3

Lee Sanghyeok lái xe đưa Lee Minhyung vào tận sân trung tâm huấn luyện. Còn trực tiếp xuống xe lấy hành lý và dẫn em đến vị trí sĩ quan huấn luyện đang đứng đón tân binh.

"Trung thành!" Thượng sĩ Choi Hyeonjun thấy Sanghyeok thì lập tức chào điều lệnh.

Sanghyeok đưa tay chào lại, lên tiếng dặn dò, "Tôi giao tân binh cho cậu."

"Rõ!" Choi Hyeonjun lần nữa chào điều lệnh, sau đó quay sang Minhyung, "Cậu vào trong làm thủ tục nhập học đi, trong đấy có người đón."

"Không kiểm tra ạ?" Minhyung nhìn mọi người xung quanh tất bật mở vali kiểm tra thì kinh ngạc hỏi.

"Thiếu úy Lee đưa đến thì đủ uy tín rồi, huống hồ nhìn từ phong thái của cậu là học ở Học viện Quân đội trước đó rồi phải không?" Choi Hyeonjun mỉm cười.

"À, vâng." Minhyung dù rất thắc mắc tại sao anh có thể nhìn ra được, nhưng cũng không dám hỏi thêm.

"Được rồi, em vào trong làm thủ tục, tranh thủ nhận phòng thì nghỉ ngơi một lát."

Sanghyeok dặn dò em vài câu, đợi em đi khuất bóng mới quay sang Hyeonjun, "Sắp tới cần chọn tân binh cho đội, Bae Junsik sẽ gắt gao hơn so với những lần trước, cậu chú ý chút nhé."

Bae Junsik nổi tiếng là ác ma đào tạo tân binh, mười tân binh thì hết chín phẩy năm tân binh bung đầu chảy máu với anh. Cũng không phải tự nhiên cấp trên chọn Choi Hyeonjun cho đợt đào tạo lần này, chọn thành viên cho đội đặc nhiệm là phụ, giúp tân binh chữa lành sau mỗi lần tập luyện là chính. Dù sao Choi Hyeonjun cũng là người trực tiếp huấn luyện, tiếp xúc với tân binh nhiều hơn.

Nhưng Choi Hyeonjun còn hiểu câu nói của Lee Sanghyeok theo một nghĩa khác. Chú ý kia là chú ý cậu nhóc được anh đưa đến. Lee Sanghyeok ít khi dùng quan hệ để sắp xếp công việc, để anh đưa mặt mình ra thì người kia cũng rất đặc biệt rồi. Bản thân Choi Hyeonjun lại không thích kiểu quan hệ cửa sau này lắm. Nên anh cũng âm thầm đánh giá cậu nhóc khi nãy thêm một chút. Nhìn có vẻ cũng không phải là cậu ấm, mong rằng nhóc không gây phiền phức cho anh.

.

.

.

Tuần đầu tiên là thời gian làm quen với môi trường quân đội nên Lee Minhyung cũng nhẹ nhàng thông qua vì em được rèn luyện trong môi trường quân đội từ năm cấp ba.

Sang tuần thứ hai bước vào rèn luyện thể chất.

Dù sống ở môi trường quân đội nhưng dù sao cũng là học sinh, để nghiêm túc rèn luyện thể chất thì Minhyung chưa từng làm.

Chống đẩy, gập bụng rồi chạy năm kilomet mỗi ngày khiến toàn bộ cơ bắp đều muốn rã rời. Huống hồ còn phải học taekwondo ở tuổi mười tám.

Minhyung quyết định tranh thủ giờ nghỉ tập thêm ép chân. Em ngồi cạnh vách tường, khó khăn ép chân. Bản thân em chưa từng biết bỏ cuộc là gì, cứ thế cố gắng ép chân xuống thấp nhất.

"Ở tuổi này cậu không thể ép sát như mấy đứa nhỏ được đâu." Giọng nói trầm trầm phía sau vang lên. Minhyung quay đầu ngước lên nhìn người phía sau, đôi má vì mệt mà đỏ ửng một mảng.

"Nhưng phải ép tối đa chứ."

"Ép chân cho dân chuyên là 180 độ, cậu được 120 độ là tốt lắm rồi. Nếu ép nữa dây chằng của cậu cũng không còn đâu." Cậu trai nhàn nhạt nói.

Minhyung còn đang phân vân không biết nên tiếp tục ép chân hay nghe lời cậu bạn lạ mặt này dừng lại thì sau lưng có người gọi, "Lee Minhyung."

Minhyung theo bản năng lồm cồm bò dậy, nghiêm chào, "Báo cáo! Có!"

"Hừm... cậu theo tôi." Lee Sanghyeok hắng giọng, đảo mắt bảo em theo mình.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, hẳn là Lee Minhyung bị phạm lỗi gì mới bị Thiếu úy Lee gọi đi với gương mặt khó ở như vậy.

Lee Minhyung lẽo đẽo theo anh đến tận phòng nghỉ.

"Anh... anh ơi..." Đến khi nhận ra thì đã quá trễ, em đã bị anh lôi vào phòng.

Lee Sanghyeok để em ngồi ở bên giường, cởi giày giúp e. Minhyung bị bất ngờ, ngập ngừng gọi anh đôi lần. Sanghyeok sau khi cởi giày em xong, kéo thau nước ấm đến bên, nói, "Em cho chân vào đây."

Minhyung ngập ngừng nhưng đến khi thấy anh ngước đầu nhìn mình thì vội đưa chân vào thau nước.

Nước ấm truyền dần lên trên khiến từng thớ cơ đang căng cứng của em giãn ra không ít. Bàn tay chai sạn vì cấm súng của Lee Sanghyeok chạm đến bàn chân của em khiến em giật mình muốn rụt chân về.

Lee Sanghyeok nhanh tay giữ lấy cố chân em, "Để im. Hôm nay ngày đầu nên sẽ đuối với em một chút, cố gắng vài hôm cơ bắp quen dần sẽ không sao nữa."

"Nếu để mọi người biết thì không hay đâu ạ." Minhyung nhỏ giọng nói.

"Kệ bọn họ. Anh đã hứa với bà không để em bị thương rồi. Nếu em có chuyện gì thì anh bị cạo đầu thật đấy.

"Ha. Em thì bị gì được chứ?" Em mỉm cười, tim lại mềm đi đôi chút.

Bà lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng cho em từng chút một.

Em còn nhớ ngày đầu tiên em nhập học vào Học viện Quân đội, bà đã đích thân đưa em đi, còn dẫn vào tận văn phòng hiệu trưởng. Nhưng thật sự điều bà làm khiến em khó khăn hơn trong việc hòa nhập. Em được giáo viên để ý chăm sóc hơn đồng nghĩa với việc bị bạn bè ganh ghét nhiều hơn. Nếu không phải em có thành tích học vượt trội thì không biết cuộc sống mấy năm ở Học viện sẽ tồi tệ thế nào.

Lúc em rời khỏi phòng Lee Sanghyeok cũng là lúc đội đã giải tán về phòng nghỉ. Em cũng chậm rãi về phòng.

"Lee Minhyung hồi nãy Thiếu úy Lee gọi cậu đi đâu vậy?" Một người cùng phòng hỏi em.

"À, Thiếu úy Lee nhờ tôi chút việc." Minhyung đảo mắt, viện đại một lý do. Nói đến phòng anh ngâm chân thư giãn thì quá đáng quá.

"Đến để giải tỏa cho Thiếu úy sao?" Một người khác lên tiếng.

Cả phòng rộ lên tiếng cười vang.

Minhyung nhíu mày, "Các cậu nói gì đấy?"

"Cậu không biết sao? Nghe đồn Thiếu úy là gay đấy, cứ bị stress là sẽ tìm người lăn giường." Cậu bạn cùng phòng tỏ vẻ bí ẩn nói.

"Hơ... hơ hơ..." Minhyung đảo mắt một vòng, mặt có chút ửng hồng.

"Sao vậy? Cậu thật sự bị anh ta lấy ra làm công cụ đấy à?" Cậu bạn nhìn em chằm chằm.

"Không! Không phải! Thiếu úy có chút chuyện nên nhờ tôi thôi." Em vội xua tay.

Nhưng kể từ hôm ấy toàn đại đội lại rỉ tai nhau chuyện gì đấy. Mỗi lần Lee Minhyung đến mọi người đều tản ra, ánh mắt nhìn cậu có vài phần ghét bỏ.

.

.

.

Đến ngày kiểm tra thể chất, Lee Minhyung hết sức đạt kết quả cao nhất.

"100 cái"

Đồng đội bên cạnh hô lên số gập bụng của Lee Minhyung khiến em nhíu mày.

"Cậu có đếm nhầm không? Tôi gập được 120 cái cơ." Lee Minhyung hỏi nhỏ.

"Ý cậu là tôi ăn gian thành tích của cậu sao?" Đồng đội khó chịu lớn tiếng hỏi.

"Tôi không có ý đó... tôi..." Minhyung bối rối, em không muốn làm lớn chuyện đến vậy, dù sao cũng đã đạt chỉ tiêu.

"Vậy ý cậu là gì?"

"Tôi..."

"Chuyện gì vậy?" Choi Hyeonjun im lặng bên cạnh quan sát một chút rồi lên tiếng hỏi.

"Báo cáo! Không có gì ạ!" Lee Minhyung vội chào điều lệnh báo cáo.

Vị đồng đội kia không đáp, nhưng vẻ mặt vẫn không giãn ra.

"Một là nói, hai là cùng nhau trượt môn." Choi Hyeonjun đánh giá hai người một lượt.

"Chuyện là cậu ta không đồng ý với kết quả gập bụng em báo ạ." Đồng đội bất mãn nói.

"Cậu đếm được bao nhiêu?" Choi Hyeonjun nhíu mày với thái độ của cậu tân binh.

"100 cái ạ."

"Nghiêm! Điều lệnh đâu? Tôi hiền với cậu quá phải không?" Choi Hyeonjun không nhịn được nghiêm giọng chỉnh.

"Báo cáo! 100 cái!" Vị tân binh tái mặt, vội báo cáo theo điều lệnh.

"Cậu tự đếm bao nhiêu?" Choi Hyeonjun quay sang nhìn Lee Minhyung.

"Báo cáo! 120 cái!" Lee Minhyung dõng dạc đáp.

Choi Hyeonjun đánh mắt sang người bên cạnh, đánh giá một lượt rồi nhìn thẳng vào một tân binh phía sau, "Moon Hyeonjun, Lee Minhyung gập bụng được bao nhiêu cái."

"Báo cáo! 120 cái!" Moon Hyeonjun điềm đạm đáp.

Choi Hyeonjun không nói thêm, chậm rãi lấy sổ thành tích ra, chỉnh lại kết quả, sau đó nhìn vị tân binh kia, "Hết giờ lên văn phòng gặp tôi.", nói xong Choi Hyeonjun quay về vị trí cũ tiếp tục công việc kiểm tra của mình.

.

.

.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi." Lee Minhyung đi song song với Moon Hyeonjun nhỏ giọng cảm ơn.

"Không cần cảm ơn, tôi được Thượng sĩ Choi yêu cầu đếm đối chứng." Moon Hyeonjun nhàn nhạt đáp.

"À..." Như vỡ lẽ Lee Minhyung gật gù đã hiểu.

Hai người đang ở nhà ăn dùng bữa thì vị tân binh kia lao đến đạp đổ bàn ăn của họ, còn hung hăng cầm ghế muốn đánh về phía Lee Minhyung, may mắn Moon Hyeonjun phản ứng kịp kéo Lee Minhyung ra sau, còn thuận chân đạp người kia lui ra sau. Cùng lúc đó Lee Sanghyeok, Bae Junsik cùng Choi Hyeonjun đi đến.

"Các cậu đang làm gì vậy hả?!" Bae Junsik gầm lên, nhíu mày lướt nhìn đám tân binh nhốn nháo.

Lee Sanghyeok từ khi bước vào chưa từng rời mắt khỏi Lee Minhyung đang được Moon Hyeonjun bảo vệ sau lưng, chân mày cũng nhíu chặt.

"Những người có liên quan đi theo tôi." Bae Junsik xoay người rời đi.

Vị tân binh bị đàn anh phía sau Bae Junsik tiến tới lôi đi.

Moon Hyeonjun vỗ lưng trấn an Lee Minhyung, bảo em ở lại còn bản thân cũng rời bước đi theo phía sau.

Nhưng Minhyung nào dễ ở lại, em nghĩ nguyên nhân ở mình nên cũng lẽo đẽo theo sau, dù Moon Hyeonjun năm lần bảy lượt đẩy em ở lại, cuối cùng vì sự cứng đầu của em mà bỏ cuộc.

"Cậu ở lại sắp xếp cho tân binh, tôi lên phòng với Bae Junsik." Lee Sanghyeok sắp xếp công việc cho Choi Hyeonjun xong cũng theo sau Lee Minhyung.

.

.

.

Về đến phòng chỉ huy, Bae Junsik bắt đầu lật hồ sơ viết biên bản.

Sau khi nhận giải trình xong, Bae Junsik nghiến răng, "Cậu Kwang, bố làm ở văn phòng chính trị thì cũng phải biết rõ chỗ chúng tôi không có đãi ngộ cho con cái viên chức, cậu gây chuyện thế này bố cậu có biết không?"

"Anh Bae..."

"Ai là anh cậu? Tôi là Thiếu úy Bae Junsik. Nhắc lại lần nữa, tôi là Thiếu úy Bae Junsik, hiện là sĩ quan huấn luyện đảm nhiệm vai trò giám sát huấn luyện của cậu!" Bae Junsik nghiêm giọng nhắc nhở.

"Thiếu úy Bae, tôi không có cố ý gây sự, chỉ vì tôi không cam lòng, cậu ta rõ ràng ăn gian." Tân binh Kwang bối rối nói.

"Theo biên bản báo cáo mới nhất có tên cậu thì cậu phạm lỗi nói dối?"

"Rõ ràng Moon Hyeonjun và Lee Minhyung là đồng bọn, họ hãm hại tôi."

Moon Hyeonjun định lên tiếng phản bác thì Bae Junsik cản lại, "Trong này Thượng sĩ Choi có ghi rõ, Moon Hyeonjun được cậu ta sắp xếp làm người đếm đối chứng ngầm, tránh bị sai xót, còn có một người nữa là tân binh Joo cũng là người đếm đối chứng, cũng đếm được 120 cái. Cậu còn ý kiến nào khác không?"

Tân binh Kwang đuối lý, cúi gằm mặt.

"Nói dối cộng với gây sự với đồng đội. Cậu bị trục xuất khỏi quân ngũ Thủy quân lục chiến. Ngay bây giờ về dọn đồ và rời đi ngay cho tôi." Bae Junsik viết những dòng cuối cùng lên tờ biên bản, sau đó ký tên.

Tân binh Kwang như muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt sắc như dao của Bae Junsik cản lại, cuối cùng hậm hực rời đi.

"Được rồi, tân binh Moon đi đến phòng quân y xem có vết thương gì không. Tân binh Lee ở lại, tôi cần thêm thông tin."

Moon Hyeonjun dù không muốn nhưng cũng không thể cãi lời cấp trên, chỉ vỗ lưng an ủi Lee Minhyung rồi rời đi.

Đợi đến khi Moon Hyeonjun rời đi, không khí trong phòng mới hòa hoãn đi đôi chút, Bae Junsik cười nói, "Minhyungie ngồi đi, để anh xuống nhà ăn lấy đồ lên đây, chúng ta ăn ở đây luôn."

"Không cần đâu ạ, em..." Lee Minhyung chưa kịp từ chối xong đã bị Lee Sanghyeok cản lại.

"Minhyungie ngồi xuống đây." Anh vỗ lên vị trí ghế salon cạnh mình.

"Nhanh, ngồi đi, đợi anh đi lấy đồ ăn." Bae Junsik đẩy em đến cạnh Lee Sanghyeok rồi nhanh chóng rời đi.

Bae Junsik khuất bóng Lee Sanghyeok mạnh bạo kéo Lee Minhyung vào lòng mình, tay sờ loạn xạ trên người em, "Có bị thương ở đâu không?"

"Không ạ." Em nhỏ bị kéo bất ngờ, ngoan ngoãn đáp.

"Lần sau không được để ai đụng chạm vào người nữa." Lee Sanghyeok ôm siết em vào lòng.

"Dạ?" Minhyung nghi ngờ mình nghe nhầm, gì mà đụng chạm? Ai đụng cơ?

"Tên Moon gì đó, đừng để cậu ta chạm vào em nữa." Sanghyeok thẳng thắn nói.

"Dạ." Minhyung ngoan ngoãn gật đầu,

"Không hỏi lý do?" Sanghyeok ngước mắt nhìn em, nhóc con này là robot sao? Nói gì đều đồng ý.

"Không ạ." Minhyung lắc đầu đáp khẽ.

"Ngoan." Anh nhắm đến bàn tay khi nãy bị Moon Hyeonjun nắm không buông kia, đặt lên đó một nụ hôn.

Minhyung bị hành động bất ngờ của anh làm cho đỏ ửng mặt đến tận mang tai. Em vội đẩy anh ra, ngồi xuống ghế.

Lee Sanghyeok thấy phản ứng của em thì trong lòng ngứa ngáy càng muốn trêu chọc nhóc con này thêm một chút, chỉ là vừa quay người cửa phòng lần nữa mở ra, Bae Junsik và Choi Hyeonjun đẩy một xe đồ ăn đi vào.

Đói bụng rồi ăn thôi...

Trong quá trình ăn uống, Lee Sanghyeok cũng không ngại chăm sóc bé nhà mình, liên tục gắp đồ ăn cho em.

Bae Junsik vừa cắn miếng gà vừa thầm khóc vì đã hai tuần nay anh chưa gặp vợ, anh nhớ vợ anh vô cùng.

Choi Hyeonjun cũng không kém cạnh, anh nhớ người yêu anh rồi, bao giờ mới được thả cửa đi gặp người yêu đây, lát nữa anh phải gọi làm nũng người yêu vào thăm anh mới được, nhớ đến cồn cào rồi.

Tiên sư bố bọn có người yêu cùng đơn vị. Không ăn ớt mà cay chết mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jm