CHAP V: GẶP LẠI
Tại biệt thự Khả gia
Ngôn Hy đang đứng trước ngôi biệt thự lộng lẫy, sang trọng như cung điện quen thuộc nhìn xung quanh chần chừ một hồi mới quyết định bấm chuông
Ting ting
Quản gia nghe tiếng chuông nhanh chóng chạy ra mở cửa thì thấy một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi thắt caravat mặc áo gile len quần tây và xõa tóc nhìn rất quý tộc
Quản gia: Chào cô, cô đến đây tìm ai ?
Ngôn Hy: À có chị Khả....à không có Khả tiểu thư ở nhà không ? Tôi muốn gặp cô ấy
Quản gia: Có. Cô là.....
Ngôn Hy: À dì nói với chị ấy là có người quen cũ muốn gặp và nói tôi đợi chị ấy ở sân vườn
Quản gia: Được rồi để tôi đi gọi cô ấy
Quản gia gật đầu rồi nhanh chóng chạy lên phòng của Khả Vi
Cốc cốc
Khả Vi đang ngồi trên giường đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa liền bỏ quyển sách xuống đi ra mở cửa thì thấy quản gia
Khả Vi: À dì có chuyện gì không ?
Quản gia: Dạ thưa tiểu thư có một cô gái muốn gặp tiểu thư
Khả Vi: Cô gái??
Quản gia: Dạ cô ấy còn nói là người quen cũ của tiểu thư
Khả Vi: Cô ấy trông như thế nào ?
Quản gia: Dạ rất quý tộc giống người Anh...có lẽ cũng là tiểu thư của gia đình giàu có
Khả Vi nghe thế liền suy nghĩ đến Ngôn Hy " Ngôn Hy có phải là em không ??"
Khả Vi: Cô ấy đang ở dưới phòng khách ??
Quản gia: Dạ không,cô ấy đang ngoài sân vườn đợi tiểu thư
Khả Vi: Được rồi dì đi làm việc tiếp đi tôi sẽ xuống ngay
Nói xong quản gia đi xuống bếp tiếp tục công việc còn Khả Vi cũng đóng cửa phòng lại rồi từ từ đi xuống vừa đi vừa suy nghĩ " Ngôn Hy!!! Hi vọng người đó chính là em" cô đi ra sân vườn thấy một cô gái đang đứng quay lưng lại với mình thật sự hình bóng đó rất quen thuộc rồi Khả Vi từ từ đi tới từ phía sau cô chần chừ một lúc rồi lên tiếng
Khả Vi: Ngôn Hy??
Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình Ngôn Hy liền quay lại cả hai nhìn nhau. Khả Vi không ngờ người đó chính là Ngôn Hy, đôi mắt đó gương mặt đó thật sự là Ngôn Hy của cô rồi người mà cô chờ đợi suốt 4 năm qua
Ngôn Hy: Khả Vi
Cứ tưởng Khả Vi sẽ oán trách chửi rủa còn đánh mình nhưng không ngờ Khả vi chạy lại ôm chầm lấy mình mà khóc rồi đánh vào vai khiến Ngôn Hy chịu đau đứng yên lặng không dám nhúc nhích cứ để cho Khả Vi hành xác mình rồi một hồi đặt tay vào lưng Khả Vi ôm lấy cô sát vào mình hơn
Ngôn Hy: Ngoan, đừng khóc nữa, em đã về rồi em sẽ luôn ở bên cạnh chị
Khả Vi: Ngôn Hy đáng ghét ! Em có biết là chị đã đau khổ như thế nào khi không có em bên cạnh chị không? Em có biết là trong suốt 4 năm qua chị đã lúc nào cũng chờ đợi em trở về không? Em có biết là chị....rất nhớ em
Khả Vi òa khóc như một đứa con nít cái ôm ngày càng xiết chặt nhưng cũng đâu biết rằng Ngôn Hy cũng rất đau lòng khi phải rời xa cô hiện tại Ngôn Hy đang khóc cũng ôm chặt lấy cô
Ngôn Hy: Đừng khóc nữa, em rất nhớ chị
Khả Vi: Hãy hứa với chị là em không đi đâu nữa được không?
Ngôn Hy: Được, được, em hứa, em hứa sẽ không đi đâu nữa
Cả hai buông nhau ra rồi Khả Vi nắm tay Ngôn Hy đi vào nhà
Khả Vi: Dì à!!!!!
Vừa bước vào nhà Khả Vi đã lên giọng gọi quản gia
Quản gia: Dạ?
Khả Vi: Mang hai tách cafe lên phòng cho tôi
Quản gia: Dạ tôi sẽ mang lên ngay thưa tiểu thư
Khả Vi nắm tay Ngôn Hy dẫn đi lên phòng mình, Khả Vi cứ nắm mãi tay của Ngôn Hy như sợ Ngôn Hy sẽ rời xa mình một lần nữa, dẫn Ngôn Hy đi lại ghế sofa rồi cả hai ngồi xuống tay vẫn không buông, bầu không khí trở nên im lặng hẳn đến khi có tiếng gõ cửa
Cốc Cốc
Khả Vi đi lại mở cửa
Quản gia: Cafe của tiểu thư
Khả Vi nhận lấy hai ly cafe
Khả Vi: Cảm ơn dì, dì đi làm việc tiếp đi
Quản gia: Dạ
Đóng cửa lại Khả Vi mang hai tách cafe lại chỗ Ngôn Hy để hai tách cafe xuống bàn thì thấy Ngôn Hy đang đứng đối diện với cửa sổ nhìn ra ngoài Khả Vi nhìn bóng lưng ấy mà tiến lại gần còn Ngôn Hy đang suy nghĩ " Mình đến đây gặp chị ấy nếu Tiểu Yên biết được thì sao, mình đã nói với Tiểu Yên cho mình thêm thời gian nhưng mà.....người mình yêu là Khả Vi" từ phía sau có một vòng tay ôm lấy eo khiến Ngôn Hy giật mình thoát khỏi suy nghĩ đó rồi nhìn lại phía sau thấy Khả Vi đang ôm mình nên Ngôn Hy gạt suy nghĩ đó qua một bên mỉm cười nhìn Khả Vi
Khả Vi: Em đang có chuyện gì sao ?
Ngôn Hy: À..không có không có chuyện gì cả
Khả Vi nhìn Ngôn Hy một cách nghi ngờ tra hỏi
Khả Vi: Thật không ? Nãy giờ thấy em cứ trầm tư vậy hay là đang nghĩ đến...cô nào???
Ngôn Hy quay qua nhìn đối diện với Khả Vi đưa hai bàn tay mình lên áp vào má cô còn vòng tay của Khả Vi vẫn ôm lấy eo của Ngôn Hy
Ngôn Hy: Em làm có cô nào ngoài chị.....Chỉ là....em đang nghĩ suốt 4 năm qua chị.....
Khả Vi: Chị chỉ yêu một mình em thôi không có ai khác ngoài em cả đồ ngốc, chị nói là chị sẽ đợi em trở về bên chị mà nên đừng suy nghĩ gì nữa
Ngôn Hy gật đầu mỉm cười nhìn Khả Vi, cả hai nhìn nhau âu yếm rồi vô thức hai bờ môi ấy tìm đến nhau, Khả Vi chủ động vòng tay qua cổ Ngôn Hy kéo xuống áp môi mình đặt lên môi Ngôn Hy mà hôn ngấu nghiến bao nhiêu nỗi nhớ suốt 4 năm qua cô muốn gửi vào nụ hôn ấy, Ngôn Hy cũng chìm đắm vào nụ hôn ấy rồi từ từ Ngôn Hy đi sâu vào trong khoang miệng cô hai lưỡi tìm thấy nhau mà quấn lấy nhau cả hai hôn đến khi cần oxy để thở mới luyến tiếc buông nhau ra. Khả Vi nhìn người đối diện mình đang thở dốc vì nụ hôn lúc nãy rồi áp tay vào má Ngôn Hy
Khả Vi: Hôm nay em...ở lại đây với chị có được không ?
Ngôn Hy ngạc nhiên trước yêu cầu này một phần là Ngôn Hy là lén lút đi đến đây gặp Khả Vi vì sợ Ngôn lão gia biết được sẽ không cho một phần vì ngại mẹ của Khả Vi
Ngôn Hy: Nhưng mà.....Khả phu nhân.....
Khả Vi: Hôm nay bà ấy sang nhà một người bạn lâu năm chơi chắc là ở đó đến mai mới về
Ngôn Hy nửa muốn ở lại nửa muốn về vì Tiểu Yên bà daddy cũng sẽ đang chờ nhưng chần chừ một hồi cũng không thể từ chối Khả Vi
Khả Vi: Em không còn yêu chị nữa sao ? Em đã có người khác đúng không ? Em đến đây vì em thương hại chị...nếu vậy thì chị không cần em đi về đi
Ngôn Hy thấy Khả Vi đang hiểu lầm mình nên vội vàng giải thích
Ngôn Hy: Không phải mà, không phải như chị nghĩ
Khả Vi tức giận đi lại giường lớn ngồi quay mặt sang chỗ khác Ngôn Hy cũng phải đi theo ngồi xuống kế bên cô mà ríu rít giải thích
Ngôn Hy: Khả Vi à chị nghe em nói
Ngôn Hy liền dùng tay xoay người cô lại đối diện với mình lại càng đau lòng hơn khi nhìn thấy người con gái mình yêu đang khóc liền đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó
Ngôn Hy: Đối với em, chị là người quan trọng nhất em chỉ yêu có một mình chị tuyệt đối không có ai khác ngoài chị. Làm ơn hãy tin em có được không ?
Khả Vi nhìn Ngôn Hy giải thích rất chân thật
Khả Vi: Ừm chị tin em
Thấy Khả Vi vẫn còn có vẻ giận nên Ngôn Hy cũng đành nuông chiều theo
Ngôn Hy: Hôm nay em sẽ ở lại đây với chị...vậy được chưa?? Mít ướt quá đi mới vậy...em chưa nói gì đã khóc rồi
Khả Vi: Tại im lặng không nói gì nên chị....chị cứ tưởng....
Ngôn Hy: Tưởng em có người khác không còn yêu chị nữa....ngốc quá
Ngôn Hy nói xong rồi ôm Khả Vi vào lòng mà yêu thương, Khả Vi trong lòng cô hiện giờ rất hạnh phúc vì Ngôn Hy đã trở về bên cô
Khả Vi: Ngôn Hy!!!
Ngôn Hy: Hửm??
Khả Vi: 4 năm ở bên Anh...em thật sự....không để ý đến người khác sao ?
Ngôn Hy: Sao??? Chị không tin em ??
Khả Vi im lặng không trả lời vì cô nghĩ không lẽ suốt 4 năm ở bên đó với người như Ngôn Hy không lẽ không ai tỏ tình mà Ngôn Hy không để ý đến ai sao
Ngôn Hy: Nếu chị không tin em thì cũng không sao nhưng em muốn chị nhớ một điều này đó là....Ngôn Hy này cả đời chỉ yêu mình chị
Khả Vi cảm thấy có lỗi khi cứ nghi ngờ Ngôn Hy không thật lòng biết mình đã làm tổn thương đến Ngôn Hy nên Khả Vi ôm lấy Ngôn Hy chặt hơn rồi hối lỗi
Khả Vi: Chị xin lỗi, chị tin em chị tin em chỉ yêu một mình chị
Ngôn Hy vòng tay ôm chặt cô hơn rồi hôn lên trán cô rồi cả hai rơi vào bầu không khí im lặng vì họ đang cảm nhận tình yêu mà cả hai dành cho nhau
Ngôn Hy: Chị ăn gì chưa ?
Khả Vi vui mừng vì Ngôn Hy đã trở về bên mình mà quên bản thân sáng giờ chưa ăn gì nên Ngôn Hy nhắc thì cô cảm thấy đói
Khả Vi: Chưa. Lúc sáng mới dậy đã nghe em tìm chị nên chị quên cả đói bây giờ em nhắc chị bắt đầu thấy đói
Ngôn Hy: Được rồi vậy chúng ta sẽ đi ăn
Khả Vi gật đầu mỉm cười nhìn Ngôn Hy vẫn quan tâm cô như ngày nào
Ngôn Hy: Chị muốn ăn gì ?
Khả Vi: Ăn gì cũng được miễn em thích thì chị cũng thích
Ngôn Hy: Chúng ta sẽ đi ăn beefsteak
Khả Vi: Ừm nhưng đợi chị thay đồ
Ngôn Hy: Được rồi chị đi thay đồ đi
Khả Vi hôn phớt lên môi của Ngôn Hy rồi đi lại tủ quần áo lấy đồ rồi đi vào toilet để lại Ngôn Hy còn thờ người ra, Khả Vi đang thay đồ thì Ngôn Hy nhớ đến chuyện gì đó nên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
Tại Ngôn gia
Reng Reng
Tiểu Yên đang nấu ăn trong bếp thì chuông điện thoại vang lên nên cô đi ra bàn lấy điện thoại nhìn vào màn hình thì thấy Ngôn Hy đang gọi mình
Tiểu Yên: Ở trong nhà có gì thì xuống nói còn điện thoại nữa....cái con người gì......
Tiểu Yên không hề biết Ngôn Hy đã đi ra ngoài khi cô còn ngồi ngoài vườn suy nghĩ thì Ngôn Hy đã chạy lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài bằng đường bên hông sân vườn
Tiểu Yên nhanh chóng bắt máy lên
Tiểu Yên: Alo, Ngôn Hy cậu trưởng thành một chút đi....
Ngôn Hy: Hôm nay tôi không về nhà nếu daddy về có hỏi thì cậu nói tôi ở trên phòng ngủ rồi nha
Tiểu Yên: Cái gì???? Cậu..cậu không có ở nhà sao...cậu....cậu...ủa không phải cậu đang ở trên phòng...sao...cậu đi bằng đường nào vậy ??
Ngôn Hy: Thì bằng đường mà tôi thường trốn ra ngoài đó
Tiểu Yên: Nhưng mà...cậu đang ở đâu..tại sao hôm nay không về nhà ??
Ngôn Hy: À...hôm nay...tôi đến....gặp Khả Vi rồi chị ấy mời tôi ở lại chơi nên...tôi...đồng ý
Tiểu Yên: Vậy sao??
Tiểu Yên nghe xong thì thẩn thờ ra đó không hiểu tại sao khi Ngôn Hy nói đang ở bên cạnh Khả Vi mà còn ở lại đêm nay lòng cô chợt đau nhói có phải cô vẫn chưa quên được tình yêu của cả hai mà ngày càng sâu đậm hơn không
Ngôn Hy: Cậu giúp tôi đi nha...đừng cho daddy biết là hôm nay tôi không ở nhà...không thì chắc chắn ông ấy sẽ lập tức đuổi tôi về Anh
Ngôn Hy đang nói chuyện với Tiểu Yên thì bỗng từ đằng sau có một vòng tay vòng qua ôm chặt lấy eo làm Ngôn Hy giật mình quay lại nhìn thì ra là Khả Vi
5 phút trước
Khả Vi không mặc đồ mà chỉ quấn khăn đi ra ngoài thì thấy Ngôn Hy đang nói chuyện với ai đó giọng có vẻ nghiêm trọng nên định trêu chọc một chút
Hiện tại
Khả Vi ôm chặt lấy eo của Ngôn Hy từ từ đưa miệng mình kề sát tai Ngôn Hy rồi phả hơi thở làm người Ngôn Hy nóng bừng lên rồi nói nhỏ gì đó
Khả Vi: Ngôn Hy à em đang nói chuyện với cô nào khi đang ở bên cạnh chị vậy ???
Mặc dù giọng nói của Khả Vi nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho đầu dây bên kia nghe được
Ngôn Hy cố gắng lại bình tĩnh định xoay qua nói gì đó với Khả Vi thì.....đập vào mắt là Khả Vi không mặc đồ mà chỉ quấn một cái khăn ngang người mà thôi lập tức Ngôn Hy bị cuốn hút nên cứ nhìn mãi mà không nói được gì. Khả Vi bạo dạn hơn trèo lên ngồi thẳng lên người Ngôn Hy để hai người đối diện nhau rồi cô hôn lên môi từ từ hôn xuống cổ rồi hôn sang vành tai rồi dừng lại nói gì đó khiến cho cả người Ngôn Hy càng càng nóng bừng hơn
Ngôn Hy: Ưm....Khả..Vi.....
Khả Vi: Sao em không trả lời chị....hửm?? Ngôn Hy!!!!
Đang say đắm với cơ thể ngọc ngà ấy thì Ngôn Hy bị lời nói của Khả Vi làm cho thức tỉnh khỏi cơ thể ấy mà nhìn cô ấp a ấp úng
Ngôn Hy: À...em....em....
Khả Vi: Em em cái gì...mau trả lời điện thoại cô gái kia đi..chắc..cô ấy đang chờ em
Ngôn Hy nãy giờ đầu óc toàn là hình ảnh Khả Vi " Chị cứ như thế làm sao em....." Khả Vi cứ quyến rũ Ngôn Hy khiến cho Ngôn Hy say đắm mà nên quên mất mình đang nói chuyện điện thoại với Tiểu Yên rồi định nói gì nữa thì....
Tiểu Yên: Tôi biết rồi tôi sẽ nói với lão gia....Xin lỗi tôi không làm phiền hai người nữa
Ngôn Hy chỉ kịp nghe Tiểu Yên nói như thế chỉ còn hai tiếng tít tít biết cô đã cúp máy rồi Ngôn Hy buông điện thoại xuống thì bị Khả Vi giật lấy ném qua ghế sofa. Ngôn Hy nhìn Khả Vi ngạc nhiên " Mới có 4 năm thôi mà chị ấy....sao thế nhỉ??" Khả Vi vòng tay qua ôm lấy cổ Ngôn Hy rồi cúi sát người xuống vì cô đang ngồi trên đùi của Ngôn Hy chân thì vòng ra sau kẹp lấy eo Ngôn Hy còn Ngôn Hy vô thức cũng vòng tay qua ôm eo cô sát lại gần mình hơn. Khả Vi nhìn Ngôn Hy cũng phối hợp theo những gì cô muốn nên cũng hài lòng cúi sát xuống mặt của Ngôn Hy hôn phớt lên đôi môi ngọt ngào đó
Khả Vi: Bây giờ em muốn chúng ta đi ăn beefsteak hay là......ăn chị
Ngôn Hy sững người khi nghe câu nói đó từ chính miệng của Khả Vi
Ngôn Hy: Đang là ban ngày mà chị cũng say sao
Khả Vi cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại không thể kiềm chế trước Ngôn Hy chắc có lẽ cô quá yêu nên chấp nhận chờ đợi đến hôm nay
Khả Vi: Không!! Chị đang rất tỉnh táo
Ngôn Hy: Khả Vi à.....chúng ta.....
Khả Vi: Suỵt
Ngôn Hy chưa kịp nói hết câu đã bị ngón tay của Khả Vi đặt trên môi ngăn lại
Khả Vi: Chị biết em đang nghĩ gì......
Nhìn Ngôn Hy bây giờ là đang rất sợ Khả Vi không dám nói hay hành động gì mà chỉ nghe theo lời cô
Khả Vi: Chúng ta sẽ đi ăn nhưng em đến đây bằng gì ?
Ngôn Hy: À em đến đây bằng taxi
Khả Vi: À chắc là Ngôn tiểu thư đây được cưng chiều quá nên không dám chạy xe một mình
Ngôn Hy: Không phải chỉ là em...em mới về đây nên daddy không cho phép ra ngoài thường xuyên nên không để xe cho em đi
Khả Vi: Thì ra là thế.....để chị đi thay đồ rồi chúng ta đi
Khả Vi ngồi trên đùi Ngôn Hy cả hai cứ nhìn nhau vòng tay của Khả Vi vẫn đặt trên cổ của Ngôn Hy rồi cả hai cứ nhìn nhau mãi
Ngôn Hy: Không phải chị nói là đi thay đồ sao
Khả Vi: Em muốn chị đi thay đồ mà....cứ níu kéo chị ngồi cái tư thế này mãi sao
Ngôn Hy vẫn chưa hiểu Khả Vi đang muốn nói gì " Níu kéo" rồi chợt nhìn xuống thấy vòng tay của mình cứ giữ chặt lấy eo của Khả Vi nên vội rút lại cảm thấy rất gượng còn Khả Vi biết Ngôn Hy đang gượng khi phát hiện ra hành động lúc nãy nên cúi xuống sát tai của Ngôn Hy nói nhỏ
Khả Vi: Trước sau gì chúng ta cũng sẽ kết hôn nên em không phải gượng như thế...chị không thích trong đêm tân hôn chồng của chị cứ gượng như thế biết chưa hả chồng yêu
Nói xong Khả Vi rời khỏi người Ngôn Hy rồi đi vào toilet thay đồ để lại con người kia ngơ ngác nhìn theo " Chồng yêu?"
Tại Ngôn gia
Tiểu Yên sau khi cúp máy đã bật khóc, cô vừa khóc vừa trách bản thân tại sao yêu Ngôn Hy nhiều đến thế dù biết trong lòng Ngôn Hy đã có người con gái khác và người con gái đó cũng chờ đợi Ngôn Hy suốt 4 năm nay rồi hai người họ sẽ có một cái đám cưới hoành tráng hạnh phúc viên mãn chỉ có cô cứ mãi ngu mụi mà chờ Ngôn Hy yêu mình. Tiểu Yên cố gắng kiềm chế cảm xúc để nấu cho xong bữa ăn
10 phút sau
Sau khi nấu xong bữa ăn cô dọn ra bàn để sẵn rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa lại nhốt mình trong phòng cả ngày hôm đó không ăn uống gì cả cũng chẳng nói chuyện với ai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro