1.

Đối với những ngày mùa đông lạnh lẽo, Jimin lại thật chán cái nghề phóng viên này. Mái tóc mới tạo kiểu đón mùa lễ hội vì công việc bận rộn mà anh để nó bù xù hết cả. Khăn quàng cổ sọc kẻ quấn quanh cổ, che đến tận mũi, cùng với mấy lớp áo khoác dày là đầy đủ tạo hình cho những tháng cuối năm của Jimin.

Đầu tuần lại đến, không khí ngày càng hanh khô và lạnh lẽo hơn. Jimin luyến tiếc rời khỏi căn hộ nhỏ ấm áp của mình vào sáng sớm, ngáp ngắn ngáp dài lên xe buýt đến công ty. Đúng như mọi ngày khác, xe buýt chật kín người, Jimin với lấy tay vịnh treo lơ lửng rồi nhắm hờ mắt, như đang ngủ đứng vậy.

- Cậu nhóc tóc cam, dậy đi, này! Chuông điện thoại cậu đang reo đấy!

Ông già ngồi trước mắt Jimin la lên, bàn tay già đánh vào chiếc túi của anh, khiến Jimin tỉnh giấc.

- Ôi thật xin lỗi!

Anh luống cuống nhấn nút nghe máy, vừa kê điện thoại bên tai để nghe vừa cuối đầu lia lịa như xin lỗi mọi người xung quanh.

"Jimin bây giờ cậu đang ở đâu?"

- Em đang trên xe buýt, có chuyện gì sao tổ trưởng?

"Cậu có thể chạy qua Light Tower ngay bây giờ được không?"

- Hả? Tại sao chứ?

"Jeon JungKook đang ở đó đấy! Người của Daily note vừa mới thấy cậu ta, có thể là mua bán bất động sản gì đấy, cậu biết Jeon JungKook đã từng chia sẻ muốn mua một căn hộ trong buổi phỏng vấn với tạp chí Idea mà!"

- Nhưng Light Tower ngược hướng với toà soạn của mình mà tổ trưởng? Em sắp đến nơi rồi.

Jimin mếu máo qua điện thoại, anh dụi mắt bởi cơn buồn ngủ lại bắt đầu ập đến.

"Hãy cứu sống toà soạn của chúng ta đi Jimin! Ai cũng trông cậy vào cậu cả, cậu biết cả tháng nay chúng ta toàn đăng tin tử vi và bói toán cung hoàng đạo còn gì?"

- Thế em bắt taxi vậy, huhu Jeon JungKook thì sao chứ, khốn nạn.

Jimin xoay một bên vai, thì thầm nói thật nhỏ vào điện thoại, tổ trưởng ngay lập tức quát mắng anh.

"Không được nói như thế!"

Năm phút sau, chiếc xe buýt dừng lại tại trạm xe quen thuộc, Jimin vội vã chạy xuống xe, đứng bên lề đường quắc tay gọi một chiếc taxi. Chiếc taxi vàng đi phía bên kia đường đã thấy vị khách mới, nhanh nhẹn quay đầu rồi chạy đến rước anh chàng phóng viên tóc cam.

- Đi đến Light Tower giúp tôi, càng nhanh càng tốt.

Jimin chồm lên nói với tài xế, xong liền ngả đầu về phía sau ghế ngồi, gục mặt ngủ dù cho chiếc túi đựng camera vẫn còn nặng trịch trên vai. Mười lăm phút sau chiếc xe dừng lại trước cửa toà cao ốc, Jimin vẫn ngủ, người tài xế liền gọi anh dậy.

- Đến nơi rồi cậu nhóc, phiền cậu thanh toán.

Jimin giật mình, luống cuống trả tiền taxi rồi chạy vụt vào toà nhà đang "chứa" chàng người mẫu Jeon JungKook mà toà soạn nơi Jimin làm việc yêu thích, đến mức hầu như lúc nào cũng phái người theo chân cậu ta.

- Mua căn hộ sao?

Anh vừa lẩm bẩm vừa động não xem JungKook đang ở đâu, chợt anh thấy một phóng viên đi vào trong thang máy, anh liền đi theo sau. Cả hai người tuy khác toà soạn nhưng đồng cảnh ngộ, Jimin nhìn thấy khuôn mặt buồn ngủ của phóng viên kế bên thì càng chắc chắn. Anh thấy phóng viên ấy nhấn vào số 13, liền nhớ đến tầng này đúng là đang cho tập đoàn Habitat thuê để rao bán, quảng cáo các căn hộ mới đến các khách hàng giàu có.

- Cậu ăn sáng chưa?

Phóng viên lạ mặt khẽ hỏi, Jimin ngơ ngác nhìn đối phương rồi lắc đầu đáng thương, bỗng phóng viên ấy lấy ra từ trong túi một cái bọc giấy nhỏ, bên trong có một cái sandwich hình tam giác.

- Ăn đi, chúng ta cùng hoàn cảnh, tôi hiểu mà.

Jimin cảm động muốn khóc rồi, anh vừa nhai sandwich vừa cảm ơn phóng viên lạ mặt ấy rối rít, đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, Jimin và đối phương cũng đi ra theo.

- A kia rồi.

Jimin nhìn thấy Jeon JungKook trước, anh nhanh tay chụp mấy tấm từ đằng xa, xem như xong việc. Người phóng viên khi nãy biến mất, Jimin cũng thấy làm lạ. Sau đó JungKook cũng đi đâu đấy, Jimin chẳng buồn quan tâm nữa, chiều còn có một buổi lễ trao giải cho diễn viên, anh phải chuẩn bị thôi.

Jimin trở về toà soạn, soạn bản thảo bài báo rồi gửi qua cho trưởng phòng. Đúng như dự đoán của bản thân, trưởng phòng đã kêu anh đi chụp hình cho phần sự kiện thảm đỏ ở buổi lễ trao giải ấy.

- Dù sao cái toà soạn ti hí này có ai siêng năng hơn mình đâu

Jimin thì thầm.

- Cậu nói cái gì cơ?

- Ơ em có nói gì đâu ạ?

End 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro