Chương 21
Ban ngày ở trang viên trôi qua một cách chậm rãi mà nhanh đến lạ thường.
Chiếu Lâm cùng các thức tỉnh giả tản ra, dẫm lên những bậc đá dẫn lên khu lâu đài cao nhất. Vầng dương đã ngả về phía chân trời, ánh chiều xuyên qua khe cửa sổ nhỏ, rọi lên người hắn, mang theo chút hơi ấm nhàn nhạt.
Từ khi bước vào ảo cảnh này, đây là một trong số ít những khoảnh khắc mà hắn không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.
Từ lúc tiến vào nơi này, nhận thức của hắn luôn bị đảo lộn. Ban đầu, hắn nghĩ ảo cảnh chẳng khác nào một giấc mộng, mọi thứ xảy ra bên trong đều là giả dối; nhưng sau đó, hắn lại thấy ảo cảnh giống như một thế giới nhỏ độc lập với thực tại. Những con người ở đây, từng hành động, từng ánh mắt đều sống động như thật.
Đặc biệt là từ khi hắn nhìn thấy vị "thiếu gia Mạc Lan Đăng" – người có vẻ ngoài giống Tư Thanh Huyền đến kỳ lạ.
Chiếu Lâm vốn đã chuẩn bị tâm lý: mười năm, tám năm cũng không cần gặp lại Tư Thanh Huyền. Chỉ cần yên ổn thực hiện các nhiệm vụ thanh trừ theo chỉ định, hắn nghĩ như thế là đủ rồi. Thế nhưng, từ sau khi nhận được tin nhắn "hỏi thăm" kia, phòng tuyến trong lòng hắn bắt đầu rạn nứt.
Hắn hiểu rõ, Tư Thanh Huyền là người kiêu ngạo và đầy cảnh giác. Khi hắn rời đi, đã phải dùng đủ cách để cắt đứt liên hệ, chặn hết mọi điều tra. Tư Thanh Huyền từng dùng đủ các mối quan hệ để dò ra tung tích hắn, nhưng toàn bộ đều bị lực lượng bên phía Phòng chống Thiên tai phong tỏa.
Khó khăn nhất, lại là sự kiên nhẫn đến lạnh lẽo của Tư Thanh Huyền.
Y kiên trì suốt ba tháng liên tục nhắn tin. Dù hắn đã xóa số, cắt liên lạc, chỉ để lại tài khoản mạng xã hội chưa bị xóa. Và từng ngày, Tư Thanh Huyền vẫn gửi tin: lúc dịu dàng, lúc trầm tĩnh, khi thì giận dữ, lúc lại lạnh lùng. Tất cả đều không có hồi đáp. Cho đến một ngày, y tự tay chặn hắn, xóa hết mọi liên lạc.
Vì Chiếu Lâm biết, chỉ khi Tư Thanh Huyền hoàn toàn coi hắn như rác rưởi mà ném vào thùng rác, thì y mới thôi lãng phí thời gian vì hắn.
Đồng thời, đó cũng là một phép thử nhỏ Chiếu Lâm đặt ra cho chính mình.
Nếu một ngày nào đó, hắn không nhịn được mà phản hồi — thì nghĩa là sau này hắn cũng sẽ không nhịn được. Hắn sẽ lại quay về cuộc sống của Tư Thanh Huyền, dù là vào sinh nhật y, ngày y có bạn trai mới, hay thậm chí là ngày y bước vào lễ đường...
Nhưng Chiếu Lâm tuyệt đối không cho phép bản thân đem vận rủi của mình truyền sang cho y.
Chỉ là, giờ đây, mọi thứ dường như đã thoát khỏi sự kiểm soát.
Từ tin nhắn ấy, đến lúc bước vào ảo cảnh đầu tiên và gặp một NPC giống Tư Thanh Huyền đến mức đáng sợ — Chiếu Lâm không tin đó là trùng hợp.
Nhất là sau cuộc chạm trán lần trước trước cửa sổ, khi hắn bị người kia đá một cú vào đầu, hắn càng chắc chắn: Đó chính là Tư Thanh Huyền.
Hơn nữa là một Tư Thanh Huyền hoàn toàn tỉnh táo.
—— Hắn từng nghe kể, có người lạc vào ảo cảnh rồi không thể trở ra, bị ảo cảnh nuốt chửng, như rơi vào vũng bùn không lối thoát.
Chiếu Lâm không biết vì sao Tư Thanh Huyền lại xuất hiện ở đây... nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng "y đã bị ảo cảnh nuốt trọn", toàn thân hắn liền lạnh run.
Hắn phải xác định tình trạng của Tư Thanh Huyền. Mục tiêu này thậm chí quan trọng hơn nhiệm vụ thanh trừ.
Khi đi đến tầng ba, Chiếu Lâm tình cờ bắt gặp Lư Tây Á – cô hầu gái đang bê chậu nước để lau dọn.
Hắn vừa vận dụng chút kỹ năng ẩn thân, nên Lư Tây Á không phát hiện ra hắn. Chỉ thấy cô ta trong bộ váy đen điệu đà, quay đầu ngắm ánh chiều ngoài cửa sổ, gương mặt trẻ trung trắng hồng chẳng vương một vết trầy.
Nhưng rõ ràng sáng nay bọn họ còn thấy trên mặt và cổ tay cô ta đầy vết thương cũ mới chồng chéo!
Chỉ mấy tiếng đồng hồ, mà toàn bộ vết tích đều biến mất?
Chiếu Lâm cười lạnh.
Hắn thấy Lư Tây Á gõ cửa phòng ngủ chính: "Thiếu gia, tôi có thể vào dọn dẹp không ạ?"
Trong phòng không có tiếng đáp.
"Thiếu gia?" Cô ta hơi cao giọng, rồi mới nhận được lời hồi đáp uể oải: "Vào đi. Ta cũng vừa tỉnh."
Lư Tây Á cúi đầu, má hơi ửng hồng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng vui mừng. Cô chỉnh lại tóc, vuốt chiếc hoa tai trân châu bên tai rồi mới bưng chậu nước, đẩy cửa bước vào.
Chiếu Lâm lặng lẽ tiến lại gần.
Cánh cửa cách âm không tốt. Với thính lực của mình, hắn nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện bên trong.
"Thiếu gia, việc ngài dặn tôi đã làm xong. Quản gia rất hài lòng khi thấy những vết thương trên người tôi, không trách mắng tôi, cũng không tìm đến ngài."
"Vậy thì tốt." Giọng nam trả lời tuy nhẹ, nhưng phảng phất sự mệt mỏi và điên cuồng, "Ra ngoài đi."
"Thiếu gia..." Lư Tây Á đột ngột hạ giọng, "Trước đây tôi đến đây chỉ vì kế sinh nhai. Nhưng giờ thì khác... tôi thật lòng bị trí tuệ của ngài thuyết phục. Lời thề tôi từng thốt, đến nay vẫn còn nguyên vẹn."
"Chỉ cần ngài muốn, tôi sẽ dâng hết cho ngài — kể cả bản thân mình."
Ngay sau đó là tiếng vải vóc cọ xát, quần áo bị xé bỏ, rơi xuống đất.
"Cô làm gì đó? Dừng lại ngay!" Giọng thiếu gia đầy kinh hoảng, "Khi nào ta cho phép cô làm mấy chuyện này?!"
"Thiếu gia, tôi hiểu ngài. Tôi biết ngài đang chống lại cái gì... ngài dùng roi với tôi là để tôi rời khỏi nơi nguy hiểm này, phải không?"
Thiếu gia im lặng.
"Bên ngoài cũng đáng sợ không kém. Tôi không dám rời đi. Nhưng nếu có ngài, tôi sẽ dám đi đến bất cứ đâu. Chỉ cần được ở bên ngài..."
"Cô im ngay!" Giọng thiếu gia chợt trở nên lạnh lùng, "Cô nghĩ rằng những gì cô thấy là con người thật của ta sao? Ta chỉ là một kẻ yếu đuối. Cô tự tưởng tượng thôi. Mặc quần áo vào, rời khỏi phòng này! Nếu không có lệnh, đừng bao giờ bước vào nữa!"
Lặng im.
Chiếu Lâm không nghe nữa. Hắn xoay người rời đi.
Rõ ràng "thiếu gia" trong phòng không phải là Tư Thanh Huyền.
Dù có vẻ kỳ lạ, nhưng lại hợp lý. Hóa ra, trong lâu đài có hai "thiếu gia" — một đang ở trong phòng, còn người kia thường xuyên ra ngoài.
Nhưng Chiếu Lâm chưa từng nghe nói thiếu gia ở lâu đài là sinh đôi.
Nói cách khác, Tư Thanh Huyền vẫn là một thực thể độc lập trong ảo cảnh này. Y không bị nuốt trọn. Y luôn hành động theo ý chí của bản thân.
—— Nếu vậy, hắn chỉ cần tập trung vào việc phá ảo cảnh là đủ.
—————————
Xác định con trùng tử khổng lồ kia không có khả năng tấn công, Tư Thanh Huyền bắt đầu thuần hóa nó, thử dụ cho nó chịu mở miệng.
Hắn cầm quỷ khóc đông, ngậm mấy khối thịt, lượn lờ trước mặt nó, lúc cao lúc thấp, giống như đang lấy cà rốt nhử một con lừa.
"Ngươi tên gì?" – Tư Thanh Huyền nghiêm túc hỏi.
"Y —— y ——"
Con sâu hoàn toàn lơ hắn, ngẩng đầu đuổi theo quỷ khóc đông như đứa trẻ ham chơi, chẳng hề nhận ra Tư Thanh Huyền đang dùng đồ ăn để dụ dỗ, thậm chí còn tưởng quỷ khóc đông đang chơi với mình.
Tư Thanh Huyền hít sâu một hơi, trợn mắt, cố kiềm chế để không nổi cáu mà ra lệnh cho quỷ khóc đông dừng lại.
Chỉ ba lần chớp mắt, quỷ khóc đông đã nuốt trọn mấy khối thịt có thể ngậm được.
Mất đồ ăn, con sâu kia mới thật sự để tâm — nó tròn mắt nhìn một hồi rồi bắt đầu lăn lộn, miệng khóc oe oe.
Tiếng khóc bén nhọn như móng tay cào lên bảng đen, chói tai đến phát điên.
"Con sâu này bị làm sao vậy? Bị trùng hóa rồi thì ai cũng biến thành đứa trẻ thiểu năng hết hả?" – Tư Thanh Huyền nghiến răng hỏi.
【Không hẳn... Cho dù trí tuệ có giảm sút, cũng không đến mức... như thế này.】
Hệ thống cũng có chút ngập ngừng, tựa như không biết nên giải thích thế nào. 【So với nói nó bị trùng hóa làm giảm trí thông minh, ta thiên về khả năng... lúc còn là người, nó đã là cái dạng ngốc nghếch như vậy rồi. Nó đúng là giống như——】
Hệ thống đột ngột im bặt. Bởi vì Tư Thanh Huyền cũng đã nhận ra.
"Nó thật sự giống một đứa trẻ chưa hiểu sự đời." – Hắn cau mày, từng lời từng chữ vang lên đầy lạnh lẽo, "Trước đây, mấy người đi điều tra trong khu rừng đen chỉ thấy mộ của Sophie, đúng không? Không hề thấy mộ hay xác của đứa con nàng ta?"
【Đúng vậy.】
Tư Thanh Huyền trầm mặc giây lát.
Hắn quay đầu lại, nhìn con trùng non trước mắt vẫn còn lăn lộn, bất mãn vì mất đồ ăn, nhìn khuôn mặt mờ nhòe nét người của nó... Một cảm xúc nào đó dâng lên trong lòng hắn.
Là lửa giận.
"Hiến tế mà cũng chọn lên đầu trẻ con để xuống tay, hử?" – Hắn nói khẽ, giọng trầm trầm, "Bọn khốn đó đúng là giỏi bắt nạt kẻ yếu thật."
【... Đại Tư Tế, ta hiểu tâm trạng phẫn nộ của ngài. Trẻ con, dù là chủng tộc nào, cũng đều là sinh linh quý giá cần được bảo vệ. Nhưng...! Ngài phải làm gì đó đi, để nó cứ khóc như thế, sẽ dẫn người khác tới mất!】
Tư Thanh Huyền: "... Ta không biết dỗ trẻ con."
【Ta cũng không biết! Hay là ngài cho nó ăn thêm một chút? Dù sao con quỷ khóc đông đó cũng không thể triệu hồi thêm một con mới đâu, lấy nó làm thịt đi cũng được.】
Quỷ khóc đông đứng một bên tựa như nghe hiểu, run rẩy kêu lên một tiếng phản đối.
Tư Thanh Huyền: "..."
Hắn thở dài, đi vài bước về phía con sâu, cúi đầu thấp giọng nói: "Đừng khóc nữa."
Nhưng con sâu chẳng thèm để ý, tiếp tục lăn lộn khắp nơi, vung vẩy lớp chất nhầy quanh người, khiến người ta nhìn mà phát ớn.
"Ta sẽ đưa ngươi đi tìm mẹ."
Con sâu ngừng lại.
Tựa như có một từ nào đó chạm tới dây thần kinh của nó, khiến nó bất chợt yên tĩnh. Nó không còn phát ra tiếng kêu the thé, mà thay vào đó, trong ánh mắt mơ hồ xuất hiện chút nghi hoặc, rồi lại xen lẫn vui sướng và chờ mong.
Và rồi, Tư Thanh Huyền nghe thấy — từ cái miệng nhỏ của nó, phát ra câu tiếng người đầu tiên:
"Mẹ... mụ mụ."
Không phải phát âm rõ ràng.
Không phải tiếng nũng nịu dễ thương của một đứa trẻ loài người.
Nhưng — từ lâu đài không xa, giữa khu rừng đen tăm tối, một cành khô trơ trụi nào đó bỗng khẽ lay động, như một lời hồi đáp lặng thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro