CHAP XII: TRẢ THÙ

1 tuần sau

Tại bệnh viện

Y tá đang đi đến phòng của Ngôn Hy để kiểm tra tình hình vừa đến mở cửa ra thì không nhìn thấy Ngôn Hy đâu liền nhanh chóng chạy đến báo với bác sĩ rồi cùng nhau chạy đến phòng bệnh kiểm tra một lần nữa

Bác sĩ: Cô mau đi kêu bảo vệ kiểm tra xung quanh xem cô ấy đã đi ra khỏi bệnh viện chưa tôi sẽ báo cho người nhà của cô ấy

Nói rồi bác sĩ nhanh chóng trở lại phòng làm việc gọi điện cho Ngôn phu nhân còn y tá cùng bảo vệ đi kiếm Ngôn Hy

Tại biệt thự của Ngôn phu nhân

Reng reng

Ngôn phu nhân đang ngồi trò chuyện cùng Tiểu Yên về việc sắp xếp một vú em phụ cô chăm sóc cho Ngôn Vỹ thì có tiếng chuông điện thoại bà liền lấy điện thoại lên nhìn vào màn hình thì thấy là số của bệnh viện bà liền bắt máy

Ngôn phu nhân: Alo

Bác sĩ: Chào Ngôn phu nhân, tôi là bác sĩ chữa trị riêng cho cô Ngôn Hy

Ngôn phu nhân: Con gái của tôi xảy ra chuyện gì sao bác sĩ

Bà nghe là bác sĩ riêng chữa trị cho Ngôn Hy làm bà càng lo lắng hơn

Bác sĩ: Khi y tá đến phòng bệnh khám thì phát hiện cô ấy không có ở trong phòng chúng tôi hiện đang chia nhau ra đi tìm cô ấy nên tôi điện thoại báo cho bà biết

Ngôn phu nhân: Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ đến đó ngay

Ngôn phu nhân cúp máy xong rồi nhìn Tiểu Yên với gương mặt lo lắng, Tiểu Yên thấy bà sợ hãi gì đó nên liền lại ngồi kế bên bà

Tiểu Yên: Mẹ à, có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại lo lắng?

Ngôn phu nhân: Tiểu Yên à, bệnh viện vừa mới gọi điện cho mẹ báo là Ngôn Hy mất tích, con bé không có trong phòng

Tiểu Yên: HẢ????? Nhưng...Ngôn Hy...sao có thể???? Thôi chúng ta phải nhanh chóng đến bệnh viện đi mẹ

Nói rồi Ngôn phu nhân cho gọi tài xế mang xe đến rồi cả hai lập tức được đưa đến bệnh viện trước khi đi bà cũng cho một số vệ sĩ đi tìm Ngôn Hy

Tại bệnh viện

Ngôn phu nhân cùng Tiểu Yên nhanh chóng đến chỗ của bác sĩ riêng của Ngôn Hy

Phòng làm việc

Ngôn phu nhân: Bác sĩ, con gái của tôi....

Tình trạng hiện giờ của Ngôn phu nhân rất lo lắng, Tiểu Yên đứng kế bên bà cũng rất lo lắng cho Ngôn Hy nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh để an ủi bà

Bác sĩ: Chúng tôi xin lỗi vì để chuyện này xảy ra nhưng chúng tôi đã hỏi một số người gần phòng bệnh của cô ấy, họ nói rằng họ thấy một cô gái mặc đồ bệnh nhân chạy ra ngoài và cổ tay thì đang chảy máu cố gắng chạy đi

Tiểu Yên: Nói vậy là Ngôn Hy đã tỉnh lại....

Cốc cốc

Cả ba đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

Bác sĩ: Mời vào!!!

Mở cửa bước vào chính là một người thanh niên mặc một bộ vest đen đó chính là Quốc Huy là con trai nuôi mà Ngôn phu nhân nhận nuôi ở nước ngoài bà đã kêu cậu về đây để giúp đỡ bà và suốt 1 năm qua cậu đã đem lòng yêu Tiểu Yên nhưng cậu biết đâu là giới hạn của mình nên chỉ biết yêu mà để trong lòng, Tiểu Yên biết tình cảm của Quốc Huy dành cho mình nên cố gắng không gần gũi để không phải phát sinh hiểu lầm vì trong tim cô chỉ có Ngôn Hy

Quốc Huy: Thưa mẹ, con đã cho người đi tìm chị Ngôn Hy con nghĩ chúng ta sẽ mau chóng tìm thấy chị ấy xin mẹ đừng lo lắng

Ngôn phu nhân: Quốc Huy à con mau giúp mẹ nhanh chóng tìm Ngôn Hy, mẹ rất lo lắng cho nó, nó vừa mới tỉnh dậy sức khỏe còn yếu mà lại bỏ đi đâu vậy chứ

Tiểu Yên thấy bà đang bị kích động mạnh sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên cô cố gắng vuốt lưng an ủi bà

Tiểu Yên: Mẹ à, hãy bình tĩnh chúng ta sẽ mau tìm thấy Ngôn Hy thôi mẹ đừng kích động như thế sẽ không tốt cho sức khỏe

Quốc Huy nhìn thấy Tiểu Yên đang khóc vì lo lắng cho Ngôn Hy cậu rất muốn đi đến ôm cô vào lòng an ủi nhưng với tư cách gì đây đó chính chị dâu của cậu là vợ của chị cậu

Trên con đường vắng có một bóng dáng người con gái mặc đồ bệnh nhân đang đi loạng choạng trên đường với cánh tay đang chảy máu không ai khác chính là Ngôn Hy

2 tiếng trước

Tại phòng bệnh

Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng và chiếu hẳn vào mặt cô gái đang nằm ngủ suốt 1 năm qua - Ngôn Hy, ngón tay cô bắt đầu cử động nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại mắt thì vẫn nhắm nhưng miệng thì như muốn nói gì đó phải chăng cô đang gặp ác mộng và cũng chính cơn ác mộng này mà cô không muốn tỉnh dậy để nhớ và đối diện với nó

" MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON CỦA TAO"

" TAO NUÔI MÀY LỚN KHÔN RỒI TAO LỢI DỤNG ĐỂ TỰ TAY MÀY HẠI GIA ĐÌNH MÀY"

" CHỊ EM RUỘT MÀ LẠI LẤY NHAU"

" XÃ HỘI BÂY GIỜ LOẠN HẾT CẢ RỒI"

" NGÔN HY, NGƯỜI HỨA SẼ MÃI BÊN CẠNH EM MÀ"

" NGÔN HY, NGƯỜI BIẾT KHÔNG CHÚNG TA CÓ CON RỒI"

" CHỊ YÊU EM NHIỀU LẮM, NGÔN HY À"

" NGÔN HY, EM YÊU NGƯỜI"

" MÀY CHẾT ĐI!!!!!"

Thoát khỏi cơn ác mộng ấy cô từ hé mắt ra nhìn thấy ánh sáng chiếu thẳng vào mắt nên nheo mắt lại rồi từ từ hé mắt ra trở lại nhìn lên trần nhà rồi bắt đầu từ từ nhìn xung quanh thấy máy móc thì cũng biết đây là đâu rồi nhớ đến giấc mơ lúc nãy cô thầm nghĩ " Sao mình lại còn sống trên đời này mình đã cố ngủ thật sâu để không bao giờ tỉnh dậy đối mặt với nó nữa mà...hay là ông Trời đang trêu chọc và muốn mình đối mặt với nó sao" suy nghĩ xong cô cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh không có ai rồi tự cười với chính bản thân mình " Chẳng ai quan tâm đến mày đâu mà chỉ là một đứa con chẳng ai thừa nhận một đứa con của tội lỗi khi kết hôn với chị gái của mình mà còn làm ra những chuyện không biết xấu hổ và còn là một đứa khốn nạn khi làm tổn thương đến những người mình yêu thương"

Ngôn Hy: Khốn nạn thật mà

Ngôn Hy nói xong rồi giựt ống truyền nước biển ra khiến cổ tay chảy máu nhưng cô không quan tâm rồi từ từ bước xuống giường trong cơn đau từ vết thương nhưng cũng cố nén cơn đau mà chậm rãi rời khỏi giường rồi đẩy cửa phòng ra rời khỏi bệnh viện với cánh tay đang chảy đầy máu

Hiện tại

Đi được vài bước cảm thấy bản thân mình không chịu nổi nữa nên ngất xỉu ngã xuống bên lề đường. Cùng lúc đó một cô gái cũng đang đi trên con đường đó không ai khác chính là Khả Vi, hôm nay cô cảm thấy tâm trạng hơi khó chịu nên để Tiểu Việt ở nhà cho Khả phu nhân chăm sóc rồi ra ngoài đi dạo gần nhà. Đang đi thì thấy trên đường có một cô gái đang nằm trên đường cô liền nhanh chóng chạy lại lay người cô gái ấy

Khả Vi: Cô ơi!!! Cô có sao không?? Cô.....

Nhanh chóng đỡ cô gái đó quay lại lấy tay đỡ để cô gái ấy nằm trong lòng mình rồi dùng ngón tay vén tóc sang một bên

Khả Vi: Ngôn...Ngôn Hy

Khả Vi trừng mắt nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình chính là Ngôn Hy, gương mặt này là gương mặt mà cô không bao giờ có thể quên được là gương mặt của người cô yêu người cô thương nhớ suốt 5 năm qua, đưa tay lên sờ lấy gương mặt quen thuộc ấy rồi nhìn sang cổ tay đang chảy nhiều máu khiến cô hốt hoảng

Khả Vi: Ngôn Hy....sao em chảy nhiều máu vậy??? Chị sẽ đưa em đến bệnh viện

Ngôn Hy dù đang bất tỉnh nhưng đầu óc vẫn mơ mơ màng màng như ai đó đang gọi tên mình nhưng cũng nghe hai chữ bệnh viện thì dù còn chút sức lực cuối cùng cố gắng đưa tay mình lên nắm lấy tay người mình đang nằm trong lòng mà thều thào nói trong khó khăn

Ngôn Hy: Làm...ơn....xin đừng...đừng đưa....tôi...tôi đến....bệnh....bệnh viện....làm....ơn đừng....đừng

Khả Vi nghe giọng thều thào của Ngôn Hy mặc dù hơi nhỏ nhưng cũng cố gắng nghe rồi ôm lấy Ngôn Hy vào lòng

Khả Vi: Được rồi, chúng ta sẽ không đến bệnh viện nhưng chị sẽ đưa em về nhà nha em đang chảy máu rất nhiều

Nói rồi cô nhìn người trong lòng mình đã ngất đi lúc nào không hay cô nhanh chóng gọi điếm cho tài xế đến rước cô vì nơi đây cũng gần nhà nên cô có thể đưa Ngôn Hy về Khả gia mà chăm sóc

Tại Ngôn gia

Reng reng

Ngôn lão gia đang ngồi trong phòng làm một số công việc thì có chuông điện thoại thoại ông liền bỏ hồ sơ xuống rồi lấy điện thoại nhìn vào màn hình là dãy số lạ ông bắt máy lên nghe

Ngôn lão gia: Alo

Người đầu dây: Thưa ông chủ là tôi đây

Ngôn lão gia: À!! Sao có chuyện gì??

Người đầu dây: Thưa ông chủ cô Ngôn Hy mất tích

Ngôn lão gia sửng sốt khi nghe Ngôn Hy mất tích

Ngôn lão gia: CÁI GÌ???? MẤT TÍCH

Người đầu dây: Tôi nghe nói là cô Ngôn Hy đã tỉnh dậy sau đó thì bỏ đi. Hiện giờ Ngôn phu nhân đã cho người đi tìm

Ngôn lão gia: Được rồi ta sẽ cho thêm vài người nữa đi tìm

Nói xong ông cúp máy rồi đi xuống phòng khách tập hợp hết vệ sĩ rồi ra lệnh chia nhau đi tìm Ngôn Hy

Ngôn lão gia: KHÔNG TÌM ĐƯỢC NGƯỜI THÌ ĐỪNG TRỞ VỀ ĐÂY

Tại biệt thự của Ngôn phu nhân

Ngôn phu nhân đang ngồi ở ghế sofa mắt thì cứ hướng ra phía cửa mong chờ tin tức của Ngôn Hy còn Tiểu Yên thì trên phòng dỗ Tiểu Vỹ ngủ 

Phòng của Tiểu Yên

Tiểu Yên: Con trai của mami ngủ ngoan rồi daddy sẽ sớm trở về với mẹ con mình. Daddy sẽ chơi với con, yêu thương con và sẽ mãi luôn bên cạnh mẹ con mình

Thấy bé con đã ngủ Tiểu Yên hôn lên trán rồi rời khỏi phòng đi xuống phòng khách thấy Ngôn phu nhân cứ ngồi đó chờ tin tức của Ngôn Hy cô liền đi đến sofa ngồi xuống kế bên bà vịnh lấy vai bà an ủi

Tiểu Yên: Mẹ à, đã khuya rồi sao mẹ không đi nghỉ ngơi

Ngôn phu nhân nhìn Tiểu Yên với ánh mắt đượm buồn rồi vỗ nhẹ lên bàn tay cô an ủi bà cũng biết cô đang cố để bản thân không yếu đuối nhưng bà biết trong lòng cô đang rất lo lắng cho Ngôn Hy chỉ là thấy bà quá lo lắng 

Ngôn phu nhân: Mẹ lo cho Ngôn Hy quá con à, không biết bây giờ nó đang ở đâu.....

Tiểu Yên: Mẹ à, Ngôn Hy sẽ sớm trở về với chúng ta thôi mà. Khuya rồi mẹ nên đi ngủ sớm để giữ sức khỏe còn đợi Ngôn Hy trở về nữa

Ngôn phu nhân: Ừm, à Tiểu Vỹ...nó ngủ chưa con?

Tiểu Yên: Dạ con dỗ nó ngủ rồi mẹ

Ngôn phu nhân: Vậy con cũng mau đi ngủ sớm đi

Cô gật đầu rồi cả hai mẹ con cùng nhau đi lên phòng, ai về phòng nấy, Ngôn phu nhân vì cả ngày hôm nay lo lắng cho chuyện của Ngôn Hy nên bà rất mệt mỏi nên khi lên giường thì ngủ ngay còn Tiểu Yên về phòng nhưng cô không ngủ được nên đi lại sofa ngồi xuống ngồi nhìn ngắm bé con đang nằm ngủ trông rất giống Ngôn Hy đang ngủ khiến cô lại nhớ về Ngôn Hy và cô trước đây nước mắt cô bắt đầu rơi vì nhớ Ngôn Hy cô lấy tấm hình trên bàn ngồi nhìn ngắm đây là thứ duy nhất cô có thể nhìn thấy khi nhớ Ngôn Hy cô chỉ có thể nhìn ngắm nó rồi ôm vào lòng ngủ 

Tiểu Yên: Mau trở về bên em đi có được không? Xin người đừng rời xa em nữa em nhớ người nhiều lắm

Ngồi nhìn ngắm một chút rồi cô đặt nó lại bị trí cũ rồi đi đến giường leo lên nằm xuống kế bên Tiểu Vỹ rồi ngủ thiếp đi

Tại Khả gia

Khả Vi đưa Ngôn Hy về nhà trong sự bất ngờ của Khả phu nhân 

Khả phu nhân: Ngôn...Ngôn Hy sao....

Khả Vi: Mẹ à, con sẽ giải thích sau bây giờ mau đưa em ấy lên phòng nghỉ em ấy đang chảy rất nhiều máu

Khả phu nhân nhìn thấy máu chảy rất nhiều liền nhanh chóng kêu quản gia mang hộp y tế lên phòng

Tại phòng của Khả Vi

Đỡ Ngôn Hy lên giường nằm ngay ngắn sau sau đó cô nhanh chóng đi vào phòng tắm lấy một thau nước nóng và cái khăn đi đến giường ngồi xuống bên cạnh Ngôn Hy rồi cởi quần áo bệnh nhân ra nhanh chóng lau người cho Ngôn Hy rồi tìm một cái áo thun và quần thể thao mặc vào cho Ngôn Hy vừa lúc đó quản gia cùng Khả phu nhân mang hộp y tế lên tới

Quản gia: Tiểu thư, hộp y tế cô cần

Khả Vi: À cảm ơn dì, sẵn dì xuống nấu cho cháo và pha cho tôi một ly sữa nóng luôn nha

Quản gia: Dạ

Nhận lấy hộp y tế Khả Vi bắt đầu ngồi xuống kế bên Ngôn Hy đỡ lấy cánh tay cô lên rồi băng bó cầm máu lại, Khả Vi sờ trán Ngôn Hy thấy rất nóng 

Khả Vi: Em sốt rồi

Nói xong cô chạy vào toilet lấy một thau nước nóng khác và một cái khăn khác nhanh chóng nhúng khăn vào rồi để lên trán của Ngôn Hy. Khả phu nhân nhìn những hành động của cô nãy giờ thấy được tình cảm của cô dành cho Ngôn Hy là quá lớn

Khả phu nhân: Khả Vi, con bé......sao con.....

Khả Vi: Con đi dạo trên đường thì thấy có người nằm bên lề đường con liền chạy đến thì mới biết chính là Ngôn Hy, con định đưa em ấy đến bệnh viện nhưng em ấy không muốn nên con đưa em ấy về đây chăm sóc. Mẹ à, tối nay Tiểu Việt sẽ qua ngủ cùng với mẹ nha con sẽ chăm sóc cho Ngôn Hy

Khả phu nhân gật đầu đồng ý rồi đi lại bế Tiểu Việt lên trên tay

Khả phu nhân: Được rồi, Tiểu Việt cứ để cho mẹ chăm sóc còn con thì chăm sóc cho Ngôn Hy đi

Nói rồi bà đi về phòng nghỉ ngơi căn phòng còn lại cô và Ngôn Hy, cô đi lại ngồi xuống bên cạnh Ngôn Hy rồi nhìn ngắm khuôn mặt người mình yêu rồi đưa lên sờ từ đôi mắt xuống mũi rồi xuống đôi môi ấy

Khả Vi: Em biết không Ngôn Hy suốt 1 năm qua chị gần như không thể sống khi không có em. Chị nhớ em rất nhiều chị dường như không thở được khi trong cuộc sống của mình mà không có em bên cạnh. Em còn yêu chị không? Nhưng chị thì yêu em rất nhiều cho đến tận bây giờ trong trái tim chị cũng chỉ có một mình em

Khả Vi nắm chặt lấy bàn tay của Ngôn Hy, đôi bàn tay ấm áp mà cô không được nắm lấy trong suốt 1 năm qua đưa lên rồi đặt một nụ lên mu bàn tay của Ngôn Hy rồi đan bàn tay mình vào 

Khả Vi: Em hãy mau tỉnh dậy đi rồi chúng ta sẽ hoàn thành hôn lễ còn đang dang dở của chúng ta, mau tỉnh dậy để chị nói em nghe rằng chúng ta không phải là chị em và chúng ta sẽ sống cùng nhau cùng với Tiểu Việt con trai của chúng ta rồi chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc

Cốc cốc

Quản gia: Thưa tiểu thư, cháo và sữa tôi đã chuẩn bị xong

Khả Vi: Được rồi tôi ra ngay

Khả Vi nhẹ nhàng đặt bàn tay của Ngôn Hy xuống rồi đi ra mở cửa

Khả Vi: Dì mang lên ly sữa lên đây cho tôi

Quản gia gật đầu rồi nhanh chóng đi xuống bếp còn Khả Vi thì đi vào trong để chăm sóc cho Ngôn Hy " Tiểu Yên cô đợi đó tôi sẽ giành lại Ngôn Hy bằng mọi giá còn Ngôn Kiệt ông hãy chờ xem tôi sẽ để cho cha con ông đấu đá với nhau tôi sẽ khiến cho Ngôn Gia các người không một ngày yên ổn. Xin lỗi em Ngôn Hy, chị yêu em nhưng cái chết của daddy chị thì chị không thể bỏ qua" Khả Vi lấy điện thoại gọi cho ai đó

Người đầu dây: Tôi nghe đây thưa cô chủ

Khả Vi: Bắt ông ta đến khi nhà hoang cho tôi

Người đầu dây: Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết ông ta

Khả Vi: Nhớ là phải cẩn thận

5 phút sau

Cốc cốc

Quản gia: Tiểu thư, tôi mang sữa lên cho cô

Khả Vi nghe tiếng gõ cửa nhanh chóng đi ra mở cửa rồi nhận lấy ly sữa

Khả Vi: Cảm ơn dì, dì đi nghỉ ngơi đi

Nói xong quản gia rời đi, Khả Vi đóng cửa lại rồi trở vào phòng đi lại để ly sữa lên bàn rồi lên giường ngồi kế bên Ngôn Hy rồi với tay lấy ly sữa rồi ân cần đút từng muỗng cho Ngôn Hy uống

Khả Vi: Cuối cùng em cũng hạ sốt rồi

Khả Vi để ly sữa lại lên bàn rồi đi dẹp thau nước và khăn vào toilet rồi ra ngoài đi đến tủ quần áo lấy 1 bộ đồ vào toilet tắm

10 phút sau

Khả Vi bước ra từ toilet đi tắt đèn rồi nhanh chóng leo lên giường nằm xuống bên cạnh Ngôn Hy 

Khả Vi: Ngủ ngon chồng yêu

Nói xong cô hôn một cái vào má Ngôn Hy rồi cũng chịu nằm xuống ôm lấy Ngôn Hy rồi chìm vao giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro