CHAP IX: TỘI LỖI
Bệnh viện
Tất cả mọi người nhanh chóng mang Ngôn Hy đến bệnh viện đưa vào phòng cấp cứu
Phòng cấp cứu
Ngôn Hy được đưa vào phòng với tình trạng rất nặng do mất nhiều máu và viên đạn được bắn xuyên phổi nên tình trạng rất nguy kịch khiến cho mọi người rất lo lắng
Y tá: Xin mọi người chờ ở ngoài
Tất cả mọi người đều có mặt ngay đó bao gồm có cả Ngôn lão gia, ông cũng không biết tại sao mình lại đi theo đến đây làm gì chẳng phải mục đích ông đã đạt được rồi sao. Khả phu nhân nhìn thấy ông liền tức giận đi đến tát một cái thật mạnh vào má ông
Khả phu nhân: Tại sao ông lại đối xử với Ngôn Hy như thế???? Tụi nhỏ không có lỗi tại sao ông lại đối xử với tụi nó như thế chứ??? Tại sao???
Ngôn lão gia xô Khả phu nhân ngã xuống đất khi bà cô níu lấy cổ áo ông
Ngôn lão gia: Đó là do các người tự chuốc lấy mà thôi
Chát
Vừa nói xong thì ông liền bị tát thêm một cái nữa vào má bên kia mà lần này người đánh ông chính Ngôn phu nhân, bà đang dùng ánh mắt tức giận nhìn ông
Ngôn lão gia: Bà....
Ngôn phu nhân: Tôi như thế nào??? Ông là đồ ác độc. Ngôn Hy mà có chuyện gì thì tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu
Ngôn lão gia: Nó không phải là con của chúng ta mà chính là con của kẻ thù.....
Chát
Chát
Chưa kịp nói hết câu Ngôn lão gia lại bị bà tát thêm hai cái nữa
Ngôn phu nhân: Ông có biết mình đang nói gì không vậy??
Ngôn lão gia: Tôi nói nó không phải là con gái của chúng ta mà nó là con của kẻ thù nên nó có chết tôi cũng không việc gì phải hối hận cả
Ngôn phu nhân: Ông nói như thế mà nghe được sao??? Ngôn Hy chính là.....
Khả Vi: Đủ rồi đó các người định cãi nhau đến bao giờ. Gia đình các người hại gia đình tôi như thế chưa đủ sao
Khả Vi vừa nói vừa khóc ôm lấy Khả phu nhân " Tại sao?? Tại sao lại trớ trêu như thế??? Mình yêu chính em gái ruột của mình sao"
Ngôn phu nhân: Tôi xin lỗi mọi người, xin lỗi vì đã để chuyện không hay này xảy ra nhưng thật sự.....
Ngôn lão gia: Bà lại muốn nói sự thật gì nữa...à...mà tại sao bà lại trở về đây không phải cuộc sống bà đang rất hạnh phúc sao, bà bỏ cha con tôi đi suốt 20 năm qua còn trở về đây làm gì
Ngôn phu nhân nghe Ngôn Kiệt trách cứ mình mà khiến bà tức giận chẳng phải bà bỏ đi là tại ông sao
Ngôn phu nhân: Tôi bỏ đi chẳng phải là tại ông sao, tôi không thể nào sống chung với người độc ác như ông. Ông còn nói là cha con sao ông hại con gái của tôi ra nông nổi như thế mà cha con sao
Ngôn lão gia: Tôi không hề nói Ngôn Hy là con của tôi mà người tôi nói chính là Tiểu Yên
Ngôn phu nhân: Tiểu Yên???
Ngôn lão gia: Tiểu Yên chính là Ngôn Yên vì tôi sợ nó bị nguy hiểm nên tôi đã đổi tên của nó
Ngôn phu nhân nhận ra thì ra Ngôn Kiệt đã sai lầm khi cứ tưởng Tiểu Yên chính là con ruột của mình còn Ngôn Hy chính là con của Khả gia nên đã gây ra bi kịch này
Ngôn phu nhân: Ông nói cái gì vậy?? Ông bị điên rồi sao?? Ngôn Hy mới chính là con gái của chúng ta chính là sợi dây chuyền giúp tôi nhận ra điều đó. Ông quên rồi sao tôi nói là con gái chúng ta đeo dây chuyền vàng còn đứa trẻ mà ông mang về là đeo dây chuyền bạc. Lúc đầu tôi cũng hơi khó hiểu tại sao Ngôn Hy được coi là tiểu thư của Ngôn gia còn Ngôn Yên chỉ là người hầu nhưng khi tôi nhìn thấy sợi dây chuyền thì tôi mới nhận ra Ngôn Hy chính là con ruột của chúng ta
Ngôn phu nhân vừa nói vừa khóc bà không ngờ mọi chuyện lại ra như thế này còn Ngôn lão gia sau khi nghe bà nói xong cũng hoảng hốt không tin vào những gì mình nghe được
Ngôn lão gia: Không....không thể nào....Không thể nào Ngôn Hy......không...không...tôi.....
Ông nói xong rồi nhớ đến chuyện xảy ra vào 20 năm trước
Tại Ngôn gia
Tiểu Yên sau khi nghe quản gia kể hết bí mật của Ngôn lão gia cô rất sốc khi biết mình chính là con ruột của Ngôn lão gia và Ngôn phu nhân còn Ngôn Hy và Khả Vi là hai chị em ruột Ngôn lão gia biết nhưng vẫn để cho hai người họ kết hôn cô muốn đi ngăn cản nhưng đã bị quản gia cản lại
Tiểu Yên: Con phải đi đến đó
Quản gia: Đừng đi nếu con muốn sống yên cùng đứa bé
Tiểu Yên: Nhưng Ngôn Hy.....
Đang nói chuyện bỗng có chuông điện thoại
Reng reng
Quản gia lập tức chạy xuống nhà nghe điện thoại còn Tiểu Yên thì đang suy nghĩ về câu chuyện mà quản gia đã kể cho mình nghe " Mình là con gái của Ngôn lão gia thật sao vậy tại sao ông ấy lại làm thế với Ngôn Hy, Ngôn Hy vô tội..tại sao...tại sao chứ??" đang suy nghĩ thì quản gia nhanh chóng chạy lên
Quản gia: Tiểu Yên!! Ngôn Hy....
Tiểu Yên: Có chuyện gì vậy dì? Ngôn Hy làm sao?
Quản gia: Tài xế Kim điện về báo Ngôn Hy....bị..bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch đang cấp cứu tại bệnh viện Quốc tế
Tiểu Yên: Bị thương??? Nhưng tại sao lại bị thương??
Quản gia: Dì cũng không biết chỉ biết tình trạng đang rất nguy kịch có thể...không qua khỏi
Tiểu Yên nghe Ngôn Hy gặp chuyện cô không còn đứng vững nữa
Tiểu Yên: Dì ơi con muốn đi gặp Ngôn Hy
Nói rồi cô chạy đi quản gia cũng chạy theo cô
Tại bệnh viện
Sau khi nhớ lại mọi chuyện Ngôn lão gia biết đó là sai lầm ngày trước của mình chỉ vì lơ là ông đã đặt sai vị trí chính đứa con ruột của mình rồi nuôi nấng đứa con ruột mà mình coi như kẻ thù chỉ để trả thù, tổn thương nó thì ra lại chính tay ông tự giết chết đứa con gái của mình. Ông ôm đầu gục xuống bật khóc
Ngôn lão gia: TRỜI ƠI!!!!!! TÔI ĐÃ LÀM GÌ VẬY TRỜI!!!!!!!
Ông vừa khóc vừa đánh vào ngực tự trách bản thân mình. Khả Vi và Khả phu nhân đứng đó nghe hết tất cả mọi chuyện cũng sững sờ không biết đâu mới là sự thật, Khả phu nhân liền chạy đến nắm lấy cổ áo Ngôn lão gia
Khả phu nhân: Vậy còn con gái của tôi đâu??? ĐỨA CON GÁI TỘI NGHIỆP CỦA TÔI ĐÂU????? ÔNG MAU TRẢ LẠI CON CHO TÔI!!!!! ĐỒ KHỐN NẠN!!!! SAO ÔNG CÓ THỂ ÁC ĐỘC NHƯ THẾ????
Bà vừa quát vừa khóc, bây giờ tâm trạng của bà rất rối dường như mất kiểm soát Khả Vi thấy thế liền chạy đến kéo bà lại rồi an ủi khuyên bà
Khả Vi: Mẹ à!!! Bình tĩnh lại đi đừng như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu mẹ à
Khả phu nhân: Mau trả lại con cho tôi....làm ơn trả lại con cho tôi đi
Khả Vi nhìn thấy mẹ mình đau khổ cô cũng không chịu nổi vì đây chính là hình ảnh của 20 năm trước khi Khả phu nhân phát hiện ra mình mất đứa con gái út bà cũng trở nên mất bình tĩnh và nghĩ đến việc tự tử nhưng hên lúc đó Khả Vi đã kịp thời ngăn cản và cũng còn nghĩ đến đứa con gái còn lại nên bà cố gắng vực dậy tinh thần nhưng nào ngờ bi kịch một lần nữa lại diễn ra bà cứ nghĩ mình đã tìm được con gái của mình nhưng cuối cùng lại không phải
Ngôn lão gia: TÔI ĐÃ LÀM GÌ VỚI CON CỦA TÔI VẬY NÈ!!!!! NGÔN HY ƠI LÀM ƠN HÃY THA THỨ CHO DADDY!!!!!! XIN LỖI CON
Vừa lúc đó Tiểu Yên vừa chạy đến trước phòng cấp cứu cùng quản gia thì cô thấy cảnh tượng Ngôn lão gia đang ôm đầu khóc lóc kế bên là một người phụ nữ lớn tuổi đối diện hai người đó là một người phụ nữ lớn tuổi đang ôm mặt khóc còn người ôm người phụ nữ ấy là một người con gái xinh đẹp đang mặc đầm cưới thì cô biết rõ đó chính là Khả Vi nhưng trên váy cưới dính rất nhiều máu làm cho cô lo lắng hơn nên cô chạy đến chỗ Ngôn lão gia
Tiểu Yên: Lão gia, Ngôn Hy.....
Tiểu Yên cứ tưởng mình là con của Ngôn lão gia nhưng dù biết thế cô vẫn chưa dám gọi còn Ngôn lão gia nghe giọng nói quen thuộc gọi mình ông nhìn lên thì thấy người con gái mà ông cứ nghĩ là con ruột của mình luôn ra sức bảo vệ nhưng cuối cùng đó chính là con của kẻ thù còn con ruột của mình thì ông....Ông tức giận liền đứng lên tiến đến bóp lấy cổ của Tiểu Yên
Ngôn lão gia: Tất cả là tại mày....chính mày đã khiến gia đình tao trở nên như thế này, chính vì mày mà tao hại chính con gái của mình
Quản gia và Ngôn phu nhân nhìn thấy Ngôn lão gia đang mất bình tĩnh liền chạy nhanh lại ngăn cản
Quản gia: Lão gia!!! Ông đang làm gì vậy? Mau buông ra đi
Ngôn phu nhân: Ông bị điên hả??? Mau buông con bé ra ông sẽ giết nó mất
Tiểu Yên bị ông bóp đến sắp nghẹt thở cố gắng bấu chạy tay ông gỡ ra nhưng không thể
Ngôn lão gia: Tao phải giết chết mày
Quản gia: Lão gia ông mau buông Tiểu Yên ra đi, con bé đang có thai
Ngôn lão gia nghe đến đây liền buông ra thụt lùi lại phía sau dựa lưng vào tường rồi ngồi xuống còn Tiểu Yên bị ông bóp cổ đến sắp nghẹt thở nên ho sặc sụa quản gia thấy liền vuốt lưng cô rồi đỡ cô ngồi xuống, Ngôn phu nhân cũng đi lại ngồi xuống kế bên nhìn quản gia cả hai gật đầu chào nhau mỉm cười rồi bà quay qua nhìn Tiểu Yên mỉm cười
Ngôn phu nhân: Chào con gái
Tiểu Yên: Người là???
Ngôn phu nhân: Ta chính là mẹ của Ngôn Hy và cũng mẹ của con
Tiểu Yên: Mẹ à
Nói xong cô liền ôm chầm lấy Ngôn phu nhân vì cô luôn mong một ngày nào đó được gặp bà ôm bà như thế này
Tiểu Yên: Mẹ à, Ngôn Hy cũng mong nhớ người, Ngôn Hy ngày nào cũng mong chờ người quay về
Ngôn phu nhân: Mẹ đã trở về với các con rồi nhưng mà Tiểu Yên à ta có chuyện muốn nói với con
Tiểu Yên: Mẹ nói đi con nghe đây
Ngôn phu nhân nhìn qua Khả phu nhân và Khả Vi rồi nhìn Tiểu Yên
Ngôn phu nhân: Con mau qua nhận mẹ ruột và chị hai của con đi
Tiểu Yên sững sờ khi nghe Ngôn phu nhân nói như thế
Tiểu Yên: Con......
Ngôn phu nhân dẫn Tiểu Yên đi đến trước mặt Khả phu nhân và Khả Vi trong sự ngỡ ngàng của cả ba
Ngôn phu nhân: Khả phu nhân, tôi xin lỗi đáng lẽ tôi nên nói chuyện này sớm hơn thì đã không có chuyện gì
Khả phu nhân và Khả Vi nhìn bà với gương mặt bất ngờ không hiểu bà đang nói gì
Ngôn phu nhân nắm tay Tiểu Yên rồi nắm tay Khả phu nhân đặt lên nhau
Ngôn phu nhân: Đây chính là con gái út Khả Vân của bà
Khả phu nhân nhìn kĩ Tiểu Yên quả thật cô rất có nét rất giống Khả Vi lúc đầu bà còn nghi ngờ nhưng với lời nói chắc chắn của Ngôn phu nhân thì chắc chắn đó chính là Khả Vân con gái út của bà
Tiểu Yên: Con...con....
Ngôn phu nhân: Xin lỗi con vì đã để con phải xa cách gia đình của mình suốt ngần ấy thời gian. Ta biết quản gia đã kể cho con nghe những bí mật nhưng đó chỉ mới là một phần của sự thật còn thật sự con chính là con gái của Khả phu nhân
Khả phu nhân bật khóc ôm chặt lấy đứa con gái mà mình mong nhớ suốt 20 năm qua. Tiểu Yên cũng bật khóc khi cuối cùng bản thân cũng cảm nhận được tình yêu thương thật sự của một người mẹ mà đến tận bây giờ cô mới có được nhưng khi nhìn đến Khả Vi cô cảm thấy mình có lỗi phải chăng cô là người chen vào tình yêu của chị gái mình nhưng trong niềm vui đó cô vẫn đang còn lo lắng cho Ngôn Hy đang cấp cứu bên trong nhìn qua Ngôn phu nhân đang tự lau giọt nước mắt của một người mẹ đang lo lắng cho con gái của mình không biết sống chết ra sao cô liền đi lại ôm lấy Ngôn phu nhân an ủi
Tiểu Yên: Phu nhân xin người đừng buồn con biết Ngôn Hy rất thương người nên Ngôn Hy sẽ mau chóng hồi phục trở lại để ở bên cạnh người
Ngôn phu nhân mỉm cười vuốt tóc Tiểu Yên
Ngôn phu nhân: Cảm ơn con gái, ta biết con yêu Ngôn Hy rất nhiều ta cũng muốn sớm nhìn mặt đứa con của Ngôn Hy và con
Tiểu Yên gật đầu mỉm cười rồi nhìn về phía phòng cấp cứu tâm trạng cô thật sự không tốt hơn mấy khi nhìn về phía người yêu đang đối diện giữa sự sống và cái chết " Ngôn Hy, người không được phép có chuyện gì người đã hứa sẽ luôn ở cạnh mẹ con em nên xin người đừng xảy ra chuyện gì". Khả Vi nãy giờ không nói gì chỉ biết nhìn hướng về phòng cấp cứu cũng giống như Tiểu Yên tâm trạng cô bây giờ cũng chẳng khá mấy " Ngôn Hy à em nhất định không được xảy ra chuyện gì, chúng ta không phải là chị em nhất định khi tỉnh dậy chúng ta phải hoàn thành hôn lễ còn đang dang dở. Em biết không chị đã đợi ngày này suốt 4 năm qua ngày mà chúng ta là của nhau. Chị yêu em"
Gần 2 tiếng trôi qua mà phòng cấp cứu vẫn sáng đèn gần như như ai cũng mệt mỏi lo lắng cho Ngôn Hy riêng Ngôn lão gia vẫn ngồi thờ thẫn ra đó mà tự trách bản thân mình đã gây ra tổn thương cho Ngôn Hy rõ ràng là ông luôn có cảm giác Ngôn Hy chính là con ruột của mình nhưng ông luôn phủ nhận điều đó và coi Ngôn Hy chính là con của kẻ thù chút nữa là ông đã chính tay giết chết con ruột của mình " Con gái à, xin con hãy tha thứ cho daddy, xin lỗi vì đã khiến con chịu nhiều tổn thương, xin lỗi con rất nhiều con gái của daddy. Ngôn Hy xin con đừng xảy ra chuyện gì, mẹ của con đã trở về với chúng ta rồi"
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt bác sĩ bước ra
Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân
Thấy bác sĩ bước ra thì tất mọi người đều đi tới bác sĩ đứng mong chờ tin về sức khỏe của Ngôn Hy
Ngôn phu nhân: Tôi là mẹ của bệnh nhân. Bác sĩ con gái của tôi....
Bác sĩ: Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo vết thương của cô ấy rất nặng viên đạn xuyên thủng qua phổi của cô ấy cộng thêm cô ấy mất máu quá nhiều. Hiện tại chúng tôi chưa nói trước được điều gì chỉ mong phép màu xảy ra cô ấy qua khỏi đêm nay nếu không thì.....xin gia đình đừng quá lo lắng
Khả Vi: Cảm ơn bác sĩ nhưng khi nào chúng tôi mới có thể vào thăm vào em ấy
Bác sĩ: À bây giờ mọi có thể vào khi chúng tôi đưa cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt
Ngôn phu nhân sau khi nghe tình trạng sức khỏe của Ngôn Hy bà không còn đứng trụ nổi nữa mà ngã ngụy xuống Ngôn lão gia thấy liền chạy đến đỡ bà nhưng bà lại hất tay ông ra dùng ánh mắt căm hận nhìn ông
Ngôn phu nhân: ĐỪNG CHẠM BÀN TAY ĐẦY MÁU CỦA ÔNG VÀO TÔI!!!! NGÔN HY MÀ XẢY RA CHUYỆN GÌ THÌ TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO ÔNG
Cả Tiểu Yên và Khả Vi đều bật khóc khi nghe tình hình sức khỏe của Ngôn Hy cả hai đều lập tức chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi Ngôn phu nhân, Khả phu nhân và Ngôn lão gia cũng đi đến phòng chăm sóc đặc biệt
Tại phòng chăm sóc đặc biệt
Cả Tiểu Yên và Khả Vi nhìn thấy Ngôn Hy trong tình trạng này đều đau khổ nhìn qua tấm kính cũng khiến cả hai đau lòng khi thấy người mình yêu nằm bất động trên giường mà chẳng thể làm gì. Tiểu Yên đẩy cửa bước vào từ từ đi đến bên cạnh Ngôn Hy rồi quỳ xuống kế bên nắm chặt lấy tay Ngôn Hy áp má mình nước mắt cô lại rơi, cả ba người Ngôn phu nhân, Ngôn lão gia và Khả phu nhân cũng đi đến
Tiểu Yên: Ngôn Hy, người hãy mau tỉnh lại đi, người hứa sẽ luôn bên cạnh em và bé con của chúng ta mà, người hứa sẽ làm tròn trách nhiệm đối với mẹ con em mà xin người hãy mau tỉnh lại đi. Em không cần danh phận không cần danh nghĩa là vợ của người em chỉ cần người mau tỉnh dậy thôi
Khả Vi định đi lại bên cạnh Ngôn Hy thì bị bàn tay của ai đó kéo ra ngoài trong phòng chỉ còn lại Tiểu Yên, Ngôn phu nhân và Ngôn lão gia
Bên ngoài phòng bệnh
Khả Vi: Mẹ!!! Sao mẹ lại kéo con ra đây?? Con muốn bên cạnh Ngôn Hy....
Khả phu nhân: Con nghe đây từ nay con không được gặp Ngôn Hy nữa vì Tiểu Yên là em gái của con và con bé đã có con với Ngôn Hy thì làm sao con và Ngôn Hy có thể được nữa
Khả Vi liền chợt nhớ đến Tiểu Yên chính là em gái của cô mà lại mang trong bụng đứa con của Ngôn Hy chứng tỏ hai người họ đã có mối quan hệ với nhau suốt ngần ấy năm qua nhưng cô không biết nhớ đến điều đó càng làm cô đau khổ hơn vừa còn nghĩ rằng khi Ngôn Hy tỉnh dậy cô và Ngôn Hy sẽ hoàn thành hôn lễ còn dang dở vậy mà....
Khả Vi: Con....
Khả phu nhân: Ngày mai con lập tức sang Mỹ sống với bà ngoại và Hiểu Thanh cho mẹ
Khả Vi: Nhưng mẹ...con.....
Khả phu nhân: Không nhưng gì hết mẹ nói đi thì đi con không được phép ở đây nữa...Mẹ muốn con mau chóng quên đi Ngôn Hy quên đi tình yêu đầy tội lỗi này
Khả Vi: Con không đi đâu hết
Khả phu nhân: Con....bây giờ con cãi lời mẹ đúng không?
Khả Vi: Con đã là người của Ngôn Hy rồi con không muốn rời xa em ấy con muốn ở bên cạnh em ấy con.....
Khả phu nhân: Đủ rồi, mẹ phải nói như thế nào thì con mới hiểu đây mẹ biết con yêu Ngôn Hy rất nhiều mẹ cũng rất mong con và Ngôn Hy sẽ thành đôi nhưng vì Tiểu Yên, nó đã có con với Ngôn Hy rồi thì chắc chắn khi tỉnh dậy người hoàn thành hôn lễ với Ngôn Hy là em gái con chứ không phải con
Khả Vi: MẸ!!!!!! Tại sao mẹ không hiểu cho cảm xúc của con mà mẹ chỉ nghĩ cho Tiểu Yên vậy còn con thì sao con dành cả thanh xuân của mình để chờ đợi Ngôn Hy quay về bên con rồi cả hai sẽ sống với nhau hạnh phúc rồi bây giờ mẹ bắt con quên em ấy làm sao con có thể làm được
Nói xong cô liền bật khóc. Phải, cô yêu Ngôn Hy rất nhiều cô không thể nói quên là quên được, cô định sẵn cả cuộc đời này chỉ dành cho Ngôn Hy cho nên suốt 4 năm qua dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô luôn từ chối vì cô yêu Ngôn Hy và không thể yêu một ai khác, Khả phu nhân thấy con gái mình đau lòng bà cũng đau không kém bà biết quyết định này rất khó khăn khi phải đứng giữa hai đứa con gái mà bà yêu thương nhất lại cùng yêu một người nhưng bà biết phải làm gì đây, ôm con gái vào lòng bà cũng khóc thương cho con gái tội nghiệp của mình
Ngôn phu nhân: Con gái à, ta hiểu cảm giác của con nhưng con hãy nghĩ đi nếu Ngôn Hy không yêu Tiểu Yên thì làm sao tụi nó có con với nhau được còn chuyện Ngôn Hy đồng ý làm đám cưới với con hoàn toàn đều do Ngôn Kiệt ép buộc nó, nó đã muốn nói chuyện của nó và Tiểu Yên cho con nghe từ lâu rồi nó muốn con mau chóng tìm cho mình một hạnh phúc khác đừng vì nó mà lãng phí thanh xuân nhưng vì nó sợ con tổn thương nên nó không dám nói rồi Ngôn Kiệt ông ta nguy hiếp sẽ bắt Tiểu Yên bỏ đi đứa con trong bụng nên Ngôn Hy mới đồng ý cưới con và cũng vì nó muốn bù đắp những gì mà con đã hy sinh cho nó. Ta biết con đang cảm thấy tổn thương rất nhiều nhưng nếu như con cứ mãi níu lấy người không còn yêu con nữa thì người chịu nhiều tổn thương không ai khác chính là con
Ngôn phu nhân nãy giờ đứng nghe hết cuộc nói chuyện của mẹ con Khả phu nhân, bà cũng không biết phải làm gì chỉ biết khuyên và giải thoát tụi nhỏ khỏi mớ rắc rối này để không đứa nào phải chịu tổn thương hay đau khổ còn Khả Vi sau khi nghe Ngôn phu nhân nói cô cũng cảm thấy lời Ngôn phu nói đúng vì rất nhiều lần Ngôn Hy muốn nói chuyện gì đó nhưng thấy cô đang vui vẻ không muốn làm cô buồn nên thôi không dám nói
Khả Vi: Được rồi, con sẽ sang Mỹ nhưng con muốn gặp Ngôn Hy lần cuối trước khi đi có được không
Cả Ngôn phu nhân và Khả phu đều gật đầu đồng ý rồi Ngôn phu nhân vào kêu Tiểu Yên và Ngôn lão gia ra ngoài để Khả Vi nói chuyện với Ngôn Hy, bà đỡ Tiểu Yên đi ra đi ngang Ngôn lão gia bà nhìn thẳng ông
Ngôn phu nhân: Ông ra ngoài tôi có chuyện muốn nói
Cả ba đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại Ngôn Hy và Khả Vi. Khả Vi đi đến cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường Ngôn Hy đang nằm đưa bàn tay lên vuốt lấy mái tóc của người mình yêu rồi nắm chặt lấy bàn tay của Ngôn Hy mà bật khóc
Ngoài hành lang
Ngôn phu nhân: Đợi khi Ngôn Hy tỉnh lại nó và Tiểu Yên sẽ cùng sang ở nhà tôi, tôi không thể để tụi nhỏ ở với một người máu lạnh như ông được
Ngôn lão gia: Ai cho phép bà để tụi nhỏ cách ly với tôi, tôi không bà đưa hai đứa nó về sống cùng bà
Ngôn phu nhân: Vậy tôi không thể để Ngôn Hy sống với người ba luôn tìm mọi cách giết chết nó không để Tiểu Yên và đứa con trong bụng của nó sống chung với một người luôn tìm cách chia rẽ gia đình của tụi nó
Ngôn lão gia: Bà......
Trong phòng bệnh
Khả Vi: Ngôn Hy, sao em không nói cho chị biết mọi chuyện thà là em nói để chị đau khổ một lần rồi chị sẽ quên nếu như hôm nay không xảy ra chuyện này thì em định lừa dối chị đến khi nào đây hả đồ đáng ghét. Em có biết là chị yêu em rất nhiều không chị không cần em cưới chị chỉ để bù đắp gì cả mà là chị muốn em vì yêu chị mới đồng ý kết hôn cùng chị. Tại sao lại lừa dối, tại sao lại phản bội tình yêu của chị dành cho em chứ. Chị ghét em, Ngôn Hy chị hận em, chị nhất định sẽ quên được em
Nói xong cô bỏ đi ra ngoài với gương mặt đầy nước mắt mọi người nhìn thấy ai cũng lo lắng rồi cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình bước đến chỗ Tiểu Yên
Khả Vi: Chúc hai người hạnh phúc, cô đã thành công có được chồng hụt của tôi rồi đó em gái yêu quý
Rồi cô quay sang nhìn Khả phu nhân với ánh mắt đượm buồn
Khả Vi: Con về nhà chuẩn bị đồ để ngày mai ra sân bay
Nói rồi bỏ đi một mạch ra xe rồi phóng xe nhanh về nhà trên đường đi cô lại khóc " Ngôn Hy em là đồ đáng ghét, tôi ghét em, tôi ghét em nhất trên đời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro