chương 1_

Buổi sáng, khuôn viên trường thật vắng vẻ, tiếng giảng bài trầm ấm của các thầy cô vang vọng giữa không gian yên tĩnh ấy. Trên lầu hai, đếm từ cầu thang sang bên phải đúng bốn phòng là lớp 4 năm nhất. Lớp học hôm nay là một tiết giảng văn. Người thầy giáo với vẻ ngoài trung niên nhưng khá điển trai đang say xưa giảng về những tác phẩm văn học. Cặp kính trên mặt thầy khiến thầy trở nên thật nghiêm khắc và khó gần. Thầy đưa mắt liếc nhìn toàn thể học sinh trong lớp, bỗng vẻ mặt thầy thay đổi, mày nhíu lại và gằn giọng, thầy gọi rõ từng chữ trong tên của một cậu học sinh đang ngủ gật ở giữa lớp.

"S.E.R.I! GIỜ CỦA TÔI MÀ EM DÁM NGỦ À?"

Cả lớp hướng mắt về phía cậu học sinh tên Seri ấy và cười khúc khích, tiếng lao xao khiến Seri tỉnh giấc mộng. Cậu ấy từ từ hé mắt nhìn xung quanh. Thầy giáo tức giận, mặt hầm hực, rồi đập tay xuống bàn.

"SERI!! EM RA NGOÀI ĐỨNG NGAY CHO TÔI!"

Seri vội đứng dậy, lễ phép xin lỗi thầy giáo và nhanh chóng bước ra hành lang.

Seri: "Xin lỗi thầy Arthor!"

Arthor phẩy tay ngoắc Seri "Khoan đã nào!"

- Sao thế ạ?

- Tôi chợt nhớ ra tiết trước em cũng ngủ gật trong lớp, nên giờ tôi phạt em gánh thêm hai xô nước nữa! Tôi nói xong rồi đấy! Đi lẹ đi!

Seri đơ mặt ra vì ngạc nhiên dữ lắm. Cứ ngỡ thầy kêu lại tưởng chừng có chuyện gì hay ho, ai dè đâu bản thân lại bị phạt thêm hai xô nước. Seri thầm mắng thầy Arthor.

Seri cảm thấy tiết học trôi qua thật chậm. Có lẽ cậu cảm thấy như vậy vì cậu đang bị phạt. Đang thấy mệt mỏi thì tiếng chuông tan học reo lên như cứu rỗi đời cậu. Seri nhanh chóng buông hai xô nước xuống và xoa bóp hai cái vai của mình. Bạn bè trong lớp đổ ùa ra về, thầy giáo nghiêm nghị bước ra khỏi lớp và thầy ấy không quên liếc xéo Seri.  Chỉ ánh mắt của thầy thôi cũng khiến Seri có sự cảm không lành. Thằng bạn thân của Seri lúc này mới chạy ra và vỗ vai Seri một cái thật mạnh.

- Mày gan đấy! Ngủ trong tiết thầy Arthor thì chuẩn bị tinh thần bị ghim đi là vừa.

- Ghim thì đã sao? Buồn ngủ, tao đâu kiềm được chứ?

- Mày thức khuya làm gì vậy? Hay là mày xem phim con heo đó?

- Gì cơ? Đầu óc mày chỉ có mấy thứ đó à?

Seri kinh tởm nhìn thằng bạn thân của mình rồi quay vào lớp vác cặp ra về, mặc cho nó cứ đứng hỏi nguyên do. Hôm nay, buổi trưa khá mát, không đến nỗi phải mặc áo khoắc trùm kín mít như hôm qua. Lũ con gái vẫn còn ung dung đi cà phê trước khi về nhà. Seri thèm thuồng những phút giây thoải mái của họ, nhìn sang đám con trai thì lại một màu năng động hiện rõ ra. "Thật ganh tị" Cậu độc thoại, tay thò vào túi quần lấy điện thoại ra kiểm tra. Đúng mười một giờ mười phút. Seri thở dài.

Qua khỏi dãy vườn hồng là nhà của cậu, Seri đẩy cửa vào thì chợt nghe tiếng gọi nhẹ nhàng.

"Anh Seri" Đấy, cô bé hàng xóm đang gọi. Cô bé ấy tên là Miyu, năm nay bé học lớp 6 rồi, có nghĩa là cô bé chỉ nhỏ hơn Seri một tuổi thôi. Cô bé niềm nở đứng bên kia hàng rào và vẫy gọi.

"Có chuyện gì thế?"

"Em muốn nhờ anh đưa hộp đồ này cho anh Anoyuki!"

Seri nhận lấy cái hộp nhỏ màu hồng từ tay Miyu và đi vào nhà, cậu hứa sẽ đưa nó cho anh trai Anoyuki của mình. Seri thừa biết trong đó là thứ gì. Chắc chắn lại là bánh quy. Miyu vốn rất thích Anoyuki vì anh ấy vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang, đứa con gái nào mà không thích anh ấy chứ. Nhìn lại bản thân, Seri không khỏi buồn lòng, dáng vẻ gầy gò yếu ớt của cả cậu chả làm nên tích sự gì. Học hành cũng chẳng đến đâu, suốt ngày cậu chỉ vùi đầu trong phòng để ngủ, không thì chỉ đọc vài quyển tiểu thuyết kinh dị. Đúng là một sở thích kì lạ. Seri vốn luôn ngưỡng mộ anh trai mình, cả bố mẹ cũng rất tự hào về anh ấy, đứa ngoan thì nên được thưởng, vì điều đó mà những tiệc ăn mừng cho anh trai luôn khiến Seri trở nên lạc lõng. Trong bữa tiệc ăn mừng tại một nhà hàng, anh trai diện một bộ vest lịch lãm, nó khá đắt tiền và bố mẹ không tiếc tiền vì họ kì vọng vào anh ấy rất nhiều. Dưới ánh đèn, mái tóc màu vàng kim của anh ấy lấp lánh, vẻ đẹp của anh ấy có thể choáng ngợp rất nhiều người. Còn Seri, dù cũng di truyền màu tóc xinh đẹp ấy từ mẹ mình nhưng vì chả thường chao chuốt nên nó nhìn cũng bình thường lắm, với lại, thói quen đội mũ lưỡi trai của cậu cũng khiến cậu càng trở nên kém sang trọng. Những lúc những người họ hàng hỏi han và khen ngợi về những thành tích của Anoyuki thì Seri luôn cúi gầm mặt, cậu cố không để mọi người kéo cậu vào và so sánh với anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro