Chap 04: Quen biết
Sáng thứ 3 - lại một ngày mới đến, ánh mặt trời khẽ xuyên qua ô của sổ nhỏ, gió đung đưa cành cây ổi trước nhà. "Aishhh, muộn rồi" trong căn phòng ngủ kia cô nhanh chóng thức dậy, vệ sinh cá nhân. "Mẹ à! Sao mẹ không gọi con dậy?"..à cô quên mất, mẹ đã đi từ sáng sớm rồi. Bây giờ sẽ không còn ai thúc giục gọi cô mỗi sáng nữa. Cắn vài miếng táo rồi đi nhanh để kịp giờ. Hôm nay có bài kiểm quan trọng.
Bước vào lớp, mọi người đã ngay ngắn ngồi vào bàn may quá giáo viên chưa đến. Nhanh chân chạy đến chỗ ngồi.
"Yah, nay đi muộn quá đó"- Choi Ahn Na thấy cô liền vẫy vẫy cánh tay.
"Tớ ngủ quên mất" Hôm qua cô đã thức đến 1 giờ để ôn bài. Vì là kì thi đầu tiên ở đây nên cô muốn có một con điểm vừa mắt một chút. Mới là ngày thứ 2 cô học ở trường mới nên thật sự có nhiều bỡ ngỡ, kiến thức ở đây cũng khác, nên cô phải ôn lại từ đầu. Haizz....
Giáo viên bây giờ đã vào phát bài kiểm tra. "Các em nghiêm túc làm bài, không quay cóp.." Vẫn là câu nhắc nhở mà trước khi kiểm tra thầy cô nào cũng nói."Phát bài nhanh đi làm ơn"- cô đang rất run, không biết hôm qua học bài có vào đầu không nữa.
BẮT ĐẦU LÀM BÀI!!!
Câu 1 (không biết làm, bỏ qua)
Câu 2 (Chắc là C, bỏ qua)
Câu 3 (Hả..kiến thức này mình chưa học đến)
Câu 4 (Aishhh, bỏ qua)
Câu 5 (bỏ qua)
Câu 6.....câu 7....câu 8...(BỎ QUA)
Muốn khóc quá, sao đề khó vậy trời, hôm qua đã học rất chăm chỉ mà...hic con xin lỗi mẹ.
30 phút trôi qua.....45 phút.....HẾT GIỜ!!!!!
Hết tiết cô nằm ngục xuống bàn, miệng liên tục thở dài rồi nói mấy câu than vãn.
"Aishhhh...chết tiệt"- Cô đập bàn hét lên.
Choi Ahn Na bên cạnh lập tức quay ra chỗ cô mà bất ngờ lấy tay che miệng. "Yahh, cậu biết chửi thế hả, bất ngờ quá nha"
Cô thật không có hứng nói chuyện, tâm trạng cô trùng xuống rất nhiều.
"Hic..hic Ahn Na, hôm qua tớ đã học kĩ lắm rồi đó"
"Chẹp..biết làm sao được, kì sau cố thôi"- Vỗ vài cái vào vai MinYong.
REENGG!!
Đến giờ ra chơi. Ahn Na đưa cô xuống căng-tin của trường mua đồ ăn. Ở đây rộng thật nha, nhiều đồ ăn nữa.
"Nè, cậu ăn gì tớ bao"- Ahn Na hớn hở huýt vai cô.
"Lại gặp cậu rồi nè" theo phản xạ cô quay đầu lại liền thấy Namjoon và cậu ta không đi một mình mà cùng Jungkook.
"Ha..trùng hợp quá chào cậu"-MinYoung.
"Xui xẻo thì có"- Jungkook ngương mặt vô cảm nói bé nhưng đủ để cô nghe thấy.
"Tôi thì làm sao chứ"- cô lộ ra khuôn mặt khó ở, liếc xéo cậu ta.
"Cậu quen họ hả MinYoung"- Ahn Na
"Chúng tớ ở cùng kí túc xá"
Mua đồ xong, Ahn Na liền kéo cô vào ghế trông rồi nói.
"Yahh, cậu đỉnh thật đấy"
"Hả..đỉnh..cái gì cơ"
"Thì cậu quen 2 anh chàng kia đó"
"Việc đó thì có gì mà đỉnh chứ"- Cô hơi mắc cười với bộ dạng của Ahn Na
"À..tớ quên mất cậu mới vào trường. Hai người đó, họ khá nổi tiếng ở trường, Jungkook ý, cậu ấy rất ngầu luôn. Chơi bóng rổ rất đỉnh mà còn đẹp trai nữa. Cơ thể của cậu ý cũng xuất sắc"- Ahn Na vừa kể mặt có chút đỏ lên.
Cô kể tiếp "Còn Namjoon lại là dạng học sinh giỏi, năm nào cũng đứng top 1 của trường, còn dành được nhiều giải thưởng. Cậu ta cũng rất đẹp trai"- Ahn Na tủm tỉm cười.
"Vậy hả"-cô dửng dưng
"À còn một người nữa. Là Kim Taehyung đó, cái cậu mà có nụ cười hình hộp, cậu ấy cũng đẹp lắm luôn đó"
-----------Tan học-------------
Lấy sách vở, bút để lại vào balo chuẩn bị đi về. Chiếc cặp tuy không to chỉ cỡ vừa, chủ đạo là màu trắng sữa, cô còn móc thêm một cái móc khóa be bé vào, nhìn đáng yêu đó chứ ! Ahn Na tạm biệt cô rồi về trước. Cô vẫn còn buồn vì bài kiểm tra lúc sáng, trông mặt cô thất thần lắm.
'MinYoung'
cô giật mình quay lại, à lại là Namjoon không hiểu sao dạo này cô gặp họ nhiều hơn. Jungkook nhìn ở một chỗ nào đó, liếc nhẹ cô rồi lại quay đi. Khó ưa thật.cô cũng không quan tâm điều đó làm gì.
'sao cậu biết tôi ở đây?'
'tôi đi hỏi'-cậu ta cười mỉm
'mất thời gian thật đấy'
'ha..thế cậu ở đây làm gì, đi đi'-mặt cô hơi khó ở, giọng điệu cao hơn.
'không phải thằng này bắt đi, thì tôi cũng không ở đây'
'cậu làm như tôi muốn thấy mặt cậu lắm vậy' tôi đi qua cậu ta lấy chân đá một phát còn không quên lườm nhẹ.
'này, cậu vừa phải thôi. Cậu không biết tôi là ai chứ gì'- Jungkook nhếch miệng lên cười.
'cậu là ai thì có liên quan đến tôi sao?'
Namjoon đến chữa cháy, đẩy Jungkook đi xa. 'Thôi, tôi muốn mọi người làm quen nhau thôi mà'
Cô cũng quay đi không nói gì, trong đầu cô đang phát điên với tên kia đấy.
"Tên điên đáng ghét, cậu ta tưởng mình đẹp nên mạnh mồm sao. Đồ thần kinh'' cô thầm rủa trong đầu. Đi trên đường thỉnh thoảng cô đá mạnh vào mấy viên đá, rồi dậm chân mạnh xuống đất.
Ai ngờ được khi về kí túc xá còn đúng lúc hai người kia cũng về. Cô bơ họ cứ thế đi vào nhà.
Jungkook mặt vẫn vô cảm nhưng liếc nhìn cô đến khi vào nhà.
....
'Con đi tắm đi rồi giúp mẹ cái này'-mẹ
'Vâng'
....
'Hôm qua mẹ bận nên chưa tặng quà mấy nhà hàng xóm, con tặng họ giúp mẹ nhé'
'Vâng mẹ'
Ở kí túc xá nên phải tạo mối quan hệ thân thiết, thiện lành mới dễ sống nếu không thì sẽ thành chủ đề tám chuyện của họ thôi. Cô cố nặn ra một nụ cười trìu mến nhất có thể, tâm trạng cô không mấy vui mà vẫn phải cố. Đến nhà cuối cùng là nhà đối diện, vâng là căn của hai người nào "đó"
Cốc.....cốc.....
chưa đến cái thứ ba đã có người ra mở cửa. Đó không phải Namjoon hay Jungkook mà là một anh chàng khác.
'Chào anh..em mới chuyển ở nhà đối diện, có quà muốn biếu ạ'- cô cúi nhẹ đầu đưa đồ đến trước.
'À, cảm ơn em'-anh chàng nở một nụ mỉm nhưng cũng đủ để tôi thấy xáo động trong lòng.
Nhìn vào trong nhà tôi thấy Jungkook đang ngồi chễm chệ ở dưới sàn, vẫn là cái biểu cảm không cảm xúc đấy, cậu ta nhìn cô. Cô cũng chỉ nhìn qua rồi lại nhanh chóng tạm biệt anh chàng kia rồi về.
Vậy đấy, thế là lại hết một ngày nữa. Ngày thứ hai kể từ khi cô vào trường mới, vào kí túc xá mới. Không quá nhiều biến động, không một lời trách móc. Nếu thời gian trước cô được sống thế này có phải sẽ tuyệt vời hơn sao. Bây giờ chưa muộn, có thể thưởng thức cuộc sống này một cách trọn ven từ đây. Ừm đúng..ngoại trừ một người nào đó thôi.
-------END-------
Tui vừa đọc được chiếc fic đỉnh lắm luôn nên đoạn cuối tôi viết so deep hơn nè. Hehe, mấy chap sau sẽ sâu sắc hơn một tí á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro