CHƯƠNG 8 - ĐIỀU CHƯA KỊP NÓI DƯỚI MÙA THI
Mùa thi đến, không báo trước, nhưng ai cũng biết.
Sách vở chất cao như núi. Áp lực như lớp sương mỏng giăng kín từng dãy bàn. Không khí trong trường lúc nào cũng im lặng đến mức tiếng lật trang giấy cũng nghe rõ.
Mai Trang vẫn vậy – lặng lẽ, kiên cường, và tỉ mỉ đến từng con số, từng dấu phẩy.
Nhưng đôi lúc, cô bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời tháng Sáu trong xanh một cách... đáng sợ. Cứ như tất cả đang trôi đi quá nhanh.
Và điều cô chưa kịp nói với Gia Khánh, có lẽ, cũng đang bị gió cuốn mất.
---
Ở lớp bên, Gia Khánh không khác.
Cậu vẫn đứng nhất khối, vẫn là người bị thầy cô "giao phó trách nhiệm thi thật tốt", vẫn là tâm điểm mỗi khi đề luyện thi được phát xuống.
Nhưng chỉ có cậu biết – trong mỗi giờ nghỉ, mỗi lần lơ đãng – cậu lại nhìn qua dãy lớp A3.
Có người đang cúi đầu học chăm, tóc dài che nửa mặt.
Và có điều gì đó trong tim cậu... vẫn chưa tìm được cơ hội để gọi tên.
> "Nếu tớ là một bài thi,
liệu cậu có đủ dũng cảm để đánh dấu vào phần 'cảm xúc' không?"
---
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa. Mưa đầu mùa, nặng hạt, bất chợt, không kịp né.
Mai Trang đang che sách chạy vào hành lang thì... cánh cửa phòng học lớp A1 mở ra.
— “Vào đây.”
Giọng nói quen thuộc vang lên. Vẫn là ánh mắt trầm, vẫn là giọng điệu nửa bất cần nửa dịu dàng.
Cô do dự một giây, rồi cũng bước vào.
Trong lớp chỉ còn hai người. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa như rơi thẳng vào tim.
— “Tớ tưởng cậu không biết ngạc nhiên đấy.” – cô nói.
— “Tớ cũng tưởng cậu không biết mệt mỏi.” – cậu nhìn cô, ánh mắt chạm vào nhau như một vệt sáng xẹt qua giông bão.
Im lặng.
Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng giữa họ chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.
Một lúc sau, Gia Khánh khẽ nói, giọng thấp như đang thì thầm với chính mình:
— “Tớ đăng ký thi vào Đại học Bách Khoa. Có thể sẽ phải ra Hà Nội.”
Mai Trang nhìn xuống đôi giày ướt của mình, nhẹ giọng đáp:
— “Tớ cũng nộp hồ sơ vào Sư Phạm.”
Cậu cười.
Không phải vì hai người chọn trường khác nhau. Mà là vì… cuối cùng cũng biết: không ai trong họ dám hỏi người kia “cậu định đi đâu?”.
> "Lúc còn ở gần nhau, chúng ta chỉ nhìn.
Lúc biết sắp xa, mới thấy bản thân chưa từng đủ can đảm để giữ."
---
Một tuần sau.
Ngày thi thử cuối cùng.
Sau khi nộp bài, học sinh lục tục rời khỏi lớp.
Gia Khánh đứng chờ ở hành lang. Lần này, không "tình cờ" nữa.
Mai Trang bước ra. Cô thấy cậu. Nhưng không tránh.
Hai ánh mắt dừng lại, đủ lâu để một cơn gió lướt qua vai và cuốn theo tất cả những lời chưa nói.
— “Nếu thi xong, cậu có định... đi đâu chơi không?” – cậu hỏi, nhẹ như hỏi thời tiết.
— “Chắc là... đi Đà Lạt. Một mình.” – cô đáp, nửa thật nửa trốn.
— “Một mình thì không vui đâu.”
— “Vậy ai đi cùng?”
— “Tớ.”
Không đợi cô trả lời, Gia Khánh bước đi, để lại sau lưng là tiếng bước chân đạp lên lá đỏ rụng đầy hành lang, vang lên như lời hứa không thành tiếng.
---
Tối hôm đó, Mai Trang mở điện thoại. Một tin nhắn đến:
> Gia Khánh:
"Thi xong, nếu em chưa có ai đi cùng…
thì anh vẫn ở đây, cầm ô, đợi em dưới mưa."
Cô không trả lời.
Chỉ đặt tay lên trái tim. Và mỉm cười.
> “Mỗi người đi qua đời ta đều mang một lý do.
Còn cậu – là người tớ nguyện ôm cả bầu trời tuổi trẻ để giữ lấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro