Xin Đừng Quên Tôi.

Trời tối, đêm lạnh, trăng thanh, gió mát rười rượi. Dưới con đường hiện rõ bóng cây đang đu đưa theo chiều gió. Tôi hướng nhìn ra cửa sổ, phái nơi xa xăm, vầng trăng bạc hiện đang tỏa sáng lộng lẫy trên bầu trời đêm tĩnh mịch. Không tiếng nói, không tiếng cười, không một bóng người giữa con phố đêm nhộn nhịp mỗi buổi sáng tinh mơ hay những lúc hoàng hôn, mặt trời đứng bóng. Chiếc kim đồng hồ nhích từng giây từng phút đang dần chuyển sang mười hai giờ đêm nhưng bỗng chốc đảo ngược lại một vòng. Thời gian quay lại, chiếc kim giờ hiện ngay rõ vạch, bây giờ là một giờ đêm. Ngày hôm nay là ngày hôm qua, ngày hôm qua là ngày Cá tháng Tư.


Gắng gượng dậy mặc dù mi mắt vãn còn nặng trĩu, thật khó khăn khi để rời giường. Tôi dụi dụi hai mắt và ngáp vài cái, sau đó tthì đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thay xong đồng phục, nới lỏng nút caravat quàng quanh cổ áo, thật khá dễ chịu khi thả lỏng nó ra, tôi đã suýt chết nghẹt sau khi thắt caravat quá đà. Đôi mắt miên man nhìn vào tấm gương đang soi rõ thân mình, tôi khẽ thở dài như đang trút bỏ đi gánh nặng trong tim. Thật nhẹ nhõm, tôi bất giác cười thật tươi. Có lẽ, đây sẽ là chiếc mặt nạ của riêng tôi cho hôm nay.

Đến trường, tôi mở cửa bước vào lớp ngồi vào chỗ của mình, đó là một chỗ ngồi ở dãy cuối cùng bên cạnh cửa sổ. Cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi trên tấm bàn lạnh giá, chúng mềm mại như những hạt tuyết sương, có thể tan biến bất cứ lúc nào dù chỉ là một cái chạm nhẹ. Tim tôi lặng lại vài giây, hàng mi mắt rũ xuống dõi theo từng cánh hoa bay bay đang dần rời xa. Một nụ cười nhàn nhạt hiện trên đôi môi mỏng, như có như không. Một niềm vui nho nhỏ, tôi nghĩ rằng nếu chúng không ở cạnh tôi có lẽ sẽ tốt hơn, cùng với miền đất mới mà chúng sắp đặt chân đến.

Tiết học mới lại bắt đầu, tôi luyến tiếc nhìn những dòng tri thức bằng phấn trắng trên tấm bảng đen đang bị xóa mờ đi. Một trang giấy mới sẽ bắt đầu, tất nhiên, mọi người có còn nhớ những thứ đã qua đi hay chỉ đơn giản là những cái chạm nhẹ của cuộc đời? Có lẽ tôi cũng nằm trong số chúng, rồi cũng sẽ bị lãng quên nếu như tôi bỗng nhưng biến mất, dù có để lại một chút kỷ niệm lẽ loi trong tiềm thức, mọi người cũng sẽ sớm quên đi mà thôi. Tôi sẽ bị lãng quên... Tôi đã biết trước điều đó, cái mà tôi đang muốn thực hiện dó chính là, trân trọng. Trân trọng những giây phút hiện tại, không bỏ sót những gì đã từng đi ngang qua cuộc đời tôi, vì, tất cả mọi thứ đều là những kỷ niệm.

Những bông hoa dại bên lề đường, chả bao giờ tôi để ý đến chúng nhưng, hôm nay tôi đã ngắm chúng thật lâu. Cánh hoa dày nhưng cũng rất mỏng manh, chúng sẽ tan nát nếu tôi không cẩn thận. Khẽ đu đưa theo gió nhè nhẹ cùng với mùi hương thoang thoảng, những loài hoa dại ấy đối với tôi chẳng khác gì những bông hoa bình thường khác. Đều có một hương thơm đặc trưng, đều có một điểm riêng lẽ thuộc về chỉ mình chúng thôi. Hôm nay tôi đã không trễ học nữa, thậm chí là sớm hơn.

Khi đó tôi nhận ra một điều, thật uổng phí khi ta bỏ lỡ những cảnh sắc vô gái ấy mà thiên nhiên đã ban tặng. Bình minh rất ấm áp, chúng xua tan cái màn đêm giá lạnh, đó là những gì tôi đọc mà bao nhà văn khác miêu tả trong những trang sách của riêng họ. Nhưng, bình minh đối với tôi không ấm cũng không lạnh, chúng dịu dàng, không như những chùm pha nhanh sáng như chớp, lóe sáng vào mắt tôi khiến tôi phát cáu. Tôi không thích bình minh, vì khi bình minh kết thúc là những tia nắng chói chang. Tôi thích hoàng hôn vì nó khá giống bình minh, chỉ có điều sau đó là màn đêm lạnh lẽo đầy đơn côi lại kéo về. Tôi không ghét đêm, vì nó khá hợp với tôi, chỉ khi màn đêm xuống tôi mới có thể là chính mình. Nhưng có lẽ,tôi sẽ không được ngắm chúng nữa.

Chuông reo, giờ nghĩ trưa đến, như thường ngày tôi âm thầm ra sau sân trường. Ở đó có bóng cây mát mẻ và dịu êm mà tôi hằng thích. Bóng cây như đôi bàn tay của mẹ, mềm mại, tôi thích ngủ lại đó thay vì ăn trưa vì nó khiến tôi khá dễ chịu. Nhưng, hôm nay tôi sẽ không ngủ, tôi sẽ gieo một hạt giống dưới góc cây ấy. Một hạt giống kỳ lạ, tôi nhặt được nó vào sáng hôm nay. Tôi chẳng biết nó là hạt gì nhưng, tôi muốn để lại một kỷ niệm nào đó mặc dù, có lẽ tôi sẽ không thể nhìn thấy nó trưởng thành được... Hoặc có lẽ nó sẽ không bao giờ nảy mầm...

Cứ ngỡ như hôm nay là một ngày đặc biệt, nhưng chúng còn hơn thế nữa đối với tôi. Tôi không như thường lệ, bởi như thế sẽ có một tương lai khác xảy ra. Tôi đã không biết rằng, trên vòm cửa sổ nhỏ bé ấy đã có một con ngươi lấp lánh đang dõi theo. Từng tia nắng len lỏi qua kẽ lá, chúng sẽ yếu ớt dần và nhạt nhòa đi khi chưa tiếp đến mặt đất thoang thoảng mùi hương cỏ non. Tương lai, tôi biết tôi chẳng thể thay đổi nó được đâu nhưng ít ra, tôi chỉ mong làm được điều gì đó, dành cho em mà thôi. Dành trọn cho em trái tim không cùng nhịp đập, làm em đau, làm em tổn thương nhưng điều đó sẽ làm tôi ân hận cả cuộc đời, em à.

Là tri kỷ, tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xe dõi theo em hạnh phúc. Dù không có trái tim em nhưng tôi không buồn vì nó đâu. Bởi chỉ khi ta là tri kỷ của nhau, em sẽ không ngượng ngùng, em sẽ kể cho tôi nghe những nỗi buồn trong tim, hay chỉ là điều giản đơn khiến em hạnh phúc. Thế nên, tôi quyết định vùi lắp đi thứ tình cảm không đáng có này, bởi nó sẽ phá hỏng đi tình cảm của chúng ta.Tôi ủng hộ, lựa chọn của em.

"Anh thích em." Em ngơ ngác nhìn vào mắt tôi.

"Ngốc à, đùa đấy!" Tôi mỉm cười bẹo má em.

Một nụ cười thoang thoảng vẫn còn vương trên đôi môi. Đôi bàn tay yếu ớt đặt chiếc cốc lưng chừng nước trên chiếc bàn bên cạnh. Em ngã xuống chiếc giường với dáng vẻ đầy mệt ỏi. Đôi mắt mông lung nhìn về nơi xa xăm. Chuông điện thoại ngân vang giữa gian phòng lạnh giá, chúng phá vỡ đi sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui l---."

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xi---."

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiệ---."

"Thuê bao quý khách v---."

"Tút tút tút..."

Ánh chiều tà buông xuống, trải dài trên con đường đã ngã màu với những tia nắng màu nhạt, sức sống yếu ớt, như thể, chúng sẽ dễ dàng biến mất nếu như ta vội nắm chặt trong lòng bàn tay hay đang cố níu giữ lại một chút hơi ấm. Tôi đứng trước cổng nhà em, những chiếc lá khô ráp tung bay theo cơn gió đang thổi mạnh như muốn đuổi tôi đi. Thanh sắc bạc lạnh lẽo vẫn còn chút hơi ấm. Trên tầng cửa sổ, tấm rèm cửa đã bạc màu hẳn đi, vị chủ nhân không còn ở đó nữa. Em không ở trong phòng như thường ngày, có lẽ em đã rời đi một lúc không lâu. Những cánh hoa sưa rũ xuống trong đượm buồn, chúng lượn xoay vài vòng rồi đáp xuống mặt hồ trong suốt như thủy tinh thể rằng một con thuyền trôi lênh đênh giữa ngọn sóng đang dạt dào. Cả một vòm trời thứ hai đang thấp thoáng ẩn hiện bỗng chốc rung động.

Tôi dọc theo lối đường mòn men về nơi chốn cũ, chỉ có tôi và em biết. Hoa ban trắng trải dài hai bên thềm cùng với những chùm hoa gạo càng thêm sắc đỏ, chúng đang dần héo tàn. Ừ phải, hoa là thế nở rồi sẽ tàn phai thôi, giống như tình cảm của con người vậy, sớm muộn gì chúng cũng phải úa tàn theo tháng năm. Nhưng hoa rồi lại nở, tình cảm cũng sẽ có một ngày đơm bông trở lại. Cơn gió lạ thổi về người tôi lạnh buốt tái tê. Tại khu đất trống quen thuộc, tiếng xích đu kọt kẹt chìm trong không gian tĩnh lặng, em ngồi đó, đôi mắt xa xăm hướng về phía biển cả muôn màu kia. Phải chăng em đang chờ đợi điều gì? Nơi khóe mắt ướt đẫm đôi bờ mi.

Tôi đã quen dần với khung cảnh ấy, lại gần em, tôi ngồi bên chiếc ghế xích đu ở ngay cạnh. Không nói một lời nào, tôi lặng nhìn ngắm biển cùng em. Đối với tôi lời an ủi nào cũng vô dụng, có thể nó giúp vơi đi nỗi buồn nhưng, chỉ là tôi không thích nói nói những lời sáo rỗng mà thôi. Em chỉ mỉm cười nhàn nhạt thế nhưng, ánh mắt đã bi thương từ thuở nào. Em không khóc, những hạt sương lăn dài hôn lên đôi má, những cơn gió mùa hạ đổ về từ biển cả nhẹ nhàng lau đi, ánh hoàng hôn thổi lên những tia man mác buồn.

- Anh ấy không yêu em nữa, anh ấy muốn chia tay.

Tôi không quá bất ngờ khi nghe lại lời nói ấy, nhưng con tim tôi nơi lòng ngực lại rung lên như thuở ban đầu. Một cảm giác thật kỳ lạ, tôi không hoàn toàn thích nó cũng chẳng thể ghét bỏ nó. Em kể cho tôi rất nhiều chuyện, tôi chỉ có thể im lặng lắng nghe và gật đầu đáp lại. Mọi chuyện diễn ra giống y như lúc trước vậy, lòng tôi bỗng cảm thấy nhẹ tênh thật may mắn khi tất cả mọi thứ đều đúng với quy luật của nó. Bởi việc thay đổi những quy luật tự nhiên, viết lên một trang giấy mới từ quyển sổ của định mệnh, làm thay đổi những chuyện đã từng xảy ra là một cái giá không hề nhỏ. Cho dù có trả bằng cả tính mạng cũng không đủ.

Màn đêm dần buông xuống, thoát chốc ánh chiều tà mờ nhạt đi, nhanh chóng tàn lụi như một bông hoa phù dung. Cái lạnh giá cùng với mùi hương của biển lại ùa về rõ rệt. Trời không còn sớm nữa, em chào tôi và rời khỏi nơi này. Những cái chào tạm biệt vẩy tay tưởng chừng như xa vời lắm nhưng, một khi hai ánh mắt đã không chạm nhau thì mới là khoảng cách xa xăm vô tận bởi ta có thể lạc mất nhau bất cứ lúc nào. Và, tôi sẽ có thể đánh mất em bất cứ lúc nào.

Tôi lặng lẽ dõi theo bước chân của em, em không về nhà. Em đi đâu? Em rời sang thành phố bên kia, giữa dòng người xô đẩy tấp nập. Ánh đèn đường len lỏi soi rõ bóng hình em nhưng sao anh thấy mờ nhạt quá. Chiếc xe tải phóng nhanh lao đến, dáng em nhỏ nhắn mảnh khảnh, anh muốn ôm chặt lấy nhưng có lẽ, anh sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu. Em nhìn anh, chỉ mỉm cười vụn về, những giọt nước mặn đắng lăn dài trên bờ môi của em. Em đã giấu anh, anh biết bấy nhiêu tổn thương ấy cũng không đủ quật ngã một người con gái khao khát được sống, được tồn tại như em. Chỉ là, em giấu đi...

Anh lao đến níu kéo đôi bàn tay ấy còn vụn vỡ một chút hơi ấm, ôm chầm lấy bờ vai mỏng manh nhưng anh có cảm giác chúng đang dần tan biến như những cánh hoa sẽ nát tan khi anh cố chạm vào. Không còn thời gian nữa đâu, em à.

- Anh!!

Giọng em yếu ớt khàn đặc, đôi mắt em ngấn lệ cay cay, khóe mi nóng bừng đầy chua xót, khiến anh mủi lòng. Anh vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy cùng với vết máu lấm len trên gương mặt quen thuộc ấy nhưng, anh đã không thể nào xóa nhòa chúng đi. Xin lỗi vì đã làm quần áo em bẩn, nhưng bây giờ anh chẳng thể nói xin lỗi được nữa rồi. Nhìn em vẫn còn sống, anh vui lắm. Tôi không khóc nhưng trái tim đang rung động, lòng ngực quặn đau thắt chặt lại như đang cố lấy đi hơi thở cuối cùng của tôi. Tôi nhìn vào mắt em, ngắm nhìn thật kỹ cứ ngỡ như sẽ không còn gặp lại nữa. Phải, sẽ không còn gặp lại nữa.

- Tại sao... tại sao anh lại làm vậy...?

Em nắm lấy đôi bàn tay của tôi kề lên đôi má em. Đôi mắt em phức tạp đi, dường như em đã nhớ ra một điều gì đó. Những thứ xung quanh tôi không còn nghe thấy nữa, tất cả chỉ còn lại mỗi giọng nói của em.

- Em biết không, anh ấy không phải không yêu em. Hôm nay chính là Cá tháng tư mà. Ngốc à, em lại bị lừa rồi.

Tôi mỉm cười như chưa từng được cười, lòng tôi bây giờ trống rỗng nhưng thật nhẹ nhõm làm sao.

Em biết không, sáng hôm đó anh đã từng ước rằng, nếu anh là kẻ đã nằm xuống thay vì em thì thật tốt là bao. Trong suốt thời gian sau khi em ra đi anh đã nhận được giấy chứng nhận bệnh nhân của em trong ngăn tủ đã bám đầy bụi bặm. Em không còn sống được bao lâu nữa, anh biết, anh đã hối tiếc điều đó, hối tiếc vì đã không thể trao cho em những phút giây hạnh phút cuối cùng của cuộc đời. Bạn trai em rất là đau khổ đó em biết không, chỉ vì một lời nói dối, không phải, có lẽ nó khiến em thất vọng nhưng anh nghĩ sẽ không dễ dàng như thế đâu bởi em sẽ biết đấy là một lời nói dối. Anh đã cố khuyên ngăn cậu ấy nhưng, sáng ngày hôm sau đó, cậu ấy đã tự tử theo em đấy, em biết không.

- Em nhớ rồi...

Đôi mắt em ngấn lệ tuôn rơi, em lại khóc và ôm chặt lấy anh. Em nghe thấy những lời mà anh muốn nói, có lẽ vị thần đó đã giúp anh thêm một lần nữa nhưng hẳn là, em sẽ sớm quên nó đi thôi... Một tia sáng nhỏ đi ngang qua đầu tôi, phút chốc tối đen như mực, mọi thứ lu mờ theo tâm trí. Tôi cảm thấy choáng ngợp, bỗng dưng ham muốn buồn ngủ lại ùa về khiến tôi không thể nào làm chủ được mình.

- Anh xin lỗi vì đã nói dối rằng anh không yêu em.

Tôi mỉm cười và tựa đầu vào vòng tay của em, ngủ thiếp đi một cách an tâm không chút tiếc nuối nào còn sót lại. Tất cả mọi thứ, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

- Anh đừng lừa em! Hôm nay là Cá tháng Tư mà!

Em ôm chầm lấy tôi thật chặt, cứ như sợ rằng tôi sẽ đi mất. Em gào khóc giữa trời đêm, giữa dòng đời xô đẩy, giữa đường phố tấp nập. Trước ánh mắt của bao người, em hoàn toàn gạt bỏ.

- Ai đó.... ai đó... làm ơn.... gọi bác sĩ đi...

Giọng em lạc hẳn đi và yếu ớt dần, tôi không còn nghe thấy tiếng nói của em nữa...

Kết thúc rồi...

Mọi thứ đã kết thúc rồi...

Anh và em đã từng chứng kiến cảnh tưởng giống như thế nào thêm một lần nữa nhưng, đối với anh đây chính là kết quả của quá khứ, thứ khiến anh đã từng nuối tiếc và ân hận nhất. Còn đối với em, đây chỉ là một giấc mơ thoáng qua, rồi sẽ mau quên đi thôi. Phải, cả sự hiện diện của anh trong ký ức của em nữa. Tất cả chỉ là phù du... tất cả chỉ là một giấc mơ... thoáng qua.

Anh đã đánh đổi đi sự tồn tại của mình để có thể quay ngược thời gian trở lại một ngày, thay đổi số phận của em. Rồi sẽ bị lãng quên đó là cái giá mà anh phải trả, thứ khiến anh khiếp sợ nhất, nhưng anh đã hoàn toàn chấp nhận nó, đó là vì em. Một người ra đi trong sự lãng quên so với hai người ra đi với bao nhiêu khổ đau thì sẽ nhẹ nhàng đi hơn nhiều. Sẽ không còn ai phải ân hận cuộc đời, tất cả sẽ quên đi sự hiện diện của anh như chưa từng tồn tại.

Một tuần sau.

Em trong bộ đồng phục đầy cá tính lặng mình theo gió khẽ đu đưa, em đã trở lại mái trường mà em đã từ bỏ. Đôi mắt màu lam ánh lên những tia lấp lánh dõi theo sự trưởng thành của một bông hoa nho nhỏ dưới bóng cây tán rộng. Tôi vẫn ở bên bông hoa nhỏ ấy, chờ đợi em mỗi khi nắng lên, mỗi buổi sáng sớm và cả khi hoàng hôn vẫy gọi. Tôi đã thấy em từ bên ô cửa sổ qua tấm kính nhỏ bé. Em đang dần khỏe lại, hằng ngày đều nuôi nấng bông hoa xanh biếc này. Nó cũng giống như bao bông hoa dại khác nhưng được em chăm sóc tận tình, nó đã trở thành một bông hoa thật xinh đẹp.

- Từ khi nào mà mọc lên bông hoa này nhỉ?

Em ngồi bên bông hoa bỏ bé ấy, chăm chú nhìn mà không biết tôi vẫn đang mỉm cười với em, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc. Những tia nắng len lỏi tan biến trong làn tóc mây mềm mại.

- Chi Lưu Ly đấy, có vẻ như ai đã trồng nó.

Cậu ấy - bạn trai của em, vẫn ân cần chu đáo như ngày nào. Tình cảm của cậu ấy dành cho em cũng như anh vậy, có khi còn hơn cả thế nữa. Đó là lý do anh không ghen tỵ, cũng không cảm thấy cáu giận khi nhìn thấy cậu ấy. Chỉ cần em hạnh phúc là anh đã mãn nguyện lắm rồi.

- Anh xin lỗi vì đã nói dối rằng anh không yêu em.

Người đó nói khẽ bên đôi tai của em, giọng vừa đủ nhưng anh có thể nghe thấy được. Cơ thể anh nhẹ tênh và ngày càng trong suốt đi. Anh nhìn thấy đôi tay của mình đang trở thành những hạt bụi li ti nhỏ bé, anh bỗng nhìn về phía em và cậu ấy.

"Anh biết không, một khi anh thay đổi điều gì thì tương lai sẽ đi theo một hướng khác nhưng ký ức vẫn còn sót lại đâu đấy trong tiềm thức của họ, chúng sẽ mãi mãi không bị lãng quên."

Giọng em nói rất nhỏ nhưng chỉ mình tôi có thể nghe rõ được. Có thể đó chỉ là những lời mà em nói trong vô thức, nhưng nó đã khiến anh cảm thấy như được an ủi.

- Hả? Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ.

- Hình như... em đã từng nghe thấy câu nói đó ở đâu thì phải...

Em trầm ngâm suy nghĩ nhưng chẳng thể nhớ ra được điều gì.

- Em có biết ý nghĩa của hoa Chi Lưu Ly là gì không?

Em khẽ lắc đầu.

- Đó chính là...

"Xin đừng quên tôi."

Tiếng nói tôi đồng thanh, tôi biết mình sẽ không còn thời gian nữa. Bao ngày qua tôi đã sống một cuộc sống riêng mình. Tôi lặng lẽ dõi theo mọi người, và khám phá những điều mới lạ qua đôi mắt nhỏ bé này. Hướng mắt về phía cậu áy, tôi chỉ gật đầu như một lời cảm ơn thực sự chân thành tận con tim. Hy vọng cậu ấy sẽ chăm sóc cho em suốt quãng đời còn lại, bởi tôi sẽ không còn ở cạnh em nữa. Đôi đồng tử thoáng chốc to ra, tôi thật sự bất ngờ, cậu ấy đang nhìn tôi và mỉm cười với đôi mắt ấm áp và cảm thông.

Tôi mỉm cười đưa tay với tới em dù biết rằng em sẽ chẳng thể nào biết được. Thế nhưng, em đã cố nắm lấy đôi bàn tay này. Bàn tay anh nó đã nhanh chóng hóa thành cát bụi. Em không thể nắm lấy, càng không thể níu giữ bởi chúng sẽ sớm tan biến đi mà thôi... dù chỉ là một cái chạm nhẹ.

1/4/2017
Truyện viết tặng Heo Aries - Hêu <3


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: