CHAP II
Tiểu Yên trở mình chợt tỉnh giấc nhưng mắt vẫn nhắm định đưa tay qua định ôm lấy ai đó theo thói quen ngủ chung nhưng mò mò không thấy gì liền ngẩng đầu ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nhìn qua sofa thấy Ngôn Hy đang nằm ngủ say nên yên tâm cởi quần áo ra rồi đi vào toilet tắm rồi thay đồ. 10 phút sau Tiểu Yên bước ra nhưng trên người chỉ quấn khăn tắm vì theo thói quen của những lần mây mưa cùng Ngôn Hy bước đi đến chỗ sàn nhà đầy quần áo vương vãi trên sàn rồi lấy đồ mặc vào nhìn chiếc áo thun bị con người đáng ghét kia xé tan nát nên đành lấy lại chiếc áo sơ mi đen mà Ngôn Hy đã mặc cho mình rồi mặc lại chỉnh trang xong Tiểu Yên đi đến gần sofa nơi Ngôn Hy đang nằm ngủ ngồi xuống kế bên ngắm người mình yêu ngủ cũng đủ khiến cô hạnh phúc rồi cô chợt nhìn thấy tấm hình Ngôn Hy đang ôm ngủ nên tò mò muốn xem nên nhẹ nhàng gỡ tay Ngôn Hy để xuống ghế rồi cầm tấm hình lên xem Tiểu Yên nhìn thấy trong đó là một cô gái rất xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng
Tiểu Yên: Đây là người cậu yêu sao Ngôn Hy ? Cô ấy đúng thật rất xinh đẹp nên mới khiến cậu say đắm đến thế gần 3 năm qua cậu không bao giờ cho mình cơ hội chính vì người con gái này đúng không ?
Nói xong một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi để tấm hình trên bàn rồi đưa tay sờ lấy gương mặt đang ngủ say kia
Tiểu Yên: Ngôn Hy cậu biết không ? Chúng ta đã ở bên cạnh nhau 20 năm rồi và mình đã yêu cậu được 3 năm rồi đó cậu biết không chỉ cần cậu vui cậu hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Mình biết cậu luôn nghĩ cậu đã làm tổn thương mình nhưng không phải đâu là mình tự nguyện vì mình yêu cậu
Ngôn Hy nhìn thì tưởng đã ngủ say nhưng không phải Ngôn Hy đã thức giấc lúc Tiểu Yên cầm tay đặt xuống ghế nhưng vì muốn nghe những lời nói thật lòng từ Tiểu Yên nên Ngôn Hy giả vờ nằm ngủ nhờ vậy mà Ngôn Hy nghe hết được nỗi lòng của Tiểu Yên chợt Ngôn Hy mở mắt nhìn Tiểu Yên đang khóc liền nắm chặt bàn tay của Tiểu Yên khiến Tiểu Yên giật mình
Ngôn Hy: Đừng khóc, nếu cậu khóc tôi rất đau lòng
Tiểu Yên: Ngôn Hy....cậu......
Ngôn Hy ngồi dậy kéo tay Tiểu Yên lại ghế sofa ngồi xuống bên cạnh mình rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy rồi vén tóc cô qua
Tiểu Yên: Ngôn Hy, mình......
Ngôn Hy: Suỵt
Ngôn Hy biết Tiểu Yên muốn nói gì nên để ngón tay lên môi của Tiểu Yên ý muốn cô im lặng và đừng nói gì hết
Ngôn Hy: Nhóc con vẫn ngốc nghếch vẫn luôn mít ướt như thế sao năm nay cậu đã 20 tuổi rồi mà như con nít thế....Thôi nào mau nín đi tôi không muốn thấy người.....phụ....nữ của mình khóc
Tiểu Yên đưa khuôn mặt bất ngờ ra nhìn Ngôn Hy rồi nghĩ " Cái gì ' người phụ nữ của mình' Ngôn Hy nói như thế nghĩa là....."
Ngôn Hy: Mau nín đi vì khóc rất là xấu nếu cậu xấu tôi sẽ bỏ cậu đấy
Đang suy nghĩ Tiểu Yên bị giọng nói của Ngôn Hy khiến cô giật mình. Nghe Ngôn Hy nói như thế trong lòng cô rất vui rất hạnh phúc cô còn cơ hội sao
Tiểu Yên: Không, mình hứa sẽ không khóc nữa
Ngôn Hy: Như thế thì tốt. Gương mặt xinh đẹp này không phải để khóc biết không mà hãy luôn cười biết chưa nhóc con
Ngôn Hy vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Yên còn Tiểu Yên nghe Ngôn Hy nói thế liền lau đi những giọt nước mắt đó
Ngôn Hy: Được rồi, cậu đói chưa ? Chúng ta xuống ăn cơm cậu đã ngủ đến tận bây giờ làm tôi đợi cậu ngủ quên luôn trên sofa
Tiểu Yên bật cười với gương mặt làm nũng này của Ngôn Hy
Tiểu Yên: Vậy chúng ta đi ăn cơm
Ngôn Hy đứng dậy chủ động nắm tay Tiểu Yên kéo đi nhưng chuẩn bị đi thì Tiểu Yên kéo tay Ngôn Hy đứng lại không đi nữa
Tiểu Yên: Ngôn Hy
Ngôn Hy: Hửm ?
Tiểu Yên: Mình không khóc nữa.....thì cậu sẽ....sẽ không bỏ rơi mình đúng không ?
Nghe câu hỏi này xong Ngôn Hy quay người qua xoa lên đầu rồi nhéo má của Tiểu Yên
Ngôn Hy: Gọi cậu là nhóc con là quá đúng, khờ quá đi nghe tôi nói đây TÔI SẼ KHÔNG BỎ RƠI TIỂU YÊN CẬU. Được chưa ?
Tiểu Yên sau khi nghe Ngôn Hy nói xong trong lòng thật sự rất hạnh phúc rồi gật đầu
Ngôn Hy: Bây giờ chúng ta đi ăn cơm được chưa ?
Tiểu Yên gật đầu rồi Ngôn Hy kéo tay cô đi ra khỏi phòng xuống nhà bếp Ngôn Hy nhanh chóng ngồi vào bàn ăn còn Tiểu Yên thì đi dọn thức ăn ra rồi cả hai cùng ăn cơm. Tiểu Yên ngồi ngắm Ngôn Hy ăn cơm cũng đủ no còn Ngôn Hy vì đang rất đói bụng nên khi vừa dọn đồ ăn liền cầm chén đũa lên ăn nhưng cũng biết có một người không lo ăn mà cứ nhìn mình nên đột nhiên lên tiếng khiến Tiểu Yên giật mình
Ngôn Hy: Mau ăn cơm đi ngắm tôi mãi như thế không no đâu
Tiểu Yên nghe Ngôn Hy nói như bị bắt quả tang vừa làm chuyện mờ ám rồi cũng tập trung vào ăn cho xong bữa cơm. Ngôn Hy ăn cơm xong liền đi lên lầu đi ngang qua phòng của ba mình cô nghe thấy gì mà giết gì đó nên đứng trước cửa phòng để nghe
Ngôn lão gia: Không phải tôi vừa mới chuyển tiền cho cậu sao cậu làm gì mà xài hoang phí vậy tôi không phải là cái máy rút tiền mà cậu muốn là có
Người đầu dây: Ông không đưa tôi tiền cũng được vậy thì tôi sẽ cho con gái của ông biết ông là người như thế nào và cả đứa con của Khả gia mà ông bắt đi....chắc bây giờ con bé cũng lớn và ông bắt nó để làm con cờ trong tay ông để ông thuận tiện mượn dao giết người
Ngôn lão gia: Cậu!!! Được cậu cần bao nhiêu tiền nữa
Người đầu dây: Hahahaha vậy mới đúng là Ngôn lão gia. Cũng ít thôi không nhiều trong khả năng của ông....50.000 đô chuyển ngay trong đêm nay cho tôi
Ngôn lão gia: 50.000 đô ??? Cậu bị điên sao mà đòi tôi một số tiền lớn như thế trong hôm nay làm sao tôi có thể chuẩn bị kịp để gửi cho cậu mà còn nữa sao chuyện của 20 năm trước cậu cứ phải nhắc lại mãi vậy
Người đầu dây: Thôi được vậy tôi lấy trước phân nửa còn nửa kia thời hạn cho ông 3 ngày để chuẩn bị
Ngôn lão gia im lặng không trả lời vì ông đang suy nghĩ nếu đưa tiền cho hắn lần này thì sẽ còn nhiều lần nữa
Người đầu dây: Nè sao không trả lời
Ngôn lão gia: À.....thôi được nhưng mà tôi muốn gặp trực tiếp cậu để đưa tiền
Người đầu dây: Được ông sắp xếp đi rồi báo cho tôi biết
Sau khi cúp máy Ngôn lão gia đập tay xuống bàn thật mạnh làm cho Ngôn Hy đứng bên ngoài trước cửa phòng nãy giờ nghe hết những gì ông nói giật mình rồi nhanh chóng đi về phòng. Đóng cửa phòng lại Ngôn Hy đi đến sofa ngồi xuống suy nghĩ những gì nãy giờ mình nghe được " Daddy nói chuyện với ai còn cái gì chuyện của 20 năm trước rồi người đó còn đòi tiền daddy nữa. Thật sự đã có chuyện gì và còn mẹ, mẹ có liên quan đến chuyện này không ? Mẹ ơi mẹ đang ở đâu ?" rồi những nước mắt rơi xuống. Tiểu Yên sau khi dọn dẹp xong cũng đi lên phòng mình để nghỉ ngơi khi đi ngang qua phòng của Ngôn Hy nghe tiếng khóc của Ngôn Hy liền đi lại gõ cửa
Cốc cốc
Tiểu Yên: Ngôn Hy!! Cậu có sao không ?....Tôi vào được không ?
Ngôn Hy nghe có tiếng gõ cửa liền vội lau đi những giọt nước mắt đó
Ngôn Hy: À....không sao cậu vào đi
Tiểu Yên mở cửa đi vào nhìn thấy mắt của Ngôn Hy đỏ hoe thì biết vừa mới khóc nên đi lại gần ngồi xuống bên cạnh Ngôn Hy rồi đặt tay mình lên vai Ngôn Hy an ủi
Tiểu Yên: Sao cậu khóc ? Cậu nhớ.....nhớ mẹ sao ?
Không kiềm được cảm xúc nữa Ngôn Hy khóc òa như đứa con nít ôm lấy Tiểu Yên
Ngôn Hy: Tôi thật sự rất nhớ bà ấy, tôi rất muốn gặp bà ấy để hỏi tại sao bà ấy lại bỏ đi, bỏ lại chúng ta
Tiểu Yên thấy Ngôn Hy khóc mà đau lòng đặt tay lên tấm lưng đang run vì khóc ấy mà vuốt ve an ủi
Tiểu Yên: Nín đi đừng khóc nữa rồi mẹ sẽ trở về với chúng ta mà, cậu đừng khóc nữa.....không phải cậu nói khóc sẽ rất xấu sao
Rồi Ngôn Hy buông Tiểu Yên ra đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó đứng lên đi về phía cửa sổ nhìn gì đó thật xa xăm, Tiểu Yên cũng đứng lên đi theo Ngôn Hy cũng đứng đó nhìn ra cửa sổ không khí chợt im lặng hẳn chỉ còn tiếng gió từ cửa sổ rồi chợt Tiểu Yên lên tiếng
Tiểu Yên: Ngôn Hy
Nghe Tiểu Yên gọi mình Ngôn Hy quay sang nhìn Tiểu Yên chợt Tiểu Yên nắm bàn tay của Ngôn Hy đan bàn tay của mình vào khiến Ngôn Hy rất bất ngờ nhưng cũng không rút tay lại mà để cho Tiểu Yên nắm chặt
Tiểu Yên: Ngôn Hy, mình....mình.....muốn.....
Ngôn Hy quay người đối diện với Tiểu Yên rồi đưa tay lên vén mái tóc sang một bên rồi lướt xuống chiếc cằm nhỏ nhắn mà nâng niu
Ngôn Hy: Nhóc con có chuyện gì mà cậu ấp a ấp úng vậy
Tiểu Yên vẫn im lặng không nói gì mà chỉ nhìn Ngôn Hy đang đối xử rất ân cần, dịu dàng với mình
Ngôn Hy: Sao vậy ? Mau nói cho tôi nghe có chuyện gì ?
Tiểu Yên không trả lời mà tách đôi bàn tay đang nắm chặt ra đưa tay lên vòng tay qua cổ Ngôn Hy kéo xuống rồi đặt một nụ hôn lên môi Ngôn Hy làm Ngôn Hy bất ngờ vì thái độ hôm nay của Tiểu Yên, nhóc con này hôm nay mạnh dạn mà câu cổ cô xuống để hôn nhưng Ngôn Hy không đáp lại nụ hôn đó mà chỉ đứng yên trừng mắt nhìn Tiểu Yên đang nhắm mắt mà hôn mình say đắm. Thấy Ngôn Hy không đáp lại nụ hôn của mình thì trong lòng Tiểu Yên đã biết được câu trả lời của Ngôn Hy mà không cần phải hỏi rồi Tiểu Yên dứt nụ hôn ấy ra nhìn Ngôn Hy đang trưng khuôn mặt bất ngờ ra nhìn mình
Ngôn Hy: Tiểu Yên....cậu......
Tiểu Yên: Im lặng nghe mình nói
Thấy Ngôn Hy nghe lời mình im lặng không nói gì
Tiểu Yên: Mình biết cậu không yêu mình nên cậu không cần phải đối xử ân cần, dịu dàng với mình như thế mình sợ mình sẽ không ngăn được tình yêu mình dành cho cậu được nữa hãy cứ như trước đây là một Ngôn Hy luôn vỗ vai mỗi khi gặp mình là một Ngôn Hy luôn kí đầu mình mỗi khi mình làm sai đừng xoa đầu, mình biết cậu nghĩ là cậu đã tổn thương mình rất nhiều nên cậu muốn bù đắp cho mình nhưng đó không phải là những thứ mình cần...chuyện giữa chúng ta là do mình tự nguyện vì mình yêu cậu
Ngôn Hy im lặng không biết bản thân phải làm gì bây giờ nhìn nhóc con này đang phải chịu những thiệt thòi thật lòng Ngôn Hy cũng không chịu nổi nhưng người Ngôn Hy yêu lại là một người khác thấy Ngôn Hy im lặng Tiểu Yên hi vọng cô hiểu những gì nãy giờ mình nói
Tiểu Yên: Cậu không đi tìm cô ấy sao ? Cậu về đây cũng gần 1 tháng rồi sao không đi tìm cô ấy để nói lên tình cảm của mình
Ngôn Hy: Cô ấy ???
Tiểu Yên: Khả Vi, không phải cậu về đây là để tìm mẹ và tìm Khả Vi sao ?
Ngôn Hy: Phải nhưng.....làm sao cậu biết Khả Vi ?
Tiểu Yên: Cậu còn nhớ lúc chúng ta còn bên Anh cái đêm mà cậu say rồi chúng ta.....
Ngôn Hy nghe mà nhớ lại đêm hôm đó mà cảm thấy có lỗi với Tiểu Yên chính là đêm định mệnh hôm đó vì tức giận với ba mình Ngôn Hy đã đi uống rượu sau đó về nhà liền trút hết cơn giận đó lên Tiểu Yên, trong cơn say không nhận thức mình làm gì cô đã hành hạ Tiểu Yên cả đêm hôm đó. Tiểu Yên nhìn Ngôn Hy với gương mặt hối lỗi với mình vì khi nghe nhắc chuyện đêm đó
Tiểu Yên: Khi cậu ngủ cậu đã gọi tên Khả Vi và tôi còn nhớ cậu có nói là Khả Vi và cậu từng gặp nhau khi cả hai còn nhỏ trong bữa tiệc sinh nhật 20 tuổi của cô ấy rồi hai người trở nên thân thiết nhưng rồi cả hai đành phải xa nhau vì lão gia không muốn cho cậu có mối quan hệ gì thân thiết bên đó nên đã cấm cậu không được qua nhà bên đó nữa rồi lão gia đưa hai chúng ta sang Anh sống cùng ông bà nội. Tôi biết lúc nào cậu cũng nhớ đến Khả Vi vậy sao cậu không đi tìm cô ấy đi biết đâu cô ấy cũng đang đợi cậu
Ngôn Hy: Biết đâu bây giờ cô ấy đã yêu người khác rồi làm sao mà chờ đợi mình. Nhóc con hôm nay cậu sao thế sao lại nhắc đến chuyện này
Tiểu Yên: Thôi cậu nghỉ ngơi đi mình về phòng
Không đợi Ngôn Hy trả lời Tiểu Yên đi lại mở cửa rồi bước ra đóng cửa lại cô chạy về phòng mình đóng cửa lại tựa lưng vào cửa mà khóc, nói ra những lời đó cô rất đau lòng nhưng cô biết phải làm sao đây khi Ngôn Hy không yêu cô nhưng với thân phận của cô thì làm sao xứng đáng với Ngôn Hy khóc một hồi lâu cô đứng lên đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó rồi đi đến giường nằm xuống nằm nhớ lại đêm hôm đó của cô và Ngôn Hy còn Ngôn Hy rồi ngủ thiếp đi sau khi Tiểu Yên đi về phòng cô cũng lê thân mình đi đến chiếc giường nằm xuống rồi với tay lấy điện thoại mở lên nhìn ngắm cô gái trong màn hình rồi nhớ đến chuyện Tiểu Yên nói rồi ngủ quên lúc nào không hay
Ở một biệt thự xa hoa nào đó cũng có một người con gái xinh đẹp nằm trên giường cầm tấm hình nhìn ngắm trong tấm hình đó cũng có một người con gái xinh đẹp đang cười rất tươi " Ngôn Hy, chị nhớ em, em không về đây tìm chị sao, em có biết suốt khoảng thời gian qua chị sống như thế nào không, em có biết dù em có ở đâu chị vẫn luôn dõi theo em, em bây giờ đã trưởng thành đã là cô gái 20 tuổi lại còn xinh đẹp nữa chắc là có người yêu rồi làm gì còn nhớ đến chị" rồi một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia rồi cô gái ôm tấm hình ấy vào lòng rồi ngủ thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro