ĐẠI CHIẾN ANH VÀ EM
Tôi vào lớp, bọn nó ùa vào hỏi tôi chuyện hồi nãy, mệt quá đi không kể nữa. Tôi ngó quanh lớp, mn con Ngọc nó không có ở đây, may đấy. Nếu không tôi tới đấm 1 cú sưng mồm rồi. Thật là bực con đó mà.
Tôi về nhà, chạy nhanh lên phòng. 5h rồi, đi tắm rồi ăn tối thôi. Sau 1 lúc đánh trận với nồi cơm khét do 1 phút lỡ lầm của tôi cuối cùng cũng xong rồi. Mn đúng là xui tận mạng mà. Bỗng.
- Gì nữa đây? Đã bảo vào là phải gõ cửa mà. _ Tôi nhìn ông anh rồi hét lên.
- Ơ, cái con này . Mày nói ai thế?
Còn giả ngu.
- Rồi. Anh hai vào đây làm gì thế ạ ?
- Ngoan. Chẳng qua chuyện tao nhờ mày thế nào rồi?
Cmn. Bộ không có chuyện gì nữa à.
- không biết.
- Sao lại không biết?
- KHÔNG BIẾT LÀ KHÔNG BIẾT. NÓI NHIỀU!!!
Xong rồi tôi đẩy ổng ra, khóa cửa luôn. Đây đúng là cơ hội để tôi đảo chính mà. Ách thống trị của bọn tư bản cũng sẽ bị thường dân lật đổ thôi.
Không nói nữa, mệt đi ngủ sớm để lấy tinh thần cái coi.
' reng, reng, reng'.
Cmn, chủ nhật rồi mà cũng có tiếng báo thức, mới 3h thôi à, thằng nào đặt phá thế . Ba mẹ tôi đi công tác 1 tuần lận nên tha hồ ngủ, phải biết tận dụng chứ. Thế là tôi ngủ lại thôi.
' ring, ring, ring'
Gì thế, là tiếng điện thoại kêu báo thức. Cmn , tôi nhớ mình có cài đâu, chắc tôi bị mộng du rồi cài không biết chừng, nguy hiểm quá! Tắt rồi tôi tiếp tục ngủ.
' tít, tít, tít'
Aaa, tôi bực quá rồi, giờ cái gì đây? Dmn, là cái đồng hồ của ông anh khốn nạn. Chắc muốn trả thù tôi đây, đúng là đồ nhỏ nhen mà. Trả gì mà ác thế, để xem ngộ sẽ báo thù.
Thế là sáng nay , tôi mất ngủ hoàn toàn. Tôi hỏi ngày cn có ai mắt thâm như tôi không. Cmn tôi nhìn đống đồ báo thức , kể đến cũng phải hơn 10 thứ cài sẵn từ 3- 6h. Tôi ức lắm. 8h thằng anh tôi dậy, nhìn kìa , ngủ sướng quá ha chờ đi.
- He lô ngủ đã không cưng.
Coi cái mặt đểu chưa kìa.
- Nhờ phước ai đó mà đây được tặng cho nết thâm đây nè.
- Đáng đời ai bảo.
Cmn, chờ đi, ngồi đó mà cười đi.
- Thôi em đi mua đồ một chút. Đồ ăn sáng em để sẵn rồi kìa.
Nói rồi tôi nhanh bước ra cửa.
10... 5... 1.
AAA!!!
Hi hi trả được thù rồi, còn cách trả tôi kể sau nhé.
La la la. Tôi bước vào mua mấy bộ đĩa, mấy gói snack, bim bim để tận hưởng ngày tươi đẹp này. Vừa bước ra. Ủa? Ai như con Ngọc vậy ta, cơ hội tôi định tới chửi cho nó 1 trận. Nhưng hình như nó không đi một mình, có thằng nào theo bên cạnh ấy. Ùi, nhìn thằng đó thấy mà kinh, kiểu ăn chơi con nhà giàu ầy. Nhìn cái đồng hồ, đôi giày nó mang loại hàng hiệu mà tôi từng thấy nơi tạp chí mà con Lam cho tôi xem ấy khoảng gần chục triệu chứ chả chơi. Còn bộ đồ nữa , tôi biết nè, của hãng gucci bộ sưu tập thu đông giá gần 15 triệu nè . Quả là công tử thứ thiệt , mà con đó là bạn gái của thằng đó sao? Nhìn bọn nó õng à õng ẹo thấy mà ghét. Tôi nhìn hướng bọn nó đi, uầy, đó là hướng... KHÁCH SẠN CƠ MÀ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro