Sân thượng
Khả Vi: Cậu yêu em gái tôi nhiều vậy sao???
Quốc Huy đang đứng trên sân thượng cầm lon bia uống thì từ phía sau có người đi tới lên tiếng truyền giọng đến tai cậu. Khả Vi đi tới đứng kế bên Quốc Huy với vẻ mặt đầy suy tính
Quốc Huy: Cô đang nói gì vậy!?
Khả Vi: Tôi nói không phải sao. Cậu yêu Tiểu Yên đúng chứ nhưng vì Tiểu Yên chỉ yêu một mình Ngôn Hy nên cậu sợ mình bị từ chối
Quốc Huy nghe Khả Vi nói trúng tim đen của mình nên cũng chỉ biết im lặng. Khả Vi biết mình nói đúng những Quốc Huy đang suy nghĩ cô nhếch mép cười rồi tiến lại gần với cậu
Khả Vi: Nếu cậu thật sự yêu Tiểu Yên thì tôi sẽ giúp cậu có được Tiểu Yên
Quốc Huy: Đúng là tôi yêu cô ấy nhưng tôi không vì như thế mà làm chuyện có lỗi với chị hai của mình
Khả Vi: Chị hai??? Cậu nên nhớ cậu chỉ là con nuôi của bác gái không là gì hết rồi sau này khi mọi chuyện trở lại bình thường thì cậu chỉ là kẻ thừa trong Ngôn gia mà thôi. Tôi yêu Ngôn Hy còn cậu thì yêu Tiểu Yên nên tôi muốn giúp đỡ cậu chúng ta đều có lợi cậu có được tình yêu của cậu còn tôi có được Ngôn Hy
Quốc Hy vì quá yêu Tiểu Yên nên dường như bị lời nói đó thuyết phục cậu nhìn Khả Vi rồi nhìn về phía bầu trời kia tay cầm bia đưa lên miệng uống
Quốc Huy: Cô muốn gì?
Khả Vi: Tôi có một kế hoạch không biết cậu có.....
Quốc Huy: Nói đi. Kế hoạch gì tôi cũng sẽ chấp nhận
Khả Vi: Đầu tiên phải tách hai người họ ra đã, chỉ có như thế cả hai chúng ta mới có cơ hội......
Tại nhà hàng Queen
Hôm nay vì Ngôn phu nhân và Khả phu nhân dẫn Tiểu Vỹ và Tiểu Việt đi chơi còn Khả Vi thì đi mua sắm cùng bạn bè nên Ngôn Hy đưa Tiểu Yên đến nhà hàng ăn rồi sau đó đưa cô đi mua sắm
Ngôn Hy: Tiểu Yên, em thấy đồ ăn ở đây như thế nào?? Vừa miệng không???
Tiểu Yên: Ừm, đồ ăn ở đây rất ngon
Ngôn Hy: Chúng tổ chức đám cưới ở đây em thấy sao??
Tiểu Yên: Nhưng mà chúng ta chưa thưa chuyện với mẹ về chuyện kết hôn
Ngôn Hy: Không sao, mẹ sẽ đồng ý cho chúng ta thôi dù gì em cũng đã gọi mẹ là mẹ suốt 1 năm qua rồi còn gì điều đó chứng tỏ em đã là con dâu của mẹ từ lâu rồi
Tiểu Yên: Người chỉ giỏi chọc ghẹo em thôi
Tiểu Yên đánh yêu vào vai Ngôn Hy rồi cúi mặt xuống với gương mặt đỏ bừng vì bị trêu chọc, Ngôn Hy nhìn thấy gương mặt nũng nịu giận dỗi của cô liền bật cười rồi đưa tay lên xoa đầu rồi nhéo yêu má cô một cái
Ngôn Hy: Em sắp là vợ của ta rồi mà còn mắc cỡ vậy sao
Tiểu Yên: Người.......
Tiểu Yên mặt ngày càng đỏ nhìn Ngôn Hy với gương mặt đang bĩu môi giận dỗi
Ngôn Hy: Thôi nào, ta xin lỗi, ta sẽ không chọc ghẹo em nữa. Đừng giận ta, ngoan nào nhóc con mau ăn nhanh đi rồi ta đưa em đi mua sắm
Cả hai nhanh chóng ăn xong bữa cơm rồi Ngôn Hy lái xe chở Tiểu Yên đến khu trung tâm thương mại do mẹ mình đang quản lí để cô thỏa thích mua sắm
Tại căn nhà hoang
Ngôn lão gia đã bị nhốt ở đây suốt hai tuần qua, ông không chịu ăn uống gì cả dù có bị bọn chúng ép cơm vào miệng cũng nhất quyết phun ra ngoài
Đại ca: Thằng già đó vẫn không chịu ăn uống gì sao??
Tên áo đen 1: Dạ, ông ta rất cứng đầu dù tụi em ép cỡ nào không ăn là không ăn
Tên áo đen 2: Đại ca em thấy tình hình này không ổn, ông ta đã già lại còn có bệnh trong người mà lại không chịu ăn uống rủi ông ta chết thì anh em mình mang họa vào người
Đại ca: Để tao tính. Tụi bây đi canh chừng lão đi
Nói rồi hai tên đàn em đi tiếp tục nhiệm vụ của mình còn tên áo vest đen kia thì lấy điện thoại gọi cho ai đó
Đại ca: Dạ ông ta không chịu ăn uống gì cả. Nhưng lỡ ông ta chết thì sao. Chúng tôi sẽ tìm cách
Cúp máy hắn bỏ điện thoại vào túi quần rồi nhanh chóng tập hợp đàn em lại bàn chuyện
Tại biệt thự của Ngôn phu nhân
Hôm nay Khả Vi đi mua sắm về sớm thấy vẫn chưa có ai về cô nhanh chóng đi lên lầu thay đồ tắm rửa
Cạch
Ngôn Hy mở cửa bước vào nhà nhìn xung quanh không có ai ở nhà nên cũng nhanh chóng lên phòng thay đồ còn Tiểu Yên vì có hẹn với Khả phu nhân cùng Ngôn phu nhân đi chơi cùng bọn trẻ nên Ngôn Hy đưa cô đến khi giải trí cũng định vào trong nhưng cảm thấy trong người không khỏe nên lái xe về nhà trước. Khả Vi tắm rửa xong bước ra ngoài định đi xuống lầu thì thấy phòng của Ngôn Hy cửa mở hé do lúc nãy cảm thấy trong người không khỏe nên Ngôn Hy chỉ khép hờ cửa vậy thôi. Khả Vi đẩy cửa bước vào thấy Ngôn Hy đang ngồi trên giường lau tóc cô đi tới đưa bàn tay mình chạm vào tay Ngôn Hy khiến Ngôn Hy giật mình xoay người lại thì thấy cô đang đứng phía sau mình
Ngôn Hy: Ơ...chị.....không phải chị đi mua sắm sao?
Khả Vi: Chị vừa mới về nhà, tắm rửa xong định đi xuống lầu thì thấy cửa phòng em mở hé cửa chị tưởng đâu có trộm nên đẩy cửa vào xem thì thấy em đang lau tóc
Ngôn Hy: À.....chị đã ăn gì chưa?
Khả Vi: Chị ăn cùng bạn rồi. Còn em??
Ngôn Hy: Em ăn rồi
Khả Vi: Cùng với Tiểu Yên??
Ngôn Hy gật đầu rồi tiếp tục lau khô tóc, Khả Vi tiến đến gần hơn đưa tay lên vịn lấy tay Ngôn Hy
Khả Vi: Để chị giúp em lau khô
Ngôn Hy: À....cảm ơn chị
Khả Vi: Giữa chúng ta em khách sáo với chị vậy sao
Ngôn Hy im lặng ngồi yên để cô lau tóc còn Khả Vi biết câu nói vừa rồi của mình khiến Ngôn Hy khó xử nên cũng tập trung lau tóc của Ngôn Hy nhìn xung quanh không thấy Tiểu Yên đâu cô biết đây chính là cơ hội của mình
Khả Vi: Tiểu Yên đâu? Chẳng phải sáng nay em ấy đi cùng em sao?
Tiểu Yên: À cô ấy có hẹn cùng mẹ và Khả phu nhân cùng hai đứa nhỏ đi chơi nên em đưa cô ấy đến khu vui chơi em cũng muốn ở lại chơi nhưng thấy trong người không khỏe nên về nhà trước
Khả Vi mỉm cười vì đây là cơ hội lớn của cô để cô có thể gần gũi với Ngôn Hy mà chẳng ai cản trở mình
Khả Vi: Xong rồi
Ngôn Hy quay người lại lấy chiếc khăn trên tay cô rồi nhìn cô mỉm cười
Ngôn Hy: Cảm ơn chị
Nói xong định đứng dậy đi thì bị một vòng tay ôm lấy eo
Khả Vi: Từ khi nào mà chúng ta trở nên xa cách như thế??
Ngôn Hy: Khả Vi, xin chị đừng như thế
Khả Vi liền xoay người Ngôn Hy lại đối diện với mình rồi áp tay mình lên má của Ngôn Hy
Khả Vi: Nhìn thẳng vào mắt chị rồi trả lời cho chị biết em còn yêu chị không??
Ngôn Hy: Khả Vi à, đến bao giờ chị mới hiểu. Giữa chúng ta là không thể nữa, người hiện tại em yêu là Tiểu Yên. Em biết mình có lỗi với chị, em đã làm tổn thương chị rất nhiều nhưng xin chị hãy hiểu và đừng làm khổ bản thân mình vì em nữa
Khả Vi nghe những câu nói này mà đau lòng hơn cô bật khóc rồi ôm chầm lấy Ngôn Hy ngã vào lòng Ngôn Hy mà khóc
Khả Vi: Ngôn Hy à, chị yêu em rất nhiều chẳng phải trước đây em nói chỉ yêu một mình chị thôi sao. Xin em đừng rời xa chị có được không chị không thể sống thiếu em được
Ngôn Hy định đưa tay lên dỗ dành cô nhưng rồi lại thụt tay lại vì buộc bản thân mình phải dứt khoát như vậy sẽ tốt hơn cho cả ba người
Ngôn Hy: Em xin lỗi chuyện giữa chúng ta đã là quá khứ thật sự chúng ta không thể
Chát
Khả Vi ngồi dậy khỏi người Ngôn Hy rồi tát một cái thật mạnh vào má của Ngôn Hy rồi chạy về phòng mình đóng cửa lại mà khóc, cô khóc như một đứa con nít bị ba mẹ bỏ rơi suốt 1 năm qua cô đã gồng mình để vượt qua tất cả nhưng bây giờ thì không thể nữa cô cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối trước tình yêu mà cô dành cho Ngôn Hy còn Ngôn Hy sau khi bị tát một cái chỉ ngồi yên đó không đuổi theo không giải thích chỉ ngồi im lặng suy nghĩ rồi một giọt nước mắt rơi xuống " Mày đang làm gì vậy? Mày đã làm tổn thương chị ấy một lần nữa nhưng biết phải làm gì đây chỉ có cách giải thoát cho em và chị để tình yêu của ta được chôn vùi mãi mãi để chị có thể đi tìm cho mình một người tốt hơn em. Xin lỗi, xin lỗi...."
Reng reng
Ngôn Hy: Alo, Tiểu Yên
Tiểu Yên: Người cảm thấy đỡ hơn chưa??
Ngôn Hy: À ta.....
Xẻng, xẻng
Ngôn Hy đang nói chuyện điện thoại với Tiểu Yên nghe tiếng bể đồ gì đó bên phòng của Khả Vi liền tắt điện thoại chạy nhanh qua phòng của Khả Vi định đẩy vào nhưng đã bị khóa lại
Cốc cốc
Ngôn Hy: Khả Vi, mau mở cửa cho em
Cốc cốc
Ngôn Hy: KHẢ VI!!!!!!! MAU MỞ CỬA
Bên trong vẫn im lặng không tiếng động gì Ngôn Hy trong lòng càng lo lắng cho cô hơn không biết xảy ra chuyện gì mà gọi mãi cô không chịu mở cửa nên đành phá cửa
Ầm, ầm..ầm....ẦM
Dùng hết sức cuối cùng cũng phá được cánh cửa nhưng khi chạy vào nhìn thấy Khả Vi đang nằm trên sàn nhà bên cạnh là miễn ly và một dũng máu từ cổ tay của Khả Vi chảy ra Ngôn Hy liền nhanh chóng chạy lại đỡ Khả Vi dậy nằm trên tay mình
Ngôn Hy: Khả Vi!!!! KHẢ VI!!!!!
Nhìn xung qua thấy có một cái khăn Ngôn Hy nhanh chóng với tay lấy rồi băng lại ngay cổ tay cho cô để cầm máu rồi lay người cô dậy
Ngôn Hy: KHẢ VI!!!! Mau mở mắt ra nhìn em, mau tỉnh dậy đi. KHẢ VI!!!!!!!!
Thấy tình hình không ổn Ngôn Hy nhanh chóng bế cô lên rồi nhanh chóng chạy xuống lầu rồi bế cô chạy nhanh ra xe khó khăn mở cửa để cô ngồi vào ghế phụ rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái rồi đạp ga chạy thật nhanh đến bệnh viện
Ngôn Hy: Khả Vi, sao lại khờ như thế?? Chị nhất định không được có chuyện gì
Khả Vi: Ngôn Hy.....Ngôn...Hy.....Ngôn Hy.......
Ngôn Hy: Khả Vi, Khả Vi chị có nghe em nói gì không? Cố lên chúng ta sẽ nhanh chóng đến bệnh viện ngay
Tại khu giải trí
Tiểu Yên đang nói chuyện với Ngôn Hy thì nghe tiếng tít tít đầu dây khiến cô lo lắng hơn cho sức khỏe của Ngôn Hy
Ngôn phu nhân: Tiểu Yên, Ngôn Hy sao rồi? Đã khỏe hơn chưa??
Tiểu Yên: Đang nói chuyện thì tự nhiên người cúp máy con không biết có chuyện gì xảy ra. Mẹ ơi, con lo cho Ngôn Hy quá
Ngôn phu nhân: Con thử gọi lại cho nó lần nữa
Tiểu Yên nhanh chóng bấm số gọi lại cho Ngôn Hy
Tại bệnh viện
Ngôn Hy đang đứng đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu lo lắng cho Khả Vi
Reng reng
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên Ngôn Hy nhanh chóng lấy điện thoại ra nhìn trên màn hình là số của Tiểu Yên liền nhanh chóng nhấn nút nghe
Ngôn Hy: Alo, Tiểu Yên ta nghe đây
Tiểu Yên: Ngôn Hy, người không sao chứ lúc nãy em gọi cho người đang nói chuyện thì người cúp máy giữa chừng khiến em rất lo lắng
Ngôn Hy nhớ đến chuyện lúc nãy xảy ra là đang nói chuyện với Tiểu Yên thì nghe có tiếng động bên phòng của Khả Vi vì lo lắng nên đã cúp máy ngang
Ngôn Hy: Ta xin lỗi, xin lỗi đã làm em lo lắng. Là Khả Vi xảy ra chuyện nên ta.....
Tiểu Yên: Chị Khả Vi....chị ấy đã xảy ra chuyện gì??
Ngôn Hy: Cô ấy tự tử
Tiểu Yên: Tự tử??? Sao lại tự tử ?? Vậy hai người đang ở đâu??
Ngôn Hy: Ta đang ở bệnh viện nhưng mà em và mọi người hãy về nhà trước đi
Tiểu Yên: Nhưng........
Ngôn Hy: Mọi người về nhà đi chuyện ở đây ta sẽ giải quyết được mà. Hãy yên tâm, Khả Vi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu
Tiểu Yên: Được rồi vậy em và mọi người về nhà đợi người
Ngôn Hy: Ừm, ta và Khả Vi sẽ về ngay khi chị ấy tỉnh lại
Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt bác sĩ mở cửa bước ra, Ngôn Hy nhìn thấy liền đi lại
Ngôn Hy: Bác sĩ, cô ấy sao rồi???
Bác sĩ: Tình trạng của cô ấy đã ổn rồi. Cũng may là mang đến bệnh viện kịp thời nếu không thì rất nguy hiểm. Một chút nữa cô ấy tỉnh lại thì có thể xuất viện bây giờ chúng tôi chuyển cô ấy qua phòng hồi sức cô có thể đến thăm cô ấy
Ngôn Hy: Cảm ơn bác sĩ
Ngôn Hy nghe lời bác sĩ nói xong thở phào nhẹ nhõm hẳn rồi nhanh chóng đi đến phòng hồi sức
Cạch
Ngôn Hy đẩy cửa bước vào nhìn thấy Khả Vi vẫn còn nằm ngủ trên giường từ từ bước đến gần cô rồi ngồi xuống nắm chặt lấy bàn tay cô
Ngôn Hy: Sao chị lại khờ như vậy chứ? Sao chị lại nghĩ quẩn như vậy? Chị có biết em rất lo lắng cho chị không, làm ơn đừng vì em mà tự hành hạ bản thân mình như thế em xin chị, xin chị mau tỉnh lại
Khả Vi: Ngôn Hy......Ngôn Hy....Ngôn...Hy à.......
Khả Vi dường như nghe thấy được Ngôn Hy đang nói chuyện với mình nên dần tỉnh lại hé mắt và gọi tên Ngôn Hy
Ngôn Hy: Khả Vi, em đây em đang ở đây với chị
Ngôn Hy nắm lấy chặt tay của Khả Vi rồi lay nhẹ người cô
Ngôn Hy: Khả Vi, chị có sao không? Khả Vi, có nghe thấy em nói gì không?
Khả Vi: Ngôn Hy....Ngôn...Hy xin em....đừng..đừng rời xa chị.....chị...
Ngôn Hy: Khả Vi à, chị nghỉ ngơi đi đừng nói nữa
Khả Vi từ từ tỉnh lại nhìn xung quanh rồi nhìn sang Ngôn Hy đang nắm chặt tay mình với gương mặt lo lắng chợt cô đưa bàn tay mình lên sờ vào má của Ngôn Hy
Khả Vi: Em vẫn quan tâm đến chị
Ngôn Hy nắm lấy bàn tay cô rồi dùng bàn tay còn lại vuốt tóc cô
Ngôn Hy: Sao em không quan tâm đế chị? Chúng ta là người một nhà mà em đâu để bỏ mặc chị
Khả Vi: Thật sự chỉ là người một nhà thôi sao
Ngôn Hy: Em......
Khả Vi: Chị muốn về nhà, chị không muốn ở đây nữa
Ngôn Hy: Nhưng mà....chị còn yếu.....
Khả Vi: Xin em hãy cho chị về nhà, chị không muốn ở đây thêm nữa xin em Tiểu Việt cần có chị
Ngôn Hy: Được rồi được rồi em sẽ đi làm giấy xuất viện rồi đưa chị về nhà. Bây giờ ngoan ngoãn nằm yên ở đây đợi em một chút
Khả Vi gật đầu Ngôn Hy yên tâm chạy đi làm giấy xuất viện cho cô
5 phút sau
Cạch
Ngôn Hy sau khi làm thủ tục xuất viện xong thì quay trở lại phòng bệnh
Ngôn Hy: Chúng ta có thể về nhà rồi
Khả Vi: Chị xin lỗi đã khiến em phải lo lắng
Ngôn Hy nghe Khả Vi nói mà đôi mắt nhìn mình đượm buồn như sắp khóc nên liền đến an ủi cô
Ngôn Hy: Chị không có lỗi. Em mới là người có lỗi chị không sao là tốt rồi
Khả Vi: Nhưng mà.....
Ngôn Hy: Chị còn yếu lắm cố gắng nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ em sẽ đưa chị về nhà
Ngôn Hy đi đến đỡ cô ngồi dậy rồi bàn tay trái đỡ lấy bàn tay trái đang bị thương của cô còn tay kia thì vòng tay qua eo cô đỡ lấy người cô
Ngôn Hy: Chúng ta về nhà thôi chắc Tiểu Việt đang rất nhớ chị
Cả hai nhanh chóng đi ra xe, Ngôn Hy đỡ lấy Khả Vi yên vị vào ghế phụ rồi bản thân cũng nhanh chóng yên vị vào ghế lái rồi lái xe thật nhanh về nhà
Tại biệt thự của Ngôn phu nhân
Cả ba người Ngôn phu nhân, Khả phu nhân và Tiểu Yên đang ngồi chờ Ngôn Hy và Khả Vi về trong lòng ai cũng rất sốt ruột lo lắng cho Khả Vi khi nghe cô nghĩ quẩn tự tử cả ba ai cũng biết lý do vì sao mà Khả Vi trở nên như thế nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau hoàn toàn
Cạch
Ngôn Hy: Từ từ thôi, chị hãy cẩn thận
Khả Vi: Được rồi chị không sao, em mới phải là người cẩn thận
Vừa bước vào ai cũng thấy Ngôn Hy đang đỡ lấy người của Khả Vi cả hai còn nói chuyện vui vẻ quan tâm nhau
Khả phu nhân nãy giờ rất lo lắng cho cô khi thấy cô về nhà an toàn bà mừng rỡ rồi nhanh chóng ra đón cô
Khả phu nhân: Khả Vi!!! Con không sao chứ có biết mẹ rất là lo lắng cho con không??
Khả Vi: Mẹ à con không sao đâu có Ngôn Hy chăm sóc cho con rồi con ổn mà
Ngôn Hy nhanh chóng đỡ Khả Vi lại ghế sofa ngồi xuống
Ngôn Hy: Quản gia!!!!
Quản gia: Dạ tiểu thư
Ngôn Hy: Dì nấu cho tôi một tô cháo và 1 ly sữa một chút nữa mang lên phòng cho cô Khả Vi
Quản gia: Dạ
Khả Vi: Tiểu Việt của mẹ, sao nào hôm nay con đi chơi với anh Tiểu Vỹ có vui không?? Mẹ rất nhớ con
Ngôn phu nhân: Khả Vi à, con thấy trong người sao rồi??
Khả Vi: Dạ con cảm thấy khỏe hơn. Cảm ơn bác gái đã quan tâm
Ngôn Hy đi lại ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Tiểu Yên rồi bế Tiểu Vỹ
Ngôn Hy: Tiểu Vỹ!!! Bảo bối của daddy hôm nay con đi chơi với mẹ và bà có vui không hả????
Tiểu Yên: Ngôn Hy
Ngôn Hy: Hửm???
Tiểu Yên: Sức khỏe của người....
Ngôn Hy: Ta ổn mà không sao đâu
Khả Vi nhìn thấy cảnh Ngôn Hy và Tiểu Yên hạnh phúc thật sự cô không thể chịu nổi cô nhìn thấy Ngôn Hy yêu thương Tiểu Vỹ khiến cô cũng phải ganh tị thay cho con trai mình " Tại sao chứ???"
Khả Vi: Mẹ à con muốn lên phòng nghỉ ngơi
Khả phu nhân: À để mẹ đưa con lên phòng
Khả Vi nhìn bà lắc đầu rồi nhìn sang Ngôn Hy
Khả Vi: Ngôn Hy!!! Em có thể đưa chị lên phòng không?
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngôn Hy khiến Ngôn Hy có chút khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như thế
Tiểu Yên: Người mau giúp chị ấy đi
Ngôn Hy: À ờ
Nói xong Ngôn Hy nhanh chóng đi qua phía sofa Khả Vi đang ngồi đỡ cô đứng dậy rồi đỡ lấy người cô đi lên phòng
Phòng của Khả Vi
Ngôn Hy đẩy cửa đỡ cô vào phòng rồi đỡ cô đi đến giường đặt cô ngồi xuống rồi quay qua đóng cửa phòng lại rồi quay lại đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi
Ngôn Hy: Chị nghỉ ngơi đi. Hôm nay Tiểu Việt sẽ ngủ với mẹ chị cứ thoải mái nghỉ ngơi em sẽ chăm sóc cho Tiểu Việt
Khả Vi: Chị làm phiền em quá hả???
Ngôn Hy: Sao chị lại nói như thế??? Chị không làm phiền em gì cả chị là...mẹ của con trai em nên chăm sóc chị là chuyện em phải làm
Ngôn Hy ngồi xuống bên cạnh cô rồi lấy chăn đắp lên người cho cô
Khả Vi: Tối nay...em ở lại đây với chị có được không???
Ngôn Hy nhìn cô rồi thở dài
Ngôn Hy: Hãy nói cho em nghe phải làm gì để chị có thể hiểu.....
Khả Vi ngồi bật dậy vòng tay qua ôm lấy eo Ngôn Hy
Khả Vi: Chị không muốn hiểu và thật sự không muốn hiểu. Chị chỉ biết là chị yêu em, yêu em rất nhiều và chị sẽ giành lại em bằng mọi cách
Ngôn Hy: Chị mau nghỉ ngơi đi. Đợi một chút nữa quản gia mang cháo và sữa lên em sẽ gọi chị dậy
Khả Vi đẩy Ngôn Hy ra rồi tìm kiếm cái gì đó nhìn qua phía bên tủ thấy có một cái ly thủy tinh để đó cô liền bước xuống giường đi lại lấy cái ly đập xuống sàn
Ngôn Hy: Khả Vi!!!! Chị đang làm gì vậy??
Xẻng xẻng
Mảnh vỡ của ly thủy tinh văng ra khắp nơi Khả Vi nhìn xuống tìm kiếm một mảnh thủy tinh rồi đưa lên cổ mình mà hâm dọa Ngôn Hy
Ngôn Hy: KHẢ VI!!!! MAU BỎ XUỐNG. CÁI ĐÓ RẤT NGUY HIỂM
Mọi người ở dưới nhà nghe tiếng bể ly cộng thêm tiếng la của Ngôn Hy liền chạy lên phòng Khả Vi thì nhìn thấy Ngôn Hy đang đứng bên này còn Khả Vi đang đứng bên phía đối diện dưới chân cô toàn là miễn ly trên tay cô thì đang cầm một miễn ly để ngay cổ khiến ai cũng lo sợ
Khả phu nhân: KHẢ VI!!! Con đang làm gì vậy? Mau bỏ cái đó xuống nguy hiểm lắm con à. Mẹ xin con mà có gì từ từ nói
Ngôn phu nhân: Đúng rồi con gái con mau bỏ cái đó xuống đi
Tiểu Yên: Chị hai, chị mau bỏ miễn ly đó xuống đi nguy hiểm lắm
Ngôn Hy: Khả Vi à, xin chị hãy bình tĩnh lại có gì từ từ nói đừng làm như thế rất nguy hiểm
Khả Vi: ĐỦ RỒI!!!!! Giữa chúng ta thì có gì mà nói?? Em nói với chị như thế mà
Ngôn Hy: Không phải, ý em không phải như thế
Khả Vi: Cuộc sống của chị là em, chị không thể nào sống thiếu em được, chị không thể nào sống nếu như trong cuộc sống của chị không có phần mảnh ghép của em. Chị mất hết tất cả rồi chị chẳng còn gì cả
Ngôn Hy: Sao chị lại nói như thế chị đang có tất cả mà. Chị còn có bác gái còn có Tiểu Việt sao là mất hết chứ
Khả Vi: Mất em thì cuộc sống của chị không thể nào gọi là có tất cả được
Khả Vi vừa nói vừa khóc tay cô cũng từ buông lỏng miếng thủy tinh ra Ngôn Hy nhìn thấy liền nắm lấy cơ hội mà nhanh chân nhào đến khiến cho Khả Vi giật mình mà lỡ tay đâm miếng thủy tinh đó vào bụng của Ngôn Hy
Ngôn Hy: Ahhhhhhh....ư............
Khả Vi: Ngôn....Ngôn Hy........
Ngôn Hy gục xuống Khả Vi nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy rồi Ngôn Hy nằm trong vòng tay cô tay thì ôm lấy vết thương đang chảy máu của mình
Tiểu Yên: NGÔN HY!!!!!
Ngôn phu nhân: TRỜI ƠI!!! Con ơi!!!!
Cả ba người liền lập tức chạy đến xem tình hình của Ngôn Hy, Khả Vi thì ôm lấy Ngôn Hy trong lòng mình mà khóc
Khả Vi: Ngôn Hy à, chị....chị xin lỗi...chị không cố ý......
Ngôn Hy thấy cô khóc biết cô đang mất bình tĩnh nên đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó rồi nói trong đau đớn
Ngôn Hy: Em...em không sao, chị...chị không có lỗi gì cả.....em biết chị...chị đang.......
Đang nói giữa chừng thì Ngôn Hy ngất xỉu. Quốc Huy vừa về đến nhà nghe tiếng la trên phòng nhanh chóng chạy lên thì thấy mọi thứ trong phòng bị xáo trộn lên
Quốc Huy: Mọi người có chuyện........CHỊ HAI!!!!!!
Quốc Huy nhìn thấy Ngôn Hy đang ngất xỉu trong vòng tay của Khả Vi còn tay thì đang để trên bụng và có rất nhiều máu chảy ra cậu liền nhanh chóng chạy nhanh đến đỡ lấy Ngôn Hy
Ngôn phu nhân: Quốc Huy, mau...mau đưa chị con vào bệnh viện nhanh lên
Ngôn phu nhân: Chị Ái Linh, chị và Khả Vi hãy ở nhà. Bây giờ tình trạng của con bé không được tốt tôi nghĩ nên để con bé ở nhà và chị hãy ở đây chăm sóc cho nó
Khả phu nhân: Tôi biết rồi, mọi người hãy mau đưa Ngôn Hy vào bệnh viện đi có gì hãy gọi điện thoại cho tôi
Quốc Huy nhanh chóng bế Ngôn Hy chạy ra xe rồi mọi người cùng nhau đi đến bệnh viện trên đường Ngôn Hy nằm trên đùi của Tiểu Yên, từ nãy giờ cô đã khóc rất nhiều khi thấy Ngôn Hy như thế này
Tiểu Yên: Ngôn Hy, người cố lên chúng ta sẽ nhanh đến bệnh viện
Tiểu Yên nắm chặt lấy bàn tay của Ngôn Hy mà khóc cô đang rất lo lắng cho Ngôn Hy cô sợ ảnh hưởng đến vết thương cũ sẽ khiến cho sức khỏe của Ngôn Hy ngày một tệ hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro