CHAP XI: TRỞ VỀ

1 năm sau

Tiểu Yên: Ngôn Vỹ à, hôm nay con có biết chúng ta sẽ đi đâu không chúng ta sẽ đi thăm daddy

Ngôn phu nhân: Tiểu Yên à, con đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đến bệnh viện thôi

Tiểu Yên: Dạ con sẽ ngay đây mẹ ơi

Từ sau ngày đó Ngôn Hy hôn mê suốt gần 1 năm qua nên Tiểu Yên sang nhà Ngôn phu nhân ở cùng bà rồi hạ sinh Ngôn Vỹ chính là con trai của Ngôn Hy và cô. Hôm nay cô cùng Ngôn phu nhân và Ngôn Vỹ đến bệnh viện thăm Ngôn Hy

Tút tút

Nghe có tiếng kèn xe hơi quản gia nhanh chóng chạy ra xem 

Quản gia: Ngôn lão gia!!! Ngài....

Ngôn lão gia ngày nào cũng lái xe đến đây chờ Ngôn phu nhân để nói chuyện nhưng bà đều từ chối gặp mặt ngay cả Ngôn Vỹ bà cũng không cho phép Tiểu Yên đưa Ngôn Vỹ ra gặp ông

Ngôn lão gia: À...tôi...tôi......

Ngôn phu nhân thấy quản gia ra ngoài xem ai nhưng lâu quá chưa trở vào nên bà cũng đi ra xem thì thấy Ngôn lão gia

Ngôn phu nhân: Ông đến đây làm gì? Không phải giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc rồi sao

Ngôn lão gia: Bà à....tôi rất hối hận những chuyện mình đã gây ra xin bà hãy tha thứ cho tôi

Ngôn phu nhân: Vậy ông làm cho Ngôn Hy con gái của tôi tỉnh dậy đi, ông làm cho gia đình của con bé được hạnh phúc đi. Ông có biết chính ông đã khiến cho Ngôn Vỹ đứa cháu tội nghiệp của tôi sinh ra mà thiếu tình thương của daddy khiến daddy của nó thì nằm bất động trên giường

Ngôn lão gia: Tôi xin lỗi tất cả là lỗi tại tôi nhưng tôi thật sự đã rất hối hận tôi xin bà hãy tha thứ cho tôi

Ngôn phu nhân thấy tài xế của mình lái xe đến liền mặc kệ ông trở vào trong gọi Tiểu Yên

Ngôn phu nhân: Tiểu Yên con mau đưa Ngôn Vỹ ra xe chúng ta đi thôi

Tiểu Yên: Dạ con ra ngay

Tiểu Yên bồng Ngôn Vỹ cùng Ngôn phu nhân đi ra ngoài thì thấy Ngôn lão gia cô nhìn ông rồi gật đầu chào Ngôn lão gia cũng mỉm cười nhìn cô rồi nhìn đứa bé cô đang bồng trên tay ông định đi tới thì Ngôn phu nhân ngăn cản

Ngôn phu nhân: Đừng để bàn tay dơ bẩn của ông đụng vào cháu tôi. Tiểu Yên chúng ta đi thôi

Tiểu Yên gật đầu rồi nhìn ông rất tội nghiệp nhưng cô cũng không biết làm gì nên đành nghe theo lời bà đi vào trong xe rồi Ngôn phu nhân cũng vào xe rồi ra lệnh cho tài xế lái xe đi để lại Ngôn lão gia nhìn theo với đôi mắt buồn bã

Quản gia: Lão gia, người đừng buồn vì phu nhân nóng tính nên mới nói thế

Ngôn lão gia: Không sao đâu, bà ấy nói như thế cũng đúng tất cả là lỗi của tôi

Ngôn lão nói xong cũng lên xe rồi tài xế chở ông đi thẳng đến bệnh viện. Từ ngày Ngôn Hy xảy ra chuyện ngày nào ông cũng đến trông nom không bao giờ để Ngôn Hy ở một mình, ông vào chăm sóc rồi nói chuyện chỉ với một hi vọng là Ngôn Hy mau tỉnh lại và tha thứ cho lỗi lầm của ông đã gây ra

Tại sân bay

Một cô gái xinh đẹp trên tay bồng một đứa trẻ đi ra khỏi khu vực đáp rồi đi thẳng ra hướng xe hơi sang trọng đang đậu, một vệ sĩ bước đến cúi đầu chào rồi mở cửa để cô gái ấy bước vào rồi mang hành lí cất vào xe rồi nhanh chóng trở lại ghế lái nhấn ga chạy đi

Trên xe cô gái xinh đẹp ấy nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đẹp " Đã 1 năm rồi nơi này không thay đổi gì mấy nhưng chỉ có người đã thay đổi thôi"

Reng reng

Đang còn lạc trong suy nghĩ của chính mình tiếng chuông điện thoại reng lên làm cô giật mình lấy điện thoại trong túi xách ra nhấn nút nghe thì đầu dây bên kia lên tiếng " Khả Vi, con đã xuống máy bay chưa? Mẹ đã nhờ người đón con rồi " thì ra cô gái đó chính là Khả Vi cô đã từ Mỹ trở về đây 

Khả Vi: Con đang trên đường về nhà đây mẹ à

Khả phu nhân: Vậy còn Tiểu Việt cháu ngoại của mẹ đâu rồi??

Khả Vi: Thằng bé ngủ rồi thôi vậy nha con cúp máy đây

Khả Vi cúp máy dẹp điện vào túi xách rồi nhìn đứa bé đang ngủ trên tay mình " Con trai của mẹ, mẹ sẽ không để con chịu thiệt thòi nữa chúng ta sẽ tìm daddy rồi con sẽ có cả mẹ lẫn daddy có được không?"

Ngôn Việt chính là con trai của Ngôn Hy và Khả Vi vì trước khi tổ chức đám cưới hai người đó có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau khi chuẩn bị đám cưới cô đã biết mình có thai nhưng muốn để cho Ngôn Hy bất ngờ nên đợi đến đêm tân hôn sẽ nói nhưng nào chuyện đó đã xảy ra làm cô suy nghĩ đến chuyện sẽ bỏ đứa con này vì cứ tưởng cô và Ngôn Hy là chị em thì làm sao có thể để cho người khác biết được sự tồn tại của đứa trẻ này nhưng cũng may là không phải tất cả chỉ là hiểu lầm, khi cô định nói mình có con với Ngôn Hy thì cùng lúc đó Tiểu Yên xuất hiện và thế là khiến cô phải xa Ngôn Hy suốt 1 năm qua trước khi lên máy bay cô đã nói chuyện mình có thai với Ngôn Hy cho Khả phu nhân biết nhưng cô không muốn cho ai biết nên quyết tâm sang Mỹ " Ngôn Hy, chị trở về để giành lại em, em mãi mãi là của chị, em biết không chúng ta có con rồi. Tiểu Việt là đứa trẻ ngoan, là niềm an ủi của chị khi chị xa em nhưng chị sẽ không tha thứ cho Ngôn Kiệt chính ông ta đã giết chết daddy của chị nên chị đành phải lợi dụng em để trả thù xin lỗi nếu có trách thì trách daddy của em"

Tại bệnh viện

Ngôn phu nhân cùng Tiểu Yên và đứa trẻ đi vào phòng bệnh của Ngôn Hy. Tiểu Yên bồng bé con đến ghế ngồi kế bên cạnh giường của Ngôn Hy nhìn người mình yêu đang nằm bất động trên giường gần suốt 1 năm qua khiến lòng cô đau nhói cô gắng gượng đến tận bây giờ là vì có Ngôn Vỹ bên cạnh ngày đêm an ủi cô khi không có Ngôn Hy bên cạnh, Ngôn phu nhân muốn tạo không gian riêng cho cả hai nên bà đi ra ngoài để đến gặp bác sĩ hỏi về tình hình của Ngôn Hy hiện tại

Ngôn phu nhân: Mẹ đi đến gặp bác sĩ một chút con ở đây với Ngôn Hy

Tiểu Yên gật đầu rồi nhìn bà rời khỏi quay sang nhìn Ngôn Hy đưa tay lên sờ gương mặt hốc hác ấy đã hôn mê suốt gần 1 năm qua tim cô chợt thắt lại rồi nắm chặt lấy bàn tay ấm áp ấy bàn tay mà cô luôn mong mỏi hằng đêm sẽ được nằm trong vòng tay ấy nhưng có lẽ không thể được nữa

Tiểu Yên: Ngôn Hy, người mau tỉnh dậy đi bé con của chúng ta đang chờ người tỉnh lại chơi cùng với nó. Em nhớ người, đêm nào em cũng không thể ngủ nếu không có người ôm em vào lòng vỗ về em mỗi khi em buồn và luôn yêu thương, chiều chuộng em mỗi khi em giận dỗi. Xin người hãy mau tỉnh dậy...đừng ngủ nữa có được không? Người là đang nghe em nói đúng không?

Đáp lại lời nói đó hoàn toàn là sự im lặng mọi việc cứ như thế suốt thời gian qua 

Tiểu Yên: Người có biết suốt thời gian qua em đã hỏi người biết bao nhiêu câu hỏi rồi không? Người không mau tỉnh dậy trả lời em mà cứ bắt em đợi như thế sao?

Tiểu Yên nói xong nhìn xuống Ngôn Vỹ đang mỉm cười nhìn cô làm cô cũng mỉm cười theo chỉ cần nhìn Ngôn Vỹ thì cô sẽ nhớ đến Ngôn Hy vì bé con này giống y như đúc Ngôn Hy vậy không khác một chút nào nên nó là niềm an ủi lớn nhất và duy nhất của cô suốt 1 năm qua

Tại Khả gia

Chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa của biệt thự Khả gia, tài xế nhanh chóng xuống xe chạy đến mở cửa cho Khả Vi xuống rồi nhanh chóng lấy hành lí mang vào nhà. Bước vào nhà Khả Vi hít thở một cái thật sâu rồi thở ra " Cảnh vật vẫn thế từ lúc cô đi cho đến nay vẫn không thay đổi", quản gia nhìn thấy cô liền gật đầu chào hỏi

Quản gia: Mừng tiểu thư trở về nhà

Khả Vi: Mẹ của tôi đâu rồi ?

Quản gia: Dạ phu nhân đang ở trên phòng, bà ấy sẽ xuống ngay

Khả phu nhân từ trên phòng đã nghe tiếng con gái của mình bà liền nhanh chóng đi xuống phòng khách đang đi xuống cầu thang thì nghe tiếng đứa con gái mà bà luôn yêu thương

Khả phu nhân: Con gái của mẹ!! Mừng con đã trở về

Bà nhìn thấy Khả Vi liền nhanh chóng chạy xuống muốn ôm lấy cô nhưng nhìn thấy bé con trên tay cô đang ngủ ngon giấc nên đành thôi

Khả phu nhân: Ôi!!! Đứa cháu bé bỏng của ngoại con ngủ thật là dễ thương

Khả Vi: Mẹ à, mẹ làm thằng bé thức giấc bây giờ

Khả phu nhân: À!!! Được rồi để mẹ kêu quản gia đưa thằng bé lên phòng cho nó ngủ

Khả phu nhân sau khi hôn trộm lấy đứa cháu yêu dấu của mình liền quay sang nhìn quản gia

Khả phu nhân: Quản gia, mau đưa tiểu thiếu gia lên phòng

Quản gia gật đầu rồi nhanh chóng đi lại bế Tiểu Việt cẩn thận đi lên phòng của Khả Vi và canh chừng cho đứa bé ngủ

Khả phu nhân: Con gái của mẹ mau lại đây ngồi xuống đây với mẹ nào. Mẹ rất nhớ con

Khả Vi: Mẹ à, con mới đi chỉ chưa được 1 năm mẹ làm như là con đi 10 năm rồi vậy

Khả phu nhân: Con là con gái cưng của mẹ dù xa con 1 phút thôi thì mẹ cũng nhớ

Khả Vi: Vậy còn...đứa con gái út yêu quý của mẹ đâu chẳng phải...cũng chính mẹ muốn con rời đi để cho con gái út của mẹ cùng người chồng hụt của con sống hạnh phúc bên nhau sao

Khả phu nhân: Con à, con phải hiểu tình cảnh lúc đó. Ngôn Hy thật chất đã hết yêu con từ lâu rồi nó lấy con chỉ vì nó sợ con tổn thương nhưng người nó yêu là Tiểu Yên với lại lúc đó Tiểu Yên lúc đó cũng đang có thai với Ngôn Hy nên mẹ đành phải.....

Khả Vi: Vậy còn con thì sao? Tiểu Việt cũng là con của Ngôn Hy. Lần này con về đây con sẽ để cho Tiểu Việt nhận lại daddy của nó và con cũng sẽ giành lại Ngôn Hy từ đứa con gái út của mẹ

Nói xong Khả Vi bỏ đi lên phòng không thèm nhìn mẹ mình một lần. Khả phu nhân cũng lắc đầu chịu thua đứa con gái bướng bỉnh này " Nhắc đến Tiểu Yên mới nhớ hôm nay nó sẽ mang Tiểu Vỹ đến đây chơi với mình nhưng mà còn Khả Vi và Tiểu Vỹ thì sao đây??? Haizzzz sao tôi khổ vậy nè"

Phòng của Khả Vi

Sau khi nói chuyện xong với Khả phu nhân cô nhanh chóng đi lên phòng mình mở cửa ra thấy Tiểu Việt đang ngủ còn quản gia thì ngồi kế bên canh chừng cô đi đến lay người quản gia dậy

Khả Vi: Dì đi làm công việc của mình đi còn Tiểu Việt để tôi chăm sóc

Quản gia theo lệnh rời khỏi phòng để đi làm công việc nhà. Khả Vi tranh thủ bé con còn ngủ cô nhanh chóng mở vali sắp xếp quần áo vào tủ rồi lấy một bộ đồ đi tắm

Phòng khách của Khả gia

Khả phu nhân đang ngồi chờ Tiểu Yên và Ngôn phu nhân đến để bà được thăm đứa cháu ngoại Tiểu Vỹ của bà, bà thật sự rất nhớ đứa cháu này từ ngày chuyện đó xảy ra Tiểu Yên cũng không sống cùng bà mà sống cùng Ngôn phu nhân bà cũng miễn cưỡng đồng ý với cô chứ không hoàn toàn vì hai người chỉ mới nhận lại nhau lại không được sống gần nhau.

Tiểu Yên: Mẹ à!!! Con đến rồi!!!!

Đang ngồi xem tạp chí và chờ Tiểu Yên thì bà nghe tiếng cô ở ngoài cửa vọng vào bà vui mừng liền bỏ tạp chí xuống chạy ra đón mẹ con cô và Ngôn phu nhân

Khả phu nhân: Con gái của mẹ, chị Ngôn và cháu yêu của bà Tiểu Vỹ!!! Mọi người đến rồi

Bà mỉm cười bước ra chào đón rồi cùng nhau đi đến sofa ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện cùng nhau, Khả phu nhân bồng bé con trong tay mà yêu thương

Khả phu nhân: Tiểu Vỹ à, cháu yêu của bà mau lớn nhanh để bà dẫn con đi chơi nha 

Tiểu Yên: Mẹ à, chị hai....chị hai về chưa mẹ?

Ngôn phu nhân: Lâu rồi tôi cũng chưa gặp con bé, con bé chắc bây giờ đã trưởng thành nhiều

Khả phu nhân: Con bé vừa mới về đang ở trên phòng, con bé cũng trưởng thành nhiều rồi, nó về đây cùng với.....

Khả Vi: Cùng với cháu trai của mẹ

Khả Vi tắm xong định đi xuống lầu vì Tiểu Việt đã thức dậy vừa bước ra đã nghe tiếng của Ngôn phu nhân và Tiểu Yên nên cô nhanh chóng đi xuống để chào hỏi 

Khả phu nhân: À Khả Vi, Ngôn phu nhân và Tiểu Yên mang Ngôn Vỹ đến đây chơi con mau xuống đây nhanh lên

Khả Vi bế Tiểu Việt đi xuống cầu thang rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống đối diện với Ngôn phu nhân và Tiểu Yên

Khả Vi: Con chào Ngôn phu nhân

Ngôn phu nhân: Chào con gái, lâu rồi mới gặp con trông con xinh đẹp ra hẳn

Khả Vi: Dạ con cảm ơn người 

Tiểu Yên: Chị...hai

Tiểu Yên gật đầu chào Khả Vi nhưng có chút rụt rè vì cô còn sợ chị mình còn giận mình về chuyện xưa

Khả Vi: Em gái của chị ngày càng xinh đẹp ra....à...Ngôn Vỹ trông rất đáng yêu rất giống Ngôn Hy

Ngôn phu nhân và Tiểu Yên cảm thấy buồn khi Khả Vi nhắc đến Ngôn Hy nhìn đứa trẻ mà Khả Vi đang bế trên tay cứ nghĩ cô đã có chồng ở Mỹ có một cuộc sống hạnh phúc

Ngôn phu nhân: Đứa trẻ đó là......Khả Vi con đã có gia đình rồi sao

Khả phu nhân: À không con bé chưa kết hôn đây là Tiểu Việt con trai của Khả Vi và.....

Khả phu nhân thấy Tiểu Yên có ở đây bà không muốn nói ra vì sợ Tiểu Yên buồn

Khả Vi: Là con trai của con và Ngôn Hy

Ngôn phu nhân và Tiểu Yên sững sờ khi nghe Khả Vi nói đứa trẻ đó là con của cô và Ngôn Hy, cả hai khó hiểu nhìn cô nếu là con của Ngôn HY vậy tại sao cô không nói mà tự mình gánh chịu mọi thứ

Ngôn phu nhân: Con...con nói đứa trẻ đó là..là con của Ngôn Hy

Khả Vi nhìn đứa trẻ rồi nhìn Ngôn phu nhân gật đầu rồi cô kể lại mọi chuyện cho Ngôn phu nhân và Tiểu Yên nghe. Ngôn phu nhân đang rất bối rối không biết phải làm gì chuyện này khiến bà đau đầu bà vui mừng vì Ngôn Hy có đứa con trai đáng yêu Tiểu Việt nhưng người mẹ của đứa trẻ đó là Khả Vi là chị gái của Tiểu Yên chuyện này nếu để mọi người biết thì chắc chắn cả Ngôn Hy, Khả Vi và Tiểu Yên đều bị người khác soi mói

Ngôn phu nhân: Ta có thể.....

Ngôn phu nhân nhìn đứa trẻ Khả Vi đang bế trên tay bà muốn bồng đứa cháu trai nhìn ngắm một chút Khả Vi như biết ý nên gật đầu đồng ý rồi đưa Tiểu Việt qua cho bà bế rồi cô nhìn sang Tiểu Yên

Khả Vi: Tiểu Yên!! Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?

Tiểu Yên đắn đo một hồi rồi gật đầu cùng Khả Vi đi ra sân vườn nói chuyện

Ngoài sân vườn

Khả Vi đứng một góc nhìn về phía góc vườn nó khiến cô nhớ đến chuyện của cô và Ngôn Hy, nơi đây là nơi mà cô và Ngôn Hy đã yêu nhau từ ngay cái nhìn đầu tiên dù lúc đó cả hai còn trẻ tuổi và nơi đây cũng là nơi cô gặp lại Ngôn Hy sau 4 năm xa cách. Tiểu Yên đứng phía sau chỉ đứng im lặng không dám lên tiếng trước trong đầu cô bây giờ có rất nhiều suy nghĩ

Khả Vi: Cô không vui khi tôi về đây??

Tiểu Yên: Chị hai, sao chị nói vậy chị về tất nhiên là em rất vui em....

Khả Vi: ĐỦ RỒI

Khả Vi quay lại nhìn Tiểu Yên và quát lớn

Khả Vi: Cô có biết cô đã làm cuộc sống của mẹ con tôi đau khổ như thế không?? Cũng vì cô mà mẹ đã bắt tôi phải sang Mỹ nhưng có ai biết rằng tôi đã có Tiểu Việt

Tiểu Yên bật khóc vì lời nói của Khả Vi, cô không ngờ rằng khoảng thời gian đó Khả Vi cũng có thai 

Tiểu Yên: Chị à, em...em thật sự không biết....em xin lỗi...em....

Khả Vi: Tiểu Yên, cô nghe cho rõ đây tôi đã trở về đây rồi tôi sẽ giành lại Ngôn Hy từ tay cô, tôi sẽ không để mẹ con cô chiếm lấy Ngôn Hy của tôi đây vì Ngôn Hy vốn dĩ yêu tôi nhưng cũng chỉ vì sự xuất hiện của cô đã khiến em ấy thay đổi. Tôi ghét cô

Khả Vi nói xong bỏ đi vào trong nhà còn Tiểu Yên thì ngã ngụy xuống đất mà bật khóc cô không nghĩ chính cô đã khiến cho cuộc sống của chị gái mình trở nên như thế " Ngôn Hy, em phải làm gì đây người mau tỉnh lại đi có được không, làm ơn hãy tỉnh lại đi em thật sự không chịu nổi nữa rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro