Xin đừng để tình mình chết trẻ

Gửi em, Furuya Rei,

Anh đã cố gắng nghĩ rất nhiều cách để mở đầu phong thư này, nhưng cuối cùng đầu anh rối ren thành một mớ bòng bong hết cả, nên anh đành thật lòng chia sẻ tâm trạng của chính anh vậy.

Ngay lúc này, anh đang ngồi ở thư phòng biệt thự nhà Kudo, giữa vô vàn cuốn sách, giữa vô vàn con chữ, ánh đèn bàn dịu dàng chiếu lên từng nét mực ngay ngắn anh viết lên để dành cho em. Thực ra em biết tính anh vốn kiệm lời mà, anh định giữ mãi trong lòng thôi, định đem hết tâm tư này giấu đi để mình anh biết, nhưng cuộc chiến này khốc liệt quá, anh sợ mai này sẽ chẳng còn chút hơi tàn nào để gìn giữ nó được nguyên vẹn đến với em.

Anh đã sống trọn hơn ba mươi năm cuộc đời của anh, có thể nó sẽ kéo dài thêm nữa, hoặc có thể nó sẽ chấm dứt trong nay mai, khoảnh khắc đó có thể chỉ tính bằng giây bằng phút, hoặc kéo dài vài giờ, vài ngày. Anh không sợ khi nó đến em ạ, nhưng anh sợ những người anh yêu thương phải đau đớn, phải chịu những bi thương cùng cực của nỗi đau mất đi người thân, anh sợ đến khi đó họ chỉ có thể nhớ về anh mà không còn gì ngoài chút kí ức ít ỏi vì anh đã sống xa cách họ quá lâu. Có thể em sẽ hiểu anh đấy Rei ạ, và em biết anh sẽ làm gì. Anh đã viết xong di chúc của mình, để nếu anh đi, người thân của anh sẽ được nhận lại những gì mà anh đã rời xa họ để đánh đổi lấy, mong rằng em sẽ giúp anh đưa nó đến tận tay em trai em gái của anh nhé, anh sẽ gửi nó cho em cùng với bức thư này.

Trên đây là những gì anh nhờ em, còn dưới đây, sẽ là những gì anh muốn nói với em, suốt bấy lâu nay. Anh sẽ nói cho em hết, để cho thỏa nỗi lòng nhung nhớ của anh.

Furuya Rei, người yêu của anh.

Furuya Rei, người thương của anh.

Furuya Rei, tri kỷ của anh.

Anh vẫn nhớ như in những ngày đầu đi làm nhiệm vụ cùng em và Scotch. Thú thật với em, khoảng thời gian nằm vùng trong Tổ chức vốn là những kí ức anh không hề muốn nhắc lại một chút nào.

Bởi khi đó, anh đã trót lỡ yêu Akemi, một cô gái thiện lương, nhưng đắng cay làm sao, đó lại là người em họ mà anh đã gián tiếp hại chết.

Bởi khi đó, anh mải mê đắm chìm với những manh mối để truy tìm tung tích ba anh.

Bởi khi đó, anh luôn nhìn em và Scotch với một con mắt thiên kiến, với đầy phẫn nộ và hận thù. Anh của khi đó không hề biết em và cậu ấy cũng là NOC giống như anh, nên khi đối mặt với hai người, trái tim anh chất chứa những phòng bị và dối trá lọc lừa.

Và rồi sau đó, thù mới hận cũ giữa đôi ta nảy sinh. Cho đến hiện tại, dù em đã biết về cái chết của Scotch khi ấy, lòng anh vẫn tự trách. Khi đôi mình đến với nhau, em đã van nài anh nói cho em biết sự thật năm nào. Anh vốn định giữ kín nó em ạ, anh đã từng thề rằng sẽ để em hận anh hơn là hận chính mình. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt em, lời thề ấy bị phá vỡ, rằng em thực sự cần được biết. Bởi vì đó là chiến hữu của em, bạn thân của em. Em có quyền được biết. Dù cho sau đó phải chứng kiến dáng vẻ em đau đớn trách mình một thời gian rất dài, dù cho hiểu lầm giữa đôi ta được hóa giải, nhưng anh vẫn đau chứ em?

Anh viết những lời này không phải biện hộ cho bản thân, mặc dù đôi khi anh vẫn có chút hối hận vì đã để em biết sự thật ấy, song để thỏa mãn chút ích kỷ của bản thân anh, rằng anh muốn đứng cùng chiến tuyến với em, muốn sóng vai bên cạnh em mà không còn bất kì điều gì ngăn trở, rằng để đáp ứng quyền được biết sự thật của em. Nhìn lại thì, mối duyên phận của đôi ta sao mà tréo ngoe quá em ạ, nhưng anh vẫn thấy mình có phần đúng đắn vì đã lựa chọn đến bên em.

Em là một điều tra viên xuất sắc, Rei ạ. Em thành thạo bắn súng, em giỏi suy luận phá án, em biết làm ti tỉ mọi thứ, kể cả bộ môn nấu ăn - thứ mà anh chỉ ở mức "tàm tạm ổn" thôi. Em hi sinh hết quãng thời gian ít ỏi của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một Cảnh sát Bảo an, em diễn tròn vai để trở thành một thành viên cốt cán trong Tổ chức, em làm việc hết mình ở quán cafe Poirot. Dù là ở thân phận nào, em cũng không bao giờ làm người khác thất vọng, kể cả khi làm người yêu anh.

Thật đáng hổ thẹn, anh đã gây nên một trong những nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời em. Sẽ không có một lời bào chữa nào đủ mạnh mẽ để biện hộ cho lỗi lầm của anh.

Anh chọn đến bên em, mong rằng tình yêu hèn mọn của anh có thể làm vơi bớt đôi chút, một phần nghìn thôi cũng được, trong vô vàn những uất hận tủi thân của em. Anh ước mình có thể nói nhiều lời ngọt ngào hơn để vỗ về em những khi em mỏi mệt với công việc và cuộc sống ngoài kia. Anh ước vòng tay của anh ấm áp hơn chút nữa để em có thể yên tâm vùi mình vào mỗi khi em cần đến nó. Em luôn sung sướng và thoải mái khi gần kề anh, vậy nhưng mỗi khi chứng kiến bộ dáng tiêu cực đến vụn vỡ của em, anh vẫn ước anh có thể làm tốt hơn, tốt hơn nhiều lần nữa.

Giá như Furuya Rei của anh luôn được bình an và vui vẻ thì tốt biết mấy.

Nếu như cuộc đời mình không bị gieo rắc những nỗi bất hạnh từ những kẻ đó, có thể đôi ta sẽ được gặp nhau trong một vũ trụ khác, một thế giới hạnh phúc vô bờ, nơi đôi ta không có những lằn ranh hận thù và hiểu lầm vắt ngang, nơi không phải đối mặt nguy cơ sống nay chết mai. Có lẽ anh sẽ là chàng sinh viên cao học cần cù vô tình gặp được em - một chàng sinh viên chăm chỉ làm thêm ở một quán cafe yên bình nọ, em nhỉ?

Có lẽ giờ này em đang thâu đêm để tìm cách đưa những thông tin tình báo hữu ích đến với bọn anh. Ngày mai sẽ là ngày diễn ra trận chiến cuối cùng, anh không mong cầu gì hơn ngoài việc em có thể bình an sống sót. Cố gắng hết sức đừng để bản thân rơi vào hiểm nguy nhé em, nhưng anh cũng biết tính em rồi mà, vậy nên anh sẽ cố hết sức để bảo vệ em. Cho phép anh có nhiều cơ hội thể hiện hơn nữa nhé! Không còn gì có thể khiến anh tin tưởng hơn sự phối hợp nhịp nhàng và ăn ý giữa đôi ta và sự yểm trợ của nhóc Conan. Anh tin rằng, chính nghĩa vẫn sẽ luôn chiến thắng.

Nếu Chúa một lần nữa mỉm cười với anh, ban cho anh cơ hội được chứng kiến khung cảnh đôi ta cùng nhau bước ra khỏi màn khói súng đổ nát đó, khi bụi lắng xuống, khi kẻ ác bị trừng phạt, khi mối thù viết nên bằng máu đó được rửa trôi, liệu em có bằng lòng để anh cùng chăm sóc Haro được không? Dù nó vẫn còn không thích anh, nhưng anh nghĩ là anh sẽ sớm kiếm được thiện cảm từ nó thôi.

Cho anh tham lam hơn chút nữa nhé, liệu em có bằng lòng trở thành bạn đời của anh không?

Anh muốn được ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của em mỗi đêm, được trao em nụ hôn khi mặt trời thức giấc, được uống cà phê em pha và thưởng thức những món ăn em nấu, được dọn nhà giúp em, được chăm sóc cho em... Anh cũng muốn đôi mình được trao nhau những cháy bỏng mặn nồng, những lời âu yếm đặc sệt yêu thương, hoặc chỉ đơn giản là những mẩu chuyện bé nhỏ em kể anh nghe thôi cũng được. Đôi mình sẽ tập võ cùng nhau, sẽ thi bắn súng xem ai trúng hồng tâm nhiều hơn, sẽ cùng nhau suy luận những vụ án phức tạp để truy ra tên thủ phạm cuối cùng, hay đôi mình sẽ đi dạo công viên vào buổi đêm, đi câu cá ngoài biển xa và đem về cả thùng chiến lợi phẩm ngon lành... Anh muốn làm tất cả những điều đó cùng em, Rei ạ.

Cho anh một cơ hội, nhé em?

Xin đừng để tình mình chết trẻ, dẫu cho tương lai bất định thế nào, anh vẫn muốn được nắm tay em đi đến cuối cùng. Nếu anh phải để mất một người, xin người đó đừng là em. Nhưng nếu lỡ mai anh đi mất, em hãy sống tốt cuộc đời của em, em nhé. Hứa với anh. Chỉ cần nhớ có một kẻ đã từng rất yêu em là đủ rồi. Cuộc đời anh ra sao cũng được, nhưng em đừng tạm bợ như thế, em phải sống thật tử tế và đàng hoàng như cái cách mà em đã bước vào cuộc đời anh vậy đó. Chính em đã khiến anh tốt hơn, anh không muốn bởi vì sự rời đi của mình mà lại khiến em tồi tệ như anh đã từng.

Em thấy đó, có bao nhiêu lời muốn nói anh đều đã nói xong rồi, giờ đọc lại mới thấy nó lộn xộn quá. Lòng anh rối bời như vậy đấy, đứng trước ngày mai vội vã, anh không kịp chải vuốt những yêu thương trong lòng mình thành một cuộn chỉ đỏ gọn gàng được, anh chỉ biết trao em những băn khoăn nhung nhớ của một kẻ yêu trước sự sống và cái chết của đôi mình mà thôi. Nếu qua đêm mai, trái tim mình vẫn đập, thì em hãy gỡ rối chúng giúp anh nhé.

Cảm ơn em nhiều lắm, người thương của anh.

A.S.

End.

11.11.24

- Brought to you by LMLK -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro