Chương 4: Sic Foren

Tôi sinh ra lớn lên ở một thị trấn nhỏ, một cô gái với nhiều hoài bão lí tưởng sống tôi cố gắng hết sức mình để thi vào Học viện khoa học pháp y, ước mơ của tôi được chớm nở từ nhỏ khi tôi có đam mê với những truyện phá án chính vì con gái có ước mơ như vậy mà tôi có cái tên là Foren
Ban đầu ba mẹ tôi đã ngăn cản bởi là ngành học hơi hướng tâm linh và khá kinh dị mẹ mong tôi học bác sĩ hơn, tôi cũng có ý định rẽ hướng như mong muốn của ba mẹ cho tới khi ba tôi xảy ra chuyện.
Ba tôi làm cho một công ty hay tăng ca mỗi đêm vì ba là nguồn chu cấp duy nhất trong gia đình, đêm đó tôi đã nhận được tin sét đánh khi được báo ba đã chết trong ô tô, tôi và mẹ liền có mặt để xác định danh tính thì quá sốc và đau buồn ba tôi không khác gì một cái xác chết khô, lớp da bọc xương, máu dường như bị rút sạch phần các đầu ngón tay, ngón chân thâm đen trông rất đáng sợ, ngoài ra trên cổ trên tay có những cái lỗ mà được nhận định là dùng để rút máu nạn nhân ra.

Với đam mê về ngành pháp y và những kiến thức hiểu biết tôi biết chắc rằng không có công cụ nào có thể rút sạch máu khiến con người khô héo một cách nhanh chóng như vậy được, tôi muốn chạy vào xem xét nhưng điều đó là không thể.
Sau cú sốc đó mẹ tôi gần như rơi vào trầm cảm, gia đình tôi không còn nguồn thu nhập từ ba và họ không thể tìm ra thủ phạm gây án.

Tôi dần trở nên tuyệt vọng một phần vì người ba mà tôi yêu thương nhất và một phần tôi phải gác lại ước mơ thì một người mặc đồ trắng, trên đầu có chùm một chiếc khăn trắng đã tới đề nghị với tôi sẽ đưa xác ba tôi đi nghiên cứu đồng thời sẽ chu cấp cho gia đình tôi, người đó còn nói rằng:

"đây là minh chứng cho sự trở lại của ác quỷ"

Một người sống thực tế như tôi không bao giờ tin chuyện ma quỷ càng không đồng ý với "giao dịch" vì đó là ba tôi. Ông ta thấy sự cương quyết của tôi nhưng lại tỏ ra bình thản

"Có những thứ vốn không nên tồn tại ở thế giới lại cùng tồn tại với chúng ta, cháu đôi lúc phải suy nghĩ rằng liệu con người có còn đứng đầu trong chuỗi thức ăn không? Ta sẽ cho cháu thời gian hãy liên lạc lại với ta nhưng để an toàn ta sẽ cho người ở lại trông nom xác ba cháu"

...

Ban đầu tôi có chút bối rối nhưng khi về lại căn nhà trống rỗng, thiếu vắng, mẹ tôi cứ im lặng cả ngày tôi biết bà rất đau khổ rồi cũng dần bà phát bệnh, không có tiền để trang trải, nút thắt trong lòng về cái chết của ba càng lớn thì những lời nói của vị đó cứ lặp lại trong đầu tôi khiến tôi chấp nhận với "giao dịch" đó.
Sau khi có chu cấp thì tình trạng của mẹ tôi không những không tốt lên mà ngày càng trầm trọng sau đó không bao lâu mẹ phát bệnh nặng và không qua khỏi, cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ còn gì đau buồn hơn tôi đã gặp lại vị trùm khăn trắng đó ở đám tang mẹ, có lẽ thấy tôi tội nghiệp ông ta muốn chu cấp thêm cho tôi nhưng tôi kiên quyết từ chối vì dù cho có mất tất cả tôi cũng vẫn giữ lòng tự trọng cho mình.

Tôi bắt đầu lao vào học hành để thi vô trường học viện khoa học pháp y với mong muốn được tìm ra sự thật cái chết của ba tôi. Với tất cả công sức và may mắn tôi đã đậu được trường danh giá bậc nhất mà tôi mơ ước bấy lâu nay nhưng tôi không còn ai để chia sẻ niềm vui này, tôi đã rời mảnh đất thân quen lên thành phố lớn.
Tôi tự kiếm cho mình một công việc làm thêm trang trải cuộc sống, sau vụ án của ba tôi năm đó lần lượt cũng có những vụ án tương tự mang tính chất nguy hiểm cao nhưng không thể tìm ra hung thủ thật sự gây hoang mang cho người dân đặc biệt ở nơi thành phố chật chội đất khách xa lạ này, nơi có nhiều tội phạm ẩn trong đó nên có lẽ cũng không an toàn, tôi đã xin vào ký túc xá để ở, ở đây tôi kết được 2 người bạn thân thiết cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân đáng nhớ và cố gắng học tập cho tương lai.

Cuối cùng sau 5 năm tôi đã tốt nghiệp bằng xuất sắc và có được cho mình công việc mà trước giờ tôi hàng mong ước, từ đây việc tìm ra sự thật cho cái chết và hung thủ giết hại ba tôi không còn xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro