Chương 5: Sự Cố Gắng
Ngồi học một hồi lâu, mắt tôi bắt đầu mỏi, đầu óc thì quay cuồng vì cả tá công thức và sơ đồ chiến thuật đang chồng chéo trong đầu. Tôi khẽ thở dài, tựa người ra sau ghế rồi quay lại nhìn khắp căn phòng. Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ vang lên như nhịp đồng hồ trôi chậm. Ánh mắt tôi dừng lại ở bóng lưng của Windy với dáng người thẳng tắp, đôi vai kiên định, ánh sáng đèn bàn chiếu nhẹ lên mái tóc mượt mà của chị khiến khung cảnh trước mắt bỗng trở nên tĩnh lặng đến gần như trang nghiêm. Không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng ấy thôi cũng khiến tôi có chút áp lực.
"Chị ơi... ở đây có chỗ nào để thực hành mà không cần lên chiến cơ không ạ?" tôi cất tiếng hỏi, phá vỡ sự yên lặng ngột ngạt của căn phòng. Giọng tôi không to, nhưng đủ để vọng đến tai chị. Windy không quay lại, ánh mắt vẫn dán vào trang sách, chỉ đáp ngắn gọn: "Hỏi anh Hanry ấy."
Tôi thoáng khựng lại. Không biết vì câu trả lời quá lạnh lùng hay vì tôi đã kỳ vọng điều gì đó khác. Dù sao thì tôi cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ "vâng ạ" rồi quay lại bàn học, cảm giác lạc lõng len lỏi trong lòng nhưng tôi gạt nó qua một bên. Không phải ai cũng sẵn sàng chỉ dẫn mọi lúc và nhất là với một người như Windy, người luôn được coi là cứng rắn, mẫu mực và khó gần trong nhóm.
Không muốn lãng phí thời gian, tôi lập tức nhắn tin cho anh Hanry. Tôi chỉ định hỏi nhẹ xem có chỗ nào để luyện tập không, nhưng không ngờ anh phản hồi ngay, bảo rằng nếu tôi cần, anh sẵn sàng đưa tôi đến đó. Tôi do dự vài giây, rồi cũng đồng ý. Đã đến lúc phải vượt qua giới hạn của bản thân rồi.
Tôi chạy vội tới phòng anh Hanry, vừa tới đã gõ cửa ba tiếng nhẹ. Anh mở cửa, nụ cười ấm áp và có phần trêu chọc thường thấy nở trên môi. "Em cũng chăm chỉ quá nhỉ, sợ Windy mắng sao?" Anh vừa nói vừa khoanh tay tựa vào khung cửa. Tôi cười gượng, hơi cúi đầu, đáp lại bằng giọng nhỏ nhưng chân thành: "Không phải vậy đâu ạ... chỉ là em không muốn làm gánh nặng của chị ấy thôi."
Nghe đến đó, anh bật cười, nụ cười thoải mái nhưng không hề chế nhạo. Có lẽ anh hiểu cảm giác của tôi cái cảm giác vừa muốn tiến bộ, vừa lo sợ mình làm liên lụy người khác. Không nói gì thêm, anh ra hiệu cho tôi đi theo. Hai người chúng tôi lặng lẽ rảo bước qua dãy hành lang dài, ánh đèn âm trần chiếu xuống sàn tạo thành những vệt sáng dài như kéo giãn từng phút giây.
Tới nơi, anh mở cửa phòng thực hành rồi giải thích cặn kẽ: "Vì đây là phòng luyện cá nhân nên thiết bị được mô phỏng tương tự như trong chiến cơ. Màn hình 3D sẽ giúp em hình dung tình huống thực tế rõ hơn. Chỉ khác là không có cảm giác rung chấn, còn lại thao tác giống y hệt." Anh chỉ tay vào các bảng điều khiển, hướng dẫn từng thứ một cách kiên nhẫn. Trước khi rời đi, anh còn quay lại dặn: "Em cứ giữ thẻ này, sáng mai đưa lại anh cũng được nha." Tôi cúi đầu cảm ơn, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần nơi hành lang, trong lòng tràn ngập biết ơn.
Bắt đầu thực hành, tôi mới nhận ra mọi thứ không dễ như tưởng tượng. Không có người hướng dẫn cạnh bên, tôi phải tự mình xử lý mọi tình huống. Tay tôi run run khi lần đầu vận hành thiết bị, vài lần thao tác sai, mô phỏng phải khởi động lại từ đầu. Cảm giác thất vọng dâng lên từng đợt ,có những lúc tôi tưởng như muốn bỏ cuộc ngay tại chỗ.
Nhưng rồi tôi lại nhớ đến ánh mắt của Hanry, nhớ đến cách Windy lặng thinh khi tôi hỏi, và cả cảm giác bất lực khi không theo kịp mọi người trong các buổi luyện tập trước đây. Tôi nghiến răng, siết chặt tay điều khiển. Nếu muốn thay đổi, tôi không thể yếu đuối mãi như thế.
Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi không để ý khi nào tay mình đỏ lên, mỏi nhừ, chỉ biết là cuối cùng tôi cũng bắt đầu điều khiển trơn tru hơn. Những thao tác ban đầu còn vụng về giờ đây đã trở nên mượt mà. Dù chưa hoàn hảo, nhưng ít nhất tôi đã tiến bộ.
Khi ngước nhìn đồng hồ điện thoại, tôi giật mình đã một giờ sáng. Tôi vội dọn dẹp, tắt máy, cẩn thận khoá cửa phòng thực hành rồi bước nhanh qua hành lang vắng tanh để về lại phòng.
Vừa mở cửa, ánh đèn từ hành lang tắt ngấm, tôi nhận ra trong phòng tối đen. Tôi đoán Windy đã ngủ, nên cố gắng đi thật khẽ, sợ làm chị thức giấc. Tôi trèo lên giường, kéo chăn nhẹ nhàng rồi khẽ chúc: "Chị ngủ ngon..." như một thói quen, dù biết có thể chị chẳng bao giờ để ý đến.
Nhưng điều tôi không biết là Windy vẫn chưa ngủ. Chị chỉ vừa tắt đèn, lên giường chưa lâu. Nghe tiếng mở cửa, chị biết tôi vừa về, nhưng không quay lại, chỉ nghĩ thầm: Giờ này mới mò về, đúng là chẳng biết phép tắc là gì. Dù vậy, chị không nói ra, cũng không hỏi tôi đi đâu hay làm gì. Windy chỉ sợ rằng nếu tôi cứ thức khuya như vậy, sáng mai không tỉnh táo, sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của nhóm.
Tôi thì đã quá mệt. Vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Trong giấc ngủ ấy, tôi mơ thấy mình đang điều khiển chiến cơ cùng đồng đội, bầu trời rực rỡ ánh đạn và ánh sáng từ màn hình điều khiển phản chiếu vào đôi mắt đầy tự tin của tôi. Mọi người đều hô vang khi hoàn thành bài thi cuối cùng chúng tôi đã chiến thắng. Tôi nhìn về phía xa, thấy Hanry đứng đó, tay giơ cao như cổ vũ, và cả Windy với lần đầu tiên, chị mỉm cười với tôi trong mơ.
Nếu giấc mơ đó là thật, chắc chắn đó là may mắn – nhưng tôi biết, để đạt được nó, không chỉ cần may mắn mà còn phải có nỗ lực gấp trăm lần. Tôi tin Hanry vì ngay từ lần đầu gặp, anh đã cho tôi cảm giác đáng tin cậy, như một người anh cả của cả nhóm. Anh không chỉ dẫn dắt chúng tôi qua những buổi tập mà còn cho tôi cơ hội để học cách tin vào bản thân.
Và tôi biết, dù có mệt đến đâu, tôi vẫn sẽ tiếp tục... vì tôi không muốn làm gánh nặng cho bất kỳ ai, cũng không muốn trở thành người bị bỏ lại phía sau thêm một lần nào nữa.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro