bạn học và tấn công giáo viên. Lúc đó, cha tôi phải bỏ dở tất cả công việc, đến gặp nhà trường và thương lượng để Chechnya có thể đi học. Tôi biết không thể trốn tránh trách nhiệm, và cần phải nói gì đó. Nhưng tôi lại nghĩ rằng dù sao mọi việc đối với Chechnya sẽ không thay đổi. Bốn người chúng tôi có mặt lúc đó, đứng ở đây, trước giáo viên chủ nhiệm và mẹ của Hessien. Bà ấy tức giận và mắng chửi thô tục không ngừng nghỉ, cha tôi hoàn toàn giữ im lặng.

Khi giáo viên hỏi, ai đã bắt đầu cuộc xung đột, tất cả chúng tôi nhìn nhau. Đương nhiên, chẳng ai dám đứng ra nhận vụ này. Tôi cúi đầu, sau một lúc lâu, đột nhiên Senta nói: "Chechnya." Tôi ngẩng đầu, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt Govi nhìn tôi và hơi chớp. Tôi không dám nhận trách nhiệm về mình, cũng không thể nói những người bạn của mình bắt đầu trước, tôi không muốn mất đi những mối quan hệ này. Giáo viên hỏi lại thêm một lần, họ đều gật đầu.

Cha tôi nắm lấy tay tôi và nói: "Trả lời đi, Sakha."

Chechnya nhìn tôi, ánh mắt của nó giống như lo lắng và hi vọng, mong rằng ít nhất thì tôi cũng phải đứng cùng nó. Tôi run lên, mắt nhìn đi hướng khác, và tôi đáp một cách hùng hồn: "Con chỉ nhìn thôi. Con đã cố ngăn..." Tôi đã không dám nhìn vào mắt Chechnya một giây nào. Mặt tôi nóng lên, tôi nghĩ mình là một thằng cặn bã, tôi ép nó làm công cụ của mình, sau đó bắt nó gánh toàn bộ trách nhiệm do tôi gây ra, rút lui an toàn một cách hèn hạ. Chechnya không phản bác gì cả, nó im lặng đến cuối.

Nếu tôi thừa nhận thì cha sẽ thất vọng về tôi rất nhiều, tôi đã gần như sống và phấn đấu chỉ vì để ông tự hào. Tôi cũng sợ bị đánh, tôi sợ đến muốn điên.

Đó là một ngày có tuyết. Tôi về nhà trong tâm trạng khổ sở. Ngay cả buổi tối, chúng tôi không nói gì với nhau cả. Tôi đã chạy về phòng và khoá cửa lại ngay sau khi ăn qua loa. Khi nhìn thấy ánh đèn xe chiếu qua cửa sổ và chiếu vào phòng ngủ, tôi lo lắng đi xuống nhà. Chechnya vẫn ngồi ở phòng khách, thu hai chân trên ghế và lặng lẽ, tôi tự hỏi nó đã ngồi như vậy bao lâu?

Cha tôi đã không kìm được tức giận khi ông vào nhà. Ngay trong bộ quân phục dính đầy tuyết chưa kịp thay ra, ông đã túm cổ áo Chechnya, tát vào mặt nó và thét lên rằng ông sẽ giết nó. Chechnya không biểu lộ bất mãn như một vài lần trước đó, chỉ có hai mắt đầy nước. Cha tôi nói: "Lên phòng đi, ngày mai thì mày sẽ không đi đâu được hết."

Chechnya lùi lại, bước chân cứ lùi dần về phía sau. Tôi có thể nhận ra cái miệng đang mấp máy của nó nói: "Đừng." Nó quay lưng và chạy ra khỏi cửa, tôi chạy từ trên cầu thang xuống và đuổi theo. Nó đứng ở sân và khóc, trong khi tuyết vẫn rơi, phủ lên mái tóc đen. Nhưng nó không chạy tiếp nữa, chỉ đứng ở đó thôi.

Một lúc sau, cha tôi ra ngoài, tiến đến gần và túm lấy cổ tay Chechnya. Tôi ngạc nhiên khi thấy ông ấn vào lòng bàn tay của nó thứ gì đó giống như là một đống giấy. Chechnya ngơ ngác nhìn cha tôi, rồi lại nhìn xuống hai tay.

"Hoặc là về Saint Petersburg. Nếu không thì lấy cành bạch dương và vào nhà đi."

Giờ thì tôi biết đó là tiền và vé tàu. Cha tôi quay lưng đi vào nhà, kéo vai tôi vào trong và đóng cửa lại, tôi bật khóc: "Đừng mà, cha ơi!" Cha tôi không nói gì, ông bỏ mũ xuống, cởi áo khoác dài và treo lên trên móc. Tôi liên tục nhìn về phía cửa, cho đến khi tay nắm cửa chuyển động. Chechnya mở cửa và vội vã bước vào trong nhà. Lớp tuyết trên vai nó rơi xuống đất, hai tay đỏ bừng vì lạnh vẫn cầm vé tàu, tiền và cầm cả những cành bạch dương. Tôi biết nó đã bẻ ở cây bạch dương non trước cửa. Nó không nhìn tôi, run rẩy trong cái lạnh, đi đến trước mặt cha tôi, đưa những cành bạch dương cho ông và nói rằng nó sẽ không về Saint Petersburg.

Cha tôi cầm lấy và đứng dậy, kéo tay Chechnya lên tầng hai. Tôi lo lắng chạy theo nhưng khi ở trước cửa phòng, cha tôi đã đưa tay ngăn tôi lại. "Xuống nhà xem truyền hình nhé?"

Tôi lắc đầu: "Không, cảm ơn."

Cha sờ vào má, vuốt mái tóc của tôi và nhìn tôi một cách dịu dàng. Nhưng tôi chỉ cúi đầu và nhìn những cành bạch dương trong tay ông. Tôi bỗng dưng muốn giật lấy chúng và bỏ chạy đi bất cứ chỗ nào.

"Vậy thì về phòng và đi ngủ sớm nhé."

Tôi định phản đối, rõ ràng quá sớm để đi ngủ. Nhưng ánh mắt của cha nói với tôi rằng đừng tranh cãi. Tôi đi về phòng của mình, khoá cửa lại, leo lên giường và áp tai vào tường. Bức tường cách âm không tốt, lúc trước tôi và Bashkiria thậm chí có thể nói chuyện với nhau dù cách một bức tường này.

Cha nói rất nhỏ, còn Chechnya thì dường như hoàn toàn im lặng. Tôi căng tai ra để nghe, và cảm thấy sốc với những gì cha nói. Đó là những lời cay nghiệt nhất mà tôi chưa từng nghe thấy. Cha nói giá như ông không để cho mẹ mang em trai tôi đi, thì nó sẽ không biến thành rác rưởi. Nước mắt tôi tuôn rơi, không, tôi mới là một thằng rác rưởi, hèn nhát, ích kỷ và tệ hại chứ không phải em tôi.

Tôi lau đi những giọt nước mắt rồi ôm lấy đầu gối. Giọng nói phía sau bức tường vang lên to hơn một chút, rồi lại im lặng. Cha có lẽ đã nói hết những gì mình muốn, giờ lại bảo Chechnya cởi quần và nằm xuống giường. Tôi nghe thấy cả tiếng chiếc giường gỗ của mình kêu cọt kẹt, tôi nghe thấy tiếng cành bạch dương rơi xuống. Chechnya đã hét lên thật lớn và khóc nức nở.

Nó đã hét liên tục như vậy, tôi còn nghe thấy tiếng va chạm với sàn nhà. Cha tôi nói: "Đứng lên." Chechnya thậm chí không thể nói rõ ràng, giọng đứt quãng và khàn đặc: "Nó đau quá..." Tôi bịt tai lại, nằm xuống gối, nhưng không thể ngăn những âm thanh đó.

"Làm ơn! Dừng lại đi!"

Tiếng cành bạch dương rơi xuống mạnh quá, và nhanh nữa, chúng dường như không ngừng nghỉ một phút nào. Giọng của Chechnya yếu đi và nhỏ dần, cho đến khi tôi không còn nghe thấy nữa. Nó vẫn không nhắc một chữ nào đến tôi, không đổ lỗi, không nói sự thật, việc làm cao thượng đó của nó làm cho tôi hổ thẹn đến tận xương tuỷ. Cuối cùng tôi không chịu được nữa, lao ra khỏi phòng và chạy sang phòng bên cạnh.

Chechnya đã ngã một lần nữa, cuộn tròn trên sàn nhà, mồ hôi ướt đẫm khắp trên mặt và tóc. Chỉ còn tiếng rên rỉ, có cành bạch dương đã gãy trên sàn. Tôi ôm lấy cha từ phía sau và kêu lên: "Cha sẽ giết Chechen mất."

Cha tôi dừng lại, ông nhìn tôi thật lâu, tôi không hiểu ánh mắt đó nghĩa là gì, nhưng ít nhất thì ông ấy dừng lại. Cha gỡ tay tôi ra, thở dốc và quay lưng lao ra khỏi phòng. Tôi nghe thấy tiếng giày của ông trên cầu thang, gấp gáp. Nhưng tôi nhanh chóng không quan tâm nữa, tôi cố gắng dìu Chechnya dậy. Khi tôi đẩy nó lên trên giường, nó nhắm mắt lại và rên hừ hừ, những vết thương thật kinh khủng, tôi không thể tin được đây là những gì cha tôi đã làm.

Khi tôi chạy xuống cầu thang để tìm cha, tôi thấy ông ở trong bếp. Vòi nước đang mở, cha tôi chống hai tay ở bồn rửa, cúi đầu, tóc ướt sũng, từng giọt nước đang chảy từ mái tóc xuống. Ông liên tục lấy nước bằng tay và tạt lên mặt, sau đó quay lại bàn ăn và dùng tay đấm liên tục vào mặt bàn. Tôi sợ hãi chạy lên tầng và không dám gọi ông ấy nữa.

Khi tôi trở lại, Chechnya nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì cả. Cảm giác tội lỗi bủa vây, tôi luống cuống và muốn làm gì đó. "Chechen, em ổn chứ?" Nó vẫn nhìn tôi, nhưng hai mắt cứ dần dần khép lại một cách mệt mỏi.

"Em cứ tưởng, anh thực sự coi em... là em trai, Sakha."

Tôi đứng ở đó, cứng đờ, tận trong đáy lòng của tôi có cái gì đó tan vỡ. Tôi không có bất cứ lời bào chữa nào dành cho mình. Tệ thật.

Lại một đêm dài nữa trôi qua.

———End———

🌻

End rồi đó. 🥹 Không có phần sau đâu. Này tìm được trên diễn đàn forum của Nga do người khác reup lại, còn trang gốc ficbook tìm không ra luôn. Xin lỗi mn vì mình phải sửa lại ngôn từ và xoá vài khúc mô tả quá bạo lực tại sợ wattpad xoá truyện.

Hơi suy nhưng kèm cái fact đời thật: sau thời kỳ trấn áp xung đột thì hiện nay CH tự trị Chechnya là quân đội thiện chiến và trung thành bậc nhất của Nga. ;v Nên chắc ổn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro