CHƯƠNG 5 - LÊN NÚI CŨNG KHÔNG THOÁT KHỎI CẬU

Người ta vẫn bảo:

> “Nếu có thể cùng nhau đi hết một chuyến dã ngoại mà không cãi nhau, thì nhất định đã có chút gì đó không giống trước.”

Không ai rõ câu nói đó đúng hay sai.
Chỉ biết rằng, sáng hôm đó, cả lớp 12A3 và 12A1 không hẹn trước mà cùng rời Hà Nội đến cùng một địa điểm, lên xe hướng về một thị trấn nhỏ giữa núi đồi Tây Bắc, mang theo sự háo hức, những chiếc balo nặng trĩu... và một chút gì đó rất lặng.

Không khí buổi sáng trên núi mát rượi, sương phủ như khói, che mờ cả đoạn đường quanh co. Khi xe vừa dừng bánh, Mai Trang bước xuống đầu tiên. Cô ngẩng đầu nhìn lên hàng thông cao vút, bàn tay đưa lên đỡ lấy ánh nắng mỏng manh xuyên qua kẽ lá.

— “Đẹp quá…” — cô lẩm bẩm, chẳng biết là nói với mình hay ai.

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng:

— “Không bằng điểm Văn cậu đâu.”

Cô quay lại. Là Gia Khánh – vẫn dáng vẻ thản nhiên, tay đút túi quần, balo chỉ đeo một vai, mắt khẽ cong cong như đang cười.

Mai Trang nheo mắt:

— “Lên núi cũng bị cậu cà khịa à?”

— “Lên núi mới dễ gặp nhau đó.”

> “Có những người, dù đi đâu cũng sẽ luôn va vào nhau – không phải do tình cờ, mà là do không nỡ lướt qua.”

---

Khu nghỉ dưỡng được xây giữa sườn đồi, lưng tựa núi, mặt hướng thung lũng.
Buổi sáng học sinh tham gia teambuilding, buổi chiều tự do khám phá, tối đến đốt lửa trại.

Họ được chia nhóm 6 người để chơi trò “truy tìm kho báu”.
Ngẫu nhiên, nhưng lại chẳng ngẫu nhiên lắm – Mai Trang và Gia Khánh rơi vào cùng một nhóm.

Lúc leo dốc, cô chậm hơn một nhịp.
Gia Khánh đi sau, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cô khi cô suýt trượt chân.

— “Cẩn thận.”

— “Tớ chưa ngã.”

— “Biết. Nhưng không đỡ thì sợ cậu... lăn từ trên này xuống, lại trách tôi đứng nhìn.”

Cô nhìn cậu, ánh mắt nửa tức nửa buồn cười.

> “Có những quan tâm được giấu sau những lời trêu chọc. Càng để ý, lại càng không chịu nói thẳng.”

---

Buổi tối, gió từ núi tràn về, se se lạnh.

Cả lớp ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa. Ai đó mang guitar ra, ai đó kể chuyện ma, ai đó hát những bản ballad buồn cũ kỹ. Tiếng cười rộn vang xen lẫn tiếng nổ lách tách của củi cháy.

Mai Trang ngồi bên ngoài, khoác áo mỏng, hai tay ôm cốc cacao nóng. Cô không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng ngước lên nhìn những vệt khói bay cao lên trời đêm.

Gia Khánh đến, im lặng đặt một chiếc khăn mỏng lên vai cô.

— “Lạnh không?”

— “Không.”

— “Đừng sĩ diện.”

Cô khẽ nghiêng đầu, cười.

— “Cậu cứ như ông cụ non.”

Gia Khánh cũng cười nhẹ, rồi ngồi xuống cạnh cô – đủ gần để tay áo chạm vào nhau, đủ xa để không ai thấy rõ thứ gì đang lớn dần trong lồng ngực họ.

> “Giữa tiếng cười nói ồn ào, điều khiến tôi nghe rõ nhất... là nhịp tim mình.”

---

Trước khi đi ngủ, Mai Trang ra phía sau homestay, nơi có một khoảng sân lát đá nhìn xuống thung lũng.

Ánh đèn từ thị trấn phía xa mờ ảo như đom đóm. Trăng non vắt ngang trời, như một vệt cọ mảnh.

Cô ngồi trên bậc thềm, im lặng.

Gia Khánh lại đến – lần này không lên tiếng, chỉ đứng đó, im lặng một lúc rất lâu.

— “Cậu không ngủ?”

— “Tớ nghĩ... nếu không ngắm hết khung cảnh này, sáng mai sẽ hối hận.”

— “Tớ cũng vậy.”

Một khoảnh khắc dài.
Không ai nói gì nữa. Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ, mùi đêm và mùi của thanh xuân đang trôi.

Gia Khánh quay sang, giọng trầm hẳn đi:

— “Sau kỳ thi, cậu định học gì?”

Mai Trang cười nhẹ, ánh mắt không rời những ngọn đèn phía xa:

— “Tớ định đi thật xa. Nhưng giờ lại không chắc nữa.”

— “Vì gì?”

Cô quay sang, nhìn cậu.

— “Vì có người, mà tớ không rõ... nếu rời xa người đó, liệu mình còn muốn cố gắng như trước nữa không.”

Gia Khánh không nói. Nhưng trong đáy mắt cậu, là cả một bầu trời đang rung lên.

> “Tôi từng nghĩ, đời người chỉ cần theo đuổi giấc mơ là đủ. Nhưng rồi gặp cậu, tôi mới biết... có những người, chính là giấc mơ của tôi.”

---

Sáng hôm sau, khi xe bắt đầu chuyển bánh, Mai Trang mở cửa kính, để gió thổi tung tóc.
Phía sau, núi vẫn đứng đó, trầm mặc như chứng kiến tất cả.

Cô quay sang. Gia Khánh đang ngủ, đầu hơi nghiêng về phía cô. Một bên tai nghe rơi ra khỏi tai, nhạc vẫn còn phát nhỏ.

Cô khẽ cười. Tay cô, khẽ kéo lại sợi dây tai nghe cho cậu.

Một hành động nhỏ đến mức chẳng ai nhìn thấy.
Chỉ có gió – và trái tim cô – là biết.

> “Nếu được, tôi muốn thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này. Không cần nói, không cần chạm. Chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro