Chương 3: Đánh mất chính mình


Hoàng Thiên:

Năm cấp ba là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi, bởi vì em đã bước đến cạnh tôi, xóa tan đi thế giới buồn tẻ, nhạt nhẽo trong tôi. Thế nhưng hạnh phúc đó chỉ tồn tại trong một khắc. Và em, một thiên thần, nữ thần chiếm giữ trái tim tôi đã chẳng ở cạnh tôi mãi mãi giống như những giấc mơ hão huyền mà tôi huyễn hoặc lên.

Khi ở cạnh bên em, nhiều lúc tôi đã hoài nghi đây chỉ là một giấc mơ không có thật. Tôi tự hỏi, Người như em làm sao có thể yêu tôi? Và đúng, em đâu có yêu tôi. Em chỉ lợi dụng tình cảm của tôi thôi. Giây phút nhận ra điều đó, trái tim tôi tan vỡ thành trăm mảnh, đau đớn vô cùng.

Sau giờ học thêm, em bảo nhà có việc cần về gấp. Tôi chỉ gật đầu một cái, không mảy may nghĩ ngợi gì. Sau đó, em đi ké bạn về nhà.

Bây giờ đang độ tháng bảy. Hôm nay là ngày 25 tháng 7, âm lịch 23 tháng 7. Tôi chợt nhớ ra nay là sinh nhật em. Hẳn nào trong giờ học, có lúc tôi bắt gặp ánh mắt mong chờ của em về phía mình. Sao tôi không nhớ ra sớm hơn? Tôi lập tức chạy ù ra ngoài trước cặp mắt kinh ngạc của con em.

- Anh hai đi đâu vậy?

Nó hỏi lúc tôi đang dắt xe ra.

- Ra ngoài mua đồ.

- Có vậy mà cũng gấp ga gấp gáp, người ngoài nhìn vào, còn tưởng anh đi rước dâu tới nơi!

Tôi bật cười, trong đầu chợt nảy ra ý định nhờ em gái tư vấn mua quà giùm. Dù sao con gái với nhau vẫn dễ dàng chọn quà hợp ý hơn. Em gái tôi nghe vậy, lật đật vào buồng thay đồ. Lúc nó bước ra, mặt mày trông rất phấn khởi. Có khi nào nó tưởng bở mình mua đồ cho nó không?

- Làm gì hớn hở vậy? - Tôi không khỏi tò mò.

- À, tại em thích cây son này lâu rồi, mà không biết có hợp với mình không. Có gì mốt bạn anh xài xong, em nhờ chỉ rì viu lại. Một công đôi việc. Ha ha ha ha ha.

- ...

Hai anh em tôi đi tới tiệm mỹ phẩm, dạo dạo một vòng trong đó. Tôi để em gái thỏa sức lựa đồ, còn mình bấm điện thoại cho thằng bạn nhờ đặt bánh kem, nhà nó là xưởng bánh.

Em gái đưa tôi cây son, tôi không chút do dự mà thanh toán luôn, hết trăm tám. Mặc dù em tôi học ngu, nhưng riêng về khoản làm đẹp thì không ai bì lại nó. Bởi vậy tôi rất tin tưởng mắt thẩm mỹ của nó.

Ngồi trên xe, nó liên tục lải nhải bên tai tôi:

- Ai may mắn được anh tặng quà vậy. Có thể tiết lộ một chút cho em không?

Tôi chỉ cười hề hề, không đáp.

- Đàn ông quả là một lũ máu lạnh! Khi cần thì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, hết giá trị lợi dụng một cái là bị quẳng không khác gì cục phân!

- Em đừng có nói nhảm coi! - Tôi mắng - Lớn rồi chứ có phải con nít đâu. Với lại ra đường đừng có bận mấy cái áo hở rốn nữa. Mẹ đập cho bây giờ!

Em tôi phụng phịu:

- Hở rốn gì mà hở rốn! Croptop của người ta vô miệng anh cái kém sang mấy bậc! Mốt đừng hòng nhờ em giúp gì nữa!

- Vậy có uống trà sữa không?

- Tất nhiên là... uống rồi!

Tôi dừng xe ở tiệm trà sữa Phúc Tea, quán yêu thích của em tôi. Trong lúc đợi người ta làm, tôi lặng lẽ nhìn sang quán cà phê bên cạnh, bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng hết sức khủng khiếp mà mấy năm sau đó nữa, mỗi lần nhớ tới, tôi đều phải ôm ngực nén đau.

Bên trong quán cà phê, người con gái tôi yêu nhất, mối tình đầu đẹp nhất của tôi đang cùng thằng bạn thân của tôi hôn nhau. Vị trí họ ngồi ngay cạnh cửa sổ hướng ra mặt tiền nên nhìn rất rõ. Tôi cười đau đớn, không thể chịu đựng được cú sốc đầu đời bất ngờ ập đến. Tôi thật sự muốn chạy tới đó hỏi em, Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chỉ biết bất lực nhìn về nơi tình yêu đổ vỡ.

Em gái tôi từ tiệm trà sữa đi ra, không hiểu vì sao mặt tôi lại nhăn nhó đến vậy. Nó ngây ngô gọi:

- Anh hai! Anh hai!

Tôi dùng cánh tay che đi nửa khuôn mặt, muốn nói có thể cho anh yên tĩnh giây lát hay không, nhưng vừa mở miệng, nỗi cay đắng lại trào lên tới tận cổ, không thốt được một lời nào.

Không được, trước mặt cô em gái bé bỏng của mình, tôi nhất định không được yếu đuối! Tôi hít một hơi thật sâu, kéo cái nón áo khoác lên trùm kín đầu, lặng lẽ chở nó về.

Em gái tôi biết tâm trạng không tốt của tôi. Suốt đường về, nó im re, hai anh em không nói với nhau câu nào. Chỉ có tiếng gió thổi vi vu bên tai, tiếng còi xe, tiếng máy kéo ầm ầm... Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ vang vọng mỗi giọng nói ngọt ngào của em. Cho dù thế giới ngoài kia có rộng lớn bao nhiêu, em vẫn là quan trọng nhất với tôi, không thể thay đổi.

Những hình ảnh nhà cửa, đường phố tụt dần về sau khi chiếc xe tôi chạy ngang qua. Tất cả khung cảnh ấy bỗng nhiên hóa thành từng dòng kỷ niệm giữa tôi và em. Nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng tan biến, để lại những vết sẹo mãi mãi trong tim tôi.

"My Cảm ơn Thiên nha!"

"Đối với My, Thiên rất đặc biệt."

Những lúc em nói với tôi bằng giọng điệu dịu dàng, trái tim tôi cảm thấy rất ấm áp. Khi ấy, gương mặt em bừng sáng như thiên thần giáng trần. Em đã khiến tôi rung động rồi bị trói buộc lúc nào không hay. Vậy mà hóa ra em chỉ xem tôi như một trò đùa. Đáng buồn thay, tôi lại chẳng thể hận em nỗi, hỡi thiên thần tàn nhẫn!

Tôi thả em gái mình xuống trước cổng nhà, không nói không rằng, vút xe đi. Gần đó có tiếng ai đang hát:

Từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua

Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây

Từ sau câu giã từ êm ái kia

Chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng...

Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên

Anh thương em.

Tôi hừ mũi, thơ thẩn thì thầm theo:

- Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây.

Đau. Đau. Thật sự rất đau. Hóa ra yêu lại đau đớn đến thế. Tôi lầm lũi lái xe, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng bên má không sao ngăn được. Hên là tôi đã trùm mặt nên sẽ không ai phát hiện ra. Tôi cứ lái xe chạy như bay về phía trước, đầu óc rối bời.

Tôi chạy trốn khỏi hiện thực. Chạy trốn khỏi hình ảnh mình nắm tay em trước lời chúc mừng của bạn bè. Nếu trước đây đó là kỷ niệm đẹp đẽ như thế nào thì bây giờ nó lại khủng khiếp biết bao nhiêu. Tôi chỉ ước có cách nào xóa đi hết ký ức của tôi về em.

Tôi muốn biết sau này làm sao có thể bình tĩnh đứng trước mặt em mà không đau khổ.

Tôi muốn biết sau này làm sao có thể quên em.

Tôi thật sự muốn biết!!!

Ngọc Nhi:

Mùa mưa kết thúc cũng là lúc nước mắt tôi đã khô cạn. Cuộc sống học đường của tôi rất nhàm chán. Năm học lớp mười một cũng không có gì khác biệt. Hằng ngày đi học về thì nằm ở nhà đọc truyện ngôn tình.

Truyện ngôn tình là thứ kẹo ngọt ngào cho một đứa luôn ăn quả đắng như tôi. Tôi có thể thỏa sức đắm chìm trong đó để quên đi thực tại đau khổ. Mắc cười là, cứ đọc tới phân đoạn tình cảm của nhân vân phụ dành cho nhân vật chính, tôi lại bất giác đau lòng.

Ngay khi tôi chấp nhận mình đã không còn chút hy vọng nào trong chuyện tình cảm, tin tức anh Thiên và chị My chia tay truyền đến. Khi đón nhận tin này, tôi không khỏi choáng váng, không dám tin đây là sự thật.

Chuyện chia tay của họ diễn ra khá êm đềm, bạn bè trong lớp rất ngạc nhiên khi biết anh ấy mở lời trước. Ai cũng thấy tội nghiệp chị My vì bị phản bội. Một nửa trong tôi cũng thấy thương chị, nửa còn lại thì hả hê vô cùng. Điều đó khiến tôi tự thấy hổ thẹn... Mặc dù biết yêu đương khiến con người ta ích kỷ một cách mù quáng, nhưng mình thế này cũng thật phũ phàng quá rồi!

Hành động của tôi sau khi biết họ chia tay là... đi tỏ tình theo một cách kỳ quặc mà không ai hiểu nỗi. Sau giờ tan học, tôi lập tức chạy khắp các dãy hành lang kiếm anh. Đến khi tìm thấy hình bóng anh, tôi liền chạy lại, nắm lưng áo anh. Anh quay lại, nhìn tôi hết sức kinh ngạc.

- E... m là...

- Anh còn nhớ em không?

Người bạn đi chung với anh hơi nhướng mày nhìn tôi. Không hiểu sao tôi có chút ác cảm với anh ta. Tuy ngoại hình anh ta không chê vào đâu được. Anh Thiên trầm mặc, có vẻ hơi khó chịu, nhưng không phải với tôi. Tôi mặc kệ trái tim đập bùm bụp như muốn nổ tung, đánh cược một lần nói:

- Em thích anh!

Đồng tử anh co lại, ngỡ ngàng. Đã nói được một lần, tôi liền có can đảm nói lần hai:

- Em thích anh lâu lắm rồi!

Khoảnh khắc tôi bày tỏ tình cảm của mình cho anh, màu sắc, khung cảnh trong mắt tôi thoáng chốc biến thành một không gian rộng lớn được bao phủ bởi làn mưa trắng xóa. Trong thế giới ấy, đơn độc mình tôi và anh tồn tại, cùng với cơn mưa đổ rì rầm êm ả.

Anh tặng tôi một nụ cười, sau đó lạnh lùng bước qua người tôi. Rất nhiều năm về sau khi hồi tưởng lại quá khứ, duy chỉ có cái ngày tỏ tình đó, tôi không thể nào nhớ nỗi gương mặt anh sau đó ra sao, cảnh vật như thế nào. Cứ như khi anh giẫm đạp thứ tình cảm trong sáng ấy, nó liền bị chôn vùi vào bóng tối của sự quên lãng.

Chiều hôm đó, rất nhiều bạn bè nhắn tin hỏi thăm tình hình của tôi. Tôi bất ngờ trở nên nổi tiếng vì... bị đá. Vừa ê chề vừa thê thảm không còn gì bằng, tôi lập tức ghé qua nhà bạn thân giải sầu Cả hai cùng đứng trên sân thượng nhà nó, ngắm hoàng hôn.

- Mày ngốc thật! Khi không đi làm vậy?

Rất hiếm khi tôi được ngắm hoàng hôn ở một độ cao như vậy, tôi thờ thẫn, nói không ra hơi:

- Tao đã nghĩ... chỉ cần nói vậy, biết đâu ảnh sẽ vui trở lại...

Giọt nước mắt kìm nén từ lúc bị từ chối đến giờ mới có thể thoải mái chảy xuống. Tôi đã nghĩ... Chỉ cần anh ấy vui, muốn tôi làm gì cũng được, nhưng mà hình như tôi đã quên mất mình cũng đang không vui...

Tôi òa khóc lớn, cảm thấy mình thật sự quá ngu ngốc. Nhỏ bạn thấy tôi khóc bù lu bù la thì ôm chầm lấy tôi, xoa đầu. Tôi cứ thế gào khóc lớn. Tại sao tôi lại yêu anh ấy nhiều đến nỗi đánh mất đi sĩ diện của bản thân, trong khi anh chưa từng một lần để mắt đến tôi? Tại sao tôi bồng bột đến nỗi tỏ tình với một người con trai trước bao nhiêu cặp mắt của người ngoài. Kể từ ngày mai, tôi biết vác mặt mũi đến trường thế nào đây. Tôi thật sự rất sợ hãi.

Ai đó có thể nói cho tôi biết nên làm sao đây!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro