CHAP VIII: KẾT HÔN VÀ BI KỊCH

45 phút sau

Ngôn Hy lái xe đậu trước cửa Khả Gia rồi lấy điện thoại gọi cho Khả Vi

Ngôn Hy: Alo, em đến rồi

Khả Vi: Vậy đợi chị một chút chị ra ngay

Ngôn Hy cúp máy để điện thoại vào túi áo khoác rồi ngồi đợi Khả Vi ra

2 phút sau

Khả Vi đi ra khỏi nhà Ngôn Hy nhìn thấy liền mở cửa bước xuống xe rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Ngôn Hy đi đến gần hôn lên trán cô một cái rồi mở cửa xe cho cô ngồi vào rồi cũng nhanh chóng trở lại ghế lái rồi lái xe đi trên đường Khả Vi luôn chủ động nắm lấy tay Ngôn Hy đan vào bàn tay mình Ngôn Hy cũng không thể làm gì khác chỉ để yên cho cô thích làm gì cũng được

Ngôn Hy: Chúng ta đi shopping rồi chị có muốn đi đâu nữa không ?

Khả Vi: Đi shopping xong thì cũng gần trưa hay chúng ta đi ăn trưa luôn đi

Ngôn Hy: Ừm cũng được vậy chị muốn ăn món gì ?

Khả Vi: Hừm.....hôm nay tự nhiên chị thấy thèm món Nhật hay chúng ta đi ăn sushi đi lâu rồi chị không được ăn

Ngôn Hy: Tuân lệnh

Cả hai trên xe nói chuyện trên trời dưới đất vui đùa với nhau rồi đến nhà hàng ăn uống xong Ngôn Hy cứ nghĩ là sẽ được đi về nhưng không Khả Vi còn đòi phải chở cô đi làm đẹp này kia đến hết cả buổi trưa gần chiều Khả Vi mới chịu tha cho Ngôn Hy.

Trên đường về nhà

Khả Vi: Ngôn Hy!!

Ngôn Hy: Hửm??

Khả Vi: Chị....chị...

Ngôn Hy nhìn sang Khả Vi có điều gì muốn nói mà cứ ấp a ấp úng không chịu nói nên Ngôn Hy đặt bàn tay mình lên bàn tay cô an ủi

Ngôn Hy: Có chuyện gì mà sao chị cứ ấp úng mãi thế ??

Khả Vi: Chị muốn....

Ngôn Hy: Sao?? Chị muốn gì???

Thấy Khả Vi cứ im lặng không chịu trả lời khiến cho Ngôn Hy không thể tập trung lái xe được nữa nên tấp xe vào lề an toàn rồi quay sang nhìn Khả Vi với khuôn mặt hồi hộp rồi Ngôn Hy nắm chặt lấy tay cô

Ngôn Hy: Chị nói đi chị muốn gì em cũng có thể chiều chị hết

Khả Vi chần chừ một hồi lâu rồi cũng nhìn thẳng vào mắt Ngôn Hy

Khả Vi: Chị muốn chúng ta kết hôn

Ngôn Hy đờ người ra khi Khả Vi đề cập đến việc này bỗng Khả Vi nhào tới ôm chầm lấy Ngôn Hy thật chặt

Khả Vi: Chị không thể sống thiếu em được, chị đã phải chịu đau khổ khi phải xa em suốt 4 năm chị rất sợ...sợ mất em...sợ một ngày nào đó em sẽ lại rời xa chị nên chúng ta kết hôn đi được không??

Ngôn Hy hiện giờ rất bối rối không biết bản thân phải làm gì trước tình huống này nhưng nghe lời Khả Vi nói cũng cảm thấy đúng ai cũng sợ mất đi người mình yêu thương nhất mà nên Ngôn Hy có thể hiểu cho tâm trạng và cảm xúc của Khả Vi bây giờ rồi cảm thấy ngực áo mình ướt ướt thì biết ngay Khả Vi đang khóc nên đưa bàn tay lên tấm lưng đang run bần bật vì khóc mà vuốt ve

Ngôn Hy: Em hiểu được cảm giác của chị nhưng mà chuyện này.....chuyện này có phải còn quá sớm hay không ??

Bỗng Khả Vi buông cánh tay đẩy Ngôn Hy ra

Khả Vi: Em nói quá sớm là sao....hay là em không muốn cưới chị đúng không??

Nói xong Khả Vi xoay mặt sang chỗ khác Ngôn Hy biết là cô đang giận dỗi nên tìm cách vuốt giận cô nhưng cũng không được gì

Ngôn Hy: Khả Vi, chị nghe em nói đã.....

Khả Vi: Đủ rồi

Ngôn Hy: Làm ơn nghe em nói có được không!!!!

Ngôn Hy nắm chặt lấy bàn tay cô nhưng cô lại hất ra tiến lại ôm cô thì cô vùng vẫy đẩy ra

Khả Vi: Mau chở chị về nhà

Khả Vi nói mà không thèm nhìn mặt Ngôn Hy cứ khoanh tay rồi xoay lưng với con người đang cố gắng hối lỗi kia

Ngôn Hy: Khả Vi à, chị làm ơn nghe em nói có được không!!!! Không phải em....em không muốn chúng ta kết hôn mà.......

Khả Vi quay qua nhìn Ngôn Hy ấp a ấp úng không nói được lý do làm cô đang tức giận ngày càng tức giận hơn còn Ngôn Hy ngồi suy nghĩ một hồi rồi cũng chịu thua không vuốt giận cô nữa mà tiếp tục lái xe về nhà, trên đường về cả hai đều im lặng không ai nói với ai câu nào một người thì tức giận một người thì suy nghĩ gì đó mãi không thoát ra được

15 phút sau về đến Khả gia

Khả Vi định mở cửa bước xuống thì Ngôn Hy nắm lấy tay cô níu lại

Ngôn Hy: Ngày mai.....daddy sẽ qua nói chuyện với Khả phu nhân về chuyện kết hôn của chúng ta

Khả Vi nghe xong cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn Ngôn Hy một cái

Khả Vi: Chẳng phải em nói chúng ta khoan hãy kết hôn sao? Sao bây giờ lại....

Chưa kịp nói gì Ngôn Hy đã nhào đến kéo cô vào đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu làm cô bất ngờ trước nụ hôn đó nhưng say đắm trong nụ hôn đó vòng tay qua cổ kéo Ngôn Hy vào nụ hôn này sâu hơn, Ngôn Hy cũng vào tay qua ôm eo cô bản thân định chồm tối nhưng chưa kịp phản ứng thì Khả Vi đã đẩy Ngôn Hy trở lại ghế lái còn cô dang hai chân qua ngồi lên đùi của Ngôn Hy rồi cả hai tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn đó, Ngôn Hy thì muốn dừng lại vì đang ở trước cổng nhà Khả Vi còn cô thì không cứ muốn hôn sâu và sâu hơn nữa

Ngôn Hy: Ưm...Khả...Vi.....dừng...dừng...tới nhà chị rồi..sẽ có người thấy

Khả Vi nghe Ngôn Hy nói khó khăn vì bị mình ép chặt môi nên buông ra rồi không muốn dừng lại mà hôn từ từ xuống cổ của Ngôn Hy đưa tay cởi hai nút áo sơ mi trên ra rồi tiếp tục hôn lên từng nụ hôn lên cổ Ngôn Hy vừa hỏi

Khả Vi: Sao em không trả lời câu hỏi của chị?

Ngôn Hy liền đẩy người cô ra khỏi người mình rồi lại ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình đưa tay vén những sợi tóc rồi đưa tay xuống chiếc cằm nhỏ nâng niu rồi hôn phớt lên đó

Ngôn Hy: Vì em yêu chị nên em muốn kết hôn với chị

Khả Vi nghe mà trong lòng rất hạnh phúc nên vòng tay qua cổ Ngôn Hy kéo sát lại đặt lên môi một nụ hôn rồi nhanh chóng tách ra nhìn ngắm Ngôn Hy một chút rồi hỏi nhỏ

Khả Vi: Vậy đêm nay...em có muốn ở lại cùng chị không...hửm...chồng??

Ngôn Hy: Em cũng...rất muốn nhưng mà hôm nay có Khả phu nhân ở nhà với lại em cũng đã hứa với daddy sẽ về ăn cơm với ông ấy để còn...nói chuyện kết hôn của chúng ta. Daddy cũng rất nôn nóng muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn

Khả Vi nghe liền rất vui trong lòng nên hôm nay sẽ tha cho chồng tương lai này

Khả Vi: Được rồi chị không muốn làm mất lòng daddy chồng vì giữ con gái của ông ấy lại không cho về ăn cơm cùng ông ấy nên hôm nay...tha cho em đấy

Nói xong cô hôn phớt lên môi của Ngôn Hy một cái rồi rời khỏi người Ngôn Hy ngồi lại chỗ cũ chỉnh trang lại xong mới mở cửa định bước ra nhưng quay lại nhìn Ngôn Hy

Khả Vi: Chồng tương lai của chị ngủ ngon. Tạm biệt!

Ngôn Hy: Vợ của em ngủ ngon. Tạm biệt!!

Khả Vi nói xong cũng bước xuống xe đóng cửa lại rồi đi vào nhà còn Ngôn Hy sau khi nhìn thấy cô vào nhà rồi mới yên tâm lái xe đi

45 phút sau Ngôn Hy cũng chạy về đến nhà chạy xe vào cổng rồi để vệ sĩ đưa xe vào trong hầm còn mình thì lập tức đi vào nhà để tìm Tiểu Yên thì thấy Ngôn lão gia ngồi đó cùng Tiểu Yên chắc là đang nói chuyện gì đó, Ngôn Hy nhìn qua Tiểu Yên thì thấy vẻ mặt buồn của cô cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra

Ngôn lão gia: Ngôn Hy!!!

Ngôn Hy đang suy nghĩ gì đó thì bị tiếng Ngôn lão gia gọi làm cho giật mình

Ngôn Hy: Dạ??

Ngôn lão gia: Về đến nhà rồi sao không vào còn đứng đó làm gì. Mau vào đây ngồi xuống daddy có chuyện muốn nói với con

Ngôn Hy gật đầu rồi bước vào trong nhà đóng cửa lại rồi đi đến sofa kế bên Tiểu Yên ngồi xuống nhưng mắt vẫn luôn nhìn Tiểu Yên

Ngôn lão gia: Ngôn Hy, daddy có chuyện muốn bàn với con

Ngôn Hy: Dạ daddy cứ nói con nghe đây

Ngôn lão gia: Ừm, daddy đã sang nhà gặp Khả phu nhân bàn về chuyện kết hôn của con và Khả Vi

Ngôn Hy ngơ ngác nhìn Ngôn lão gia " Mình chưa nói gì mà sao daddy lại đi gặp Khả phu nhân rồi"

Ngôn lão gia: Daddy nghĩ hai đứa yêu nhau nhiều đến thế nên đến lúc hai đứa kết hôn là vừa, nãy giờ daddy cũng có nói chuyện này với Tiểu Yên nhờ Tiểu Yên giúp đỡ cho con chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho con về phía Khả phu nhân bà ấy cũng đã đồng ý tối nay bà ấy sẽ nói chuyện với Khả Vi

Ngôn Hy: Daddy à, con.......

Ngôn lão gia: Sao?? Đừng nói với daddy là con chưa chuẩn bị gì cho việc này vì ta đã nói chuyện này rất lâu rồi

Ngôn Hy thở dài nhìn Tiểu Yên rồi nhìn Ngôn lão gia

Ngôn Hy: Tùy ý daddy sắp xếp con không có ý kiến gì cả

Ngôn lão gia: Tốt!! Vậy được rồi ngày mai con cùng daddy qua Khả gia để bàn thêm về việc này

Ngôn Hy: Vậy con xin phép lên phòng trước

Ngôn lão gia: Ừm, con đi nghỉ ngơi sớm đi

Nói rồi Ngôn Hy đứng lên rồi đi thẳng lên phòng nhưng vẻ mặt không vui khi bàn đến việc này, Tiểu Yên nhìn theo cũng biết Ngôn Hy đang nghĩ gì " Tại sao người không muốn lại không chịu từ chối??" suy nghĩ một hồi Tiểu Yên cũng xin phép Ngôn lão gia lên phòng nghỉ ngơi rồi Ngôn lão gia cũng đi về phòng làm việc của mình rồi gọi quản gia vào phòng dặn dò gì đó

Tại phòng làm việc của Ngôn lão gia

Quản gia: Lão gia, người cho gọi tôi

Ngôn lão gia đang quay lưng về phía cửa sổ nghe tiếng của quản gia liền quay lại đi đến bàn làm việc ngồi xuống ghế

Ngôn lão gia: Tôi nói cho bà biết tốt nhất là bà im lặng, đừng cố làm phá hỏng mọi kế hoạch của tôi bà biết chưa

Quản gia: Dạ thưa lão gia tôi nào dám làm trái ý người

Ngôn lão gia: Đừng tưởng tôi không biết bà đang làm gì. Tôi nhắc lần này là lần cuối bà mà cố gắng tiết lộ bất kì chuyện gì cho Ngôn Hy hoặc Tiểu Yên biết thì bà đừng trách tôi, nếu không nể tình bà là người thân cận của ba mẹ tôi thì tôi đã không để yên cho bà đến tận bây giờ đâu

Quản gia: Lão gia, xin người làm ơn đừng đối xử với tiểu thư như vậy dù gì.....

Ngôn lão gia: Nó không phải là con tôi thì tại sao tôi phải thương yêu nó, nó là con của kẻ thì tôi phải dùng nó để trả thù chính cha mẹ ruột và cả cô chị gái của nó. Hahaha chị em ruột mà lấy nhau thì cũng là chuyện vui hahahaha

Quản gia: Lão gia, người từ khi nào trở nên ác độc như thế người có biết cũng vì người quá độc đoán nên phu nhân mới bỏ đi....

Ngôn lão gia: IM NGAY CHO TÔI

Ngôn lão rất tức giận khi ai đó nhắc về Ngôn phu nhân nên khi nghe đến bà ấy liền đập bàn quát thẳng vào mặt quản gia

Ngôn lão gia: Từ nay trở đi bà mà còn nhắc người đàn bà đó nữa thì đừng trách tôi. Đi ra ngoài!!!!

Quản gia sợ hãi nên lập tức đi ra ngoài trở về phòng của mình rồi Ngôn lão gia lấy điện thoại ra gọi cho ai đó còn Ngôn lão gia thì tức giận mở tủ lấy tấm hình trong tủ ra trong bức hình ấy là một người phụ nữ xinh đẹp mà ông yêu thương " Tại sao bà lại bỏ đi? Tại sao bà lại bỏ cha con tôi? Tại sao đối xử với tôi như thế?" Ông nhắm mắt rồi nhớ lại chuyện 20 năm trước chỉ sau khi sinh con được gần 1 tháng ông đi làm trở về thì không thấy Ngôn phu nhân trong phòng quần áo của bà cũng biến đâu mất hỏi tất cả người làm trong nhà thì không ai biết từ đó trái tim ông như có một vết sẹo hằn sâu trong đó khiến hận thì trong ông ngày càng sâu hơn

Phòng của Ngôn Hy

Sau khi về phòng Ngôn Hy bước đến tủ rượu lấy một chai rượu mạnh và một cái ly rồi đi lại sofa ngồi xuống vừa uống vừa suy nghĩ " Tại sao mình lại có cảm giác này chẳng người mình yêu là Khả Vi sao...vậy tại sao khi đề cập đến chuyện kết hôn mình lại muốn né tránh. Tại sao vậy chứ?? Tại sao??" Câu hỏi tại sao trong đầu khiến Ngôn Hy cảm thấy mình thật vô dụng rồi cầm ly rượu lên uống vì ngay lúc này chỉ có rượu mới khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn còn Tiểu Yên cũng muốn nói chuyện với Ngôn Hy nên không về phòng mình mà qua phòng Ngôn Hy

Cốc cốc

Nghe tiếng gõ cửa thì Ngôn Hy cũng biết chắc là nhóc con đó đến tìm mình

Ngôn Hy: Vào đi!!

Tiểu Yên nhận được lệnh cho vào mới dám mở cửa bước vào trong phòng thì thấy Ngôn Hy đang ngồi uống rượu mà còn là rượu mạnh cô nhanh chóng đóng cửa lại rồi chạy đến sofa ngồi xuống kế bên Ngôn Hy

Tiểu Yên: Ngôn Hy, người đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe của người đâu

Thấy Ngôn Hy mặc kệ lời nói của mình mà cứ liên tục cầm ly rượu lên uống nên nhanh chóng giựt lại ly rượu rồi để xuống bàn

Tiểu Yên: Đừng uống nữa!! Người sẽ say mất

Ngôn Hy không quan tâm đến những lời nói đó mà cầm chai rượu lên mà uống liên tục gần nửa chai Tiểu Yên thấy liền giựt lấy chai rượu rồi đem tất cả dẹp vào tủ còn Ngôn Hy vì uống nhiều mà còn là rượu mạnh nên cũng ngà ngà say ngã lưng xuống ghế còn mặt thì đỏ bừng, Tiểu Yên dẹp xong mọi thứ rồi quay qua nhìn con ma men ấy đã say rồi nên vào toilet lấy một cái khăn nhúng nước ấm rồi mang ra đi lại sofa ngồi xuống kế bên Ngôn Hy rồi lau mặt, đưa tay cởi hai nút áo sơ mi ra để Ngôn Hy cảm thấy thoải mái hơn vì uống rượu mạnh như thế này chắc chắn người Ngôn Hy đang rất nóng rồi lau từ xuống xung quanh cổ chợt có một bàn tay đưa lên nắm chặt lấy tay cô, Tiểu Yên quay qua nhìn Ngôn Hy mắt thì nhắm lại miệng thì lẩm nhẩm gì đó

Ngôn Hy: Thật sự......ức...ức...tôi không muốn....ực.....ừm....Tiểu Yên....tôi thật sự.....không muốn...kết...hôn....

Tiểu Yên nghe mà không biết vui hay buồn, cảm xúc của cô bây giờ cũng rất hỗn loạn cô không bản thân mình đang nghĩ gì nữa, suy nghĩ một hồi cô chợt nhớ ngày mai Ngôn Hy còn phải cùng lão gia sang nhà Khả Vi nên nhanh chóng đỡ Ngôn Hy về giường

Đến chiếc giường lớn Tiểu Yên đỡ Ngôn Hy nằm xuống rồi cô trượt chân ngã nằm lên người Ngôn Hy vô tình hai bờ môi ấy lại chạm vào nhau Tiểu Yên trừng mắt ra nhìn con người say mềm kia nhưng cô không thể nào tách rời đôi môi ấy được nó có sức quyến rũ lạ kì, nụ hôn ngày càng sâu hơn Ngôn Hy cũng lúc tỉnh lúc mê nhìn thấy ai đó đang hôn mình nhưng bản thân cảm nhận được đó chính là ai nên đưa tay lên ghì đầu Tiểu Yên xuống để nụ hôn ấy sâu lại càng sâu hơn nữa. Bây giờ Tiểu Yên có muốn tách ra cũng không thể vì cô đang chìm đắm trong dục vọng với cô bây giờ cô chỉ muốn Ngôn Hy là của mình mãi mãi nên đêm đó cả hai lại một lần nữa thuộc về nhau họ không thề chối cãi tình cảm mà cả hai dành cho nhau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro