Chap 2: Thừa Tướng ca ca hảo soái!(1)

Đới Nhi đỡ ta vào phòng thay y phục, để ta nằm nghỉ ngơi rồi lui ra ngoài. Sống lại thực thoải mái mà, không hiểu sao kiếp trước ta lại không biết hưởng thụ như này mà dai như đĩa bám theo tên tướng quân kia. Xuỳ! Xuỳ! Quên hết, quên tất, giờ ta chỉ là một tiểu thư 12 tuổi đáng yêu, nhỏ bé. Giờ chuyện chính là đi uống trà với chu công.
Ta thay một bộ y phục lam biếc, dạo hoa viên cùng với Đới Nhi. Trời đang là mùa xuân, tướng quân phủ đầy những cây anh đào hồng một mảng. Gió cứ thổi qua, thổi lại. Hoa đào cứ theo nhịp mà rơi.
-Nàng đi cẩn thận thôi!
Nghe thấy tiếng của Lý Thương ta lập tức quay lại, thì thấy cảnh Lý Thương đang dắt tay Lạp Tuyên Nhi. À, ta biết, ta dĩ nhiên là biết Lý Thương chỉ luôn nói chuyện ôn nhu như vậy với Lạp Tuyên Nhi. Nhưng có lẽ ta vẫn luôn ảo mộng chính mình rằng, hắn là đang nói với ta, để ta quay đầu lại nhìn hắn cười cùng dắt tay nhau dạo hoa viên. Hảo mộng a! Đới Nhi thấy ta đứng ngơ ra đó lập tức rung nhẹ cánh tay ta, nhìn Đới Nhi. Ta ôn nhu cười, không sao vẫn còn Đới Nhi, Đới Nhi sẽ luôn ở cạnh ta, an ủi ta. Sắc trời chợt thay đổi, khung cảnh hoa đào biến thành nơi đại lao đẫm máu trong phủ. Lý Thương mặt đầy hắc tuyến, quát:
-Đem con tiện tỳ đó lên!!!
Ta sợ hãi, ôm đùi hắn, réo lên:
-Thương! Đới Nhi, nàng ta vô tội! Nàng ta luôn lương thiện. Thương, chàng tin ta...
Hắn đá ta ra, gằng giọng:
-Tiện tỳ, chủ nào cẩu đó. Còn không phải do ngươi sao? Tuyên Nhi mà có mệnh hệ gì, ngươi cùng với con tiện tỳ đó đừng hòng sống yên.
Mặc dù hắn đang rất tức giận, nhưng ta nghe ra khi hắn nhắc đến Lạp Tuyên Nhi thì giọng lại mềm ra. Hắn cho người trói ta lại. Đới Nhi được thị vệ của Lý Thương kéo lê đến, thân mình của nàng đầy vết thương trên người. Đau thì đau nhưng Đới Nhi còn cố gắng nở một nụ cười nhìn ta, Lý Thương cất giọng:
-Khai mau rốt cuộc Phi Lạc Ngư sai ngươi làm việc này đúng không?
Đới Nhi nằm trên sàn đất lạnh lẽo, nở một nụ cười bỡn cợt:
-Lý tướng quân, ngươi hãy mở mắt chó xem thử cái người sủng thiếp diệt thê như ngươi có xứng để hỏi ta hay không? Đến chính thê còn trói lại cho ngồi trên đất nhiễm máu dơ bẩn, thiếp thì đang trên giường ăn đủ loại nhân sâm. À, xin lỗi là ta nhầm. Mắt chó còn nhìn được rõ hơn đấy nhỉ.
Nói một lúc, Đới Nhi hướng ta mà cười thật tươi cất giọng:
-Chủ nhân, nếu có kiếp sau Đới Nhi nguyện vẫn làm nô tỳ của chủ nhân.
Xong, Đới Nhi cười bỡn cợt với tướng quân rồi cắn lưỡi, tự sát. Ta đờ người nhìn Đới Nhi nằm bất động trên đất, Lý Thương cười ra lệnh cởi trói cho ta rồi bước ra khỏi đại lao. Ta mạnh dạn, lay mạnh người của Đới Nhi. Người Đới Nhi lạnh quá, nhiều máu quá... Đới Nhi à, nếu có kiếp sau thì hãy làm tỷ muội của nhau nhé. Đới Nhi à, nhớ mai sau phải làm bánh cho ta đấy. Đới Nhi à, đừng có nhớ nhầm mà đầu thai thành nô tỳ đấy. Đới.. Đới Nhi à, ta nhớ em quá!
- Tiểu thư, người mau dậy đi Phu nhân cùng lão gia đang đợi người cùng ăn sáng đó. Sao người lại chảy nước mắt?
Ta cố gắng nâng mí mắt lên, thấy một mảng ánh sáng chói loá từ cửa sổ chiếu vào. Ờ, sáng thật rồi. Hôm nay làm gì nhỉ? Ném đá trong hồ, trèo cây,...Đới Nhi thấy ta không cử động, mắt không chớp bèn vừa lấy ta quơ đi quơ lại trước mặt ta, vừa nói:
-Tiểu thư người không sao chứ?
Ta ngây ngốc nhìn Đới Nhi đang lo lắng, Đới Nhi chân thật quá! Đới Nhi a! Kiếp này ngươi hảo hảo ở bên cạnh ta nha.
Gạt tay Đới Nhi đi, ta cất giọng:
-Không sao, không sao! Mau giúp ta thay y phục để ăn điểm tâm, rồi chúng ta đi chơi.
-Đi...Đi chơi?
Đới Nhi giọng run run
-Tiểu thư của nô tỳ ơi, người quên hôm nay là sinh thần của phu nhân sao?
Rùng mình, ta thế quái nào lại quên cái ngày này cơ chứ. Hôm nay là ngày vị tiểu tướng quân theo lời cha để làm ta rung động đây mà! Chưa gì hôm nay đã phải xuất chiến rồi, thật là.
Đới Nhi chọn bao nhiêu là y phục sặc sỡ, ta đều bỏ hết liền chọn lấy một bộ nhìn thoáng thì đơn giản nhưng thật chất thì lại rất cao quý. Sống đến hai mươi lăm tuổi rồi, ta thấy vẫn là không nên mặc đồ sặc sỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro