CHAP XIV: HIỂU LẦM - CHÚNG TA KẾT THÚC/XIV.1: HIỂU LẦM

Tại bệnh viện

Sau 1 tuần nằm nghỉ ngơi ở bệnh viện hôm nay Ngôn Hy xuất viện cũng như không tin tức gì của Ngôn lão gia cả tuần qua dù có sự giúp đỡ của cảnh sát nhưng cũng chẳng có thêm thông tin gì về ông. Sáng hôm nay Khả Vi và Tiểu Yên cùng đến bệnh viện để đón Ngôn Hy, hai chiếc xe đều đổ trước cổng bệnh viện cả hai đều bước xuống xe cùng một lúc rồi cả hai nhìn nhau Tiểu Yên lễ phép gật đầu chào còn Khả Vi thì đi một mạch vào bệnh viện Tiểu Yên nhìn thấy cũng nhanh chóng đi vào

Phòng bệnh của Ngôn Hy

Hôm nay là ngày được xuất viện nên Ngôn Hy đã dậy từ rất sớm soạn quần áo và thay đồ

Cạch

Khả Vi mở cửa bước vào nhìn thấy Ngôn Hy đang cắm cúi soạn đồ liền chạy đến ôm Ngôn Hy. Ngôn Hy thì cứ tưởng là Tiểu Yên nên vẫn đứng yên không hành động gì

Ngôn Hy: Em đến đúng lúc đấy giúp tôi kiểm tra xem còn thiếu gì không

Vừa lúc đó Tiểu Yên đang đứng ở ngoài nhìn thấy Khả Vi đang ôm Ngôn Hy từ phía sau còn Ngôn Hy thì tập trung soạn đồ vừa soạn vừa nói rồi nhìn ra ngoài cửa thấy Tiểu Yên thì lập tức quay lại nhìn người phía sau mình là ai

Ngôn Hy: À......

Khả Vi: Chị sẽ giúp em soạn đồ em ngồi xuống nghỉ ngơi đi

Ngôn Hy đang rất khó xử trước tình huống này rồi nhìn ra ngoài phía cửa thấy Tiểu Yên đang nhìn mình mỉm cười rồi cô cũng gượng cười lại

Ngôn Hy: Tiểu Yên!!! Vào đây!!!!

Tiểu Yên nghe lời bước vào định đi lại gần Ngôn Hy thì bắt gặp ánh mắt Khả Vi nhìn mình nên thụt lùi lại và giữ khoảng cách với Ngôn Hy còn Ngôn Hy cảm thấy khó hiểu tại sao gọi Tiểu Yên đến gần mình mà chỉ đứng đó

Ngôn Hy: Em sao vậy??? Mau lại đây!!!

Tiểu Yên: Người đói chưa để em đi mua đồ ăn cho người

Ngôn Hy: À...ta....

Không để Ngôn Hy trả lời thì cô đã chạy đi ra ngoài, Ngôn Hy đứng thờ người ra nhìn theo nhóc con đã bỏ chạy rồi bỗng Khả Vi quay qua vòng tay qua cổ cô rồi nhìn thẳng vào mặt cô

Khả Vi: Em suy nghĩ đến đâu rồi??

Ngôn Hy đưa tay lên gỡ vòng tay cô xuống nhưng không thể vì cô đã vòng tay rất chặt nên chịu thua

Ngôn Hy: Chuyện gì???

Khả Vi: Chuyện kết hôn của chúng ta

Ngôn Hy: À chuyện đó...em...cần thời gian

Khả Vi: Chị muốn em trả lời ngay lập tức, 1 tuần qua chị không đến đây là cho em quá nhiều thời gian rồi. Chắc là...suốt 1 tuần qua em và Tiểu Yên cũng có khoảng thời lãng mạn bên nhau nên quên đi chuyện của chúng ta???

Ngôn Hy: Không phải như vậy....em thật sự cần thêm thời gian về chuyện của chúng ta. Ngày mai, ngày mai em sẽ trả lời cho chị

Khả Vi: Được rồi, chồng yêu của chị đừng căng thẳng quá như thế

Nói rồi cô buông Ngôn Hy ra rồi chỉnh trang lại quần áo cho Ngôn Hy rồi nhón chân hôn lên má Ngôn Hy một cái

Reng reng

Khả Vi: Chị ra ngoài nghe điện thoại

Khả Vi đẩy cửa đi ra ngoài nghe điện thoại. Lúc này Tiểu Yên cũng mua thức ăn về tới nhanh chóng chạy đến phòng của Ngôn Hy

Cạch

Tiểu Yên nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhìn xung quanh chỉ có Ngôn Hy ở đây cô mới dám bước và rồi đóng cử lại đi đến ghế ngồi xuống

Tiểu Yên: Em đồ ăn về rồi nè người mau ăn đi

Ngôn Hy đi lại ghế ngồi xuống bên cạnh Tiểu Yên, cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Ngôn Hy ôm Tiểu Yên vào lòng

Ngôn Hy: Em vì ta mà chịu khổ nhiều rồi. Cảm ơn em đã đến bên ta ở kiếp này

Tiểu Yên: Em yêu người thì dù cho là khổ hơn như thế em cũng chấp nhận và sẽ luôn ở bên cạnh người

Ngôn Hy: Tiểu Yên!!!

Tiểu Yên: Hửm?

Ngôn Hy: Ta muốn em trả lời ta câu hỏi này đây là câu hỏi mà ta đã từng hỏi em nhưng em vẫn chưa trả lời

Tiểu Yên: Câu hỏi gì của người mà em chưa trả lời ta. Người hỏi đi

Ngôn Hy: Chúng ta kết hôn nhé???

Tiểu Yên bất ngờ với câu hỏi này của Ngôn Hy còn Khả Vi thì sao

Tiểu Yên: Em.....còn chị Khả Vi thì sao??

Ngôn Hy: Ta sẽ nói chuyện với cô ấy về chuyện này. Chỉ cần em đồng ý kết hôn với ta thì ta sẽ có cách để nói chuyện với Khả Vi

Tiểu Yên: Nhưng mà....

Ngôn Hy: Đã đến lúc ta phải làm tròn bổn phận của mình với mẹ con em

Ngôn Hy thấy cô cứ ấp a ấp úng về chuyện này nên tỏ vẻ giận dỗi với cô

Ngôn Hy: Em hết yêu ta rồi đúng không??

Nói rồi Ngôn Hy buông Tiểu Yên ra ngồi lại ngay ngắn giữ khoảng cách với cô. Tiểu Yên biết con người này đang giận dỗi cô nên cố gắng vuốt giận ngồi xích lại gần Ngôn Hy

Tiểu Yên: Người mau quay qua đây nhìn em

Ngôn Hy vẫn im lặng xoay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn đến Tiểu Yên

Tiểu Yên: Ngôn Hy!!!!!

Tiểu Yên vừa gọi vừa dùng tay xoay cả người của Ngôn Hy lại đối diện với mình

Tiểu Yên: Người là đang giận em???

Ngôn Hy nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của cô mà không trả lời câu hỏi của cô

Tiểu Yên: Đừng giận nữa em vẫn chưa trả lời xong câu hỏi của người mà

Ngôn Hy: Chẳng phải mỗi khi ta đề cập đến chuyện này thì em luôn......

Không kịp nói hết câu Ngôn Hy đã bị Tiểu Yên vòng tay qua cổ ghì xuống áp môi cô lên và hôn ngấu nghiến đôi môi của Ngôn Hy, cả hai cùng hòa vào nụ hôn ngọt ngào đó, Tiểu Yên như muốn hút cạn hết oxy của Ngôn Hy

Ngôn Hy: Ưm...Tiểu...Yên.....

Ngôn Hy khó khăn nói cố gắng đẩy cô ra nhưng sao không thể sao hôm nay cô rất mạnh ghì chặt cổ Ngôn Hy xuống, tay Ngôn Hy đặt lên eo cô ôm sát vào người mình rồi tiếp tục phối hợp với cô. Gần 5 phút sau Tiểu Yên mới chịu buông tha cho Ngôn Hy

Tiểu Yên: Nụ hôn này coi như là lời nói thay cho sự đồng ý kết hôn với người

Ngôn Hy: Vậy là em......

Tiểu Yên: Ừm, em đồng ý

Ngôn Hy không giấu được sự vui mừng mà ôm chặt lấy cô vào lòng mà yêu thương cô

Ngôn Hy: Ta hứa sẽ luôn luôn ở bên cạnh em và con trai của chúng ta, ta sẽ cố gắng bù đắp hết tất cả cho mẹ con em. Tiểu Yên, ta yêu em

Tiểu Yên: Em cũng yêu người

Tại biệt thự của Ngôn phu nhân

Khả Vi và Tiểu Yên cùng nhau đưa Ngôn Hy về nha. Ngôn phu nhân chạy ra đón cả ba cùng vào nhà, bà vui mừng vì Ngôn Hy đã trở về nhưng khi nhìn hai bên tay Ngôn Hy là Tiểu Yên và Khả Vi khiến bà cũng thấy hơi khó xử không biết Ngôn Hy sẽ như thế nào nhưng biết làm sao bây giờ cả hai người con gái này đều yêu con gái của bà cả hai đều sinh cho Ngôn gia hai đứa cháu vừa đáng yêu vừa kháu khỉnh như thế. Đúng lúc đó Khả phu nhân cũng đến cùng Tiểu Việt

Phòng khách

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Khả phu nhân bế Tiểu Việt vào nhà Ngôn phu nhân liền chạy ra chào đón bà và Tiểu Việt

Ngôn phu nhân: Chào chị, chào cháu trai đáng yêu của ta

Khả phu nhân: Tôi nghe Ngôn Hy xuất viện nên tôi đến đây thăm con bé sẵn đưa Tiểu Việt đến đây chơi luôn

Ngôn phu nhân: Cảm ơn chị, chúng ta vào trong thôi bọn trẻ đang trong đó

Cả hai đi đến sofa ngồi xuống. Khả Vi, Tiểu Yên nhanh chóng chạy đến ngồi kế bên bà còn Ngôn Hy thì gật đầu chào bà

Khả Vi: Mẹ!!!!

Tiểu Yên: Mẹ!!!

Ngôn Hy: Chào Khả phu nhân

Khả phu nhân: Chào các con

Ngôn phu nhân: Quản gia!!!!

Quản gia nghe Ngôn phu nhân đang gọi mình liền chạy ra

Quản gia: Dạ phu nhân tôi đây ạ

Ngôn phu nhân: Tiểu thiếu gia dậy chưa?? Đưa thằng bé xuống đây

Quản gia: Dạ tiểu thiếu gia đã dậy rồi để tôi bế thiếu gia xuống

Ngôn phu nhân gật đầu đồng ý rồi nhìn sang Ngôn Hy với vẻ mặt khó xử. Khả Vi bế Tiểu Việt đi qua ngồi kế bên Ngôn Hy

Khả Vi: Ngôn Hy!!!!! Đây là Tiểu Việt con trai của chúng ta

Ngôn Hy nhìn ngắm đứa bé liền đưa tay ra muốn bế Tiểu Việt

Ngôn Hy: Con trai à, con rất đáng yêu. Từ nay daddy sẽ chơi cùng con và anh Tiểu Vỹ có được không??? Daddy sẽ đưa hai đứa đi chơi có được không????

Ngôn phu nhân nhìn thấy quản gia bế Tiểu Vỹ xuống bà liền để tách trà xuống bàn mà đi đến bế Tiểu Vỹ rồi đi lại sofa ngồi xuống

Ngôn phu nhân: Tiểu Vỹ à, con nhìn xem là ai kìa. Là daddy đó

Vừa nói bà vừa chỉ về phía Ngôn Hy đang chơi đùa cùng Tiểu Việt. Ngôn Hy nhìn về phía Tiểu Vỹ và mẹ mình rồi nhìn sang Tiểu Yên đang mỉm cười nhìn Tiểu Vỹ làm trong lòng Ngôn Hy hạnh phúc rồi mỉm cười nhìn về phía Tiểu Yên nhưng đâu biết rằng có một con người bên kia đang đố kị và ghen tức. Khả Vi thật sự không vui khi thấy ánh mắt mà Ngôn Hy nhìn Tiểu Yên đó cũng chính là ánh mắt mà Ngôn Hy từng dành cho cô còn bây giờ thì hoàn toàn khác

Khả Vi: Mẹ, bác gái, Ngôn Hy, Tiểu Yên!!! Con có chuyện muốn nói!!!!

Khả Vi suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng khiến ai cũng tập trung về phía cô

Khả Vi: Con sẽ cùng Tiểu Việt sang đây ở cùng Ngôn Hy

Khả phu nhân nhìn cô một cách khó hiểu cả Ngôn Hy, Ngôn phu nhân và Tiểu Yên cũng nhìn cô

Khả Vi: Con muốn Tiểu Việt gần gũi với Ngôn Hy hơn nên con sẽ cùng thằng ở đây một thời gian

Khả phu nhân: À...con gái à......con....

Ngôn phu nhân: À chuyện này.......

Khả Vi biết chuyện này hơi điên rồ nhưng vì muốn giành lại Ngôn Hy cô đành phải đưa ra quyết định này thôi

Khả Vi: Ngôn phu nhân, chắc là người cũng rất mong được ở gần với Tiểu Việt và con nghĩ Ngôn Hy cũng vậy nên bác có thể đồng ý được không???

Ngôn phu nhân thật sự khó xử khi ở trong tình huống này bà nhìn sang Ngôn Hy thì cô cũng im lặng không biết phải làm gì nhưng nhìn sang Tiểu Việt và Tiểu Vỹ bà nghĩ hai đứa trẻ cần ở gần daddy của tụi nó để gần gũi hơn và để gia đình có thể hạnh phúc

Ngôn phu nhân: Ta đồng ý, con và Tiểu Việt cứ ở lại đây ta cũng muốn ở gần với đứa cháu trai đáng yêu này

Bà nói rồi bế Tiểu Việt lên mà cưng chiều

Khả Vi: Dạ con cảm ơn bác gái

Tiểu Yên lúc này trong lòng thật sự không vui vì nếu có Khả Vi ở đây chẳng khác nào cô sẽ không được ở gần Ngôn Hy rồi cô nhìn về phía Ngôn Hy đang nhìn mình thì chợt bắt gặp nụ cười của Ngôn Hy đang mỉm cười với mình cô cảm thấy yên tâm rồi gật đầu mỉm cười lại

Ngôn phu nhân: Được rồi vậy là gia đình ta đã vui và hạnh phúc hơn nhiều

Bà nói đến đây thì gương mặt từ vui vẻ chuyển sang buồn rầu vì đã mấy ngày qua chẳng có tung tích gì của Ngôn lão gia khiến bà lo lắng dù cho bà có nói giận hay hận ông cỡ nào nhưng trong lòng bà lúc nào cũng lo lắng cho ông

Trên lầu có một người đang nhìn xuống nơi có một gia đình đang tràn ngập hạnh phúc với sự trở về của người mà ai trong nhà cũng mong đợi nhưng chỉ riêng người này là không muốn dù biết đó là chị hai của mình

Quốc Huy: Ngôn Hy trở về rồi cũng đồng nghĩa mình mất Tiểu Yên mãi mãi sao. Không....không thể mình không thể phá vỡ hạnh phúc của họ được. Mày đang nghĩ gì vậy hả Quốc Huy

1 tuần sau

Ngôn Hy: Mẹ à, con định sẽ cho Tiểu Việt và Tiểu Vỹ về nhà tổ của Ngôn gia để ra mắt tổ tiên

Ngôn phu nhân: Con nói sao thì làm vậy, mẹ cũng muốn cho tụi nhỏ về đó với lại chúng ta về đó thăm nhà tổ luôn. Daddy của con mất tích đến nay cũng nửa tháng rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì

Ngôn Hy: Con tin là daddy sẽ mau trở về với chúng ta thôi mẹ đừng lo lắng quá sẽ không tốt cho sức khỏe

Quốc Huy từ trên lầu đi xuống đi đến chỗ Ngôn Hy và Ngôn phu nhân đang ngồi để chào

Quốc Huy: Mẹ, chị hai

Ngôn phu nhân: À con. Con vào trong ăn sáng đi. Sao hôm nay con dậy trễ thế?

Quốc Huy: Dạ tại đêm qua con không ngủ được gần đến sáng mới ngủ được

Ngôn phu nhân: Vậy sao. Thôi con vào ăn sáng đi

Quốc Huy: Mẹ và chị hai đã ăn sáng chưa?

Ngôn phu nhân: Chúng ta đã ăn rồi. Con mau vào ăn sáng đi

Vừa lúc đó Tiểu Yên đi xuống lầu bắt gặp ánh mắt Quốc Huy đang nhìn mình cô liền né tránh đi nhanh đến chỗ Ngôn Hy ngồi xuống

Ngôn Hy: Tiểu Vỹ vẫn còn ngủ hả em??

Tiểu Yên: Dạ thằng bé vẫn còn ngủ

Khả Vi nãy giờ đứng trên lầu chứng kiến hết mọi hành động của Quốc Huy và Tiểu Yên rồi cười nhếch mép " Tiểu Việt, mẹ hứa sẽ giành lại daddy cho con" rồi đi trở về phòng

Từ ngày Khả Vi dọn về đây ở, cô luôn tìm cách gần gũi với Ngôn Hy nhưng cũng vô ích vì hầu như lúc nào Ngôn Hy cũng ở cạnh Tiểu Yên không nhìn ngó gì tới cô dù cô đem Tiểu Việt ra để níu kéo cũng chẳng được gì hầu như mọi thời gian Ngôn Hy đều dành hết cho Tiểu Yên.

Buổi tối

Phòng của Khả Vi

Cốc cốc

Khả Vi đang ngồi chơi đùa cùng Tiểu Việt thì nghe thấy tiếng gõ cửa liền nhanh chóng đi ra mở cửa thì người đứng trước mắt cô chính là Ngôn Hy

Khả Vi: Ngôn Hy

Ngôn Hy: Em đến đây chơi cùng Tiểu Việt, thằng bé......

Khả Vi: À thằng bé nằm trên giường, chị cũng đang chơi với nó, em vào đi

Ngôn Hy bước vào đi đến giường bế Tiểu Việt lên tay còn Khả Vi đóng cửa phòng lại rồi cũng đi đến giường ngồi xuống cạnh cả hai. Khả Vi nhìn Ngôn Hy chơi đùa cùng Tiểu Việt cô thấy rất hạnh phúc " Chẳng phải mọi thứ cứ như thế này sẽ tốt hơn sao"

Khả Vi: Ngôn Hy, đêm nay em ở lại đây được không? Tiểu Việt rất nhớ em, thằng bé muốn ngủ với em

Ngôn Hy định từ chối nhưng khi nghe nhắc đến Tiểu Việt thì cảm thấy hơi có lỗi với thằng bé hầu như suốt 1 tuần qua Ngôn Hy dành nhiều thời gian cho Tiểu Vỹ nhiều hơn Tiểu Việt nhưng khi nhớ đến mẹ con Tiểu Yên cũng đang chờ mình ở phòng thì liền từ chối

Ngôn Hy: À hôm nay chắc là không được, Tiểu Yên và Tiểu Vỹ đang chờ em ở phòng. Bây giờ em phải về phòng rồi chị và con cứ ngủ đi

Nói xong Ngôn Hy hôn lên trán Tiểu Việt một cái

Ngôn Hy: Tiểu Việt của daddy ngoan nào, daddy xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gia bên cạnh con. Hôm nay daddy không thể ngủ cùng con được daddy sẽ bù lại cho con sao. Ngày mai daddy sẽ đưa con và anh Tiểu Vỹ đi công viên chơi nha còn bây giờ con mau ngoan ngoãn nghe lời mẹ ngủ sớm đi nào

Khả Vi: Chỉ một đêm ngủ với con thôi cũng không được sao

Ngôn Hy: Khả Vi à, xin chị hãy hiểu cho em.....em không thể để mẹ con Tiểu Yên ngủ một mình được

Khả Vi: Vậy còn mẹ con tôi thì sao? Thời gian cả ngày em đều dành hết cho cô ta cho con của cô ta đêm về thì em cũng ngủ ở bên mẹ con cô ta. Em làm tròn trách nhiệm với mẹ con họ vậy còn mẹ con tôi

Ngôn Hy: Em.......

Khả Vi: Tôi hiểu rồi, em đi về bên cạnh vợ con của em đi. Không cần qua đây thương hại mẹ con tôi

Ngôn Hy: Khả Vi, ý em không phải......

Khả Vi: Đi đi

Ngôn Hy biết cô đang tức giận nên không muốn nói gì thêm nữa đứng lên đi lại mở cửa phòng rồi đi ra ngoài không trở về phòng mình mà đi thẳng xuống phòng khách lấy một chai rượu rồi đi đến sofa ngồi xuống uống còn Khả Vi sau khi Ngôn Hy rời đi cô bật khóc " Tại sao Ngôn Hy lại trở nên như thế? Tại sao chứ tại sao lại đối xử với mình như thế?"

Phòng của Tiểu Yên

Hôm nay vì Ngôn phu nhân muốn ngủ cùng Tiểu Vỹ nên Tiểu Yên đã mang Tiểu Vỹ sang ngủ với bà. Cô ngồi đợi Ngôn Hy vì Ngôn Hy nói sang thăm Tiểu Việt một chút rồi trở lại ngay nhưng đợi nãy giờ cũng không thấy Ngôn Hy về phòng, cô mở cửa phòng bước ra định đi qua phòng Khả Vi nhưng nghe tiếng cộp cộp của tiếng ly để lên bàn dưới phòng khách cô liền đi xuống xem ai đang ở dưới. Đi xuống đi lại gần sofa nhìn kĩ thì chính là Ngôn Hy đang ngồi uống rượu cô liền đi đến ngồi xuống

Tiểu Yên: Ngôn Hy!!! Sao người ngồi đây uống rượu chẳng phải người nói là sang thăm Tiểu Việt sao

Thấy Ngôn Hy không trả lời mình mà cầm ly rượu lên uống cô liền giựt lấy ly rượu để lên bàn rồi áp tay lên má Ngôn Hy quay qua đối diện với mặt mình, cô biết Ngôn Hy sẽ không bao giờ uống rượu nếu không có chuyện gì xảy ra với mình

Tiểu Yên: Làm ơn hãy nói cho em biết có chuyện gì đã xảy ra. Sao người lại uống rượu??

Ngôn Hy nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy rồi nhìn xuống đôi môi ấy thêm trong người có men rượu không kiềm lòng được mà vòng tay qua eo cô kéo vào sát người mình rồi áp môi mình lên môi cô mà hôn, Tiểu Yên lúc đầu muốn đẩy Ngôn Hy ra nhưng sau đó cũng chìm đắm trong nụ hôn đó vô thức vòng tay qua cổ Ngôn Hy ghì chặt vào hơn

Tiểu Yên: Ưm......HM......Ngôn Hy.......

Tiểu Yên nói trong khó khăn vì đôi môi đã bị Ngôn Hy khóa chặt lại. Cả hai hôn nhau đến khi không thở được nữa mới chịu buông nhau ra nhìn nhau thở hổn hển như muốn nhiều hơn thế

Ngôn Hy: Tiểu Yên, ta rất nhớ em, ta yêu em, ta muốn......

Tiểu Yên: Em cũng rất nhớ người. em yêu người.....em.....

Không để Tiểu Yên nói hết câu Ngôn Hy tiếp tục chồm đến mút lấy đôi môi đỏ mọng đang mời gọi mình vì suốt 1 tuần cả hai không hề gần gũi với nhau vì sức khỏe của Ngôn Hy còn yếu nên Tiểu Yên chỉ chăm sóc cho Ngôn Hy rồi cả hai ôm nhau ngủ đến hôm nay thì thật sự cả hai không thể chịu nổi được nữa rồi từ Ngôn Hy đỡ Tiểu Yên nằm xuống ghế sofa rồi cả hai tiếp tục mút lấy hai cánh môi của nhau, Ngôn Hy từ từ đưa chiếc lưỡi ma thuật của mình vào trong khoang miệng của cô mà mút lấy chiếc lưỡi của đối phương. Ngôn Hy đưa tay lên định cởi váy ngủ của cô ra thì bị cô nắm tay cản lại

Ngôn Hy: Sao vậy??? Chẳng phải em cũng rất nhớ ta sao

Tiểu Yên: Em nhớ người nhưng mà chúng ta không thể....ở đây được

Ngôn Hy nghe cô nói rồi nhìn lại xung quanh thì biết đây là phòng khách rồi nhìn Tiểu Yên với gương mặt đỏ bừng là cô đang mắc cỡ

Ngôn Hy: Chúng ta đã trải qua bao nhiêu lần mà em vẫn còn mắc cỡ sao. Chẳng phải lúc ở cạnh ta em lúc nào cũng khiến cho ta điên lên vì em

Tiểu Yên: Người.....

Ngôn Hy biết mình chọc ghẹo nhóc con này sắp phát khóc nên nhanh chóng dỗ ngọt

Ngôn Hy: Thôi được rồi, ta xin lỗi đừng giận. Còn bây giờ.....chúng ta đi lên phòng nha

Nói rồi Ngôn Hy cạ vào mũi Tiểu Yên rồi bế xốc cô đi lên phòng

Tại phòng của Ngôn Hy và Tiểu Yên

Bước vào phòng Ngôn Hy nhanh chóng đặt cô xuống giường rồi cả hai nhanh chóng tiếp tục hôn lấy nhau chợt Tiểu Yên đẩy nhẹ Ngôn Hy ra

Ngôn Hy: Hửm????

Tiểu Yên: Người...người chưa đóng cửa

Ngôn Hy quay lại nhìn cánh cửa vẫn chưa đóng nên nhanh chóng ngồi dậy chạy ra đóng khó chặt cửa rồi nhanh chóng quay lại giường tiến đến tiếp tục hôn mút lấy môi cô rồi đưa tay tuột váy ngủ của cô xuống, tay cô cũng không yên phận mà từ từ cởi từng chiếc nút áo sơ mi của Ngôn Hy ra

Tiểu Yên: Ưm....ahhhhh....Ngôn Hy....em....

Ngôn Hy: Sao nào nhóc con???

Ngôn Hy vừa nói vừa hôn từ từ xuống cổ của cô mút lấy đến đỏ tấy lên rồi mới chịu buông tha rồi trườn xuống hôn lên ngực cô bàn tay bắt đầu đưa lên xoa nắn lấy bầu ngực cô tay kia thì từ từ đưa xuống dưới vuốt ve nơi ẩm ướt ấy khiến cô rên rỉ

Tiểu Yên: Ahhhhhh...Ngôn Hy.....em....em.....ahhhhh

Ngôn Hy: Mới đó đã ướt hết rồi sao

Dừng lại mọi động tác nãy giờ bàn tay của Ngôn Hy từ từ cởi phăng chiếc áo ngực và chiếc quần nhỏ của cô ra quăng xuống đất bây giờ cả thân thể tuyệt mỹ của cô đang khỏa thân trước mắt Ngôn Hy. Tiểu Yên chẳng còn ngượng ngùng gì khi ở bên cạnh Ngôn Hy nữa cô lập tức ngồi dậy cởi mọi thứ trên người của Ngôn Hy quăng hết xuống đất để Ngôn Hy cũng như mình rồi lập tức vòng tay qua cổ Ngôn Hy kéo xuống hôn rồi mút lấy đôi môi của Ngôn Hy, hai bàn tay của Ngôn Hy cũng không yên mà bóp lấy hai bầu ngực cô xoa nắn. Cả hai hôn nhau đến khi cạn oxy mới luyến tiếc buông nhau ra. Ngôn Hy bắt đầu trườn xuống mút lấy hai hạt đậu nhỏ hồng hồng đang cương cứng lên bàn tay thì chăm sóc bên còn lại còn tay kia thì lần mò xuống dưới vuốt ve nơi chốn thần tiên đang tiết ra dịch ngọt

Tiểu Yên: Ưm.....ahhhhhh...ư......

Ngôn Hy buông tha cho bầu ngực của cô trườn xuống như một con rắn xuống nơi chốn thần tiên kia mà nhìn ngắm làm Tiểu Yên đỏ mặt vì hành động này

Tiểu Yên: Ngôn Hy, người đừng.....

Không để Tiểu Yên nói Ngôn Hy liền đưa môi mình mút lấy mật ngọt của Tiểu Yên tiếng chụt chụt khiến Tiểu Yên đỏ mặt

Tiểu Yên: Ngôn Hy à, mau....mau...cho em....em....không chịu nổi được nữa

Ngôn Hy mút lấy những mật ngọt cuối cùng rồi chồm lên nhìn Tiểu Yên nhìn mình rồi cô vòng tay qua cổ Ngôn Hy kéo xuống hôn lên đôi môi đang dính đầy mật ngọt của mình. Ngón tay của Ngôn Hy từ từ để ngay chính giữa hang động thần tiên ấy rồi từ từ tiến vào bên trong cô mà ra vào vừa mạnh vừa nhanh khiến cô giật lên nảy người vì sung sướng mà Ngôn Hy mang tới liền tách đôi môi ra mà thở hổn hển

Tiểu Yên: Ahhhhhhhh.....ah......ah...chậm...chậm lại......nhanh quá

Ngôn Hy thêm hai ngón vào bên trong của cô mà ra vào nhanh hơn khiến Tiểu Yên ôm chặt cổ Ngôn Hy ghì xuống ngực mình mà rên rỉ

Tiểu Yên: AHHHHHHH....Ngôn...Hy....em....em....ahhhhhhhh.....ưm........em...sắp ra

Ngôn Hy: Tiểu Yên, ta yêu em

Biết cô sắp ra Ngôn Hy hoạt động ba ngón tay mình nhanh hơn nữa

Tiểu Yên: Ngôn Hy, em.....cũng yêu...yêu người....ahhhhhhh

Ngôn Hy: Tiểu Yên, ta yêu em

Thúc mạng những cú thúc cuối cùng khiến Tiểu Yên giật nảy người lên

Tiểu Yên: Em....em....ahhhhhhhh....em ra

Ngôn Hy: Ta yêu em

Sau khi đạt cơn khoái cảm Tiểu Yên ôm chầm lấy Ngôn Hy mà thở hổn hển, cơ thể của cả hai đều chảy đầy mồ hôi vì lần hoạt động lúc nãy nhưng Ngôn Hy vẫn chưa tha cho nhóc con này nên tiếp tục ngồi bật dậy đưa chân Tiểu Yên vòng qua eo mình rồi áp nơi tư mật của mình lên tư mật của cô mà nhanh chóng đưa đẩy rồi cúi xuống hôn lên môi của Tiểu Yên

Ngôn Hy: Nhóc con của ta, chúng ta tiếp tục thôi

Tiểu Yên: Ưm....ư......Ngôn Hy, em yêu người.....ưm.....

Ngôn Hy hoạt động đưa đẩy hông mình ngày càng nhanh hơn miệng thì mút lấy một bên ngực của cô tay còn lại thì vịn lấy eo của Tiểu Yên làm trụ để đưa đẩy hông mình nhanh hơn

Ngôn Hy: Ahhhhh....Tiểu Yên...Tiểu Yên...Tiểu Yên.....ah.......

Tiểu Yên: AHHH.....Ngôn Hy...Ngôn Hy....ahhhhhh.....Ngôn Hy ahhhhhhhhhh

Ngôn Hy đưa đẩy ngày càng nhanh hơn khiến Tiểu Yên rên rỉ vì vừa qua cơn khoái cảm lúc nãy lại tiếp tục nữa thật sự cô sắp không chịu nổi nữa

Ngôn Hy: Ahhhhh.....Tiểu Yên...ta....sắp...sắp ra......

Tiểu Yên: Em....em cũng sắp ra.....chúng ta...cùng nhau.....ahhhhhh

Tốc độ hoạt động ngày càng nhanh hơn cả hai đều đồng thanh la lên " AHHHHHH" rồi Ngôn Hy đổ gục lên người của Tiểu Yên cả hai nằm thở hổn hển cố lấy lại oxy rồi Ngôn Hy rời khỏi người Tiểu Yên nằm xuống ngay ngắn với tay lấy chăn đắp lại cho cả hai rồi đưa tay ôm lấy Tiểu Yên vào lòng

Ngôn Hy: Cảm ơn em, đã đến bên ta. Tiểu Yên, ta yêu em rất nhiều

Tiểu Yên hạnh phúc nằm trong lòng Ngôn Hy cuối cùng 1 năm chờ đợi cô cũng được nằm trong lòng người mình yêu một cách yên bình và ấm áp nhất

Tiểu Yên: Em yêu người rất nhiều. Đừng bao giờ rời xa em nữa nhé. Em không thể sống nếu không có người

Ngôn Hy: Nhóc con của ta hôm nay nhõng nhẽo với ta sao. Ta hứa sẽ không bao giờ rời xa em

Nói rồi Ngôn Hy quay qua hôn lên trán Tiểu Yên 1 cái rồi cả hai ôm lấy nhau từ từ chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro