Chương 3 : Dạo 1 vòng quanh vườn nhà chị
Sáng hôm ấy, người hầu nhà tôi mang đến một chiếc thiệp nhỏ màu ngà, in mực tím, chữ viết nghiêng đều đặn:
“Nếu không bận, cô Orm có thể ghé vườn sau nhà tôi chơi một lát.
Hoa thược dược vừa nở. – Ling.”
Tôi đọc thiệp đến lần thứ ba, tim vẫn chưa thôi rối bời.
Không phải vì hoa. Cũng chẳng phải vì vườn.
Mà vì dòng chữ ấy… là lần đầu tiên nàng viết cho tôi.
---
Khi tôi đến, cổng vườn phía sau nhà họ Kwong đã mở sẵn. Cô hầu chỉ nghiêng đầu chào nhẹ, không đưa tôi vào như mọi lần. Có vẻ như… hôm nay nàng muốn mọi thứ lặng lẽ hơn.
Tôi đi men theo lối gạch dẫn sâu vào trong. Những khóm hoa thược dược rực lên trong nắng sáng, từng cánh hoa mỏng manh đung đưa như cười khẽ.
Nàng đứng đó – dưới bóng cây mộc hương, tay chắp sau lưng, áo dài gấm màu phấn hồng nhẹ tựa sương mai. Vẫn là dáng người quen thuộc ấy, nhưng ánh mắt lại có gì đó khác đi.
– “Tôi nghĩ... nếu cô Orm không phiền, hôm nay tôi sẽ dẫn cô đi một vòng quanh khu vườn.”
Nàng nói, mắt chạm nhẹ vào tôi như đang dò ý.
Tôi khẽ gật đầu. “Không phiền ạ.”
---
Lối đi lát đá dẫn qua những hàng cây cam, rồi uốn lượn về phía hồ cá nhỏ giữa vườn. Tiếng nước róc rách len qua khe đá, chim hót thưa trong tán lá.
– “Cô từng nghĩ đến việc... sẽ ở lại một nơi như thế này lâu dài chưa?” – nàng hỏi, giọng trầm và nhẹ, như vô tình.
Tôi nhìn nàng, chậm rãi đáp:
– “Em... chưa từng nghĩ đến.”
Rồi như sợ thất lễ, tôi vội chữa lại:
– “Ý em là, em chưa từng nghĩ đến chuyện... mình được phép ở lại đâu lâu cả.”
Nàng dừng lại, quay sang nhìn tôi.
– “Cô dùng chữ ‘được phép’, nghe buồn quá.”
Tôi cười khẽ, không đáp.
---
Cả hai đi tiếp, không ai nói gì thêm. Gió nhẹ thổi qua vai áo. Mùi hương từ hoa mộc hương thoảng ngang qua, khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.
Rồi bất chợt, nàng dừng lại.
– “Cô Orm.”
Tôi ngẩng lên.
– “Nếu một ngày nào đó… tôi không còn dịu dàng với cô nữa,”
– nàng nói, mắt vẫn nhìn thẳng –
“liệu cô có giận không?”
Tôi đứng yên.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Tôi chỉ biết... từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu sợ mất đi sự dịu dàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro