xin lỗi
Sau cuộc cãi vã với Hạ Minh lúc nãy,Hà My cũng nhanh chóng xin phép về sớm để nghỉ ngơi,nào biết được chờ đợi cô là âm mưu tình yêu thâm độc đáng sợ thế nào.Bước vào căn phòng,cô theo thói quen đến bên cạnh bàn uống nước rót một cốc nước để uống,nghe nước nay vị hơi lạ nhỉ nhưng kệ đi chắc chẳng sao đâu.Nhưng sau đó cơn buồn ngủ chợt ùa đến,cô nghĩ có lẽ hôm nay mệt quá nên vậy nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đây có thể là âm mưu của Hạ Minh dành cho mình.
Sau đó,Hạ Minh từ từ bước đến phía cô nhìn khuôn mặt đã ngấm thuốc mê,nở nụ cười quỷ dị rồi thuận tay ẵm cô lên người mình đương nhiên do cô quá nhỏ con nên chẳng tốn tí sức nào,chậm rãi đi đến chiếc xe đen bóng đã đậu trước nhà đón khách tự bao giờ.Vừa đi vừa phân phó thuộc hạ để lại lời giải thích thỏa đáng cho phía dân làng để họ không nghi ngờ gì hết.Chiếc xe đi mất 15 phút là đi ra khỏi địa phận của làng sau đó theo con đường cao tốc về với thành phố
-Hà My à,đừng trách tôi,có trách thì trách em quá cứng đầu tôi cho em sự tự do nhưng lại không muốn nhất quyết muốn lao vào vòng tay kẻ khác,vậy thì cứ theo sắp xếp của tôi mà sống yên ổn
Vừa nói Hạ Minh vừa vuốt ve khuôn mặt của cô.Người đàn ông này thật đáng sợ,còn đáng sợ hơn cả Bắc Minh Hàn nữa hai người này đều có tâm tư lệch lạc chỉ muốn nhốt người mình yêu mãi mãi hạn chế sự tự do đến mức tối đa bảo sao lại làm bạn với nhau được.
Đến sáng hôm sau,khi Hà My mơ màng tỉnh dậy nhìn trần nhà được chạm khắc tinh xảo có đèn chùm sang trọng,cô bật dậy hoảng sợ nhìn xung quanh,đây không phải ở làng bản nhưng chính cô còn chẳng biết đây là ở đâu.Tính rời giường thì phát hiện bên chân cô có sợi xích dài ngoằng trói lại,điều kì lạ là bên trong còn được lót lông mềm mại không gây cho cô chút thương tích nào.Điều này càng làm Hà My hoảng sợ hơn nữa,bất chợt Hạ Minh đẩy cửa bước vào thấy cô tỉnh dậy cũng khá là bất ngờ
-Ồ,em dậy rồi sao thuốc tác dụng mạnh như vậy mà tỉnh nhanh thế
-Hạ Minh!! đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
-Đây là nhà của hai chúng ta,từ giờ em sẽ ở đây cùng tôi và đừng mong có suy nghĩ sẽ bỏ trốn hay thoát khỏi tôi.Tôi đã cho em quá nhiều tự do khiến em quên mất bản thân mình đang ở đâu và có đủ sức chống đối tôi như vậy hay không rồi.
-Anh đừng quá đáng,thả tôi ra đừng trách tôi báo công an
-Hahahahahaa...em báo đi,báo thử xem có ai giúp em được không.Bé cưng à,thật ngây thơ đi theo tôi bao lâu như vậy rồi mà cứ trong sáng vậy thì làm sao tôi yên tâm nổi chứ
Nói rồi Hạ Minh tính theo thói quen sờ má Hà My nhưng cô đã quay ngoắt đi chiến tranh lạnh không thèm để ý đến anh,Hạ Minh tức giận nắm cằm cô quay về phía mình,tay kia thì giữ chặt hai tay cô bẻ ra đằng sau.
-Ngoan ngoãn ở yên một chỗ làm tình nhân của tôi,nếu em khiến tôi hài lòng đương nhiên cái ghế Hạ thiếu phu nhân sẽ để cho em ngồi.
-Tôi không cần,anh cút đi
-Bé cưng không ngoan rồi.Phải phạt!
Nói rồi anh ta cúi xuống gặm nhấm đôi môi của Hà My tay không kiêng nể sẽ xé tan bộ quần áo mà cô mặc trên người,thân thể trần trụi của cô hiện lên trước mắt anh.
-Mấy tháng không "xơi" rồi,nhớ ghê
Hà My hiện tại đã hoảng sợ tột độ,không dám tin Hạ Minh còn một mặt đáng sợ như vậy,không như vẻ ngoài lông bông mà hắn ta ngụy tạo ra bên ngoài,thấy được con người thật của Hạ Minh như vậy cô rất nghi hoặc còn bao điều mình chưa biết đây?Người đàn ông này thật nguy hiểm.
-Cút ra khỏi người tôi,đồ đáng ghê tởm.Tôi ghê tởm anh!
-Ghê tởm sao?Chút nữa rồi em sẽ biết tôi đáng ghê tởm thế nào.Cô bé à~
Nói rồi,Hạ Minh thô bạo đè lên người Hà My điên cuồng gặm mút đôi môi của cô tay cũng không yên phận mà mò mẫm loạn xạ cơ thể cô.Hà My bất lực không thể chống cự được ánh mắt vô hồn rơi vô định một giọt lệ sau đó trân trân nhìn lên trần nhà,khi Hạ Minh thấy cô buông bỏ chống cự lại nhìn thấy ảnh mắt vô hồn tựa như không còn sức sống kia,anh ta bừng tỉnh trước hành động ngu dốt của mình.Vội xuống khỏi người cô dùng chăn quấn lấy thân thể trần trụi kia ôm cô vào trong lòng liên tục nói "xin lỗi".Lúc này Hà My mới òa khóc lên đánh thùm thụp vào người Hạ Minh nhưng anh chỉ có thể ôm cô liên tục nhận lỗi về mình hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.Sau đó còn đặt lên khuôn mặt đẫm nước mắt nhễ nhại của cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro