CHƯƠNG 10 - MỘT CÚ CLICK, VÀ MỘT LỜI HỨA GIỮA NẮNG HẠ
Ngày biết điểm thi đại học – một ngày mà ai cũng tưởng chừng bình thường, nhưng lại khiến bao trái tim tuổi mười tám thắt lại như sợi dây đàn bị kéo căng đến tận cùng.
Mai Trang dậy từ sớm. Cô không đánh răng, không rửa mặt, cũng không dám chạm vào điện thoại.
Chỉ nằm đó – yên lặng – với tim đập từng nhịp như đánh trống trong lồng ngực.
Những tin nhắn nhảy liên tục trên nhóm lớp:
> "Trang ơi mày xem chưa?"
"Sắp có thủ khoa rồi kìa!"
"Xem đi"
Cô vẫn im lặng.
Mọi thứ đều đang trôi qua như một giấc mơ mà cô chưa sẵn sàng tỉnh dậy.
Đúng 7:00, cổng tra cứu mở.
Và điều đầu tiên cô làm không phải là đăng nhập… mà là nhắn tin cho Gia Khánh.
> Mai Trang:
“Tớ… không dám click.”
Một phút. Rồi hai phút.
Cô bắt đầu thấy bối rối, thì điện thoại rung lên. Cậu gọi.
— “Alo.”
— “Mở máy tính lên đi.”
Giọng Gia Khánh trầm nhưng vững.
— “Tớ sợ…”
— “Tớ biết.”
Cậu ngừng một chút rồi nói:
— “Trang này. Nếu hôm nay cậu trượt, tớ sẽ… học lại cùng cậu năm sau.”
Mai Trang phì cười, dù nước mắt ứa ra lúc nào không hay.
— “Đồ ngốc. Được rồi, mở cùng tớ.”
Cô đếm:
— “3… 2… 1…”
Click.
Màn hình tải vài giây – dài hơn cả một năm cấp ba.
Rồi nó hiện ra.
Tổng điểm: 28.35
Đủ đỗ Sư phạm Hà Nội.
Và đủ để trở thành Thủ khoa khối D toàn thành phố.
Cô ngẩn người. Đôi mắt dán vào màn hình như không tin vào con số đang lấp lánh kia.
Phía bên kia điện thoại, Gia Khánh không nói gì. Nhưng rồi cô nghe thấy tiếng vỗ tay – thật lớn, thật chân thành.
— “Mai Trang… Em giỏi lắm.”
Lần đầu tiên cậu gọi cô là “em”.
Và có điều gì đó trong tim cô… khẽ rung.
---
Họ gặp nhau chiều hôm đó, ở quán kem cũ gần Hồ Tây.
Nắng vẫn vàng rực, gió vẫn hất tóc Mai Trang tung lên trong nắng, còn Gia Khánh thì vẫn mang dáng vẻ bất cần quen thuộc – nhưng mắt cậu lấp lánh hơn bất cứ lần nào trước đó.
— “Cậu biết không…”
Mai Trang cắn thìa kem, nói nhỏ.
— “Tớ đã ước mình không đỗ thủ khoa.”
Gia Khánh nhướn mày.
— “Tại sao? Tên cậu đang tràn trên tất cả fanpage trường chuyên kìa.”
Cô nghiêng đầu, cười khẽ:
— “Vì bây giờ tớ nổi tiếng hơn cả cậu rồi. Ai còn nhớ thủ khoa A1 nữa?”
Gia Khánh cười, cầm thìa kem gõ nhẹ vào trán cô:
— “Vì em, anh sẵn sàng làm người mờ nhạt.”
---
Khi ra về, trời chuyển nhẹ về chiều.
Ánh nắng bắt đầu nhuộm vàng các mái nhà cổ.
Cậu đạp xe chở cô đi dọc hồ Tây, và Mai Trang cảm thấy – lần đầu tiên – cô không còn sợ điều gì.
Gia Khánh nói:
— “Sau hôm nay, tớ muốn mình không còn là ‘đối thủ học tập’ của cậu nữa.”
— “Vậy cậu là gì?”
— “Bạn trai tương lai.”
Mai Trang không đáp.
Cô cúi đầu, nở nụ cười nhỏ, nhưng trái tim lại nổ tung.
> “Có những lời tỏ tình, không cần hoa hồng.
Chỉ cần một ngày nắng rực rỡ… và ánh mắt đủ chân thành.”
---
Tối hôm đó, khi mở laptop ra một lần nữa, Mai Trang thấy hộp thư có một email mang tên:
“Gửi Mai Trang – từ thủ khoa khối A1, cũng là chàng trai của cậu.”
Dòng cuối thư viết:
> “Tuổi mười tám của anh, có em.
Tuổi mười tám của em, có nắng.
Và biết đâu, sau tất cả, nắng – chính là em.”
Cô bật cười.
Bật cả nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro