3.

Jeon JungKook cầm ly nước người quản lí vừa đưa cho cậu, mặc thêm một lớp áo khoác rồi bước lên xe của công ty. Hôm nay đúng như dự đoán cậu thắng giải diễn viên mới, JungKook cũng đã đoán được phần nào trên mạng xã hội giờ đang rối loạn lên cả, sẽ có nhiều người nói cậu không xứng đáng, còn fan thì sẽ ra sức bảo vệ cậu. JungKook nhíu mày, thở dài mệt mỏi, ngày mai cậu phải đi thử quần áo cho sàn runway sắp tới của một nhà thiết kế khá nổi tiếng trong nước.

- JungKook em cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi, ngày mai mười hai giờ trưa anh đến đón em đi.

- Vâng anh mua đồ ăn sáng cho em nhé, em định ngủ đến mười một giờ mới dậy.

- Được thôi.

Cậu nhịp chân, nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc xe của cậu dừng đèn đỏ, JungKook bỗng thấy một bóng hình quen mắt.

- A! Phóng viên!

JungKook thốt lên, mái tóc cam nổi bật không thể lẫn vào đâu cho được. Chàng phóng viên ấy đứng dưới gốc cây bên vệ đường, thở ra từng hơi khói dài lạnh buốt, khuôn mặt đáng thương ửng đỏ đang suy xét điều gì đấy. Cậu vội nói với người quản lí tấp xe lại bên lề đường, sau đó thả cửa kính xuống.

- Anh gì ơi.

JungKook gọi to, chẳng ngần ngại hướng mắt về phía Jimin. Jimin giật mình nhìn về phía người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang kín mít đang ngồi trong xe, đột nhiên nhận ra đôi mắt to có phần quen thuộc, anh chầm chậm đi đến.

- Jeon...Jeon JungKook?!!

Jimin la lên, người nổi tiếng đang ở trước mắt lại còn gọi anh lại, Jimin bất ngờ đến mức nói lắp.

- Anh là phóng viên khi nãy ở lễ trao giải làm rơi camera đúng không?

- Đúng...đúng vậy, cảm ơn cậu rất...rất nhiều, hôm nay trạng thái tôi không được tốt lắm ha...haha.

Jimin gãi đầu, vẫn tiếp tục nói lắp. JungKook bỗng phì cười, cũng quá là đáng yêu rồi. Nhìn Jimin ở khoảng cách gần trong một vài phút càng khiến cậu hứng thú. Anh lặng lẽ quan sát, cứ cách một vài giây liền hít hà vì trời lạnh.

- Lạnh sao? Anh có muốn vào xe ngồi không?

- Không, không đâu, làm thế thì kì lắm.

- Không sao đâu, anh cứ vào xe ngồi đi. Trời lạnh lắm, chúng tôi cũng không gấp, nhỉ quản lí?

JungKook nhìn về phía quản lí, đôi mắt biểu hiện rõ sự cầu xin, quản lí cũng chỉ đành gật đầu.

- Coi chừng paparazzi đó JungKook, em vừa về nước nên bọn họ nháo nhào lên cả.

Người quản lí nhắc nhở, Jimin ngần ngại hồi lâu cũng không chịu nổi cái rét buốt của mùa đông mà vội bước lên xe. Thấy chỉ còn chỗ ngồi cạnh JungKook, anh đành lòng ngồi xuống, tim đập loạn trong lòng ngực. Được nhìn diễn viên người mẫu nổi tiếng Jeon JungKook ở khoảng cách chưa đến một gang tay, thậm chí còn được ngắm cả đôi mắt long lanh của cậu ta dưới ánh đèn vàng của chiếc xế hộp hạng sang chỉ dành cho người nổi tiếng, Jimin tự thấy bản thân nhếch nhách đi gấp mười lần, ngồi khép nép lại ngay.

- Anh cứ thoải mái đi, nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về.

JungKook bật cười, nhìn Jimin ngại ngùng đặt hai bàn tay lên đầu gối, cúi mặt giấu đi hai gò má hây đỏ dù vành tai bừng bừng chẳng thể che giấu. Giống như một loài động vật nhỏ, nhìn lâu một tí liền muốn đem về nhà nuôi.

- Ưm nhà tôi ở đường xx, hơi xa một tí, thật ngại quá giờ cũng không còn tàu nữa.

- Không sao không sao, chuyện nhỏ á mà.

- Chuyện nhỏ cái con khỉ thằng nhóc này.

Quản lí của JungKook quay sang cốc đầu cậu một cái, đánh mắt về phía sau.

- Paparazzi bắt gặp em bước vào chiếc xe này khi vừa kết thúc lễ trao giải rồi, giờ cầm cái biển số này đi đến một chỗ lạ hoắc thả một người lạ hoắc về nhà mà coi được hả?

- Thì nói là chuyện thật cảm động Jeon JungKook giúp đỡ một phóng viên đi về nhà giữa đêm giá lạnh.

JungKook nhăn nhó, cậu ghét nhất là cái đám cầm máy ảnh chụp choẹt vô tội vạ ấy, ảnh hưởng biết bao nhiêu đến đời sống cá nhân của các nghệ sĩ. Thà rằng chụp hình đẹp xem như còn chấp nhận được, hoá ra toàn cố tình chụp hình xấu, JungKook nghĩ rằng ở Hàn Quốc sẽ có ít trường hợp này hơn, hoá ra vẫn hệt như khi cậu ở nước ngoài.

- Vậy làm sao?

- Bây giờ thật làm phiền cậu phóng viên quá, cậu thông cảm ngồi trên xe này cùng chúng tôi về nhà riêng của JungKook, sau đấy tôi sẽ gửi tiền taxi xem như cảm ơn để cậu đi ngược về nhà nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro