chương 17
Sau một ngày học mệt mỏi,tôi chạy lên phòng rồi nằm ì ra, định ngủ tiếp thì anh tôi xông vào
- Này, xuống ăn cơm, anh mày đói lắm rồi.
Tôi ì à ì ạch, chân tay không buồn nhúc nhích, anh tôi nói tiếp
- Lớp mày, có con Ngọc sao rồi?
Tôi nhíu mày
-Anh biết à?
-Biết sao không. Chuyện nó có thai lan ra khắp nơi ai mà chả biết.
Ổng nói đúng, vì lần đầu tiên trường tôi có trường hợp này nên không nổi mới là lạ.
- Thế mà lúc trước anh đòi em giới thiệu.
Ổng nhún vai
- Bây giờ khác rồi cưng ơi...
Xí, đồ đực rựa. Tôi đang liếc anh thì giọng mẹ tôi vang lên
- Chuyện đó có thật không?
Tôi và anh tôi khiếp, ông anh run run xoay người hỏi
- Mẹ mẹ đứng đây khi nào vậy ạ?
- Từ lúc con hỏi chuyện .
Chết cmnr, tôi sợ mẹ sẽ hỏi cho ra lẽ lắm. Ông anh tôi khôn
-A, con đau bụng quá! Cần đi vệ sinh ngay,mẹ với em nói chuyện nha...
Dm lõi vl, tôi cũng muốn đi
- Đi đi, mà ống bơm hết rồi, coi chừng .
Phụt, tôi nghe mẹ nói mà mắc cười, nhìn mặt ổng đen chưa kìa.
Anh tôi đi, mẹ liền đi vào phòng rồi khóa cửa, tôi nhấc người cho mẹ ngồi. Bà lên tiếng.
- Chuyện anh con nói có thật không?
Tôi giả vờ không biết
- Chuyện gì ạ?
- Đừng đùa với nói dối mẹ mày, nói thật cho mẹ nghe.
Tôi sợ quá nói hết luôn.
Sau một hồi, mẹ tôi liền gật đầu , bà có lẽ rất hiểu vấn đề này. Sẵn tiện nói luôn mẹ tôi là giáo sư y khoa chuyên giảng dạy về ngành giải phẫu. Vì vậy tôi rất mong bà sẽ cho ý kiến sáng suốt mặc dù chuyên ngành không liên quan cho lắm. Cuối cùng bà nói
- Học sinh tuổi mày có thai không phải là chuyện lạ. Mẹ tới bệnh viện thì 1 ngày lúc nào cũng có 2,3 ca phá thai có khi là 5,6.
Tôi nhốc nước miếng.
- Mẹ sao nhiều thế ạ. Với phá có đau không?
Mẹ nhìn tôi
- Đó là chuyện thường, tuổi con rất có hiếu kì về sự đụng chạm với bạn khác giới, việc này dẫn đến sự kích thích và thúc đẩy hơn khi con đã xảy ra quan hệ. Nhưng các con vẫn suy nghic rất đơn giản nên không thể không xảy ra sai lầm được.
Tôi biết mẹ đang tranh thủ giáo dục tôi nên không nói gì
- Còn phá thai nói đau là không đúng mà là rất đau. Cái cảm giác đứa bé đang hình thành bị chính mẹ nó hủy đi rất kinh khủng. Con nghĩ nếu con lấy dao cắt tay mình là đau thì phá thai là chính là sống không bằng chết. Hằng ngày những nhau thai bị phá đi phải chất thành một đống, nhiều đến nỗi làm mẹ rùng mình. Bởi vậy...
Tôi nghe mà thấy sợ, rồi mẹ xoa đầu tôi.
- Chuyện bạn con có thai, nghe không hay ho cho lắm, nhưng tuyệt đối không kì thị. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến mẹ và cả đứa bé , có khi chính những lời nói đó là nguyên nhân gián tiếp hại chết mạng người.
Tôi gật đầu.
- Có chi con nói bạn gặp mẹ, mẹ sẽ nhờ các cô chú giáo sư khoa phụ sản tư vấn
- Vâng.
Mẹ đi ra,nhưng mắt tôi vẫn nhìn, ngày ni bị thuyết giáo đủ rồi.
Sáng hôm sau.
Tôi tới trường, mới ngang cổng thì bị túm lại, là cái Lam
- Mày làm gì dợ, tới giờ học rồi kìa.
Nó đưa tay suỵt.
- Im mồm.
Rồi chỉ tay lên phòng giám hiệu. Tôi trợn mắt, họp phụ huynh hay sao mà đông thế. Tôi quay qua nhìn Lam, nó chấp tay lạy
- Xin lỗi, tao lỡ mồm nói chuyện con Ngọc cho mẹ biết.
Tôi hét
- Mày điên à?
Mẹ nó là hội trường hội phụ huynh, khai ra chả khác gì cầm dao cứa cổ con Ngọc.
- Tao đâu biết mẹ sẽ điên lên dữ vậy đâu.
- Vậy sao phòng hiệu trưởng đông thế?
Nó nói nhỏ xíu
- Là do mẹ tao nói cho phụ huynh khác biết.
Ầm, tôi nghe như bom nổ. Lần này lớp tôi loạn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro