CHƯƠNG 6 - GIỮ LẤY CÁI NHÌN ẤY, GIỮ LẤY MÙA HẠ

Từ sau khi trở về từ miền núi, có một điều gì đó trong lòng Mai Trang không còn giống trước nữa.

Trước kia, mỗi buổi sáng đến trường, cô luôn bước nhanh, thẳng hướng lớp 12A3, tâm trí chỉ quanh quẩn với Toán – Văn – Anh.
Nhưng dạo gần đây, cô hay bước chậm lại. Dưới tán phượng rậm rạp đầu dãy hành lang, đôi mắt vô thức tìm kiếm một ai đó.
Không phải để chào hỏi. Chỉ là để chắc chắn: Người ấy vẫn ở đây.

---

Gia Khánh thì khác.

Cậu vẫn là học bá của 12A1, vẫn yên lặng trong lớp, vẫn giải đề như lập trình viên cảm xúc. Nhưng ánh mắt cậu – mỗi lần lướt qua sân trường giờ ra chơi – luôn dừng lại ở chiếc cầu thang cuối dãy A3.
Nơi đó, có một người con gái thường tựa vào lan can, đọc sách với vẻ mặt cau mày quen thuộc.
Gia Khánh hay nghĩ, nếu hôm nào đó không thấy cô ở đó, cậu sẽ cảm thấy… thiếu mất điều gì đó không thể gọi tên.

> "Thứ tình cảm khẽ khàng nhất, lại là thứ khiến người ta bối rối nhiều nhất."


---

Chiều thứ tư, mưa đổ bất chợt khi Mai Trang vừa ra khỏi lớp học thêm.
Không dù. Không áo mưa. Hà Nội tháng Sáu bất ngờ như ánh mắt Gia Khánh hôm ấy.

Cô đứng dưới hiên nhà sách, tay run run lau vạt áo ướt, thì một chiếc áo khoác màu ghi xám nhẹ nhàng choàng lên vai cô.

— “Cậu mà học Sinh tốt như cách tránh mưa, chắc trượt đại học rồi.”
Giọng nói quen thuộc, đùa nhẹ như gió.

Mai Trang ngẩng lên. Là Gia Khánh. Ướt nhẹp. Tay vẫn đang cầm hộp sữa đậu nành.

— “Cậu theo dõi tôi à?” – cô bật cười.

— “Tình cờ thôi. Tôi đến đây mua sách.” – cậu nói, nhưng rõ ràng trong mắt có gì đó không giấu được.

Mai Trang nhìn hộp sữa trên tay cậu, rồi nói nhỏ:

— “Thích uống sữa đậu à?”

— “Không. Nhưng có người từng bảo là: ‘Trời mưa uống sữa đậu nóng sẽ bớt buồn’.”

— “Người đó là ai thế?”

— “Tôi cũng đang tự hỏi.”

---

Tối hôm đó, Mai Trang mở sách, nhưng đầu óc cứ quay cuồng.
Tập đề chỉ mới làm được một trang, còn màn hình điện thoại thì đã sáng lên ba lần:

> Gia Khánh:
“Ngày mai kiểm tra Sinh, nhớ ăn sáng nha. Đề sẽ có câu về hệ tuần hoàn.”

> Gia Khánh:
“Cậu thích phượng đỏ hay bằng lăng tím hơn?”

> Gia Khánh:
“Tôi vừa tìm được bài hát hợp với cậu. Gửi nghe thử nè.”

Mai Trang không trả lời ngay. Nhưng cô bật nhạc lên. Giai điệu vang vọng khắp phòng – buồn, nhẹ, và lạ thay… giống hệt cảm xúc trong lòng cô lúc này.

> "Có những thứ không cần gọi tên. Chỉ cần người kia hiểu – là đủ rồi."


---

Một tuần sau, kết quả kiểm tra Sinh được trả.
Mai Trang đứng nhất khối. Gia Khánh… đứng nhì.

Cô nhìn thấy tên mình, rồi nhìn tên cậu.

Trong khoảnh khắc đó, thay vì cảm giác chiến thắng, cô chỉ muốn quay lại nói:
— “Hay cậu lên nhất đi, để tôi có lý do mà giận.”

Ngay chiều hôm đó, Gia Khánh gửi tin nhắn:

> Gia Khánh:
“Thua rồi. Nhưng tôi không buồn.”

> Mai Trang:
“Lý do?”

> Gia Khánh:
“Vì được thua một người như cậu – đáng mà.”

> “Và nếu lần sau tôi thắng… cũng chỉ để nhìn thấy cậu bực bội một chút thôi. Dễ thương lắm.”


---

Ngày hôm sau, dưới ánh nắng ngập sân, Mai Trang đứng giữa sân trường, tay cầm một cuốn sách.

Gia Khánh đến gần.
Không nói gì.
Chỉ rút từ trong balo một viên kẹo vị bạc hà, đưa cho cô.

— “Cho cậu đỡ cay cú vì tôi vẫn đẹp trai hơn, dù thua điểm.”

— “Thôi đi.” – cô bật cười. Nhưng vẫn cầm kẹo.

Rồi, như một thói quen, hai người lại sánh bước đi dọc hành lang cuối dãy.
Không nắm tay. Không tỏ tình. Nhưng khoảng cách giữa vai đã gần đến mức chạm.

> “Thích nhau ở tuổi học trò – là khi cả hai đều thông minh, nhưng giả vờ ngốc nghếch để tìm cớ lại gần nhau một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro