Chap 12

Bầu không khí lãng mạn bị dập tắt bởi lời nhắn của cơ trưởng

"Xin chào các hành khách và các tiếp viên tôi biết hành động này rất có lỗi cho người thân của mọi người nhưng vì để cứu người nhà tôi đành ích kỷ một lần"

Lời nhắn kết thúc tất cả hành khách như phát điên một người đàn ông cao to đứng dậy chạy lại đập mạnh vào buồng lái các tiếp viên vội ngăn anh ta và trấn an hành khách tiếp viên trưởng dùng mật mã để mở cửa buồng lái nhưng đáng tiếc nó không một chút động tĩnh nào. A Nguyên và Bạch Lộc thất kinh khi nghe lời nhắn của cơ trưởng

*Lẽ nào...*

"Cậu yên tâm tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu bằng mọi cách"

A Lộc quay sang nhìn Vương Nguyên ánh mắt cậu rơi lệ

"Đừng khóc cậu sẽ không chết đâu đừng khóc nhé"

Cậu không nói gì chỉ dựa vào người anh mà khóc

Trong buồng lái

"Cơ trung lời nói vừa nãy của anh là sao?"

"Tôi xin lỗi..."

"Vậy tất cả là thật sao anh muốn cùng chung quy với tất cả mọi người?"

"..."

"Anh không được hành động ích kỷ như vậy!"

"..."

Cơ trưởng chỉ im lặng mà ngồi đó. Cơ phó nhảy bổ tới nắm lấy cổ áo cơ trưởng mà gào lên

"ANH KHÔNG LÀM ĐƯỢC BÂY GIỜ ĐANG CÓ HÀNG TRĂM TÍNH MẠNG ĐANG Ở ĐÂY ANH KHÔNG ĐƯỢC VÌ SỰ VIỆC CỦA BẢN THÂN MÀ LÀM TỔN HẠI ĐẾN TẤT CẢ"

"..."

"Anh...coi như tôi cầu xin anh hiện tại vợ con đang đợi tôi ở nhà xin anh hãy suy nghĩ lại"

"ANH NÓI ĐỦ CHƯA CÒN TÔI THÌ SAO LẼ NÀO TÔI KHÔNG CÓ VỢ CON?"

Cơ trưởng đứng phắt dậy đẩy cơ phó ra bên ngoài

"Anh không...mau mở cửa...cơ trưởng"

Trong buồng lái

"Vợ à coi như kiếp này ta có duyên nhưng không có phận kiếp sau ta hãy làm vợ chồng cùng nhau sống đến răng long đầu bạc em nhé..."

Cơ trưởng buông bỏ bánh lái mặc cho máy bay đang từ từ rơi xuốngcDưới mặt đất vì không liên lạc được với máy bay. Mọi người ở trạm không lưu như biết chuyện gì sắp xảy ra. Vội sơ tán mọi người, delate tất cả các máy bay, gọi cứu thương cứu hỏa tới hiện trường để viện trợ chiếc máy bay

*ĐÙNG*

Một tiếng va chạm rõ to phát ra từ chiếc máy bay vừa rơi xuống. Truyền thông và cứu thương ào tới. Tiếc thay 200 trăm người trên chiếc máy bay nhưng chỉ còn 50 người còn sống. Tin tức được lên trang nhất các kênh thời sự. Lúc đó tất cả các bản tin đều đang nói về sự việc thảm khốc

Tại một nơi nào đó

"Mới đây vừa có một sự cố máy bay tước đi hơn trăm mạng đó là chiếc máy bay mang số hiệu *****"

*Cái gì đó chẳng phải chiếc máy bay A Lộc đi sang New York sao! Không đó không phải sự thật*

Y Linh đang ngồi ăn trưa vừa xem thời sự cùng lúc đó bản tin về chiếc máy bay được phát lên. Cô như phát điên mà chạy nhanh đến nơi xảy ra sự cố. Cô thầm cầu nguyên A Lộc không gặp bất cứ chuyện gì. Nhưng ngược lại với cô Tần Hạo chẳng hay biết gì mà đang lên kế hoạch cho đêm hẹn hò của hắn với Bạch Liên 

Khi đến được nơi xảy ra sự cố cô như chết lặng khi nhìn thấy A Lộc và Vương Nguyên đang được đưa vào xe cứu thương. Cô đau đơn và gục ngã như muốn tất cả chỉ là một giấc mơ và cô muốn thoát khỏi nó. Nhưng tiếc thay tất cả là sự thật...

Cô vội chạy bắt xe và chạy theo xe cứu thương. Khi đến tới bệnh viện cả hai được đưa vào phòng cấp cứu. Cô vội chạy tới như muốn vào bên trong liền bị y tá vịnh lại ngăn không cho cô vào bên trong. Cô chỉ đành ngồi chờ bên ngoài trong lòng thấp tha thấp thỏm mong rằng cả 2 không sao

7 tiếng sau

Cuối cùng đèn của phòng cấp cứu cũng tắt bác sĩ bước ra bên ngoài với gương mặt ướt đẫm

*Bác sĩ...*

Cô ngước lên nhìn

"Bác sĩ 2 người họ...sao rồi..."

Bác sĩ lắc đầu như muốn nói rằng cả 2 đều không qua khỏi và bỏ đi. Cô như tuyệt vọng và gục xuống khóc nấc lên. Cô gào tên của cậu liên tục như không tin cậu lại ra đi một cách đường đột như vậy. Cô đột nhiên ngất đi các y tá vội đem cô vào phòng bệnh mà truyền nước. Ba mẹ của cô cũng biết tin mà chạy vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy cô đột nhiên thấy A Lộc đang đứng trước mặt cô

"A...A Lộc là cậu sao"

Nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không yên tĩnh phải việc cô thấy chỉ là ảo tưởng. Khi biết rằng cô đã tỉnh ba mẹ cô chạy vào bên trong mà ôm chầm vô. Cô lúc đó chỉ biết ôm chầm 2 người mà khóc nấc lên. Sau hôm đó cô như biến thành người khác. Tính tình cọc cằn hơn luôn quát tất cả mọi người vì lý do nhỏ nhặt

Hôm sau trong tiết sinh hoạt

Thầy giáo trầm mặt mà thông báo cho cả lớp A Lộc và Vương Nguyên đã không còn. Khi thông báo xong thầy chuẩn bị rời đi. Lúc đó tất cả mọi người vẫn còn bàng hoàng cho rằng đó không phải sự thật. Một bạn nữ đứng lên hỏi thầy

"Th...thầy à...đó...đó là...sự thật ạ..."

Thầy giáo gật đầu nữ sinh bật khóc nấc nở. Bởi vì do có A Lộc nữ sinh mới không bị cô lập. Phải A Lộc rất tốt cậu luôn giúp đỡ mọi người ai cũng quý mến cậu. Lúc đó Tần Hạo chỉ ngồi im không một chút động tĩnh.

Sau hôm đó, thầy giáo cũng nói chuyện A Lộc và A Nguyên đã mất cho thầy hiệu trưởng như muốn rằng thầy sẽ đi phúng điếu cho nhà của 2 người. Thầy hiệu trưởng đồng ý

Lúc đó thầy phát hiệu cho tất cả học sinh trong trường tập trung lại để cầu nguyện cho linh hồn của 2 người được siêu thoát

Khi biết 2 người họ không còn các nữ sinh lẫn nam sinh đều rưng rưng nước mắt. Các nữ sinh thích thầm A Nguyên như muốn tuyệt vọng khi biết tin người mình thích không còn

Ở nhà, Bạch Liên cũng biết hết tất cả mọi chuyện mà ân hận. Khi cậu còn sống cô đã không đối xử tốt mà còn hành hạ cậu. Cô rất hối hận vì mọi chuyện cô gây ra.

Hôm sau, cô mở một đám tang cho cậu. Cô dập đầu liên tục vì cậu đã ra đi vĩnh viễn không một lời từ biệt đến nhìn lại cậu lần cuối cùng cũng không có. Cô hối hận lắm. Y Linh cũng đến dự đám tang của cậu. Khi nhìn thấy A Liên cô xông tới tát mạnh vào mặt ả mà quát

"Vừa lòng mày chưa A Lộc đã mất theo như điều mày muốn rồi đó"

Bạch Liên chỉ biết xin lỗi Y Linh. Sau đó cô giải thích tất cả mọi chuyện mà cô làm cho Bạch Lộc

---------------------------------------------------------

End chap 12

Hiu hiu truyện sắp end rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro