Ngoại Truyện
Một người phụ nữ 31tuổi,là mẹ của 1 cặp sinh đôi 6 tháng, đang mang bầu tất nhiên tính cô rất khó chịu mặc dù cô là bác sĩ. Một hôm, đang cùng chồng xem phim, cô nhìn đoạn nữ 9 bị xe tông chợt nhớ mình khi trước cũng xuýt chết, bèn nắm tay anh chồng.
- Tổng trưởng, anh nhớ khi trước cứu em khỏi tai nạn xe không?.
Người bên cạnh ung dung trả lời.
- Em lận phim đến nỗi tưởng mình cũng vậy luôn à.
- Có mà.
- Anh không biết.
Cô nghe xong thì.
- Tôi biết rồi, cưới được tôi ,làm tôi mang con anh xong thì anh không đếm xỉa tới chuyện khi trước nữa chứ gì? Con ơi mẹ khổ quá.
Anh chồng ngồi dậy, nắm lấy bàn tay đang xiết chặt của vợ, ôn tồn nói.
- Em nghĩ gì thế?
- Tại anh không nhớ.
Người chồng gật gù.
- Anh không phải không nhớ mà là chẳng muốn nhớ.
Người vợ thút thít hỏi
- Tại sao?
- Anh sẽ bị ác mộng, mất ngủ anh không sống nổi đâu.
Người vợ nín hẳn, hỏi tiếp.
- Lúc đó anh giận không?
- Anh sợ hơn là giận.
- Tại sao?
- Anh sợ nếu anh ra chậm một chút nữa thôi thì sẽ không biết như thế nào, lúc đó tim như ngừng đập. Nếu anh không điều khiển lí trí thì...
Người vợ thấy tay của chồng run run thì xúc động. Bèn chuyển chủ đề
- À ngày đó anh nói thích loại phim tình cảm.
Anh chồng nhăn mặt
- Em làm gì mà nhớ giai thế? Lúc đó muốn hẹn hò với em mà em ngốc quá không phát hiện ra chán chết.
- A ,kinh. Em còn nhớ có người nắm tay và đè đầu em nữa, là anh đúng không?
- Ừ, em ngốc quá, giờ mới phát hiện. Không biết làm kiểu gì mà trở thành bác sĩ.
Cô vợ nhăn mặt.
-Anh tranh thủ họ ngủ mà lại... Đã vậy còn chối.
- Em nghĩ lợi ích của xem phim là gì.
- Không biết.
-Là tranh thủ và sờ mó.
Người vợ đánh nhẹ vào chồng
- Anh là kẻ cướp
Người chồng tự hào nói.
- Anh là kẻ cướp, em là kẻ tình nguyện để bị cướp.
- Kinh thế, trong lúc em ngủ anh nghĩ gì không?
- Có.
-Gì.
Người chồng luồn tay vào áo vợ.
- Anh nghĩ, cưới em về sẽ hiếp em đến nỗi ngủ không được mới thôi.
Người vợ giữ tay chồng, mắng yêu.
-Anh tàn bạo.
Anh liên hôn nhẹ và ngẩng mặt nói mị hoặc
-Anh không vậy, anh bá đạo chứ không tàn bạo đâu.
Nói xong ôm chầm vợ vào phòng.
- Ngừng mau em bé đau.
-Anh sẽ nhẹ, em yên tâm.
-Em là bác sĩ.
-Anh to hơn, chồng của bác sĩ.
Xong , anh chồng liền thực hiện nghĩa vụ, căn phòng tràn sắc xuân . Anh không nói với vợ, lúc đó anh nghĩ tới cảnh cô mặc áo cưới nắm tay anh vào lễ đường, nắm tay anh đi chơi với các con và nắm tay anh hạnh phúc về già.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro