5

Liên tục hai tuần sau đó là những buổi học chiến thuật sinh tồn và tác chiến.

Hết học cách ẩn nấp, di chuyển mọi địa hình đến học sinh tồn.

Bọn họ bắt đầu có những đêm ngủ trong rừng, những buổi học tìm nơi ẩn trốn, học cách dựng lều, dùng lửa, tìm nước và thực phẩm trong rừng.

"Hôm nay chúng ta bắt đầu tập trận giả. Từng tiểu đội là một đội, sẽ đấu với đối khác, ai bị hạ sẽ về lều chính cách khu tập trận 3 kilomet." Choi Hyeonjun đứng nghiêm quét mắt nhịn đám tân binh một lượt. "Đội sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên, nếu ai có bất kỳ thù hằn cá nhân nào hãy bỏ đi để lấy thành tích tốt nhất cho đội mình."

"Rõ!" Toàn đội hô to

.

.

.

Đội Lee Minhyung sau ba tiếng chỉ còn lại hai người là em và Moon Hyeonjun.

Hai người ngồi dưới một huyệt đạo, thở lấy hơi.

"Cậu ổn chứ?" Minhyung vừa quan sát xung quanh, vừa hỏi khẽ người bên cạnh.

"Câu này hỏi cậu mới đúng, tôi là vận động viên mấy cái này không là gì với tôi cả." Moon Hyeonjun cười khẽ.

"Vận động viên? Cậu á?" Minhyung quay đầu nhìn đối phương một lượt.

"Này, thái độ ấy là sao hả? Khinh thường tôi?" Moon Hyeonjun nhe răng trừng mắt nhìn người đối diện.

"Không dám. Đi thôi." Lee Minhyung dứt lời lập tức nhảy lên cúi người chạy lẩn vào bụi cây.

Họ không chỉ hạ gục đối thủ, mà còn phải tìm được nhiều ký hiệu nhất có thể.

Sau hai tiếng đồng hồ chạy đông chạy tây, loa phát thanh vang lên thông báo: Hiện tại còn hai đội, mời các đội viên thu hẹp khoảng cách về bán kính 250m, lấy tâm là trụ sở địch, thời gian hai phút.

Lee Minhyung nhìn bản đồ trên tay, khoảng cách từ vị trí họ đang đứng đến vị trí an toàn còn 500 mét, em quay sang nhìn người bên cạnh, "Rút bo thôi, chúng ta cách 500 mét, tập trung chạy sẽ kịp."

"Cậu xác định đường rồi?"

Lee Minhyung gật đầu xác nhận, sau đó cả hai cùng tịnh tiến về phía trước.

Vừa bước chân vào vị trí an toàn, một tiếng súng nổ lên. Lee Minhyung và Moon Hyeonjun lập tức theo bản năng hạ mình chạy vào chỗ có thể núp được. Chỉ là trong lúc không để ý Lee Minhyung bị hụt chân ngã xuống hố, chân cũng vì vậy mà bị trật.

Minhyung vì đau mà ôm chân nhíu mày.

Hyeonjun cũng vội nhảy xuống theo em.

"Cậu không sao chứ?" Hyeonjun thấy Minhyung nhíu chặt mày thì lên tiếng hỏi.

"Có thể tôi bị trật chân rồi." Minhyung nói khẽ.

"Để tôi xem."

Nói xong Hyeonjun cởi giày lẫn tất của Minhyung ra, xem xét một hồi, vặn cổ chân một cái.

"A!" Minhyung bị đau kêu khẽ một tiếng.

Hyeonjun lấy trong balo ra băng thun, băng chân lại cho em, còn không quên dặn dò, "Tạm thời vậy đi, hay cậu ở đây, tôi đi làm nhiệm vụ, nếu có thông báo thu bo cậu cứ chạy gần nhất đến trụ sở địch là được."

"Sao có thể? Tôi đâu thể ngồi không mà hưởng, tôi đi cùng cậu." Minhyung phản đối

"Với chân này sao?" Hyeonjun nghi hoặc hỏi.

"Tôi thấy ổn hơn nhiều rồi. Đi thôi." Minhyung đeo balo lên, ý muốn tiếp tục nhiệm vụ.

Hyeonjun cũng không nói thêm, cất gọn đồ vào balo, sau đó cùng Minhyung tiếp tục nhiệm vụ.

Sau một tiếng, họ hạ được người cuối cùng bên đội đối thủ, thành công tiếp cận trụ sở địch.

Bên trong là hàng loạt sĩ quan cấp cao đang ngồi đợi kết quả.

Nhiệm vụ thành công!

Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjun đứng trước chục cấp trên thì có chút không ngượng ngùng.

"Chà, đội do Choi Hyeonjun trực tiếp dẫn dắt sao? Được đấy Thượng sĩ Choi." Lee Jaewan cảm thán.

"Này, đội của Choi Hyeonjun cũng là tân binh do tôi dẫn dắt, Thiếu úy Lee cũng nên nói gì cho ngọt tai tôi chứ?" Bae Junsik nhìn Lee Jaewan tỏ rõ ý.

"Thiếu úy Bae, giáo án do bên trên cung cấp, cậu chỉ việc làm theo, còn năng lực giỏi yếu là do bản thân tân binh có sẵn." Lee Jaewan không kém cạnh.

"Thôi được rồi. Hai người đừng gây cười cho tân binh nữa, hai cậu có nguyện vọng gì không?" Kim Hyukkyu lên tiếng.

"Bọn em có được những nguyện vọng gì ạ?" Hyeonjun nghiêm túc hỏi.

"Chưa biết sao? Bên đội của Thượng sĩ Choi chưa được thông báo à?" Một sĩ quan nhìn còn khá trẻ tuổi, khuôn mặt thanh thoát, giọng nói trầm ổn lên tiếng.

"Nói ra trước thì sẽ không có sự đoàn kết nữa." Choi Hyeonjun lên tiếng, "Đợt này sẽ chọn ra người xuất sắc được đặc cách về đội đặc nhiệm, hai cậu có thể được chọn đội mình mong muốn. Hiện tại ở đây có bốn đội."

"Thiếu úy Kim Hyukkyu, đội Kay-ti." Hyukkyu lên tiếng

"Chuẩn úy Han Wangho, đội Hal-le." Sĩ quan ban nãy lên tiếng thắc mắc lần nữa lên tiếng.

"Chuẩn úy Park Jaehyuk, đội Jen-jeu." Người đàn ông nghiêm giọng lên tiếng.

"Thiếu úy Lee Sanghyeok, đội T-won." Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Minhyung chậm rãi nói từng chữ.

"Các cậu muốn về đội nào cứ nói." Choi Hyeonjun lên tiếng.

"Mỗi đội có gì đặc biệt không ạ?" Moon Hyeonjun không chút do dự hỏi.

"Câu hỏi hay đấy." Lee Jaewan cảm thán, "Muốn nhanh chết thì về T-won. Muốn bơi lội thỏa thích thì về Jen-jeu. Muốn đi trực thăng nhảy dù thì về Hal-le. Muốn đi tàu lượn thì về Kay-ti."

Nhìn mặt hai tân binh lúc trắng lúc xanh khiến mọi người không nhịn nổi cười.

"Cậu ta đùa thôi. Về cơ bản nhiệm vụ đội đặc nhiệm đều như nhau, có nhiệm vụ sẽ cần kết hợp các đội, nhưng hiện tại nói gì cũng khó, các cậu cứ nhìn mặt đội trưởng chọn đội là được." Bae Junsik lên tiếng.

"Cần trả lời ngay ạ?" Minhyung dù không nhìn thẳng cũng cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng từ Sanghyeok. Em sợ rằng nói ra sẽ khiến anh không vui.

"Không cần, cậu có thể nói sau khi hoàn tất huấn luyện ba tháng." Bae Junsik

"Vậy tôi muốn suy nghĩ thêm." Minhyung dứt khoát trả lời

"Tôi cũng vậy, thưa chỉ huy." Moon Hyeonjun nói.

"Vậy giải tán thôi. Hóng chuyện chẳng vui." Lee Jaewan đứng dậy đầu tiên, lên tiếng giải tán.

Mọi người cũng lục đục đứng dậy muốn rời đi.

Lee Sanghyeok đột nhiên khụy gối trước mặt Minhyung khiến em bối rối. "Thiếu úy Lee..."

"Lên đi, tôi cõng cậu về." Sanghyeok không để em nói hết câu.

"Tôi..." Minhyung bối rối, hết nhìn Moon Hyeonjun lại nhìn những người khác.

"Chân cậu bị thương, phải không?" Sanghyeok vẫn giữ giọng trầm thấp hỏi.

"À..." Minhyung đảo mắt một vòng, không đáp.

Từ khi em vào phòng, bước đi đã không ổn, dù không lộ rõ nhưng đôi lúc em sẽ xoay nhẹ cổ chân phải của mình. Thậm chí sau mười lăm phút đầu, Moon Hyeonjun hoàn toàn để em bám lên tay hắn để đứng vững. Lee Sanhyeok hay bất kể người nào trong phòng đều nhìn ra nhưng không hỏi.

"Một là lên tôi cõng, hai là tôi bế." Sanghyeok trầm trầm nói. Rõ ràng không cho em sự từ chối.

Minhyung hết cách, đành để anh cõng.

"Balo..." Moon Hyeonjun ngập ngừng nói.

"Cứ để cậu ấy đeo." Cứ thế một người cùng một balo hơn 20 ký ở trên lưng Sanghyeok.

Ra đến cửa, Sanghyeok trực tiếp đưa Minhyung ra xe Jeep, một đường lái về quân doanh, đưa em lên phòng mình, không một động tác thừa.

"Chân nào bị thương?"

Sanghyeok lấy một chậu nước ấm đặt trước mặt em.

"Chân phải ạ. Anh ơi, em tự làm được." Minhyung rụt rè nói.

"Để im đấy. Em bị thế này bà mà biết sẽ mắng anh, còn em thì không được học ở đây nữa." Sanghyeok sắn tay áo, cởi giày cho em, còn đánh giá một lượt cách quấn băng ở mắt cá chân.

"Vậy... không nói bà được không ạ?" Em thỏ thẻ hỏi.

"Sau này bị thương đừng cố chấp thế này nữa, nếu không anh sẽ nói bà." Sanghyeok ngước đầu nhìn em.

"Dạ." Em nhỏ ngoan ngoãn mỉm cười.

"Em đã định vào đội nào chưa?" Sanghyeok đột nhiên hỏi.

"Dạ?" Minhyung chớp mắt nhìn anh.

"Đội đặc nhiệm, em đã chọn đội nào chưa?" Sanghyeok kiên nhẫn hỏi lại.

"Chưa ạ."

"Vậy chọn T-Won đi."

"Nhưng mà..."

"Hoặc là ở bên anh, hoặc là ở đây, bà sẽ không cho em đến đội đặc nhiệm nào khác đâu."

"Tại sao ạ?"

"Vì T-Won có anh. Còn nguyên nhân ở em, là vì... bố em cũng từng là lính đặc nhiệm."

Sanghyeok lau khô chân cho em, sau đó ngồi bên cạnh em, đặt chân em lên đùi mình, xoa thuốc, băng chân, một loạt động tác quen thuộc.

Minhyung im lặng nhìn anh làm xong loạt động tác, sau đó nhích nhẹ người ghé sát vào anh, "Bên cạnh anh thì sao em trưởng thành được ạ?"

"Sao lại không trưởng thành?" Anh khẽ cười, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của em, tóc em dài nhanh quá, mới năm tuần đã từ mái tóc ba phân ra năm phân rồi.

"Anh cứ thế này này, em sẽ không trưởng thành được." Em không hiểu sao, khi bên anh, em sẽ có cảm giác muốn gần gũi, lại muốn dựa dẫm, nên em sợ, ở cạnh anh trong một môi trường khắc nghiệt như quân đội em sẽ có tính ỷ lại không nên có.

"Minhyungie, anh chỉ thế này vì không muốn em bị thương, bà sẽ không cho em tiếp tục ước mơ của mình. Nhưng khi vào môi trường quân đội thực thụ, anh không thể mãi bên em thế này, em vẫn sẽ phải tự mình học cách bảo vệ bản thân. Như khi nãy em tham gia đánh trận giả vậy. Anh không thể lao đến cạnh bên bảo vệ em, mà chỉ khi em trở về với cái chân đau anh mới chăm sóc cho em được." Sanghyeok điềm đạm nói.

Minhyung nghe xong như có điều gì đó chạm đến trái tim non mềm của em, đồng thời chạm đến ký ức mơ hồ em chẳng thể thấy rõ trong những giấc mơ từ thuở bé, em khẽ gọi, "Hyeokie..."

"Hửm? Anh đây." Sanghyeok dịu dàng đáp lại em, như cách đây 15 năm, mỗi lần em gọi anh sẽ luôn đáp 'anh đây'.

Đứa nhỏ như đập hồ bị vỡ, gục đầu lên vai anh nấc khẽ, "Đồ nói dối, anh đã bảo sẽ về gặp em."

"Anh xin lỗi. Mindongie, xin lỗi em."

Xin lỗi vì không tìm em, khi ấy anh còn quá bé để tìm kiếm một đứa trẻ khác.

Xin lỗi vì bỏ lỡ em, khi ấy anh nên lựa chọn một ngôi trường bình thường chứ không phải là Học viện Quân đội.

Xin lỗi vì không về sớm hơn, hai năm để em một mình đơn côi ở thế giới khắc nghiệt này là lỗi của anh.

"Hức... em ghét Hyeokie..."

"Ừm, nếu em thấy thoải mái hơn." Anh đưa tay xoa lưng em.

"Em nhớ Hyeokie lắm..."

"Anh cũng nhớ Mindongie."

"Huhu... em không muốn khóc thế này đâu, lần nào gặp anh cũng khóc cả... huhu..." Minhyung đột nhiên òa khóc khiến Sanghyeok không khỏi bất lực.

"Không sao, lỗi anh, đều là lỗi anh. Mindongie ngoan. Nằm xuống nhé? Em mệt rồi phải không? Ngủ một chút." Anh ghé bên tai em an ủi.

"Huhu..." Đứa nhỏ vẫn khóc nhưng hành động lại rất ngoan thuận rời đầu khỏi vai anh, tìm đến gối mềm hạ đầu lên đấy.

Sanghyeok theo em, kéo chăn lên cho đứa nhỏ, xoa lưng em dỗ dành, "Được rồi, ngủ nhé? Ngoan.", anh còn không tiếc, đặt lên trán em một nụ hôn an ủi.

Đứa nhỏ sau mười tiếng đánh trận giả không được nghỉ ngơi thì mệt lả, đôi mặt nặng trĩu từ từ khép lại.

Sanghyeok mỉm cười, đưa tay lau đi hạt châu sa vương trên khóe mắt em, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi em. Nửa đời còn lại không xa em nữa. Thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jm