CHƯƠNG 6: Không thể trốn tránh, câu chuyện ở phòng vẽ.
Sau hai ngày nghỉ ngơi ở nhà để hồi phục sức khỏe sau cơn ốm nặng, tôi trở lại trường với giọng nói khàn đặc, ồm ồm. Hôm nay, tôi chọn một chiếc áo len mỏng trễ vai, kết hợp với quần bò suông và khoác ngoài chiếc áo phao ngắn. Dù gió mùa đông bắc đã bắt đầu tràn về, tôi vẫn không tin vào cái lạnh này; có lẽ nó chỉ đến trong chốc lát rồi lại nhường chỗ cho nắng ấm.
Hiện tại, tôi đang là sinh viên năm hai của khoa mỹ thuật. Thời gian gần đây, tôi chủ yếu tập trung vào đồ án và các bài tập nhóm. Hôm nay, nhóm chúng tôi sẽ thuyết trình bài tập, và dù đã chuẩn bị khá kỹ, nhưng sáng nay, mí mắt giật giật khiến tôi cảm thấy không yên tâm chút nào.
Khi vào lớp, tôi chọn ngồi cạnh Linh và Quỳnh, trong khi Diệu Anh vẫn chưa tới. Tôi bắt đầu than thở về những rắc rối trong nhóm, và không ngừng kể lể những câu chuyện lặt vặt liên quan đến cái nhóm "bất hạnh" của mình.
Chưa kịp nói hết lời thì đột nhiên, Trần Gia Minh xuất hiện. Anh đi vào lớp một cách tự nhiên, tiến thẳng về phía hàng ghế trước, mặc cho ánh mắt tò mò của cả lớp đổ dồn về tôi. Thực tế, Gia Minh không học lớp này, nên sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến không khí lớp học trở nên sôi nổi.
Ngoại hình nổi bật của Gia Minh thu hút mọi ánh nhìn, từ các cô gái cho đến những cậu trai khác. Gương mặt vừa lạ vừa quen của anh tự dưng trở thành tâm điểm trong căn phòng. Tiếng xì xầm bắt đầu lan tỏa, tất cả đều xoay quanh sự quay lại của anh. Tôi không phản ứng gì, nhưng khi quay sang, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Mai Linh và Nhật Quỳnh đang nhìn tôi chằm chằm, tôi cảm thấy thật kỳ lạ.
Tôi ghé sát vào hai nhỏ, thì thầm:
"Không phải do tao đâu, đừng nhìn tao như vậy!"
Hai đứa nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Tôi cũng không ngờ tình huống này lại xảy ra, nghĩ rằng lần gặp trước đã là cuối cùng. Ai mà biết anh ta vẫn còn là sinh viên ở đây, cùng khoa với tôi và chỉ hơn tôi một tuổi.
Khi Diệu Anh vừa đến, chưa kịp thấy chúng tôi, nhỏ đã ngay lập tức lao vào nói chuyện với Gia Minh, khiến cả ba chúng tôi phải ngỡ ngàng.
"Ô kìa, Gia Minh, sao hôm nay anh lại ở lớp em vậy? Cơn gió nào thổi anh tới đây vậy?" Gia Minh cười nheo mắt, "Lâu rồi không ngồi lớp này, hôm nay quay lại thử một chút!" Anh quay xuống, hướng ánh mắt về tôi, làm tôi không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì.
Diệu Anh rất hướng ngoại, luôn là người gắn kết mọi người trong nhóm, và cũng từng khá thân thiết với Gia Minh. Nhưng hành động của nhỏ hôm nay khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Sau khi chào hỏi Gia Minh xong, nhỏ lại lùi về phía tôi, ánh mắt nghi ngờ:
"Sao tên này lại ở lớp mình hôm nay? Mày gọi tới hả Ly? Tao không ngờ mày lại thế đấy, mới hôm trước mày bảo mày không điên mà!"
"Đâu có liên quan đến tao! Tự dưng rơi một cục xuống vậy!" Tôi cũng bĩu môi, bất lực.
Tiếng xì xào trong lớp lắng xuống khi cô Trâm bước vào. Buổi học diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ khi tôi cùng nhóm thuyết trình, ánh mắt của Gia Minh dán chặt vào tôi khiến tôi hơi lúng túng, nhưng tôi vẫn hoàn thành phần của mình.
Tan học đã là 11 giờ trưa, nhóm chúng tôi rủ nhau đi ăn. Tôi định ở lại phòng vẽ một chút để lấy đồ, rồi mới đi ăn cùng mọi người.
"Tao quay lại phòng vẽ lấy đồ, mọi người đi trước nhé, rồi nhắn tao địa chỉ nhé."
Phòng mỹ thuật nằm ở cuối dãy hành lang phía nhà B, không biết là cố tình hay vô ý là nhà trường cho làm chiếc phòng mỹ thuật nhìn thẳng ra sân sau của trường, nơi có cả một khu vườn với cả vườn hoa hồng với vài cây hoa giấy cao lớn với màu hoa đỏ rực, lãng mạn. Có lẽ nhà trường muốn tạo điều kiện cho sinh viên có thể bay bổng đầu óc khi làm bài, nhưng cái tôi không ngờ là lần thứ 2 trong ngày tôi gặp Trần Gia Minh lại chính trong căn phòng này.
Khi tôi bước vào, đập vào mắt tôi là hình ảnh Trần Gia Minh đứng cạnh cửa sổ hút thuốc, ánh mắt anh hơi lơ đễnh nhìn ra ngoài khu vườn, khói thuốc mờ ảo bay phủ mờ một khoảng trước mắt rồi tan dần vào không khí mà biến mất, Tất cả chỉ để lại mùi hương nồng gắt khó chịu.
Hình ảnh anh lấp ló sau tấm rèm khiến tôi không thể rời mắt. Dù tôi không bao giờ phủ nhận nhan sắc của Gia Minh từ đầu đến hiện tại, Minh trong mắt tôi vẫn luôn là một tên trai đẹp đến phát bực, ngoại hình lẫn cả khuôn mặt đều hoàn hảo đến mức người ta phải ghen tị. Mỗi khi Minh cười dường như mọi thứ xung quanh như hài hoà trở lại, nhưng khi anh ta nghiêm túc, mọi vật cũng phải e ngại. Gia Minh có mọi thứ một tên trai đểu điển hình có như ngoại hình, cách ăn nói thu hút và thú vị nhưng vẫn duyên dáng. Mọi cô gái đều sẽ đổ gục trước anh ấy, không ngoại trừ tôi.
Mùi thuốc lá hòa trong không khí kéo tôi trở lại thực tại. Gia Minh nhận ra sự hiện diện của tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong giây lát. Anh có vẻ hơi lúng túng, và nhanh chóng dập thuốc.
Sau 20 giây ngơ ngác, tôi lấy lại bình tĩnh và tiến về phía bàn mình, chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp lấy xong đồ, Gia Minh đã đến gần, dựa người vào bàn, vẫn chăm chú nhìn tôi mà không nói gì. Tôi nghĩ anh sẽ nói điều gì đó như trước đây, nhưng không.
Ánh mắt anh khiến tôi cảm thấy khó chịu. "Đừng nhìn em như thế, cứ dán mắt vào làm em thấy như con nhái giữa phòng này vậy..." Tôi cố gắng nói với giọng điềm tĩnh, nhưng không nhận được phản hồi nào. Khi ngẩng lên, tôi bắt gặp nụ cười bí ẩn trên môi anh.
"Hẹn gặp lại em nhé!" Anh nói, rồi quay lưng rời đi, để lại tôi với vô vàn câu hỏi trong lòng. Tôi chỉ muốn tránh mặt Gia Minh thêm một lần nào nữa trong ngày hôm nay.
Minh rời đi mà chỉ lại nụ cười khó hiểu cùng với ánh mắt khơi dậy trong người ta đầy sự nghi hoặc về điều mà anh chuẩn bị làm, anh luôn khó hiểu như vậy, lúc thì khiến người ta cảm thấy đặc biệt, lúc lại đẩy họ ra xa, vạch rõ ranh giới khiến đối phương ngờ vực mà tự tránh ra. Chưa từng có ai thực sự hiểu Trần Gia Minh, cớ vậy mà tôi từng nghĩ bản thân sẽ là một ngoại lệ, là người anh sẽ muốn mở lòng mình mà chia sẻ.
Đưa mắt về phía tấm cửa sổ đang mở để đón gió và nắng từ khu vườn sau trường vào để lấp đầy khắp căn phòng. Đó cũng chính là chỗ tôi của 1 năm trước bắt gặp chàng trai mà tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cho đến tối, Duy Anh, 1 đứa bạn chơi cùng nhóm chúng tôi đã mời chúng tôi đến sinh nhật, dự định ban đầu của tôi cho tối nay là sẽ về nhà, uống bia và ăn tối rồi đi ngủ. Tuy nhiên bạn đã có lòng mời, vả lại 3 đứa kia cũng đi nên tôi đành hướng theo chiều gió đi cùng.
Chúng tôi tụ tập tại một quán đồ nướng, quán nằm trong con hẻm nhỏ với màu đèn vàng hơi mờ ảo, đem lại cảm giác ấm cúng. Vừa bước vào cửa quán, mùi đồ nướng từ các bàn khác sộc đến khiến bụng chúng tôi bắt đầu réo. Vừa đến, 4 đứa con gái chúng tôi được xếp ngồi mỗi đứa 1 góc, bị tách khỏ đàn, tôi trở nên e ngại và dè dặt hơn. 3 đứa kia hoà đồng khá nhanh, mọi người bắt đầu nói chuyện.
Rồi từ phía sau lưng tôi, 1 bóng người cao lớn đứng hơi làm che khuất tầm nhìn, tôi quay lại phía sau và gương mặt thân quen xuất hiện, lại là Trần Gia Minh. Không hiểu hôm nay tôi bước chân trái xuống giường hay do bước chân trái ra khỏi nhà mà đây đã là lần thứ 3 trong ngày tôi gặp anh ta. Xung quanh hết chỗ vậy là nghiễm nhiên anh ta ngồi vào cái ghế cạnh tôi do nó ở đầu bàn và còn trống.
" Xin lỗi mọi người vì anh đến muộn, nay sinh nhật Duy Anh mà, chúng ta phải chúc mừng sinh nhật em nó chứ. Anh xung phong uống 1 ly xin lỗi đến muộn và chúc mừng sinh nhật Duy Anh nhé". Sau câu nói là màn uống 1 hơi hết sạch cốc bia pha rượu mà mọi người rót cho Minh, mọi người phá lên cười rồi phông khí trở lên thoải mái hẳn.
Minh quay sang tôi, anh ghé người vào phía tôi rồi nói:
" Anh đã nói là mình sẽ gặp lại nhau mà"
" Em bảo sao mà mí mắt giật từ sáng tới giờ, hoá ra là có lí do cả ", nói rồi tôi ném cho Gia Minh 1 cái liếc mắt rồi quay lại với bữa tiệc.
" Đừng uống đồ lạnh, em còn chưa khỏi ốm mà", Minh cướp cốc bia lạnh trên tay tôi, anh không để tôi uống. Khi định đưa tay lấy về phì Gia Minh lập tức uống cạn cốc bia của tôi, tôi còn chưa kịp uống cơ mà.
______________________________
Mơ dạo này bí ý tưởng quá, vốn không phải người hay viết nên rặn mới ra chữ dù idea thì vẫn có.
Òm,chính vì vậy nên văn phong sẽ vô cùng lủng củng huhu.
Cả nhà yêu nhớ vote cho truyện nha ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro