Bất duyên vô phận
Cô như ngồi trên đống lửa, bỏ tập tài liệu trên tay xuống, cô bước vội về phía cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra, xém chút là đập vào cô, anh hớt hải chạy vào:
_Triều tổng , tôi xin lỗi, xe của tôi bị hỏng. Tôi thực sự không cố ý.
Cô thẫn thờ, ánh mắt xoáy sâu vào con người trước mặt , trái tim cô còn chưa hết run sợ. Cô rất sợ, sợ lạc anh một lần nữa, sợ anh lại đi, sợ kiếp này không thể gặp lại... chân tay bủn rủn, cơ thể chẳng biết từ lúc nào đã run lên. Đầu bắt đầu đau, hình ảnh anh mờ nhạt. Cô ngã xuống, tất cả còn lại là một khoảng tối, tối miên man, bất tận. Cho đến tận lúc hôn mê, một giọt nước mắt vẫn đọng lại bên mắt trái .
_Khắc Hàn!
Anh hoảng hốt gọi xe cấp cứu , sau đó vội vã ẵm cô xuống sảnh lớn, cả công ty một phen trấn động. Lần đầu tiên Triều tổng đổ bệnh. Quản lí Trần túm cổ áo Hạ Lôi quát lớn:
_Chẳng phải tôi đã cảnh báo anh rồi sao? Tại sao cô ấy lại như vậy?
_Buông ra.
Hạ Lôi trừng mắt nhìn Trần Hạo, cứ vậy mà xoay người bỏ đi. Trên xe cứu thương , anh nắm chặt bàn tay cô. Cuối cùng anh cũng thấy đau rồi, cô không mạnh mẽ như anh tưởng. Anh bắt đầu hối hận, lẽ ra anh nên để cô dựa, lẽ ra anh nên ôm cô, hoặc chí ít cũng là cho cô tựa vào lâu một chút.
_Khắc Hàn anh xin lỗi, em nhất định không được xảy ra chuyện.
Ngồi trước phòng cấp cứu anh thấy mình giống một thằng điên, anh yêu cô, rất yêu. Nhưng anh không muốn bản thân làm vật cản, làm chướng ngại, trở thành gánh nặng của cô.
_Hạ Lôi, Hạ Lôi, cô bé ấy sao rồi?
_Chị dâu, chị đến đây làm gì? Chị đang mang thai đó.
_Là anh đưa chị tới khám thai, tiện ghé qua chỗ em.
_Vâng.
_Anh chị qua bên kia trước.
Hạ Lôi gật đầu, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ đi ra, anh gấp gáp chạy tới:
_Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?
_Bao tử tổn thương nặng vì rượu, cơ
thể suy nhược trần trọng. Nếu tình trạng này tiếp diễn có thể dẫn đến đột tử.
Anh cảm ơn bác sĩ rồi chậm dãi bước vào phòng. Cô mặc bộ đồ kẻ trắng của bệnh nhân, khuôn mặt nhợt nhạt, làn môi trắng bệch, khô nứt , rớm máu. Hoá ra lớp trang điểm kia đã cho cô một vỏ bọc hoàn hảo đến thế. Đôi mắt thâm quầng, rõ ràng là mất ngủ, là áp lực. Anh tự hỏi cái phong thái cao lãnh ấy cô từ đâu mà có được. Trước mặt anh vốn dĩ không phải Triều tổng gì đó , mà chính là Khắc Hàn của anh. Khắc Hàn yếu đuối của 10 năm trước.
_Hạ Lôi... Hạ... Lôi....
Trong cơn mê cô vẫn gọi tên anh, rất nhỏ bé, thanh âm yếu ớt nhưng nó như mũi kim nhọn , đâm thẳng vào tim anh. Sâu ngập kim, mạnh bạo không thương tiếc. Anh không nán lại thêm nữa, anh sợ bản thân kìm lòng không đặng. Quay lưng bước đi, anh đâu hay phía sau mình có một cô gái đang nhìn theo . Nước mắt cô lăn dài, rơi xuống sàn bệnh viện vỡ tan. Tối ấy , bà quản gia tới chăm cô:
_Hàn Hàn, con thấy đỡ hơn chút nào chưa?
_Dì...
_Dì đây.
_Con muốn ăn bánh bông lan.
_Được. Dì... dì đi mua bánh bông lan cho con.
Ngày qua ngày , cô chờ anh, nhưng anh không đến, thậm chí một cuộc gọi cũng không có.
Vài ngày sau cô xuất viện, đến công ty cô lập tức kinh tâm động phách, khi hay tin anh biển thủ công quỹ ,nên đang bị giam ở sở cảnh sát. Trong đầu cô hiện lên hàng tá câu hỏi "Tại sao lại xảy ra chuyện này?" Cô đến sở cảnh sát tìm nhưng anh từ chối gặp. Lòng cô quặn thắt, lí do gì khiến anh không gặp cô.
_Triều tổng, trở về thôi, cuộc họp cổ đông sắp diễn ra.
Quản lí Trần kéo tay cô , họ rời khỏi sở cảnh sát. Ánh mắt cô vô hồn, như thể nó không còn nhìn thấy gì nữa, như thể đã mù loà. Không khí phòng họp vô cùng căng thẳng, mọi người lên án, chỉ trích, trách móc và bắt cô chịu trách nhiệm.
_Triều tổng, người là do cô tuyển, cô nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích.
_Triều tổng, tôi thật sự không tài nào hiểu nổi , tên tội phạm đó có gì đặc biệt mà cô lại ưu ái như vậy? Thế giới này chết hết người rồi sao?
Là do họ không hiểu, một năm bốn mùa xuân ,hạ ,thu ,đông, hoa đào chỉ nở vào xuân. Phượng nở vào hạ, cúc vào thu. Hoa đào không thể nở vào đông được, cũng như cô ngoài anh ra thì không thể chọn ai khác được. Khắc Hàn cười khinh bỉ:
_20% cổ phần mà các người dám lên mặt với tôi? Công quỹ ? Nó chẳng phải cũng là tiền của Triều Khắc Hàn? Lấy đại một thẻ tín dụng của tôi cũng có thể nhiều hơn tiền trong đó. Các người còn làm bộ làm tịch gì chứ? Tiền trong ấy chẳng phải sớm đã bị cắt xén rồi sao? Thật nực cười.
_Triều tổng! Cô...
_Sao? Tôi nói không đúng? Hay nói trúng tim đen?
_Không lẽ cô thông đồng với hắn?
_Câm miệng! Ông có biết suy nghĩ không? Tôi thông đồng người ngoài lấy cắp tiền của tôi? Hay lắm, ông đi viết tiểu thuyết được đó.
_Hàn tổng, có người muốn gặp cô.
_Tôi biết rồi, các người tự biên tự diễn với nhau tiếp nhé, tôi không rảnh nghe. Thứ lỗi.
Cô về văn phòng, người muốn gặp cô, chính là thai phụ hôm trước. Cô lấy hết can đảm, điều hoà hô hấp bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro