Chap 03: Yên bình

---------[ Góc nhìn chính diện ]---------

Trận đấu kết thúc, họ (Namjoon và Jungkook) đang dọn đồ để về. Trời cũng đã tối hơn vì giờ cũng là 6h rồi mà. Phải nói trận bóng hôm nay rất hay, 3 người bọn họ chơi khá ăn ý.

Cô chạy tới chỗ Namjoon rồi nói

"Yah, cậu chơi tốt thật đó"

"Cậu đi nói với Jungkook ý, cậu ấy là con át chủ bài của đội mình đấy" - Namjon vừa dọn đồ vừa chỉ tay vào Jungkook đang ở đằng kia.

Thật ra...cô biết điều đó, cô xem trận đấu hôm nay rất kĩ và người ghi điểm nhiều nhất là tên Jungkook khó gần kia, nhưng cô không muốn ra đó mà nói chuyện với cậu ta nên đã vờ khen Namjoon.

Dọn đồ xong mọi người mới đi về, bầu trời nhá nhem tối, 2 bên đường cũng chỉ có vài cột đèn với tia ánh sáng mờ nhạt, tiếng quạ kêu những tiếng "Quác, quác, quác..." liên hồi. Trên con đường hiện tại khá vắng vẻ, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe đạp mới đi qua đây.

"Bây giờ về cậu định làm gì?"-Namjoon quay sang hỏi Jungkook

"Ngồi chơi thôi"- Cậu cúi xuống mặt đường đá vài cục đá mà bâng quơ trả lời.

"Mai có bài kiểm tra đấy, cậu không học à"

"....."- không có tiếng trả lời từ phía Jungkook.

Bỗng không khí trở nên ảm đạm hơn, trong cái thời tiết se lạnh vào mùa thu ở Hàn Quốc gió mang về chút heo hút mà khẽ đưa đẩy những tán cây mà rung nhẹ, từng đó cũng đã đủ khiến lá rơi rụng đầy đường. Chúng mang một màu áo mới không còn xanh lá đơn thuần như trước nữa mà giờ đây nó được phủ bằng một màu vàng nhẹ. Ngay khoảnh khắc này, ánh đèn đường hiu hắt soi bóng của ba con người kia đang rải những bước chân trên mặt đường. 

Về đến kí túc xá, ba người họ chào nhau. Cô vừa bước vào cửa thềm đã nghe thấy tiếng gọi của mẹ cô.

"Mẹ về lúc nào thế?"

"Từ lúc 4 giờ chiều cô nương ạ"

"Sớm thế ạ?"

"Con đi đâu mà bây giờ mới về?"- Mẹ cô ở trong bếp nói với ra

"Con đi chơi với bạn mẹ ạ"

"Ừm đi với bạn cũng tốt, nhưng lựa giờ mà về con ạ"- mẹ cô khá vui vì cuối cùng cô cũng có bạn, suốt mấy năm nay cô chỉ đi học rồi lại về nhà phụ giúp mẹ. Bây giờ cô đã có bạn mẹ đã yên tâm thêm phần nào. 

"Dạ con biết rồi, con đi tắm đã nha mẹ"

Bữa tối hôm đó, cô và mẹ đã rất vui, họ nói nhiều chuyện trên trời dưới biển. Lâu lắm rồi cô mới có một bữa cơm đúng nghĩa thế này, đúng là cảm giác hạnh phúc ấy, tuy chỉ có hai người nhưng lại ấm áp lạ thường. Cô chưa bao giờ cười nhiều như thế và cô biết mẹ cũng như vậy. Những món ăn đơn giản chỉ có cá, cơm và canh rong biển nhưng hôm nay cô ăn nó một cách ngon miệng. Vì sao ư? Sức mạnh của sự hạnh phúc đó.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro