Xin đừng làm tổn thương nhau thêm lần nữa!

Xin đừng làm tổn thương nhau thêm một lần nữa!

Tác giả : JiryK

Giới thiệu các nhân vật chính:

- Nhất Khánh biệt danh là bé Đô : là một người mạnh mẽ, có cá tính, thẳng thắn và thích nổi loạn. Có giọng nói khá giống con trai. Lắm tài nhưng nhiều tật.

- Quang Anh : bạn thân của Nhất Khánh từ ngày còn bé vì sống cùng một tầng trong khu tập thể. Quang Anh vui tính, hài hước và hiểu chuyện nhưng lại không có tính dứt khoát và nóng tính.

- Minh Thiên : là con một nhà khá giả nhưng sớm ăn chơi đua đòi nên nhanh chóng trở thành một playboy.

Mặc dù mình không muốn lặp lại nhiều lần mô típ mối tình tay ba nhưng mình nghĩ rằng đây là một mô típ muôn thuở vì mô típ này sẽ luôn là chủ để hấp dẫn nhất mọi thời đại trong truyện tình cảm teen. Chủ yếu là truyện phải có sự mới mẻ, có sáng tạo, có ý nghĩa hay có phong cách riêng . Mình đã cố gắng tưởng tượng thật nhiều viễn cảnh độc đáo để chuyện bớt đi sự nhàm chán và thiếu lô-gic hay quá mơ mộng, mình muốn câu chuyện thực tế với teen hơn. Cảm ơn các bạn !

Phần 1: Tôi không thể sống nếu thiếu bạn

- Bé Đô này! Cậu nghĩ tớ sẽ chở cậu đi học đến bao giờ?

Quang Anh vã mồ hôi khi vừa đạp xe đạp vừa chở Khánh và đã là giữa hè tháng 6, Quang Anh ngày nào cũng phải chở Khánh đi học thêm, 2 người sắp là sinh viên rồi. Khánh nghe QA nói liền dò hỏi lại ngay:

- Ý cậu là gì?

- Thôi cậu đừng để ý!

- Này! Cậu có cần phải úp mở như vậy không? Hay là cậu có chuyện gì giấu tớ?

- Đã bao giờ tớ giấu cậu được chuyện gì đâu! Mà bảo đừng để ý rồi mà…

- Ừ thế thôi! Ăn đi này…

Vừa nói, Khánh cầm cái bánh mỳ, vòng tay lên dúi vào mồm QA khiến cậu giật mình và cáu gắt:

- Duyên thế đấy!

- Chà! Đây là lần đầu tiên có người nói tớ có duyên! Sao bây giờ cậu mới nói…Đến trường rồi kìa! Tớ vào lớp đây, cất xe đi nha! Hẹn gặp lại ở thiên đường A4!

Khánh nhảy phóc xuống và vội chào QA.

- Thiên đường cái con khỉ! – QA bực tức chỉ biết vội nói với theo Khánh. Ngày nào QA cũng bị Khánh xỏ xiên như vậy. Nhưng với QA đó là chuyện quá quen thuộc rồi. QA cất xe và chậm rãi bước đi. Vừa vào đến lớp là một số đứa con trai đã vội kéo cậu ngồi chơi đánh bài. Vì cậu được mệnh danh là Đệ Nhất Thiên Hạ Tú Lơ Khơ!

- Làm ván đi chú em!

- Ăn nói cho hẳn hoi nghen! Mày còn kém tao một cái đầu đấy! Thế hội Lasvegas của chúng mình đâu?

QA làm mặt nghiêm với thằng bạn rồi cũng lém lỉnh nhìn nó. QA quăng vội cái cặp xuống bàn học và khoác vai thằng bạn xuống cuối lớp – nơi có cái hội màn bạc Casio gọi là Lasvegas. Chỉ có đi học thêm thì đám con trai mới dám đánh bài, cái điều mà cấm kị từ trước tới nay trong trường học, mặc dù ngày nào đi học, Khánh cũng là cái loa báo bên tai rằng cẩn thận không có ngày bị giáo viên bắt nhưng đâu hoàn đấy. QA vẫn mê mẫn và thích thú với cái trò hấp dẫn không đúng thời điểm này. Quả đúng thật, có lẽ vì quá hăng say quên mất cả đã đến giờ học mà hội Lasvegas của A4 vẫn còn túm năm chụm bảy mải mê hò hét : “Ông có tứ quý đây nè!” hay “Đứa nào dám chặt ông”…v…v…rồi tất cả bị thầy chủ nhiệm bắt đứng góc lớp, bắt ghi bản kiểm điểm. QA gãi đầu gãi tai đại diện xin lỗi thầy giáo nhưng vì cậu vô tình cười cợt thế nên tội vạ lại càng nặng thêm đã vậy lại còn bị thầy mắng xối xả chỉ trích thêm nữa. Khánh cũng tiện lườm cho QA đến cháy xèo cả mặt. Rồi K cũng lấy điện thoại chộp lấy một kiểu ảnh để đăng lên blog lớp. Vì thực sự nhìn cái cảnh cả một đám con trai mười mấy đứa, mỗi đứa một kiểu dáng nhìn trông rất hài.

Đến giờ ra về, QA làm lơ Khánh khiến cô hơi ngạc nhiên rồi chạy lại kéo tay QA:

- Cậu ăn quả bơ đấy à?

- Quả bơ ở đâu?

- Thế tớ vô hình à?

- Ước gì ! – QA mơ hồ trả lời mà không biết đã bị Khánh giận.

- Ý cậu là tớ đừng làm phiền cậu nữa đúng không? Cậu không muốn đi học cùng tớ nữa hả? Thà nào mà sáng nay đi học cậu cứ ậm ừ nói không ra, sao tự dưng cậu lại thay đổi quá vậy! Tớ đi về đây!

QA bất giác và vội giải thích nhưng cậu có nói gì thì Khánh cũng không trả lời và bỏ ngoài tai hết, Khánh bắt xe buýt và không quên đá vào chân QA một cái đau điếng.

Trên đường về nhà, QA giận cá chém thớt, cứ có vật gì cản đường là cậu đấm đá quăng quật linh tinh cả,  rồi đi từ cầu thang lên, cậu cúi gằm mặt xuống mà đi không để ý đến người đối diện là ai, QA đang chuẩn bị vung tay lên nhưng thấy ba đang đứng ngay trước mặt khoanh tay nhìn cậu thì cậu mới giật tay mình lại, theo quán tính cậu suýt ngã ngửa về sau nhưng may cậu vịn được tay vào thành cầu thang.

- Sao thầy lại đứng ở đây? Suýt chút nữa thì con rơi tim rồi…hài…! – QA thở dài

- Có tật thì giật mình!

- Con tưởng ngày kia thầy mới về chứ, có mua quà cho con không? – Ba QA hay đi công tác xa nhưng ông luôn về bất thình lình.

- Có, nhưng trước tiên con phải làm việc này đã!

- Sao ạ?

- Con cầm túi quà thầy để ở bàn đem sang nhà bé Đô. Không lẽ mặt con trai thầy hôm nay tối sầm thế kia có phải do cô bé không nhỉ!

- Không có đâu! Chỉ có con mới có quyền làm bé Đô như vậy mà thôi…à mà để con mang sang luôn thầy nghen!

May mà ba QA tâm lý nên nhân cơ hội này cậu mới có cớ sang nhà Khánh giảng hòa, cậu vội vàng xách túi quà và tự dưng cậu lại nhẩy cẫng lên vui sướng. Chỉnh lại quần áo, vuốt lại mái tóc và cậu bước ra ngoài ban côngngẩng mặt lên trời như hứng nắng vậy:

- Thế này thì mặt mình mới sáng ra được chứ, thầy bảo mặt mình tối lắm mà…

Cậu bấm chuông, một hồi, hai hồi, rồi ba hồi, vẫn không thấy ai mở cửa, thấy sốt ruột mà cậu gọi inh ỏi lên:

- CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG? CÔ LIÊN CHÚ TÂN ƠI! CHÁU TỦN ĐÂY Ạ!

Nghe đến hai từ cháu Tủn mà Khánh ngồi trong nhà cũng phải bụm miệng cười, nhưng Khánh muốn QA phải khàn đặc tiếng thì mới ra mở cửa.

- Cậu có cần khai tên tuổi ở trước nhà người khác không vậy?

- Đô à! – mắt QA bỗng sáng hẳn lên.

- Ờ! Có việc gì không?

- Thầy tớ mới đi Đà Lạt city! Kêu tớ qua nhà đưa bé Đô gói quà!

- Thế hả! Đưa đây! Cảm ơn bác Nam hộ tôi luôn nha! – Khánh dựt túi qùa từ tay QA.

- Này! Mới sáng tớ với cậu mà bây giờ tôi với ai thế?

- Về cho…

- Đuổi à?

- Ừ đấy!

Vừa nói Khánh vừa đẩy cửa, nhưng QA thì lấy chân chặn lại:

- Cô Liên với chú Tân đâu bé Đô! – Rõ ràng vừa lên mặt với Khánh nhưng bây giờ lại tỉnh queo hỏi Khánh.

- Đi làm chưa về! – Khánh hời hợt trả lời.

- Thế em Mếu có nhà không cho tớ vào bế tí coi!

- Đang ở nhà trẻ!

- Thế con chó Lào nhà cậu thì sao? Tớ nhớ nó quá!

- Mẹ tôi bán rồi!

- Trời ơi! Chó tây sao đem bán thế! Vậy được bao nhiêu?

- Tây với chả Ta! Cậu về đi! Tôi bận lắm!

- Giờ này thì bận gì! Đi chơi với tớ đi!

- Không! Mà sao cậu mè nheo nhiều thế! Thôi nha!

- Đô ơi đừng giận nữa mà! Tớ đâu có ý đó!

Khánh đóng sầm cửa lại! QA thì đập cửa rầm rầm và nói thật to:

- Cậu mà không mở cửa là tớ phá đấy!

Khánh vội mở cửa ra nghiến răng nghiến cốt, trông như muốn đá phăng QA đi:

- Cậu phá thử xem!

QA vội kéo tay Khánh đi lên sân thượng:

- Này !

- Lên đây!

Khánh ngồi khoanh chân xuống dưới đất, may mà ở đây có mái che không thì hai đứa chắc thành người châu phi. QA cũng ngồi xuống cạnh Khánh. Khánh khoanh tay và nheo mắt nhìn QA:

- Tớ tưởng cậu ghét tớ rồi chứ!

- Này! Nếu tớ ghét cậu thì tớ đã không kéo cậu lên đây!

- Sao? Có chuyện gì?

- Giọng của cậu sao giống ông cụ non vậy...

- Cái gì? Ông cụ non? Tớ về đây! Đồ điên khùng!

QA vội kéo Khánh lại:

- Tớ đùa thôi mà!

- Thế cậu có chuyện gì à?

- Có…tớ chưa kể cho cậu được! Nhưng tớ thấy khó nói quá!

- Giữa tớ với cậu còn có chuyện không nói được nữa à?

- Cậu đã bao giờ thích ai chưa?

Khánh hơi ngỡ ngàng nhìn QA:

-          Cậu biết là tớ không rồi mà…Cậu…

-          Có một cô bé lớp 10C2 tỏ tình với tớ, lần đầu tiên tớ có cảm giác yêu thích một ai đó như thế nào!

-          Thế nên cậu không muốn tớ đi học cùng cậu nữa…

-          Ý tớ là…bọn mình không đi học cùng nhau nhưng tớ với cậu vẫn là bạn tốt! Tớ không muốn làm cậu giận!

-          Tớ biết rồi! Dù vậy thì sắp thi Đại học rồi, cậu đừng bị xao lãng, thôi nhà tớ chưa khóa, tớ về đây!

-          Tớ cùng cậu về!

-          Thôi! Hai hướng khác nhau mà…cậu nhớ gửi lời cám ơn tới bác Nam giúp tớ nha!

-          Ok!

Khánh thấy QA cười rất tươi, nhưng khi vừa quay đi, Khánh thấy khóe mắt cay cay, rồi từng giọt nước mắt cứ chảy dài trên má, Khánh không hiểu vì sao mình phải khóc, lẽ ra nên vui mới đúng, phải mừng cho QA vì cậu ấy đã có người để ý đến, mừng là từ nay đi học sẽ không phải cãi nhau với QA để rồi cứ giận hờn vu vơ, biết là vậy nhưng Khánh vẫn cứ khóc, cứ cố lau nước mắt đi nhưng cứ chảy hoài…cô bé Đô vốn mạnh mẽ là vậy nhưng rồi hôm nay phải khóc vì một chuyện mà cô bé cũng không thể hiểu…

Thường thì như mọi ngày, Khánh hay ngồi ngoài cửa chờ, cứ như là một thói quen vậy, hôm nay Khánh ngồi ngoài cửa cũng phải gần 15 phút mời nhớ ra rằng, từ bây giờ QA sẽ không đến gọi Khánh đi học cùng nữa. Vì vậy mà hôm nay Khánh đến lớp muộn, bị phạt ở lại quét dọn lớp...Lẽ ra con bé sẽ phải phản ứng quyết liệt lắm nhưng con bé lại gật đầu răm rắp. QA nhìn K đầy thương tiếc nhưng K chỉ đáp lại bằng ánh mắt vô hồn. Hết giờ rồi nhưng con bé vẫn ngồi như bị đơ khi cả lớp về hết chỉ còn lại QA. QA nhảy đến bàn đối diện và quay xuống tròn xoe mắt nhìn K:

- Bé Đô hôm nay đến muộn nha! Tí về méc bác Liên cho coi…hehe…

K không nói gì mà thẫn thờ bước  xuống cuối lớp lấy chổi quét và rồi lau lau chùi chùi. QA hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng giúp K, cậu lấy giẻ lau bảng và lau, nhưng thấy viên phấn cậu lại vẽ hình bôi bác K. K cũng chẳng nói gì.

- Sao cậu hiền thế! Cậu phải đánh tớ một trận mới phải…

- Từ giờ tớ sẽ không đánh cậu nữa…

- Sao vậy?

- Vì tớ không muốn làm vậy nữa thôi…

- Tự dưng sao lạ vậy…có gì nói ra coi!

Bỗng K hét lên làm QA phải giật mình:

- Cậu đã không giúp được người ta thì đừng có đứng ở đây làm phiền tớ nữa! Cậu về đi! Cậu đừng làm mất thời gian của tớ nữa! Tớ cũng không làm phiền cậu nữa là được chứ gì! Đừng có đứng trước mặt tớ nữa…về đi!

- Được rồi bà chằn! Không cần phải ghê gớm như thế! Nếu như không muốn nhìn thấy mặt nhau thì từ nay đừng có bạn bè gì hết! Người ta đã muốn giúp lại còn nổi khùng gì chứ! Vĩnh biệt…

QA xách cặp, ra đến ngoài cửa cậu kéo mạnh nghe một tiếng “Rầm” muốn nổ tai, Khánh nhìn QA một lúc rồi lại ngồi bệt xuống khóc nức nở:

- Đồ ngốc! Chỉ là tớ thấy đau lòng quá thôi!

Chưa bao giờ hai đứa cãi nhau lớn chuyện đến vậy, QA không hiểu vì sao K lại nổi giận vì cái chuyện không đâu, cậu lại tìm đến quán điện tử, chỉ có điện tử mới làm QA quên đi việc cãi vã trẻ con này, nhưng cũng thấy có chút lo lắng vì nhỡ đâu lời nói của QA quá nặng nề, đã nhiều lần hai đứa cãi vã và nói sẽ cắt đứt tình bạn nhưng cứ tái rồi hợp, lần này có cảm giác sẽ thành thật quá! QA như đang quay cuồng đầu óc, không tập trung được rồi cậu đi về, ngang qua cửa nhà K không hiểu sao QA lại dừng lại, QA quyết định bấm chuông mặc dù chẳng có cớ gì nữa! Bác Liên mở cửa và niềm nở :

- Tủn hả con! Bé Đô đâu?

- Dạ bé Đô ở lại còn tham gia tiết mục múa của lớp bác ạ!

- Bé Đô nhà bác mà cũng biết múa nữa hả?

- Dạ! Đô múa đẹp lắm ạ!

- Con vào nhà ăn cơm trưa với 2 bác, hay chờ bé Đô về ăn cho vui?

- Không con định nhắn với bác là hôm nay bé Đô về muộn thôi ạ! Con chào bác con về…

- Thế con nhắn với thầy u là tối sang nhà bác ăn bữa tiệc chia tay con nghen!

- Sao lại tiệc chia tay ạ?

- Ngày mai bác chuyển nhà con ạ! Bác trai chuyển công tác ở đơn vị khác nên phải chuyển nhà, bác cũng buồn lắm chứ!

- Nhưng bé Đô sắp thi Đại học rồi mà!

- Thì lên thành phố rồi ôn tiếp! Thi một trường trên thành phố cũng ổn mà, bác thấy bé Đô học cũng được lắm chứ bộ!

- Thà nào…

- Sao con?

- Dạ nhất định con sẽ nhắn với thầy u con! Con chào bác con về!

Nói là về nhưng QA lại đạp xe thẳng đến trường, K lạnh lùng với QA như vậy là vì con bé sắp chuyển nhà, vì buồn rầu mà thô lỗ với QA. QA phi thẳng vào lớp như tên lửa, thấy mặt mũi K lấm lem đang lau cửa sổ rồi con bé còn ngơ ngác nhìn cái vẻ xộc xệch, thở hồng hộc như sắp hết hơi của QA:

- Cậu sao vậy? Sao lại quay lại đây làm gì?

- Tớ quên một thứ!

- Thế hả? Vậy cậu tìm đi, tớ dọn xong còn phải khóa cửa phòng nữa…

- Tớ quên cậu đấy Đô ạ!

- Cậu bảo không có bạn bè gì cơ mà, tìm tớ làm gì?

- Sao không nói cho tớ biết!

- Nói gì cơ?

- Cậu sắp chuyển nhà phải không? Sao không nói cho tớ biết hả?

- Cậu biết thì làm được gì cơ chứ!

- ĐÔ!

- Thôi! Xong rồi đó!

K phủi tay chân, lấy cặp bước ra cửa, QA bước theo cùng, khi K quay lưng vào khóa cửa thì bỗng QA nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay K và đứng sát K từ đằng sau, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ, ôm lấy bờ vai con bé:

- Cậu biết là tớ ghét bị bỏ rơi rồi mà, sao cậu lại rời xa tớ lúc này?

- Thì bắt buộc mà! Tớ cũng đâu muốn thế!

- Cậu có thích tớ không Đô?

- Cậu có người yêu rồi mà!

- Trả lời tớ đi!

- Chúng ta là bạn tốt! Phải không?

- Phải!

QA buông tay và bước về, K nhìn theo cái dáng cao dong dỏng của QA cho đến khi cái bóng lều ngều của cậu ấy khuất khỏi hành lang. K lại khóc, chưa bao giờ K lại khóc nhiều đến thế, có lẽ vì sắp phải chia tay mối tình đơn phương của mình, sắp phải chia tay người bạn tốt nhất thế gian, chia tay những kỷ niệm ấu thơ đẹp đẽ nữa, tất cả khiến K muốn khóc thật đã đời.

Tối hôm đó, gia đình QA sang nhà K, nhìn nét mặt ai cũng buồn, QA và K nhìn nhau mà không nói gì, bé Mếu ( em trai 5 tuổi của K ) cứ khóc thét lên:

- Không đi đâu! Không đi đâu hết! Bớ…bớ người ta…huhu…

- Mếu! Không được nói thế!

Bác Liên bế bé Mếu rồi cứ dỗ dành bé suốt, nhưng bé Mếu lại khóc thảm thiết hơn:

- Không được chơi bô linh với anh Tủn nữa rồi, huhu….còn bạn My ở lớp con thì sao? Con nói sẽ không rời xa bạn rồi mà….huhu….

- Thôi nào đừng khóc nữa, lên thành phố nhiều bánh kẹo ngon lắm!

- Thật ạ…hức …hức

- Ừ! Nhiều lắm!

- Có sô cô la Mỹ không?

- Có! Mẹ sẽ mua thật nhiều cho bé Mếu nghen!

Đúng là trẻ con, chỉ cần bánh hay kẹo là nín liền, trong bữa ăn mà cái không khí chia tay cứ buồn thiu, dù sao hai gia đình cũng đã gắn bó lâu dài rồi, giờ chia tay thấy quyến luyến quá, ngay cả K cũng uống rượu nữa, con bé buồn quá, nhìn thấy QA lại thêm buồn hơn. Mọi người cũng chẳng trò chuyện được mấy, bác Liên ngăn không cho K uống rượu nhưng vì là buổi cuối còn ở đây cho nên bác cũng không nói gì thêm nữa, bác Liên cũng biết K rất buồn. Ăn uống xong xuôi thì K cũng say mèm, bác Liên bảo QA dắt K vào phòng trong hộ để bác còn dọn dẹp. QA đặt tay K lên vai và nặng nề bước từng bước một với một con bé “

ma men”, K ngã lăn xuống giường rồi cứ chỉ chỏ linh tinh, nhìn QA cười khẩy rồi lại đứng phắt dậy:

-          Cậu là cậu, cậu là cậu không có hiểu tớ…đồ tồi!

-          Sao lại chửi tớ! Tớ luôn là người hiểu cậu nhất đây Đô à!

-          Hiểu cái con cóc ghẻ…Sao cậu lại đi thích cái con bé béo bự đó hả! Đồ ngốc…hức…hức…

-          Này! Tớ không cho phép cậu nói xấu người yêu tớ đâu nha! Cô ấy béo nhưng còn đẹp hơn bộ xương di động!

-          Ờ ờ…tôi xấu nên cậu không thích tôi chứ gì…hức…

-          Không ý tớ không phải thế! Nói thật thì cậu xinh và dễ thương….

-          HA HA HA…Thế sao cậu không thích tôi hả?

-          Vì cậu nói chúng ta là bạn tốt mà…!!!

-          Tôi thích cậu! Tôi không muốn làm bạn tốt ngu ngốc gì của cậu cả…tôi muốn làm bạn gái của cậu….tôi thích cậu Quang Anh ạ…hức…

-          Gì cậu nói gì ! Nói lại đi! Nói tôi nghe lại đi, cậu hứa là sẽ không dối tôi chuyện gì mà!!! Nói đi!

K say quá nên nằm xuống cuốn chăn ngủ luôn, QA rất muốn K nhắc lại nhưng nhìn tình trạng con bé hiện giờ con hơn cả một con “ma men” nữa, cậu hơi tức giận, chỉ có lúc say là bao nhiêu tâm trạng là người ta nói ra cho bằng hết, QA giận K vì K không nói cho QA biết tình cảm thật của con bé, giận lắm! Nhưng rồi khi ngày mai phải chia tay, QA ngồi lại, nhìn K một lúc rồi bước về cùng ba mẹ.

Sáng hôm sau tỉnh giấc trong trạng thái ung đầu và mệt mỏi, K loạng choạng từng bước ra phòng khách, con bé biết vài giờ nữa thôi, sẽ phải xa căn hộ mười mấy năm gắn bó. K lại nghĩ đến QA và rồi lại thở dài, đã mười mấy năm trôi qua, tình bạn giữa K và QA đã tồn tại tưởng như là mãi mãi không chia tay nhưng giờ mỗi đứa một phương trời, không được gặp nhau thường xuyên, và chấm dứt mối tình đơn phương, K đã nhận thấy tình cảm của mình đang lớn dần lên, đặc biệt là khi QA nói cậu thích một cô gái khác, K lại thấy mình càng thích QA hơn. K biết việc này đã đi quá giới hạn và tự không cho phép mình thích QA thêm nữa…dù đau lòng, dù thấy mệt mỏi, tủi thân nhưng K đã quyết định phải chấm dứt tất cả…Có lẽ, K không thể tiếp tục làm người bạn thân số một của QA nữa vì đã nỡ thích một người không nên thích….trái tim nỡ lỗi nhịp…K vào trong nhà sắp xếp hành lý, lấy chiếc hộp phủ đầy bụi trong ngăn tủ, ngắm nghía nhưng K không muốn mở ra, đã đến lúc trao trả về với chủ nhân của nó. Những món quà mà QA tặng cho K, K muốn quên, quên QA…

K bấm chuông cửa nhà QA, bác Nam ra mở cửa:

- Bé Đô hả con!

- Bác ơi con muốn đưa cho bạn Quang Anh thứ này ạ! Bạn ấy có nhà không bác?

- Thằng bé đang nằm ngủ nướng con à! Lẽ ra nó phải dậy sớm hơn để lát còn tiễn con mới phải! Để bác gọi nó dậy ngay!

- Dạ thôi không cần đâu bác! Khi nào bạn ấy tỉnh dậy, bác đưa cái này cho bạn ấy giúp con nghen! Con phải về chuẩn bị đồ đạc rồi ạ! Tí nữa bác nhớ ra tiễn nhà con bác nghen!

- Bác hứa!

QA đúng là người vô tâm, biết rõ hôm nay K không còn ở đây nữa, mà giờ này vẫn còn ngủ nướng được, chứng tỏ cậu ta không hề quan tâm. K thấy buồn não người. Taxi cùng một chiếc xe tải lớn đã đến, bác Nam cùng cô Hà cũng sang giúp nhà K bê đồ ra xe, K ngóng QA nhưng không thấy. Còn lúc này, QA đã đứng dậy khỏi cái giường êm ái, nhìn thấy có chiếc hộp lạ để lên bàn thì tiến lại gần xem. Cậu mở nó ra và ngạc nhiên, đó là tất cả những món quà của QA tặng K từ trước tới nay, nó vẫn được giữ gìn cẩn thận, cậu vội vã chạy sang nhà K và thấy tất cả trống không, cậu nhanh mắt nhìn xuống dưới tầng thấy ba mẹ đang chào tạm biệt nhà K. Cậu phi thẳng vào thang máy, bấm số 1 liên tục, quá sốt ruột mà QA quyết định sẽ chạy cầu thang bộ, khi QA chạy đến nơi chiếc xe đã lăn bánh, cậu chạy theo liên tục gọi “ĐÔ ƠI” , bỗng đi được một đoạn thì nó dừng lại, K từ trong xe bước ra nhìn QA, nước mắt bỗng chảy nhưng con bé vôi quay đi lau ngay. QA bước đến, thở hồng hộc:

-          Đô…Đô bỏ đi mà không chào tớ một tiếng sao?

-          Hôm qua chúng ta đã chào rồi mà…

-          Sao cậu để lại chiếc hộp đó!

-          Của cậu mà!

-          Tớ đã tặng cậu thì cũng không muốn lấy lại, cậu nghĩ tớ nhỏ nhen thế à?

-          Nếu cậu không muốn nhận lại thì hãy ném nó đi…tớ sẽ không giữ nó!

-          Cậu sao thế Đô! Cậu đi là quên luôn cả thằng bạn này sao? Cậu đã hứa gì còn nhớ chứ? Cậu hứa sẽ mãi là bạn tốt!

-          Cậu hãy quên lời hứa ấy đi, tớ cũng sẽ quên!

-          Ý cậu là sao?

-          Tớ muốn quên đi tất cả…cậu hiểu chứ!

-          Tối hôm qua, cậu đã nói cậu thích tớ, tớ muốn nghe lại một lần nữa!

-          Sao? Tớ đâu có nói?

-          Lúc cậu say, cậu đã nói mà!

Một thoáng bối rối trong đôi mắt mọng nước của K:

-          Cậu tin lời của một người đang say sao? Cậu khờ thế!

-          Tôi khờ! Tôi đã tin đó là sự thật mà cả đêm qua ngủ cũng không ngon giấc! Sao cậu lại muốn quên tôi quá vậy ? – QA đau lòng nhìn K.

-          Đừng hỏi tớ lý do vì sao? Tớ chẳng có gì phải lưu luyến nữa…

-          Nói dối! Rõ ràng cậu không phải con người vô tâm như thế! Chẳng lẽ cậu chưa từng rung động sao? Còn tôi thì sẽ không bao giờ quên cậu…

Bác Liên từ trong xe gọi với ra:

-          Đi thôi con!

-          Dạ!

QA nuối tiếc nhìn K trong vô vọng.

-          Chào cậu! Nhất định sẽ có một ngày tớ phải tìm được lý do ấy!

-          Vậy, hãy gọi tên tớ một lần được không?

-          Khánh! Bạn thân duy nhất của tôi! – QA nhận ra rằng, chưa bao giờ cậu gọi K bằng tên mà chỉ gọi bằng biệt danh, QA chợt thấy buồn lòng. Dõi theo hình bóng của cô bạn thân bước vào xe rồi vụt đi, QA thấy có nỗi đau nhói lên trong tim. “Giờ phải xa cậu sao?”, “Giờ tớ biết chơi với ai?”,”Giờ tớ sẽ buồn lắm!”…Rồi càng từ đặt ra nhiều câu hỏi và cố kìm nén những giọt nước mắt, QA mới nhận thấy rằng, không có Khánh, cuộc sống của cậu chỉ còn là những ngày tháng tẻ nhạt, rồi cậu lại nghĩ đến tình cảm mơ hồ mà cậu giành cho cô bé đã tỏ tình với mình, có lẽ cậu không nên ngốc nghếch nhận lời ngay, cậu vò đầu vì chính bây giờ cậu mới biết người quan trọng nhất với cậu chỉ có con người mà cậu hay gọi là bé Đô, chỉ có người ấy mới khiến cậu thật sự rung động khi được nghe câu nói “Tớ thích cậu”. Có lẽ là quá muộn, QA đã không kịp nói cho K biết về tình cảm của mình, không biết từ bao giờ, hình ảnh một con bé chỉ suốt ngày cãi nhau với cậu đã in hằn vào trong tim giờ lại là một vết thương lòng. QA hối hận khôn nguôi, chợt có bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu như để an ủi, bác Nam hiểu thằng con ngang ngạnh của mình đang nghĩ gì, QA quay người lại và bất ngờ ôm ba, một người con trai đang khóc, khóc vì phải xa Khánh, khóc vì hối tiếc chưa thổ lộ được nỗi lòng. Rằng cậu không thể sống nếu thiếu Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiryk