CHƯƠNG 2: Bữa trưa vui vẻ cùng người cũ


Tỉnh dậy sau 1 đêm dài, đầu tôi nặng và đau như búa bổ. Khi sờ lên trán thì có vẻ tôi đã hạ sốt rồi. Mắt tôi đảo quanh nhà, cố tìm hình bóng quen thuộc. Nhưng có vẻ anh ấy thực sự đã rời đi đêm qua.

Tôi ra khỏi giường, người vẫn còn ướt mồ hôi, áo dính chặt vào lưng và cả cảm giác khó chịu khi tóc dính trên mặt làm tôi khó chịu, tôi đi về phía bếp muốn lấy 1 cốc nước để uống. Đi qua phòng khách, tôi thánh sàn nhà khá sạch sẽ, và nếu như đúng như trong kí ức của tôi thì đêm qua, căn phòng này bừa bộn kinh khủng, theo như cách nói của mẹ tôi thì là " như cái chuồng lợn". Thế mà sáng nay nó trông sạch sẽ lạ, có lẽ đêm qua anh Minh đã dọn giúp tôi.

Vừa cầm được cốc nước lên uống, tôi gần như phụt hết số nước trong miệng ra khi nhìn thấy Trần Gia Minh aka người yêu cũ vừa tắm xong và đi ra khỏi phòng tắm nhà tôi. Anh mặc chiếc áo phông trắng và mặc một chiếc quần nỉ xám thoải mái, mái tóc ướt vẫn còn đọng nước rũ xuống, cổ anh vẫn choàng chiếc khăn trắng. Anh bình thản bước đến gần phía tôi và hỏi:

" Em dậy rồi hả, anh đã nấu sẵn cháo rồi đấy, em ăn xong rồi uống thuốc nhé" , tay anh áp lên trán tôi, "Có vẻ em hết sốt rồi, nhưng để cho chắc thì tí em cứ kiểm tra lại bằng kẹp nhiệt độ nhé"

Tôi rùng mình, khi tay anh áp lên trán tôi như thế có một dòng điện chạy qua người tôi, mọi dây thần kinh trong người tôi như rung lên cùng một lúc, tôi nhanh chóng lùi lại một bước, nhìn anh với ánh mắt ngờ vực:

" Không phải anh bảo anh về đêm hôm qua rồi hả? Sao giờ anh vẫn ở đây, và còn tắm ở đây nữa?"

" Em không nhớ gì hả? Đêm qua là em níu anh lại mà..". Tay anh vẫn tiếp tục lau mái tóc ướt bằng chiếc khăn trắng trong khi trả lời tôi một cách đầy thản nhiên xen lẫn chút nghi ngờ.

Câu nói của anh làm tôi như chết lặng, người tôi cứng ngắc, đầu tôi bắt đầu đặt ra hàng nghìn câu hỏi trong khi cố lục lại ký ức tối hôm qua, nói thật tôi chỉ nhớ đến đoạn tôi bắt đầu ngủ sau khi ăn và uống thuốc, sau đó thì tôi không còn nhớ gì nữa. Có khi nào hôm qua khi ngủ mơ tôi lại gọi điện cho anh ta và kêu anh quay lại không, mà có quay lại thì anh đã ngủ ở đâu trong nhà tôi trong khi chỉ có 1 chiếc giường, chắc là trên sofa, nhưng tại sao tôi lại gọi anh ta lại trong lúc mơ ngủ, không lẽ hôm qua xúc động quá nên vậy hả????

" Ờm, đợi em chút, em cần vệ sinh cá nhân, sau đấy anh giải thích cho em hôm qua đã có chuyện gì xảy ra". Người tôi như sượng cứng khi đứng trước mặt anh và nghe câu nói ấy, tôi cần chuồn đi ngay lập tức.

Thay vì cứ chết đứng trước mắt anh với cái vẻ lếch thếch và thảm hại của mình thì tôi quyết định đi tắm. Nước lạnh xối xuống từ vòi hoa sen khiến cơ thể tôi bừng tỉnh, biết là đang ốm tôi không được tắm nước lạnh nhưng biết sao giờ, tôi cần tỉnh táo cho sự việc tôi sắp đối mặt.

Sau khoảng nửa tiếng ngâm mình trong phòng tắm, tôi bước ra với một bộ quần áo cộc tay thoải mái. Mùi thơm từ cháo sườn và canh nóng từ gian bếp bao trùm cả căn phòng. Bụng tôi bất giác kêu lên, đã gần 1 tuần tôi không ăn uống tử tế chỉ vì tập trung quá nhiều vào công việc và đồ án trên trường, hàng ngày tôi chỉ ăn vài cái bánh mì ruốc bán ngoài tạp hóa với giá 6 nghìn đồng cùng với uống cà phê liên tục khoảng 4 cốc một ngày và vài gói mì ăn liền khi quá đói. Cơ thể tôi như kiệt quệ và hôm qua chính là sự báo động của cơ thể đến tôi. Tôi thậm chí đã sụt 4 ký chỉ trong 1 tuần, quả thật là một tuần kinh hoàng. Và giờ đây thì người yêu cũ không liên lạc 1 năm trời đang ở nhà tôi để chăm tôi ốm

Ngồi vào bàn ăn, trước mắt tôi là một bát cháo sườn thơm nức mũi, một bánh canh ấm nóng đang nghi ngút khói, vì quá đói nên tôi trực tiếp cầm thìa lên ăn ngay, vẫn là hương vị quen thuộc mà tôi cảm tưởng nó đã biến mất hoàn toàn từ 1 năm trước.

" Giờ anh có thể nói cho em vì sao anh lại qua đêm ở nhà người yêu cũ đêm qua không, và còn tắm ở đấy nữa.."

"Hừm, kể từ đâu nhỉ, em muốn nghe từ đoạn nào?. Từ đoạn anh tới nhà em và thấy em đang sốt cao trong bộ dạng sống dở chết dở hay đoạn em ngủ mơ và nói mớ, nói rằng anh ở lại với em đêm qua. Em muốn nghe từ đoạn nào?"

Không tin vào tai mình, tôi, đêm qua, ngủ nói mớ và kêu người yêu cũ ở lại nhà mình? Ha, có khó tin quá không?????

Qua lời kể của anh, đêm qua tôi xuất hiện ở cửa với bộ dạng như vừa đội mồ sống dậy với chiếc chăn quét đất trùm kín người, đầu tóc rối bù như cái tổ chim do đã 3 ngày chưa gội. Anh đã giúp tôi dọn dẹp phòng khách và khi chuẩn bị về, tiếng nói mớ của tôi từ phòng ngủ đã kéo anh ở lại và chăm sóc tôi đến sáng. Nghe xong thì có vẻ tôi đã làm phiền anh khá nhiều, đối với một người yêu cũ đã chia tay 1 năm trước thì tôi trông giống một con nhỏ mặt dày làm phiền người yêu cũ dù đã chia tay rất lâu. Mọi thông tin đến quá nhanh khiến tôi không có đủ thời gian để load xem nó liệu có phải là thật, tuy nhiên chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy xấu hổ vì bộ dạng gặp lại người yêu cũ của tôi trông thảm hại đến độ nào..

" Cảm ơn anh đã giúp em mua thuốc đêm qua, cũng cảm ơn anh đã ở lại đêm qua, làm phiền anh nhiều rồi. Lần khác em sẽ mời đi ăn nếu có dịp. Giờ cũng khá muộn rồi, nếu anh bận gì thì cứ về trước, em có thể tự chăm sóc bản thân mình, làm phiền anh lâu quá rồi"

" Anh đâu nói là anh phiền khi ở đây đâu nhỉ. Em khó chịu với sự xuất hiện của anh đến thế à, đuổi anh về và tự biện hộ là có thể tự chăm sóc cho bản thân mình dù mới đêm qua em sốt đến 39 độ, gần như ngất lả đi và ăn uống một cách vô tội vạ với bánh mì và cà phê à?"

"Ờm, em không có ý đó, em nghĩ anh đã thấy phiền khi phải chăm sóc em cả đêm và lại còn dọn cả nhà cho em nữa, em không nghĩ ta đủ thân thiết để anh không cảm thấy phiền khi đã làm những điều đó."

" Anh không phiền, nên anh muốn ở lại đây có được không?"

Hay quá, anh ta như đọc vị được cả suy nghĩ của tôi. Tôi đã hi vọng có thể đuổi anh ta đi sớm để sắp xếp lại suy nghĩ của mình và nghĩ ra giải pháp đối phó, vậy mà giờ anh ta lại đòi được ở lại đây.

" em không nghĩ sức khỏe mình cho phép ra ngoài ăn hôm nay, để hôm khác nhé. Em cần không gian riêng để sắp xếp lại cuộc sống của mình". Tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ điều đó đã thuyết phục anh ấy.

Anh đứng dậy, lấy chiếc áo khoác jean trên ghế, không quên nhắc nhở tôi về việc uống thuốc và rời đi ngay sau đó.

Căn phòng trở lại nguyên hiện trạng của nó vốn có, một mình tôi trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Điều tôi sợ hãi sau chia tay vừa xảy ra trước mắt, một lần nữa tôi được bao trọn bởi sự cô đơn và im ắng của không gian xung quanh.

____________

Vẫn chưa tiết lộ tên của nữ chính, chắc là chương sau nhé!!!

Nữ chính được mình lấy cảm hứng từ 1 chị hot ig siêu cấp xinh luôn í, nên có lẽ chương sau mình sẽ share hình tượng nữ chính nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro