2

Đang ăn cơm, ba Lee đột nhiên lên tiếng.

"Minhyung đã thi xong rồi chứ? Con đã đăng ký nguyện vọng chưa?"

Minhyung lập tức nhanh chóng nhai nuốt, Sanghyeok ngồi bên cạnh đưa tay vỗ lưng cho em không bị nghẹn, đẩy ly nước về phía em, điềm đạm nhắc nhở, "Nhai từ từ thôi, ba chờ em được, không vội."

Minhyung nuốt xong miếng cơm, uống ngụm nước cho thuận rồi đáp, "Con đã có giấy báo tuyển thẳng của Thủy quân lục chiến rồi ạ."

Ba Lee gật gù, "Tốt, khi nào con nhập trường."

"Ba ngày sau ạ." Minhyung đáp.

"Sanghyeok sắp xếp công việc, mấy ngày này ở nhà giúp em chuẩn bị đồ cho ba tháng huấn luyện đầu vào đi, đưa em vào trường rồi hãy đi làm." Ba Lee dặn dò.

"Vâng." Sanghyeok đáp lại.

"Không cần đâu ạ, con..."

Minhyung chưa kịp nói xong bà nội đã lên tiếng, "Minhyungie đừng vào quân đội, ở đấy cực khổ, nếu con muốn liên quan đến quân đội thì vào Quân y đi, bà đã chuẩn bị sẵn hồ sơ rồi."

Bà nội dứt lời, quản gia phía sau cầm bộ hồ sơ của Lee Minhyung đặt cạnh em.

"Bà ơi, con muốn đi Thủy quân lục chiến ạ." Minhyung cương nghị nói.

"Cho bà lý do hợp lý, nếu con thuyết phục được bà thì bà chấp nhận." Bà nội không thua kém khí chất mà thậm chí còn có mấy phần áp bức đứa nhỏ.

"Vì bố con là lính Thủy quân lục chiến ạ." Minhyung đáp.

"Chỉ vì điều này?" Bà đặt đũa xuống, nghiêm mặt nhìn Minhyung, "Con biết vì sao bố con mất không? Là vì đi làm nhiệm vụ khẩn cấp mà bỏ mạng, để mẹ con một mình chăm sóc con. Minhyung, nhà con bây giờ chỉ còn mình con thôi, nhỡ con có chuyện gì bà xuống đó ăn nói với bố mẹ con thế nào?"

"Bà ơi, con tin bố mẹ cũng sẽ ủng hộ con thôi ạ."

"Bà nói không được là không được." Bà nội gần như gằn giọng.

"Mẹ, hay để nói sau, cháu nó mới về để nó thoải mái." Ba Lee lên tiếng can ngăn.

"Hay Minhyung qua Cục Tình báo của anh không? Nó cũng trực thuộc quân đội, lại không phải lộ diện nhiều." Jaewan muốn giảm áp lực, lên tiếng nói.

"Bà ơi." Minhyung ngước đôi mắt ngấn lệ, em trước giờ vẫn là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, sau khi về nhà họ Lee luôn tuân thủ gia quy cũng như nghe lời người lớn tuyệt đối, chưa từng cứng đầu như hiện tại.

Bae Junsik thấy tình cảnh leo thang thì lên tiếng thêm.

"Hay thế này đi, con ở Thủy quân lục chiến mà, lần này con có nhiệm vụ sàng lọc lựa chọn nhân tài cho đội đặc nhiệm nên sẽ huấn luyện tân binh ba tháng đầu, nếu bà tin tưởng thì giao em cho con. Con đảm bảo em không bị bất kỳ thương tổn nào. Sau ba tháng gia đình mình sẽ xem xét lại, nếu em phù hợp thì tiếp tục theo học, nếu không thì chuyển qua Cục Tình báo với Jaewan, hoặc theo ý bà qua Quân y, bên ấy có vợ con, con sẽ nhờ cô ấy chú ý đến em nhiều hơn."

"Quyết định vậy đi, bọn trẻ bây giờ mẹ cũng đừng áp đặt quá." Ba Lee nhàn nhạt nói.

"Các anh lớn cả rồi, biết cãi tôi rồi." Bà nội nói xong thì đứng dậy rời đi.

Minhyung thấy vậy thì càng áy náy hơn, "Con làm bà giận rồi ạ."

"Con cứ ăn đi, bà giận hờn chút thôi." Ba Lee gắp cho em một miếng thịt, trấn an.

"Em ăn đi, lát anh nói chuyện với bà cho." Lee Sanghyeok xoa lưng trấn an em.

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong bầu không khí im lặng.

.

.

.

Bầu không khí trong nhà cứ căng thẳng như thế.

Lee Sanghyeok sau khi nói chuyện với bà cũng đã tối muộn.

Anh về phòng thì thấy Minhyung đang ngồi bên cửa sổ thả hồn đi xa.

"Minhyung ngủ đi em." Sanghyeok nhẹ giọng gọi em.

"Bà thế nào rồi ạ." Em ngước mắt nhìn anh.

"Sắp tới anh sẽ đến Thủy quân lục chiến công tác, bà cũng sẽ yên tâm hơn, không sao đâu, chỉ cần ba tháng ấy em đừng để bản thân thương tổn gì thì bà sẽ chấp nhận thôi." Anh đứng cạnh hạ mắt nhìn em.

"Được ạ?" Em vẫn không có ý định sẽ đứng lên.

"Ngoan, lên giường ngủ thôi, mai anh đưa em đi mua ít đồ vào trường." Sanghyeok xoa đầu em.

Minhyung nghe lời anh, đứng dậy lên giường, thấy anh theo sau thì chớp đôi mắt long lanh hỏi, "Anh không đi ngủ ạ?"

"Thì anh đi ngủ đây." Sanghyeok thản nhiên đáp.

"Nhưng mà em cũng định đi ngủ." Minhyung rụt rè nói.

"Thì đây là phòng của chúng ta mà. Chúng ta đã kết hôn, em cũng đã đủ mười tám vào bảy tháng trước, không phải sao?" Sanghyeok nhướn mày.

"Nhưng... nhưng..." Minhyung ngập ngừng, trong giọng nói như muốn khóc đến nơi.

Sanghyeok không nhịn được bật cười thành tiếng, dịu giọng dỗ dành, "Mindongie ngủ ngon nhé, anh ngủ phòng bên cạnh, có trộm thì gọi anh, đừng để mình bị thương."

Nói xong anh cầm bộ chăn gối xếp gọn ở đầu giường rời đi, để lại em với khuôn mặt ngơ ngác.

'Mindongie', cái tên ấy hai năm nay em chẳng còn nghe ai gọi nữa, ngoài mẹ ra chẳng ai gọi em bằng cái tên ấy, sao khi nghe anh gọi lại thân thương đến vậy?

Nỗi nhớ thương lại cuộn trào trong tim em. Đứa nhỏ bĩu môi xoay người cầm lấy ảnh bố mẹ cùng bụng bầu chín tháng ôm vào lòng, tủi hờn nằm xuống giường, kéo chăn qua đầu, nhắm mắt mặc kệ hàng nước chảy dài đọng nơi khóe mắt.

Em cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Cửa phòng lần nữa mở ra, Sanghyeok rón rén đi vào, kéo nhẹ chăn để em dễ thở hơn, ngồi xuống cạnh em, đưa tay lau đi dòng nước mắt tủi ấy, xoa đầu nhỏ giọng an ủi, "Mindongie quên anh rồi này, đứa nhóc nằng nặc theo anh bây giờ lớn đến mức này rồi, sau này không xa em nữa, cũng không để em chịu ấm ức thế này nữa. Mindongie ngoan, sau này đừng khóc nữa nhé, anh thương."

Nói rồi, anh đặt lên trán em một nụ hôn, sau đó lại nhẹ nhàng rời đi.

Minhyung trong mơ được gặp bố mẹ, họ dẫn em đến trao cho anh Hyeokie nào đó em còn chẳng nhớ thấy rõ mặt, nhưng em thấy yên tâm khi ở bên anh, anh cũng rất thương em, anh đã dắt em đi trong một chiều nắng nhạt dưới tán anh đào đầy cánh hoa bay. Anh còn nói thương em nữa. Em hạnh phúc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jm