Chap 14: Vũ Anh Thư

Sau một ngày đi chơi tuy có hơi mệt nhưng ai cũng cảm thấy rất vui vẻ. Ken được giao một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là phải đưa hai cô bé kia về đến nhà an toàn. Trên đường về hai chị em nhà nọ nói chuyện ríu rít, còn người lái xe vẫn phải lo chú tâm mà lái xe.

- Em vào nhà trước đây, chị tiễn anh Ken nha.  - Thùy Dương đề nghị với chị.

- Ừ, em vào nhà trước đi.

- Hôm nay chị em em rất vui cảm ơn anh rất nhiều.  - Thùy My cười tươi với anh.

- Anh hứa thì phải giữ lời chứ.

- 12 năm mà anh vẫn nhớ sao.  - Tiểu My thắc mắc.

- Hứa với em thì anh phải nhớ chứ cô bé, còn chầu kem em nợ anh em lo chuẩn bị trả đi.  - Ken trêu ghẹo.

- Người gì đâu mà thù dai, được rồi tuần sau đi lúc nào anh rảnh thì gọi cho em.  - Tiểu My chu môi cãi lại.

- Người gì đâu dễ thương thấy sợ.  - Ken chọc lại cô.

- Anh lại chọc em, không nói chuyện với anh nữa em vào nấu cơm.  - Bị Ken trêu Tiểu My đỏ mặt đánh trống lãng.

- Được rồi không chọc em nữa, anh về đây, đợi chầu kem của em.

- Vâng, anh về cẩn thận byebye anh!

Vừa lái xe vừa nghĩ đến lúc nãy Tiểu My đỏ mặt trên môi anh nở một nụ cười: Tiểu My càng ngày càng đáng yêu. Về đến nhà chưa kịp lên phòng anh nhận được một cuộc gọi từ bên Mỹ, lại là em gái của Jimmy cái cô bé này cứ làm phiền anh mãi.

- Alo, Anh Thư hả, có gì không em?

- Nhớ anh quá gọi được không? Anh về Việt Nam là quên em liền à.  - Anh Thư làm nũng.

- Trời, mấy anh chàng kia đâu rồi, sao em cứ tìm anh hoài vậy hả?

- Em thích anh tất nhiên phải tìm anh rồi. Mai em về Việt Nam đó 2 giờ chiều ra sân bay đón em nha.  - Anh Thư định gây bất ngờ nhưng suy nghĩ lại vẫn muốn Ken đi đón mình nên đành nói ra.

- Được rồi để mai anh đón giờ anh có việc anh tắt máy đây.  - Không đợi cô lên tiếng anh đã tắt máy luôn.  - Cái con bé rắc rối này về nước để làm gì chứ.

- Nhất định phải nhờ người khác đi đón con bé rắc rối này mới được.  - Nói là làm, Ken gọi người nhờ giúp đỡ.

- Anh Hùng hả, em Phong nè mai anh rảnh không, em có việc muốn nhờ anh đây.

-  Vâng, có việc gì vậy cậu.  - Nghe Ken cần giúp đỡ Hùng cũng muốn giúp chủ.

- Anh còn nhớ Anh Thư không, em gái Tuấn đó, cái con bé anh khen dễ thương đó.

- À, nhớ mà có gì không cậu?

- Ngày mai 2 giờ anh ra sân bay đón con bé đó giùm em nha, chắc anh vẫn nhớ mặt nó.

- Vâng, để mai tôi đi.

- Anh Hùng à, em với anh lớn lên với nhau anh còn lớn hơn em 2 tuổi anh không cần phải cậu này cậu nọ với em đâu, từ lâu em đã xem anh như anh trai rồi.  - Ken đã nói nhiều lần mà Hùng vẫn như vậy Ken cảm thấy dường như giữa họ vẫn còn khoảng cách giữa người làm và chủ mặc dù họ đã rất thân từ khi còn nhỏ.

Giải quyết được khó khăn Ken mỉm cười một cách thoải mái, cuối cùng cũng thoát khỏi cô ta. Từ khi gặp lần đầu tiên cô ta cứ bám chặt lấy mình, tuy là em gái của Jimmy nhưng anh lại không thích cô ta chút nào, lúc nào cũng bám theo anh như cái đuôi. Cho anh Hùng đón là tốt nhất dù sao anh ấy cũng thích cô ta, không hiểu sao anh ấy lại thích cái con người khó ưa đó chứ đúng là kỳ lạ. Xua tan ý nghĩ trong đầu Ken bước vào nhà chuẩn bị ăn tối lấy sức cho buổi tập luyện ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: